Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.Cấp cứu

  Lưu ý
Andree:anh
Bray:hắn
Rhyder:cậu
Caotain:gã
Lưu ý về tình hình hiện tại
Hai em bé đều được đưa vào phòng cấp cứu NHƯNG cả hai người KHÁC phòng mình chỉ miêu tả diễn biến đan xen nhau thôi

Đã 3 tiếng trôi qua nó như 3 năm ở địa ngục của hắn và gã vậy thật sự cả hai rất lo cho em bé
  Cuối cùng các bác sĩ làm phẫu thuật cho hai bé đều bước ra
Ở phòng phẫu thuật của Rhyder
Bác sĩ:tình trạng của bệnh nhân đã tốt hơn rồi khoảng một tuần là có thể tỉnh dậy
Captain:/thở phào/ phù cảm ơn bác sĩ ạ
Bác sĩ:anh cũng có thể thăm bệnh nhân vào 1 tiếng nữa
Captain: vâng
Những truyện ở phòng bệnh của cậu đã ổn thoả nhưng của anh thì không
Bác sĩ: chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng viên đạn đã lấn quá sâu vào trong người và ở gần chỗ viên đạn đó lại còn có một khối u và chúng tôi đã lấy nó ra rồi ,chỉ là bệnh nhân có thể rơi vào trạng thái người thực vật bất kì lúc nào
  (Mình xin lỗi nếu có sai cái gì trong đoạn này nhé tại mình không có kiến thức về y khoa)
  Hắn nghe xong câu nói đó như muốn sụp đổ người hắn yêu lại có khối u trong người lại còn có thể rơi vào trạng thái thực vật bất kì lúc nào nữa
Bray:thật sao bác sĩ.../rưng rưng/
Bác sĩ:vâng thưa anh chúng tôi đã cố gắng hết sức... nếu có sự cố không may xảy ra thì chúng tôi xin chia buồn với người nhà....vào 1 tiếng sau anh có thể thăm bệnh nhân
  Bấy giờ cả hai căn phòng đều có cảm xúc khác nhau phòng thì vui mừng phòng thì sụp đổ
Rhyder:ưm...Duy.../nhăn mày/
Captain:ah anh tỉnh dậy rồi sao ôi mừng quá/ngấn lệ+ôm và hôn cậu/
Rhyder:ưm bé đau~
Captain:à em xin lỗi
Rhyder:hihi hong sao đâu mờ hôn bé típ đi hì hì
Captain:moa moa em iu bé
Rhyder:ưm bé iu anh để bé nghỉ tí rùi sang phòng thầy bé nhá
Captain:không được đâu anh à.../trầm mặt/
Rhyder:sao thế?
Sau đó gã cũng kể với anh tất cả mọi chuyện lúc trước khi cậu tỉnh dậy gã đã suy sụp như thế nào khi biết tin về vấn đề của Andree
Rhyder:hức huhu không...không thể nào/dựa đầu vào bờ vai của gã/
Ở phòng bệnh của anh
Bray:hức anh ơi... sao anh chưa kịp đồng ý làm người yêu em mà mà đã như vậy rồi chứ... hức tại sao ông trời lại đối xử như v-vậy với anh chứ hức huhu
Đáp lại với lời nói của hắn chỉ là khoảng không im ắng chỉ là tiếng gió nhè nhẹ thổi qua
Cứ thế đã một tháng trôi qua hắn vẫn đến chăm sóc cho anh chu đáo chỉ là anh vẫn vậy...vẫn nằm yên bất động ở đó...
_____________END___________________
Hết chap rồi nhá! Chờ típ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro