°².chắp tay cầu xin ông trời
trần thiện thanh bảo có một cái tật và nó dần sinh bệnh tới nơi.
là cái tật táy máy tay chân.
thế anh thề đã không biết bao nhiêu lần anh nhấn mạnh với cậu rằng ở bên ngoài, anh và cậu không là gì cả!
thế anh hiện vẫn chưa muốn công khai với mọi người về chuyện tình. mà nếu anh và cậu mà thân thiết quá thì thế nào cũng sẽ bị nghi ngờ. cho nên, tốt nhất vẫn là giả vờ giữ hiềm khích như xưa cho nhanh.
nhưng thanh bảo luôn lờ đi cái nhấn mạnh đó từ anh. nhìn thì có vẻ bình thường nhưng hễ mà không có ít để ý là y như rằng, cái tay của thanh bảo sẽ không khác gì con rắn nhỏ mà luồn lách vào người anh. chẳng hạn như ôm eo, nắm tay và thậm chí là...bóp mông. hầu như lần nào thế anh cũng đều tặng cho cậu một cái lườm nguýt như viên đạn. thế nhưng dù đã mang thêm cặp kính dày cộm đắt tiền kia, thanh bảo cứ như giả mù mà tiếp tục tung hoành trong âm thầm.
thường ngày thì giới hạn chỉ dừng tới việc bóp mông thôi. nhưng hôm nay trần thiện thanh bảo có vẻ bạo gan.
nhân lúc đang là giờ nghỉ giữa cảnh. mọi người ai nấy một nơi để nghỉ ngơi. thế anh thì đang ngồi trong một góc để bấm điện thoại. chợt trước mặt anh bỗng tối đi, ngước lên thì thấy cậu đang đứng đó. thế ảnh liền thấy khó hiểu.
"sao đấy?"
"muốn hôn anh."
thế anh khẽ liếc nhìn xung quanh, mặc dù khá vắng vẻ nhưng ai biết được. đây là phòng chung, ngộ nhỡ có người đột ngột đi vào thì anh chỉ có nước cắt cổ tự tử để xoá tội. thế anh liền lắc đầu từ chối yêu cầu của cậu.
"có gì về nhà đi, ở đây không được."
thanh bảo bĩu môi nhìn anh, rõ ràng là không cam lòng lại càng không muốn bỏ qua.
"một cái thôi mà, ở đây có ai đâu anh."
"không được. ở đây đéo phải không gian riêng đâu mà muốn làm gì thì làm."
sao mà keo kiệt quá vậy hả? một cái hôn cũng chả cho. thanh bảo bực bội. hừ, đợi đó đi, rồi anh sẽ hối hận.
cậu xoay người đi ra ngoài mà không nói lời nào.
thế anh nhìn cậu một mạch đi ra ngoài như thế thì thầm thở dài. ba mươi tuổi đầu rồi mà cứ làm như trẻ con lắm, hở cái là giận lẫy. bố đây đéo thèm dỗ thì cứ mà như thế luôn đi.
thế nhưng có vẻ bùi thế anh coi thường con báo này quá rồi.
thế đéo nào mà trong suốt khoảng thời gian quay hình sau đó, anh mà lên tiếng câu nào là thanh bảo lại đáp trả ngay. mà phải xéo xắc ngông nghênh như bình thường thì không nói. đằng này câu nào câu nấy ngập tình ơi là tình. ví dụ như.
"màn trình diễn của em thật sự khiến anh rất là bất ngờ, rất là cuốn. từ đầu đến cuối anh không rời mắt khỏi em được luôn. tuyệt vời!"
"thành viên team em được anh khen cuốn rồi. thế còn huấn luyện viên thì sao?"
như con c*c.
"vừa nãy bray có nói là tình yêu socola kẹo mút nhưng mà anh lại nghe thấy tình yêu sushi.."
"team em muốn ăn nón vàng của anh ngon như sushi vậy đó."
team mày ăn hay mày ăn?
thế anh cũng chả thế ngờ là câu nói trêu chọc bình thường của mình đã được chương trình edit hẳn cả một đoạn tình tứ phía sau. đến khi xem lại thì anh suýt đã lật bàn, tức ói máu.
quay trở lại hiện tại, thế anh không hiểu tự nhiên thằng kia bị cái gì ấy. tự nhiên hết nói ẩn ý rồi bày đặt cười cười, trông nham hiểm đéo thể tả được. thế anh đã quen thuộc đến mức phân loại được các loại trạng thái khi cười của thanh bảo cơ. và cái nụ cười của cậu hiện tại trông hết sức bất ổn. thế anh biết cậu đang cố tình nói mấy cấu sến rện ẩn ý đó. thanh bảo có thể ngậm miệng lại trong lúc đó nhưng đâu có chịu yên phận.
thế anh khẽ liếc sang chỗ thanh bảo đang ngồi, cậu vẫn giữ độ cong bền bỉ trên môi, trông có vẻ khoái chí lắm. không biết đang vui vì màn trình diễn của team hay là từ một ý đồ nào khác...
.
trong giờ giải lao giữa cảnh quay, cả huấn luyện viên lẫn giám khảo lại tụ họp lại một chỗ để trò chuyện. ban đầu chỉ là thảo luận về các màn trình diễn của thí sinh đơn thuần. cho đến khi thế anh đi đến thì lại khác.
"ô anh bâus, dạo này thân dữ ta."
"cái gì nữa hả tee?", thế anh theo thói quen mà cảm thấy không lành.
"tui thấy hôm nay thằng bảo hay khều ông lắm à nha."
"mà khều kiểu socola kẹo mút cơ.", người nào đó chen miệng vào mà ai cũng biết là người đó.
bùi thế anh nghe họ trêu chọc thì không khỏi bất lực đỡ trán. thôi nào, đã cố tình né nhau rồi mà. ai có dè tham gia vào chương trình thì lại được gán ghép nhiều hơn nữa. lướt tik tok cũng thấy, facebook cũng thấy, bây giờ đến đồng nghiệp cũng dí. thế anh tự hỏi trông anh và cậu hợp đôi đến thế cơ à? một mớ phiền phức cứ đua nhau kéo đến, trông khi chính chủ thì đéo làm mẹ gì cả.
"có gì đâu mà...", thế anh cũng đành như bao lần khác, lấp lửng cho qua chuyện.
"bảo tới rồi kìa."
"mọi người nói gì thế?", thanh bảo đi đến, chọn đứng kế thái vg.
"nói vụ mày thân với anh bâus đấy."
"thân gì đâu anh, bình thường như mọi ngày mà.", thanh bảo cười cười.
"thế là thông thường là mày thân thiết với anh bâus như thế hả em?", tất vũ không biết suy diễn kiểu gì mà hỏi vặn lại cậu.
đệt!
thế anh nhìn sang thanh bảo, ánh mắt như muốn gào thét thành âm. cưng né nó cho anh, né nhanh cho anh mau lên!
"anh nghĩ gì vậy anh big. làm việc chung cũng lâu nên em trêu chọc cho có thoại thôi mà.", thanh bảo dở khóc dở cười nhìn tất vũ.
mọi người nghe thanh bảo nói thế thì cũng không tiếp tục truy cứu nữa, tạm tha mà đánh lái sang chuyện khác. thế anh thầm thở phào trong lòng, may ra thằng lỏi nhà anh đầu nhảy số cũng nhanh, cũng không đến nổi. không thôi là bị dí đến sáng mai còn chưa xong nữa.
thanh bảo khẽ quan sát biểu cảm của thế anh, cậu cười cười ẩn ý rồi quay sang trò chuyện với anh thái, dường như đang suy tính gì đó.
rầm!
đang trò chuyện bình thường thì một tiếng động lớn phát ra khiến ai nấy cũng đều giật mình. hoang mang ngơ ngác tìm kiếm thứ đã tạo ra tạp âm lớn đến thế.
hoá ra là một cái đèn treo trên trần bị lỏng nên rơi xuống, cũng may là không có ai đứng gần đó. chiếc đèn thì bị hỏng nên phải đem đi sửa, tiến độ quay cảnh tiếp theo đành phải tạm ngưng lại một thời gian.
sự chú ý của mọi người liền đổ dồn về phía ekip chỗ đèn bị rơi. thế anh cũng thế, tò mò ngó sang chỗ mọi người đang bu lại chật kín để xử lý mấy mảnh đèn bị vỡ. đang chăm chú nhìn thì một bên eo cảm nhận được có cái gì đó chạm vào. giật mình quay sang thì phát hiện đó là thanh bảo, cậu nhân lúc mọi người đang dời sự chú ý đã đi sang đứng gần anh. bàn tay luồng qua lớp áo sơ mi mà miết nhẹ lên cánh eo trắng nõn của anh. thế anh bị cậu sờ đến phát nhột, khẽ đánh nhẹ vào tay cậu, ngộ ý kêu cậu dừng lại.
mà thanh bảo là ai? là thằng không biết điểm dừng là cái đách gì. cậu tông qua hàng rào chắn luôn.
tay cậu không dừng lại ở đó mà còn đi sâu hơn, xa hơn. lần mò tìm đến điểm nhô trên ngực, nhéo một cái.
thằng này nó không biết sợ!
thế anh giật nảy người một cái, ngực luôn là nơi đặc biệt nhạy cảm đối với anh, mà thanh bảo thì biết thừa chạm vào chỗ nào sẽ làm anh sướng lên. bị đánh một cái đâu có chừa, thế anh quay phắt sang, trừng mắt nhìn cậu. hai bên vành tai ẩn hiện sau ánh đèn là một gam màu đỏ hồng.
"đi ra!", thế anh bắt được con rắn đang loạn xạ trong áo mình, mạnh tay muốn gỡ nó ra.
"không thích."
thanh bảo nhân lúc không ai chú ý đến, đưa tay ra sau gáy anh kéo lại, đặt lên môi thế anh một nụ hôn không sâu không cạn. mà cho đến khi cảm nhận được hơi ấm xuất phát từ môi, thế anh mới hoảng hồn thoát ra. mắt hoảng loạn nhìn xung quanh xem có ai nhìn thấy cảnh tình vừa rồi hay không. chỉ cần cảnh môi chạm môi khi nãy mà lọt vào mắt người khác ngoài anh và cậu ra thì xác định là sẽ nổi nhất trong thời gian sắp tới.
cũng may là mọi người đều đang tập trung vào chỗ bị trục trặc, một số thì đều ở trong phòng thay đồ nên cảnh xuân vừa rồi bùi thế anh tạm thời nhận định là chưa ai thấy cả.
nói đến thủ phạm gây ra tội ác tày trời ban nãy, thế anh tức giận nằm lấy tay thanh bảo, xồng xộc kéo đi. mà thanh bảo cũng không vùng vẫy đòi thoát, theo chân thế anh mà đi theo. trông cô vẻ thích thú.
"à bảo, vụ khi nãy mình nói đến đâu rồ- ủa?"
thanh tuấn quay người sang tìm kiếm mái đầu trắng tinh nổi bật kia. nhưng rất tiếc, một khoảng trống rộng rãi cho thấy người từng đứng ở đó đã đi đâu mất dạng. anh gãi gãi đầu vài cái, tỏ vẻ nghi hoặc. thanh bảo không thấy thì đã đành, anh bâus cũng mất hút luôn. nói chuyện đang vui kia mà. thanh tuấn đang trong lối suy nghĩ của mình thì một bàn tay đặt lên vai anh, quay sang thì thấy đó là hoàng khoa. ra là nhân lúc sửa chữa thiết bị rủ anh đi ăn. thanh tuấn chẹp miệng đi theo hoàng khoa lại ghế ngồi, quăng luôn mối nghi hoặc của mình ra sau đầu.
.
"em của hôm nay là như thế nào đây? sao hả?", thế anh khoanh tay, trước mặt là em người yêu quý hoá của mình.
"sao là sao hả anh?"
thanh bảo bày ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội, cứ như thằng vừa mới cưỡng hôn anh ở ngoài kia là thằng B, đi tới vô đây thì rớt mẹ B còn mỗi Ray vậy.
"dẹp cái kiểu vô tội vạ đấy đi, đính lên mặt em thì trông chả có dễ thương miếng nào đâu."
"ơ anh, tổn thương vãi đấy.", thanh bảo bĩu môi, anh của cậu lúc thì tình bá cháy, lúc thì lạnh lùng đến phát đau như thế này đây.
"tự nhiên lúc ghi hình cứ nói mấy câu ma chê quỷ hờn đó chi vậy? rồi cái vụ hôn nữa, em biết ở đó có bao nhiêu con mắt không? lỡ mà lọt vô đáy mắt ai thì mai mày ở nhà luôn đi nhóc con ạ."
thanh bảo nghe anh bắn flash flow một hơi thì cũng không bày tỏ vẻ khó chịu gì. bùi thế anh thường ngày rất ít nói, nói chuyện với người quen biết thì còn đỡ, cái trò đùa lên sóng phải nhờ wokeup soạn văn hộ có khi là thật không chừng.
nhưng chỉ có mỗi đứng trước mặt trần thiện thanh bảo, mới có một bùi thế anh vì bất lực trước cậu mới có thể nói nhiều đến như thế. thanh bảo có nên coi đây là một loại đặc quyền riêng biệt không nhỉ?
"thôi mà anh yêu, bình tĩnh cái đã. dù gì hai ta quay chung show cũng được một thời gian, đùa vài câu như thế thì có sao đâu. với lại có khi còn góp phần giúp chương trình có content nữa đấy.", thanh bảo vừa nói vừa vươn tay ra sau ấy tấm lưng của anh, vuốt ve như ý muốn hạ đi cơn giận.
"với lại...anh không thấy khi em nói mấy câu đó, đám người anh tuấn có vẻ thích thú lắm à?"
uỵch!
"địt mẹ, chúng ta không thân đến mức có thể bông đùa như thế đâu cưng à!", andree ghì cả người thanh bảo lên vách cửa nhà vệ sinh. giọng nói gầm gừ khó chịu.
"thân mà, sắp được làm friend rồi.", thanh bảo luồng tay xuống dưới, hư hỏng bóp một cái lên mông anh.
chát!
lại đánh, thanh bảo thở ra một hơi. ai biết được khi yêu vào thế anh lại thường xuyên xử dụng bạo lực như thế đâu. mà cái tính trêu chọc anh của thanh bảo làm sau mà biến mất dần theo từng cái cái đánh được. trái lại càng bọ đánh cậu lại càng muốn trêu anh nhiều hơn nữa. trông lúc anh tức giận không khác gì chú mèo ba tư quý tộc đang cáu gắt hết. đáng yêu vãi cả l*n!
"thân cái đách họ tao. nói đi, hôm nay giở chứng cái gì nữa?"
"ai kêu anh không chịu hôn em."
thanh bảo lia mắt sang chỗ khác, bày ra dáng vẻ hờn dỗi. anh biết là cậu nghiện anh muốn chết đi sống lại. thử nghĩ xem hơn nửa ngày không được đụng đến người yêu mình, nói cũng không dám nói, nhìn cũng không dám nhìn thử xem, coi có khó chịu không?
thế anh nghe cậu nói thì nghệch mặt ra, rốt cuộc cũng là vì không cho hôn. biết thanh bảo là người yêu mình nhưng xin phép cho anh chê một cái. à đéo cho phép thì đây vẫn chê. bắt đầu từ lúc nào mà cái thằng sắp lên hàng ba lại có cái tính để bụng, giận dỗi như trẻ con thế? thôi nào, đừng trẩu nữa bảo ơi...
"anh đã nói là ở nơi đông người mà, sao mà hôn được. làm như ở nhà anh không cho em đụng anh vậy."
"ở nhà khác ở đây khác. nói tóm lại là giận anh lắm đấy, dỗ đi!"
"đéo."
"thôi mà, dỗ đi!"
thế anh ngán ngẩm nhìn cậu, anh mà không chịu dỗ chắc cậu ăn vạ ở đây mãi luôn không chừng. hết cách, anh đành hạ giọng xuống, hỏi cậu.
"rồi dỗ thì dỗ, thế bây giờ muốn anh làm gì để hết giận? hôn à? mà khi nãy hôn rồi còn gì..."
"blowjob cho em."
?
"con mẹ mày, cút đi!"
biết ngay anh sẽ không chịu mà, thanh bảo đảo khách thành chủ, trở người đè thế anh lên vách tường, lưng anh đập một cú lớn lên tường. dù không đau nhưng cũng làm anh giật cả mình.
"em không có xin xỏ anh đâu, là bắt buộc đấy."
"nhưng tao không thèm, ở đây mà bú mút đéo gì?", thế anh nghiến răng, trừng mắt nhìn gương mặt cậu phóng đại trước mắt.
"anh không làm thì cũng được. mai đi quay kèm theo trứng rung nha?"
"đéo!"
"sức của em thì đè anh nhét mười trứng là chuyện bình thường, anh biết rõ mà.", thanh bảo vừa nói vừa miếng nhẹ cánh eo của anh, day ra một mảng đỏ ửng.
thật ra chuyện blowjob cũng không phải lạ lẫm gì. cả hai cũng thường xuyên giải toả cho nhau bằng cách đấy, 69 cũng có. nhưng cái vấn đề ở đây là cả hai đang ở trường quay rap việt, có thể coi là nhà vệ sinh công cộng, sẽ không ít người ra vào, ở đây thì làm gì có cách âm. đi tiểu từ phòng này sang phòng kia còn nghe được huống chi. người ta có thể sẽ không biết mặt nhưng bùi thế anh biết ngại.
việc sửa chữa thiết bị sớm muộn gì thì cũng xong xuôi, rồi sẽ tiến hành quay đoạn tiếp theo. thế anh dù có buông thả mình đến mấg nhưng đối mặt với công việc và deadline, anh không cho phép minh chậm trễ ảnh hưởng đến người khác. lỡ trong đây làm hăng quá, ngoài kia thì người ta tìm kiếm thì biết sao đây? anh và cậu là nhân tố không thể thiếu, phải nói là vô cùng quan trọng. thiếu một người thì tiến độ sẽ giảm đi một phần. nói dối rằng mình có việc thì mọi người có thể sẽ không tính toán gì, nhưng tự bản thân bùi thế anh cảm thấy có lỗi với tất cả.
bởi thế anh đành phải xuống nước thương lượng với thanh bảo.
"bé yêu à, có gì mình về nhà làm được không? ở đây không tiện đâu..."
thanh bảo tất nhiên biết anh đang suy nghĩ điều gì. cậu nhếch môi, anh sợ chậm thì cậu nhanh một tí là được chứ gì.
"thôi em không cho anh lựa chọn nữa. vào việc nhanh cho xong nè."
"đụ-"
• • •
_________________________________
- chap sau muốn có segg hay tua qua đoạn đó đây hở quý vị?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro