intro; 01i
1, ooc n fanfic
2, thanh bảo x trường giang
3, của mih, ở đây
4, ae mih giấu nhau đọc đi ha
5, cân nhắc trước khi đọc
\
trường giang có cái dáng ngồi phóng khoáng và đôi chân mày như vẽ, nét mỏng, sắc lẻm như dao. quần áo đắt tiền khoác lên thân xác đầy rẫy dấu vết của tình nhân, những kẻ vung tiền để sở hữu vài tiếng rên rỉ trong bóng tối. nó đẹp như một món hàng hiệu bày trong tủ kính, lấp lánh nhưng chạm vào là dính đầy hơi người.
nhưng giờ nó không nằm trong tay bọn nhà giàu háo sắc, mà trong tay thanh bảo. công tử bạc liêu đời mới, người nắm trong tay cả một dãy phố sầm uất, dẫm nát mọi gã đàn ông muốn chạm đến trường giang bằng cái nhìn khinh miệt và cơn ghen pha lẫn thương hại.
"hút ít thôi." thanh bảo hất cằm nhìn điếu thuốc cháy dở trên môi trường giang, giọng điệu nhàn nhạt.
"tiền của anh đấy à?" nó nhả khói, nụ cười nhếch lên đầy chua chát, đôi môi đỏ lừ như máu ứa.
thanh bảo không giận. gã chỉ bước lại gần, ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên cằm trường giang, ánh mắt loang loáng bóng đèn thành phố, pha chút dịu dàng kẻ cả của kẻ quen dùng tiền điều khiển thế gian.
"tiền của anh, thân xác của em. không tính toán được sao?"
trường giang khựng lại, đôi mắt nâu thẫm ánh lên chút gì như nhục nhã. cái nhục của một thằng điếm sống nhờ tiền, nhưng thừa hiểu mình đáng giá hơn cả đống tiền nhàm chán ngoài kia. nó là hàng độc, thứ cấm kị ngọt ngào, đắt xắt ra miếng. thanh bảo biết điều đó. cả cái thành phố này biết điều đó.
nhưng chỉ mình thanh bảo là dám yêu nó.
gã công tử ôm nó như ôm một món đồ quý, cưng chiều đến phát bực. gã có thể vứt tiền qua cửa sổ chỉ để ngồi nhìn trường giang cười một cách gượng gạo, ngắm cái nhếch môi khinh khỉnh và ánh mắt sắc lạnh không mảy may rung động trước bất kỳ đồng tiền nào khác.
"anh điên." trường giang rít khẽ, giọng khàn khàn. "đi yêu một thằng điếm như em."
thanh bảo bật cười. cái cười hào sảng của gã công tử xứ bạc liêu, phóng khoáng đến mức thấy trời cũng phải thẹn thùng. ngón tay gã xiết nhẹ cằm trường giang, kéo mặt nó lại gần hơn, hơi thở hòa quyện mùi thuốc lá và xa xỉ phẩm.
"điên thì sao? anh có đủ tiền để điên mà."
lần này, trường giang không phản kháng. đôi mắt khép lại, nuốt trọn cái hôn đằm đằm vị bạc hà trên môi thanh bảo. cảm giác ngọt đắng lan tràn khắp cuống họng. một thằng điếm và một công tử, hai thái cực gặp nhau trong cơn bão dục vọng, bất chấp mọi ranh giới.
nhưng giữa những phút giây cuồng nhiệt, trường giang vẫn nhớ mình chỉ là món đồ chơi hạng sang, thứ hàng mà ai cũng thèm muốn nhưng không phải ai cũng mua nổi. nó chỉ sợ đến lúc chán chê, thanh bảo sẽ đá nó đi như cách gã từng phũ phàng với những món đồ chơi cũ khác.
cảm giác ấy nghèn nghẹn nơi cổ họng.
"anh sẽ chán em thôi." trường giang thì thầm, giọng rơi tõm vào khoảng không.
thanh bảo im lặng, đôi mắt thẫm lại. gã biết chứ. nhưng gã tham lam. gã muốn nhốt nó trong cơn say không bao giờ tỉnh. muốn sở hữu nó mãi, như cách gã sở hữu những cơn gió nam thổi ngang qua bãi bồi quê mình.
ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng đèn. dòng người cuồn cuộn chảy như muốn cuốn phăng mọi thứ. chỉ có hơi ấm giữa hai thân xác vẫn còn vương lại.
giữa tiếng thở dài và nhịp tim dồn dập, thanh bảo ôm chặt trường giang thêm chút nữa. như níu giữ một điều gì mong manh, như bám víu vào chút cảm xúc thật giữa cuộc đời đầy giả trá.
gã biết, tình yêu này là một cuộc chơi nguy hiểm.
nhưng đã bước vào rồi, thì dù có cháy rụi, gã cũng chẳng muốn thoát ra.
\
trường giang ném chiếc áo sơ mi xuống sàn, từng bước chậm rãi tiến về phía thanh bảo. đôi mắt nó lấp loáng ánh đèn thành phố, thản nhiên và lạnh buốt như sương khuya. từng đường nét trên cơ thể nó mờ ảo dưới ánh sáng hắt từ cửa sổ, cái đẹp trần trụi và gợi tình. một vẻ đẹp mà bất kỳ gã đàn ông nào cũng thèm muốn được chiếm hữu.
thanh bảo tựa lưng vào thành ghế, đôi mắt gã dán chặt vào nó như bị thôi miên. gã biết mình chẳng khác gì những thằng đàn ông khác, cũng là kẻ khát khao, kẻ si mê, nhưng gã lại ảo tưởng rằng tiền và quyền lực có thể biến gã thành kẻ duy nhất. gã thèm khát thứ cảm giác độc chiếm, thứ ảo ảnh rằng trường giang là của gã, và chỉ của gã.
trường giang ngồi xuống đùi thanh bảo, bàn tay nó chạm nhẹ lên vai gã, rồi trượt dần xuống lồng ngực rắn chắc. những ngón tay mềm mại, lành lạnh, như đang chơi đùa trên cây đàn piano đắt tiền. một nụ cười nhạt nở trên môi nó, đôi môi đỏ ửng như thể vừa uống cạn một ly rượu vang sóng sánh.
"anh muốn gì nữa đây?" giọng nó khàn khàn, hơi thở phả vào tai thanh bảo, ấm nóng và cay nồng. "chẳng phải anh đã có tất cả rồi sao?"
thanh bảo nắm lấy eo nó, siết chặt đến mức những ngón tay hằn lên làn da mịn màng. đôi mắt gã tối sầm lại, từng cơn thèm khát dâng trào, bức bối như một cơn bão sắp ập tới. gã muốn đè nó xuống, muốn dìm nó trong cơn mê loạn của mình. nhưng gã sợ, sợ rằng nếu gã buông tay, nó sẽ tan biến như khói thuốc.
"anh muốn em." thanh bảo nói, giọng khản đặc, như thể mỗi chữ thốt ra đều rạch vào tim gã một vết thương sâu hoắm. "muốn em là của anh, chỉ của anh thôi."
trường giang bật cười, cái cười không chạm tới đáy mắt. đôi mắt nâu thẫm vẫn lạnh lùng và trống rỗng. nó cúi xuống, môi lướt nhẹ qua cổ thanh bảo, từng cái chạm khẽ như rắc muối lên những vết thương chưa kịp lành.
"anh ngốc quá." nó thì thầm. "em là của anh, khi anh còn đủ tiền để trả."
nỗi đau nhói lên nơi ngực thanh bảo, nhức nhối và ngột ngạt. gã biết những lời đó là sự thật, một sự thật tàn nhẫn và cay nghiệt. nhưng gã vẫn cố bấu víu lấy ảo tưởng của mình, như kẻ đuối nước níu lấy mảnh gỗ mục. gã lật người, đè trường giang xuống ghế, đôi môi gã tìm kiếm môi nó trong cơn tuyệt vọng mù quáng.
hơi thở cả hai rối loạn, cuồng nhiệt và hoang dại. từng thớ thịt căng lên, nóng bỏng như bị thiêu đốt. bàn tay thanh bảo lần mò khắp thân thể trường giang, như muốn khắc ghi từng đường nét vào trí óc, như thể sợ rằng khi tỉnh giấc, mọi thứ sẽ chỉ là cơn mộng ảo.
trường giang để mặc cho gã chiếm đoạt, từng cử chỉ của nó trôi qua một cách máy móc, không còn cảm xúc. nó nhìn lên trần nhà, đôi mắt ráo hoảnh, trống rỗng. nó đã quá quen với cảm giác này, cảm giác bị chiếm hữu bởi những kẻ nghĩ rằng tiền bạc có thể mua được trái tim nó.
nhưng trái tim nó từ lâu đã hoang lạnh như sa mạc.
mọi thứ kết thúc trong sự hụt hẫng của thanh bảo. gã ôm chặt trường giang, mồ hôi thấm ướt tóc mai, hơi thở nặng nề. gã thì thầm bên tai nó, những lời yêu thương và hứa hẹn, như một kẻ say rượu lảm nhảm trong cơn mê sảng.
trường giang nhắm mắt lại, không đáp.
ngoài kia, thành phố vẫn rì rầm trong màn đêm. dòng người vẫn cuộn chảy, vội vã và vô tâm. tiếng còi xe, tiếng gió thổi qua những tòa nhà cao tầng, tất cả hòa vào nhau thành một bản nhạc đứt đoạn và rời rạc.
trong căn phòng ngập tràn mùi mồ hôi và khói thuốc, chỉ còn lại hai kẻ xa lạ nằm cạnh nhau, mỗi người theo đuổi một giấc mơ không có hồi kết.
và đâu đó, gió vẫn thổi ngược chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro