Chap 2
Vào cái đêm ma thú tấn công vào đế chế hôm ấy, người cha quá cố đã đưa cho cậu sợi dây chuyền với căn dặn:
- Ta đi chuyến này, ta không chắc sẽ bảo vệ con được nữa, phải đặt cược mạng sống để bảo vệ đế chế này và phong ấn khu rừng chết chóc lại.
Ông ấn sợi dây chuyền vào tay cậu và nói một trịnh trọng và nói:
-Nhưng con phải nhớ một điều rằng, cái ngày mà phong ấn của khu rừng này bị phá vỡ sau khi ta không còn hoặc không ở đây nữa, hãy đập viên đá này ra, cái sự thật chết tiệt đó sẽ được hé lộ, con chưa đủ trưởng thành để biết tới nó đâu. Đến tận khi đó chính con sẽ biết mình sẽ làm gì.
Cậu oà khóc nức nở :
- Không! Không thể nào được, con bẩm sinh là không có sức mạnh, phải làm sao khi không có ba mẹ ở bên. Con sợ lắm! .
Ông khựng lại một tí, có lẽ là vì nghẹn khi không thể ở bên con trai :
- Con ta mà yếu sao, thân là con trai của hai pháp sư quyền năng của hoàng gia mà lại thế sao, nó chỉ chưa bộc lộ thôi, tin ta đi rồi thời khắc sẽ tới. Không còn thời gian nữa, quản gia Brown ! Đóng cửa lại và chuẩn bị ngựa cho ta và phu nhân.
Cậu khóc toáng lên và hét lớn:
- Ba, mẹ đừng bỏ con ở lại mà ! .
Nhưng họ không hề quay lại mà leo thẳng lên ngựa và bắt đầu di chuyển. Cậu ta đâu biết đâu chỉ một mình cậu ấy khóc, họ không quay lại để không cho cậu ta biết họ cũng đang khóc vì tình thương họ dành cho cậu là quá lớn. Bản thân ai mà chẳng muốn một mái ấm, muốn tiếp tục sống hạnh phúc với con mình, nhưng đế chế cần họ, hàng triệu người cần họ, phải gạt bỏ chữ "yêu thương" ấy để đứng lên bảo vệ đế chế. Trận chiến khốc liệt hơn bao giờ hết, ba tháng dài với hàng ngàn người đã hy sinh khi đấu với lũ ma thú để phong ấn lại khu rừng Chết chóc và mạng sống của ba mẹ Shidou cũng không thoát khỏi mong vuốt của chúng.
Nghe tin chẳng lành về ba mẹ mình, Shidou đã tự dằn vặt bản thân và trốn mãi trong phòng mà không chịu ra ngoài dù cho quản gia Brown đã cố khuyên bảo. Nửa năm đau đớn và dằn vặt trôi qua thì cái ngày ấy cũng đến, Cái đêm mà tai họa ập xuống cuộc đời cậu, đêm mà đưa cậu đến cuộc sống đầy sóng gió như ngày nay. Vào cái đêm mà cậu đang ngủ, một tiếng thét thất thanh phát ra từ tầng trệt, cậu giật thót và nhìn ra khe cửa, cái ập vào mắt cậu là một cảnh tượng đẫm máu. Những cái xác không toàn thây của các người hầu, một đám người mặt đồ đen với thanh kiếm được tạo ra từ tà thuật trêm tay, cậu ngã người về phía sau và tạo ra một tiếng động nhỏ. Trong khung cảnh đó, bất giác có một tên nhìn về phía cậu, có lẽ chúng đã phát hiện ra sự tồn tại của mục tiêu mà chúng muốn. Chúng tiến về phía phòng cậu, biết mình là nạn nhân tiếp theo, cậu chui vào gầm giường để trốn là nơi an toàn nhất ở hiện tại. Tiếng chân càng lớn hơn, máu nhỏ giọt từ cánh tay đầy máu me của chúng. Chỉ một nhát chém duy nhất, cánh cửa đã bị vỡ tan với cái chết cận kề bên cậu.
Rầmmmm!!!
Một ánh sáng lóe lên, cánh cổng từ ma thuật đã cản chúng lại. Thật may mắn là quản gia Brown đã xuất hiện và ngăn cản bọn chúng. Ông chạy thẳng vào phòng, kéo Shidou ra khỏi giường và nói với cậu rằng:
-Cậu chủ, cậu phải rời khỏi đây, mục tiêu của chúng là cậu, tôi sẽ dùng thuật dịch chuyển để đưa cậu đến một ngôi làng nhỏ ở phía Đông, đó là nơi để cậu ẩn thân. Tính mạng cậu sẽ an toàn khi ở đấy.
- Quản gia ! Ông sẽ đi cùng tôi chứ, ông là người thân cận cuối cùng ở đây với tôi. Tôi sợ lắm.
Cậu òa khóc, thật sự chuyện này quá lớn với một đứa trẻ
- Cậu chủ, tôi xin lỗi vì không thể đi cùng cậu , pháp thuật của tôi đã cạn kiệt do tạo ra cánh cổng, mong cậu hiểu cho
Ầmm!!!
Cánh cửa đã vỡ nát do sức mạnh của chúng quá lớn, chúng ập vào phòng cậu.
- Cậu chủ, cầm lấy dây chuyền lục bảo và dịch chuyển đi.
Bọn chúng vung tay lên, ánh sáng dịch chuyển hiện ra, cậu đã được dịch chuyển vào ngôi làng phía Đông, hình ảnh cuối cùng mà cậu thấy được là lúc cái đầu cùa quản gia Brown rơi xuống đất.
Áaaaaa................
Cậu thiếp đi đang lúc nâng niu dây chuyền lục bảo mà quên mất. Choàng tỉnh dậy và bật khóc, cơn ác mộng ấy cứ ám ảnh cậu ta từ cái đêm kinh hoàng ấy bảy năm trước. Cậu ra bờ suối để rửa mặt. Cậu thầm tự nhủ trong lòng rằng sẽ trở nên mạnh mẽ để kiếm ra lũ người bí ẩn đó và trả thù cho người quản gia đáng kính của mình. Bỗng mặt nước rung chuyển, và sau đó mặt đất rung lắc dữ dội
"Bùmmmmmm ......"
Một tiếng nổ lớn ở phía Nam, cậu trèo lên cây để xem chuyện gì xảy ra. Khi vừa tới ngọn cây thì cậu khựng người lại, sóng lưng cậu lạnh băng với mồ hôi chảy ra không ngừng. Ánh mắt cậu trừng lên với đầy vẻ sợ hãi, thốt không nên lời.
- Khu rừng Chết chóc........phong ấn......vỡ... rồi
..................................................!!!!!!
CHAP 3 : VIÊN ĐÁ LỤC BẢO VÀ SỰ THẬT ĐẰNG SAU NÓ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro