
18.Hoàng hôn
Người đàn ông cao to kia dần dần bước tới với vẻ mặt bối rối đi đến chỗ của anh. Quả thực nhìn từ xa người đàn ông đó toát lên vẻ điềm tĩnh hiền lành khác hẳn với cậu người yêu trẻ trâu của anh
Rhyder,Captain và Bray thì suýt xoa trước phong thái đó nhưng ngược lại mặt anh lại tái mét
Duy Hưng:chào em chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ...
Andree:cút! tao không quen mày
Duy Hưng:ah- em à nếu em vẫn còn tin lúc đó anh ngoại tình thì không phải đâu thật ra-/cầm lấy tay anh/
Andree:tôi đã bảo anh cút rồi mà!!!không phải ngoại tình thì là gì?!anh với ả đó hú hí ngay trước mặt tôi lúc tôi yêu anh nhiều nhất!?
Duy Hưng:không phải đâu em à-
Bray:bộ anh bị điếc hả người ta nói cút thì cút đi chia tay rồi làm phiền nhau làm gì nữa? Mà cũng nên cảm ơn anh vì chia tay với anh mà bây giờ tôi mới có cơ hội lấy được một anh người yêu tốt đến như vậy giờ thì xê ra!
Người đàn ông đó lườm cậu mấy cái rồi đùng đùng bỏ đi
Jusstatee:ghê ta ghê ta~
Andree:đương nhiên rồi người yêu tao mà!
Chơi một lúc thì cậu nói nhỏ với anh
Bray:anh à hay là mình tách lẻ ra đi/nói thầm với Andree/
Andree:ụa để làm gì zọ
Bray:em có chuyện cần nói với anh/tối sầm/
Andree:h-hả?/lo lắng/
Sau đó hắn cầm tay anh kéo lên xe rồi băng băng trên đường đến bãi biển gần đó vì đi xa nên bây giờ cũng là hoàng hôn. Bầu trời nhuộm một màu cam ấm áp hoà quyện với tiếng rào rạc của tiếng sóng. Hai người đàn ông một lớn một nhỏ đứng đối diện nhau.
Bray:anh à,chúng ta cũng đã yêu nhau được khá lâu anh đã bao giờ nghĩ đến việc chúng ta sẽ dừng lại chưa?
Andree:em nói cái gì vậy đ-đừng làm anh hoảng Thanh Bảo!
Bray:thật ra em cũng không muốn nói ra điều này nhưng em nghĩ rằng chúng ta không nên làm người yêu của nhau nữa...em thực sự xin lỗi anh khi phải nói những lời này với anh...
Andree:không! Bảo đừng đùa anh nữa mà!!/bật khóc/
Bray:vậy nên...anh cho em một cơ hội làm chồng anh nhé?!
Andree:hả...?ơ là sao
Bray:nha nha nha nha nha nha~
Andree:ưm...ừm!
Bray:em yêu anh!/ôm chầm anh/
Andree:a-anh cũng yêu em...
1 ngày sau
Bray:anh à
Andree:hửm?
Bray:chúng ta ra mắt gia đình em nhé?
Andree:hả? Bảo,anh vẫn chưa sẵn sàng mà!
Bray:hôm qua em cần hôn anh rồi hôm nay chỉ cần ra mắt gia đình thôi mà anh yên tâm đi
Andree:nhưng mà nhỡ...gia đình em phản đối thì sao? Ý-ý anh là...kiểu anh không thể cho em một đứa con...cũng chẳng thể chăm sóc em được nhiều nữa anh sợ...
Bray:aiya bố mẹ em ủng hộ hai chúng ta mà từ khi chúng ta yêu nhau bố mẹ đã biết rồi hì hì
Andree:e-em nói với họ rồi á?!
Bray:vâng? Vậy tí nữa chúng ta đi luôn nha?
Andree:aaaaaaaaa anh ngại quá không đi đâu!hong chịu!
Bray: đi mờ iem xin anh đóoooo
Andree:thôi được rồi
____________END CHAP________________
Ehe chào mọi người tôi đã đội mồ sống dậy
Thật ra tôi định đây sẽ là chap cuối cơ nhưng mà đang viết thì nghĩ lại nên thành như này nè
Dự kiến là truyện này có 20 chap nha nhưng mà nếu tôi lười thì 19 chap thoi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro