Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi đầu

Vương quốc Angevin

Angevin là một vương quốc giàu có và lớn mạnh nhất trong lục địa này, nằm ngay chính giữa lục địa và được bao quanh bởi các quốc gia và biển đảo.

Trong quá khứ, vương quốc này đã được thành lập sau khi đánh bại những vương cũ và liên minh những vương quốc nhỏ lân cận. Những vương quốc cũ như Lietuva, Otto, Oliver, ... là những vương quốc rất hiếu chiến, chủ trương của những vương quốc cũ là đi xâm lược và chiếm lấy tài nguyên của vương quốc khác. Khi các vương quốc cũ sụp đổ, người dân không phải ra chiến trường đã di tản đến những vương quốc xung quanh để tìm ra con đường sống cho chính mình.

Từ khi vị vua đầu tiên của Angevin lên ngôi, sự thống trị đã được duy trì suốt 1 thế kỉ. Và theo sự phát triển lâu dài của Angevin, có một gia tộc quyết định cho sự tồn vong của Angevin đó chính là gia tộc Angevin hay còn được gọi với cái tên Hoàng Gia Angevin. Có một gia tộc cũng chiếm lấy vị trí quan trọng đối với Hoàng Gia Angevin đó là gia tộc Andrade.

Gia tộc Andrade có lịch sử dòng tộc kéo dài 72 năm.

Thế hệ đầu tiên phục vụ cho Hoàng Gia Angevin, Andrade Daniel là một đô đốc. Ông là chỉ huy đội quân đánh bại vương quốc Otto, không chỉ có vậy những khu rừng có ma vật cũng bị ông đập tan. Là một đô đốc chuyên về chiến đấu và thám hiển nên tên tuổi của ông được biết đến trên khắp lục địa. Daniel là người đầu tiên khắc tên gia tộc Andrade vào lịch sử hào hùng của Angevin.

Bất hạnh thay, vào đời thứ ba, Andrade Diago hoàn toàn trái ngược lại với cha ông. Diago với vẻ bề ngoài là một quý tộc thương nhân giàu có, nhưng thực chất là một tên ăn chơi phóng đãng. Trong một lần ăn chơi cùng với một cô gái của gia tộc Walton đã làm cho cô gái đó có thai.

Nếu ngày trước gia tộc Andrade là gia tộc về chiến đấu thì gia tộc Walton là gia tộc chuyên về phần kinh tế của vương quốc Angevin. Vì thanh danh của cả hai gia tộc ông đã phải kết hôn với Walton Aline và đã sinh ra hai đứa trẻ tên là Andrade Andrew và Andrade Nova.

Tưởng chừng như đã êm xuôi, một thế lực thù địch của nhà Walton đã cấu kết với tàn dư của vương quốc Otto đã bắt cóc Andrade Andrew con trai lớn của gia tộc, bóng mây u ám đã trùm lên gia tộc này.

....

Dưới trời mưa của thành phố Delson thủ đô của Angevin một sự việc bạo động đã xảy ra.

Biệt thự nhà Andrade thật xứng đáng cho vị thế của chủ nhân. Một khu nhà rộng lớn với những trang viên lộng lẫy, một hàng rào phủ kín những cây xanh và bông hoa bao quanh khu nhà. Toà nhà được thiết kế bởi một kiến trúc sư tài giỏi nhất thời bấy giờ. Do chủ nhà là một đô đốc làm việc với Hoàng Gia nên được Quốc Vương Arley cấp cho một khu đất rộng lớn, còn trang viên thì không cần nhiều lời, ngay cả đến những đám cỏ, ngọn cây hay đài phun nước,... đều được bày trí và chăm chút hết sức tỉ mỉ.

Khi Diago và Aline đang yết kiện Quốc Vương bàn công chuyện thì một sự việc bất ngờ đã xảy ra.

Từ trong bụi cây trong khuôn viên biệt thự một lượng lớn ma vật đã tràn ra và tấn công vào ngôi nhà, vệ sĩ cùng với những quản gia đã chống trả quyết liệt đẩy lùi được đám ma vật. Nhưng không chỉ có vậy một kẻ lạ mặt tự xưng là Celes đã dùng sức mạnh bí ẩn đã tấn công và làm nổ biệt thự. Căn nhà bị phá huỷ hoàn toàn, khi đó bên trong nhà có rất nhiều quản gia và cảnh vệ đang cố gắng bảo vệ Andrew và Nova. Vụ nổ làm cho Nova bị vùi trong đống đổ nát.

Tôi loạng choạng bò dậy khi được ông Elian - quản gia thân thiết với gia tộc tôi ném ra ngoài trước vụ nổ. Cảnh tượng tan hoang trước mắt là những thứ tôi không thể nào quên được, trong khói mù tôi đã thấy một cánh tay bị đứt lìa của Elian. Ông đã̃ném tôi vào một bụi cây ở cửa trước vụ nổ chỉ khoảng 1-2 giây, chiếc áo sơ mi của tôi đã đấm máu từ những vết thương, vết thương trên má, trên vai, trên cánh tay, xườn, trên đùi và chân.

Trong làn khói mù cùng với ánh mắt đang mờ dần, lấy chút sức tàn cuối cùng để hét lên:

"Nova, Elian, Nova, Eli..."

Tôi chống tay xuống, nhưng ánh mắt đã mờ dần.

Bao nhiêu thời gian trôi qua rồi, vài tiếng đồng hồ, vài ngày, hay đã chết, có lẽ vậy, không biết được.

Khi mở mắt ra trước mắt là một đống dây và các ống truyền dịch ở khắp cơ thể cùng với người phụ nữ đang dùng năng lượng từ nước để chữa trị cho tôi.

Thấy tôi mở mắt người phụ nữ mỉm cười và nói:

"Oh, Tỉnh rồi à.. cám ơn."

"Cô... Cô đã cứu tôi...người nên nói cám ơn... là tôi mới phải. Tôi đang ở đâu đây?"

"Không, tôi mới phải nói lời cám ơn... cám ơn vì đã kiên trì đến khi tôi hoàn thành ca phẫu thuật. Đừng nói nữa cứ nghỉ ngơi đi"

"..."

Được một lúc chả biết là bao lâu tôi lại tỉnh lại, lúc này người phụ nữ ấy vẫn ở đây. Đã tỉnh táo hơn lần đầu lúc này tôi mới nhìn rõ được gương mặt của cô ấy. Người đã cứu tôi là một cô gái trẻ, những giọt mồ hôi vẫn còn trên khuôn mặt, trên trán, hay đúng hơn là đã ướt hết cả chiếc áo phông cô ấy mặc. Những giọt mồ hôi lăn trên nước da trắng hồng, đôi mắt óng ánh và mái tóc dài đã được buộc gọn lại khiến tôi nhận ra đây là một người con gái xinh đẹp nhừng nào.

Cô ấy đi ra ngoài, được một lúc thì đi vào cùng cốc nước và chiếc ghế được cầm trên tay, cô ngồi xuống cạnh đầu giường tôi nằm.

"Em thấy trong người thế nào rồi ?"

"Em đã không thấy đau nữa nhưng em không cử động được."

"Là do thuốc và một chút kĩ năng đã làm cho em cảm thấy không còn đau. Nhưng chuyện em cử động được ngay với từng ấy vết thương thì là chuyện không thể đâu." Chị ấy mỉm cười và nói.

"Nova, Elian và mọi người sao rồi ?"

"Chị không biết những người đó, nhưng hi vọng họ vẫn ổn. Em là người duy nhất đến đây."

Nước mắt của tôi chảy ra thành dòng, nhớ lại những kỉ niệm đẹp về một người quản gia cũng như người thầy, một thằng em trai nghịch ngợm làm cho nước mắt tôi chảy càng lúc càng nhiều.

Không biết đã qua bao lâu tôi lại tỉnh lại lần nữa. Lần này vẫn vậy cô gái đó vẫn ngồi đây nhưng trong bộ quần áo khác, có lẽ đã 1-2 giờ trôi qua, mà cũng chẳng biết nữa hiện tại trong lòng tôi đang nặng trĩu.

"Nova, Elian" - Tôi thầm gọi tên 2 người.

Thấy vậy cô gái đó đã nghe thấy.

"OH, tỉnh rồi này!"

"Em đói rồi đúng không?, chị mang cháo cho em này do cơ thể em đang như xác ướp nên đừng cố cử động mạnh để chị cho em ăn !"

"Cám ơn chị rất nhiều!"

"Nào há mồm ra nào ahhhh."

Dù có hơi ngượng nhưng vẫn phải ăn, không biết từ lúc nào bụng tôi đã cồn cào rồi.

"Trong lúc ăn ta nói chuyện chút nhỉ. Em là ai, đến từ đâu vậy?"

"Em là Andrade Andrew, em đến từ ..."

Tôi giật mình

"Từ đâu ??? Ý chị là sao ?"

"Đây không phải là Angevin sao ?"

"Oh vậy là em đến từ Angevin à."

Một ý nghĩ vừa loé lên trong đầu tôi

"Hôm nay có phải là ngày 28/04/1602 không ?"

"Đó là ngày mà em tới đây, hôm nay là ngày 01/05/1602"

Không thể nào, không thể nào đã 3 ngày rồi sao.

"Chị là Watanabe Koharu! Gọi chị là Koharu là được rồi. Chị chuyên về trị thương nên em yên tâm nhé!"

"Đây là Koto sao? "

"Đúng vậy, đây là Aki thuộc Vương Quốc Koto."

"Em là quý tộc sao ?"

"Vâng, lần đầu tiên có người không biết thân phận của em mà vẫn cứu giúp và giúp em ăn."

Từ khi nhận thức được tôi đã biết rằng gia tộc mình lớn cỡ nào. Nhờ vậy mà ai khi gặp cũng cung kính nên đây là lần đầu tiền có người nói chuyện với tôi thoải mái như thế này.

"Em đã làm gì mà bị thương nặng như vậy? Có người tìm thấy em ở gần bờ sông."

Koharu tỏ vẻ lo lắng gặng hỏi

"Có kẻ đã làm nổ nhà, giết chết tất cả..."

Nói đến đây nước mắt tôi lại lăn dài.

"Thôi đừng nói nữa, em ổn rồi" - chị ấy vừa nói vừa xoa đầu tôi, không hiểu sao lúc này tôi lại khóc nức nở. Được một lúc thì lại thiếp đi lúc nào không biết.

Vào lúc xảy ra vụ nổ nhà Andrade ngày 28/04/1602

Tại cung điện, một người lính chạy vào báo tin.

"Thưa bệ hạ có tin khẩn."

Bệ hạ làm vẻ bực bội nói:

"Có chuyện gì mà ngươi xông vào đây thế hả ?"

"Báo cáo có một vụ nổ xảy ra ở dinh thự gia tộc Andrade ạ"

Chiếc cốc trên tay Aline rơi xuống đất, không kịp để Aline bình tĩnh Diago hét lên.

"Còn 2 đứa con của ta thì sao ?"

"Dạ Andrade Andrew đã mất tích, còn Andrade Nova thì được tìm thấy dưới đống đổ nát ạ"

Lập tức Diago kéo Aline chạy thẳng ra ngoài hướng về dinh thự đổ nát, Aline vừa chạy vừa khóc còn Diago mang vẻ mặt nặng nề. Hai người đã thực sự mất bình tĩnh khi nghe tin này.

"Bọn lính tác chiến đâu"

"Dạ ngay khi xảy ra vụ nổ 10.000 lính đã di chuyển đến dinh thự để ứng biến nhưng đến nơi thì mọi việc đã như vậy rồi ạ"

Arley mặt đỏ bừng tức giận quát lớn.

"Chết tiệttttt, điều tra ngay cho ta xem kẻ nào dám to gan làm chuyện này trong chính dinh thự của một đô đốc."

"Nói hết ta nghe hiện trường lúc ngươi đến thế nào ?"

"Dạ cả một dinh thự đã tan hoang rồi ạ, xác chết của vệ sĩ, quản gia ở khắp mọi nơi."

"Có nhân chứng không ?"

"Dạ không ạ. Tất cả vệ sĩ cũng như quản gia đều đã bỏ mạng ạ. Ngay cả quản gia Elian cũng được tìm thấy một cánh tay ở bên ngoài và xác bị vùi trong đống đổ náy ạ"

Nghe đến đây Quốc Vương tức đỏ mặt.

"CÁI GÌIII. Tên quản gia đó giỏi về sức mạnh nguyên tố như vậy cũng chết sao. Thật không thể chấp nhận được."

Tiếng gào tức giận của bệ hạ vang vọng khắp cung điện

"Nova còn sống không ?"

"Dạ quản gia Elian đã lấy thân mình che cho Nova lúc bị chôn vùi nên Nova vẫn còn thở, nhưng vẫn nguy hiểm đến tính mạng ạ"

"Tìm mọi cách để cứa sống cho nó. Cử người đi tìm Andrew ngay lập tức, dù có đào cả Angevin lên cũng phải tìm thấy nó."

"Ta nhớ không nhầm thằng Andrew chỉ mới 10 tuổi, vụ nổ chắc chắn sinh ra trấn động mạnh. Nó không ở trong đống đổ nát, nghĩa là nó bên ngoài. Từng ấy trấn động dồn lên người ngay cả một người cường tráng cũng khó mà chịu được huống chi nó là thằng nhóc con mới 10 tuổi."

"Cử các quan thần thuộc chuyên môn đến đó điều tra ngay, sau đó thì tổng hợp kết quả lại báo cho ta trong cuộc họp hôm nay."

Lúc này Aline vừa gào khóc vừa chạy đến bên Nova khi nhìn thấy Nova bà liền yêu cầu Diago đi tìm Andrew. Diago về đến dinh thự nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đã ông phải khiếp sợ. Tại hiện trường rất nhiều binh lính đang đào bới tìm kiếm thi thể trong đống đổ nát. Gia tộc Walton cũng cử người đến phong toả, điều tra manh mối từ xung quanh.

Đã nhiều giờ cứu chữa trôi qua cuối cùng Nova đã qua con nguy kịch, hiện đang hôn mê sâu. Có lẽ chỉ chậm một chút nữa thôi là Nova đã không qua khỏi, dù Nova đã được cứu sống nhưng những nỗ lực tìm kiếm Andrew đều không có kết quả.

Trong cung điện, cuộc họp hội đồng đã diễn ra. Các quan thần sau khi điều tra đã tập trung thông tin lại và bẩm báo.

"Thưa bệ hạ, sau khi điều tra sơ bộ đã đi đến kết quả. Hiện trường để lại chỉ có ma thạch rơi ra từ người ma vật bị giết, còn lại tất cả không có manh mối."

Bệ hạ Arley vẫn còn rất tức giận, ông đập bàn và quát lên:

"Vô lý, nếu chỉ có ma vật thì bọn vệ sĩ cũng dư sức xử lý. Đây cả thằng quản gia Elian cũng mất cả một cánh tay rồi chết, không thể có chuyện như thế được."

"Kẻ địch đến và đi không để lại dấu vết nào, làm sao có chuyện hoang đường như vậy. Các ngươi điều tra kĩ chưa."

"Dạ thưa bệ hạ, hiện trường đã bị phong tỏa ngay sau đó và điều tra nên chắc chắn không sai được đâu ạ."

"Quả đúng là như vậy ạ, ở hiện trường còn có phát hiện năng lượng của hư không."

Vẻ mặt của bệ hạ cũng như những quan thần đều tối sầm lại.

"Năng lượng của hư không, các ngươi chắc chứ ?"

"Năng lượng đó hút những nguyên tố xung quanh và bộc phát theo người dùng. Chính vì thế mới có chuyện nguyên một dinh thự to lớn như vậy tan hoang. Đó là manh mối duy nhất được tìm thấy trong đống đổ nát ạ"

"Chuyện về ma vật xuất hiện vẫn đang được tiếp tục điều tra ạ."

"Vậy là thứ năng lượng của vùng đất ma quỷ đó vẫn còn tồn tại và có người đang sử dụng sao."

Vùng đất ma quỷ - Akkad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: