summary
Có những mùa hạ đan xen vào nhau, xoa dịu lồng ngực trống vắng của Sơn bằng những cơn gió nhẹ bẫng.
Bảo mất rồi, Trần Thiện Thanh Bảo mất rồi.
Sơn nhìn quanh căn nhà một lần nữa, gió hiu hắt qua lại. Bảo đi mất rồi, bỏ Sơn với nỗi nhớ vu vơ đầu hạ.
Mấy cuộn len hôm bữa Bảo mua, định bụng sẽ móc mấy thứ đáng yêu tặng cho anh. Chưa kịp động tới, Sơn nhìn lại chúng.
Mắt anh đỏ hoe, cay xè sau những đêm trằn trọc cùng nước mắt. Bóng đêm khẽ ôm anh vào lòng, mặc những tổn thương mà đời đã mang đến.
---
Sơn chuyển nhà về vùng ngoại ô của thành phố, anh mở một tiệm hoa nhỏ ở cuối dãy phố.
Những mùa hạ dắt tay nhau chạy trên những cánh đồng, còn em? Mùa hạ trong mắt em còn đó không, hay đã hóa chiều thu buồn lặng lẽ?
Dành tặng @HyggeOTP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro