Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Break (1)

Đó là vào một ngày đầu đông, những bông tuyết trên bầu trời khẽ chạm xuống mặt đất rồi tan ra dưới hơi ấm còn sót lại một chút từ những sợi nắng hiếm hoi từ mùa thu kéo dài tới. Himmel đứng trước cửa nhà của Frieren, anh như đang chờ đợi điều gì đó. Một lúc lâu sau, cánh cửa gỗ đã phai dáng màu của thời gian vang lên tiếng cọt kẹt, tiếng chuông cửa kêu leng keng báo hiệu người trong nhà đã ra khỏi.

-Himmel?

-Ừm, anh đây.

Mái tóc màu bạch kim ló ra từ phía cửa, ánh mắt lấp lánh nhìn người phía trước, nhưng lần này lại khác. Có chút gì đó lạ lẫm lắm, Himmel vẫn như thường lệ, đưa ra trước mặt người một bó hoa - anh thảo lam, màu sắc xanh ngắt của bó hoa như tô điểm cho không gian tẻ nhạt. Nhận lấy bó hoa từ tay Himmel, Frieren khẽ hít hà mùi hương ngòn ngọt nhàn nhạt từ nó.

-Thế, anh sắp phải đi xa à.

-Ừm. Anh chuẩn bị.

Không gian rơi vào im lặng, hai người đứng trước cổng nhà, không biết nói gì, chỉ nhìn nhau. Có thứ gì đó nặng nề rơi xuống, dường như là Frieren không thích điều này. Dù người ta hay nói cô là đồ chậm hiểu, hay là vô cảm đi chăng nữa, thì ở tình huống này, Frieren vẫn "cảm nhận được thứ gì đó bất thường". Cũng bởi vì Himmel hôm nay trông có gì đó khác. Bình thường, anh sẽ không tới vào giờ này, khi mà những giọt nắng cuối cùng rơi xuống dưới rặng núi Mial đằng xa, trời sẽ dần chuyển tối, không khí man mác sẽ chuyển lạnh dần.

-À, vậy thì...

-Anh muốn nói với em.

-Dạ?

Trong lời nói của Himmel như có chút gì đó ngập ngừng, dường như anh không muốn nói. Nhìn thấy hình bóng của người thương trước mặt, trông cô hoang mang, còn có chút sợ hãi ẩn bên trong. Đúng là Himmel không nỡ rời xa, ánh mắt xanh đầy màu của mùa xuân lấp lánh trước anh, cổ họng của Himmel khô khốc. Anh rốt cuộc là vẫn chưa có đủ can đảm.

-Anh.

-Sao vậy?

Frieren như ngừng thở, cô hít một hơi thật sâu, chờ đợi người trước mắt nói ra tấm lòng mình. Cô khẽ nép vào cánh cửa gỗ đã mòn sương gió, làn gió chớm đông nhẹ thổi qua gò má cô ửng hồng - Frieren thì chịu lạnh không được tốt cho lắm. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, lấy lại hết can đảm ít ỏi trong lòng mình để nói ra. 

-Mình chia tay đi.

-Cái?

Như không tin vào tai mình, trái tim của Frieren dường như ngừng đập. Cái gì cơ, Himmel đề nghị chia tay? Mái tóc xanh biếc phấp phới, đôi mắt xanh cùng màu tóc không còn sáng rỡ như trước đó nữa, ẩn sâu bên trong, dường như có gì đó, như là đau đớn, không nỡ, Frieren chẳng thể hiểu nổi. Dù cho cô có tiếp xúc với bao nhiêu người đi chăng nữa, thì người trước mặt cô, vẫn là một người vô cùng đặc biệt. Bởi vì họ đã hẹn hò đã quá lâu, khiến cho lời nói hiện tại của Himmel, Frieren chẳng thể nghĩ đó là sự thật.

-Anh nói là, chúng ta chia tay đi.

-Sao lại...

Không thể nói ra thêm lời gì nữa. Frieren nắm chặt bó hoa trong tay, hoa anh thảo lam dường như vụn vỡ theo trái tim của người. Frieren chẳng còn thấy nó thơm như thường ngày nữa.

-Anh không, còn yêu em nữa.

-Sao...sao?

Lời nói của Frieren không còn có thể nuột nà như thường ngày nữa. Frieren cứ cảm giác như có gì mắc trong cổ họng của cô, cô dường như không thể nói ra bất cứ thứ gì hiện tại. Cả người cô dựa vào cánh cửa, cố gắng đứng thẳng. Ánh mắt cô ghim chặt vào người anh, tìm kiếm sự giả dối ở người đó, nhưng dường như là anh không nói dối. 

Himmel cúi thấp người xuống, nhìn thẳng vào mắt của Frieren, cô biết, anh đang nói thật. Anh chính là kiểu người khi mà nói dối sẽ không thể nào nhìn thẳng vào mắt người khác, nhất là cô, vậy hiện tại, anh không hề né tránh ánh mắt của cô, và điều đó cũng chứng minh cho Frieren hiểu. Nhưng Frieren chẳng thể hiểu, rõ ràng, anh là người giành tình cảm trước. Mà giờ sao Himmel lại có thể dễ dàng nói ra những lời như thế, trong khi hành động của anh vẫn vô cùng dịu dàng.

-Vậy, được thôi.

-Frieren...

Giọng nói của anh vang lên, vẫn trầm ấm như ngày nào, anh gọi cô như muốn níu giữ thứ gì đó không thật. Anh cũng không biết nữa, là liệu điều đó có đúng, có tốt cho Frieren hay không. Anh hùng như Himmel chẳng rõ ràng cho lắm. Chỉ là, anh không muốn Frieren trong tương lai sẽ phải buồn lòng. Vậy nên, Himmel nghĩ, điều anh làm là đúng đắn, bởi anh yêu Frieren rất nhiều.

-Anh, không cần nói gì hết. Em hiểu.

Cô chặn lấy lời nói của anh, cô không muốn nghe nữa, một chữ cũng không. Frieren nhìn vào Himmel lần cuối, chào tạm biệt với Himmel, cô quay người bước vào trong nhà, đóng chặt cửa lại. Tiếng chuông cửa lại vang lên leng keng, ngoài trời tuyết đã rơi kha khá, những mảng đường từ từ phủ đầy màu trắng tinh khôi đẹp đẽ. Người tay hay nói, nếu mà cả hai cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa thì sẽ có thể bên nhau tới  cuối đời. Điều này có lẽ không đúng, bởi dù cho cả hai đã cùng nhau ngắm tuyết rơi, thì bây giờ vẫn là đi tới kết cục cuối cùng của một cuộc tình - đó là chia tay.

Đứng trước cửa nhà một lúc lâu, như chờ đợi một hành động nào khác từ Frieren, nhưng chỉ một lúc Himmel quay người bỏ đi, bóng dáng anh có vẻ vội vã. Chỉ để lại bên bệ cửa một bó hoa anh thảo lam khác, bó hoa vẫn màu xanh, cánh hoa rực rỡ trước khung cửa gỗ mang màu đơn sơ. Tuyết rơi trắng xóa trước thềm nhà, bó anh thảo lam cứ thế bị chủ nhân của nó bỏ lại, cánh cửa gỗ đóng kín, dường như không có dấu hiệu mở ra. Bên trong bó anh thảo lam, có một bức thư tình nhỏ được dấu kín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro