Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng buông tay em

~Busan Hotel~

- Hai cái đứa này thật là! - Q.Ri lo lắng - Về đây rồi biết tay tôi.

- Ri à! Em nghĩ không ổn rồi. - Hyomin chạy lại nói.

- Mình vừa kiểm tra Camera ở sảnh, hai người đó đã ra ngoài từ 11h tối rồi. - Amber và Krystal hớt hải chạy lại.

- Điện thoại cũng không ai bắt máy luôn.- Min mặt mếu máo, cô dường như sắp phát khóc vì lo lắng.

Cả đám cuống cuồng chia nhau tìm kiếm. Nhưng giữa biển người Busan như thế này, biết tìm họ ở đâu đây. Dọc bãi biển. Không có. Các nhà hàng, quầy lưu niệm xung quanh. Cũng không có. Bất lực, tất cả trở về khách sạn mong nghĩ ra cách để kiếm được họ. Bỗng, thấy có một nhóm người áo đen đang đứng tại quầy tiếp tân, hình như họ trả phòng. Q.Ri nhìn thấy trong số bọn họ có một người nhìn quen quen, như đã gặp ở đâu rồi.

- Chào quý khách! Hẹn gặp lại ạ! - Tiếp tân cúi đầu tiễn bọn họ.

Vừa lúc đó, Q.Ri chạy đến quầy tiếp tân, nhờ họ cho xem thông tin của nhóm người vừa rồi. Cô tiếp tân hơi ngần ngại một chút, nhưng rồi cũng đưa cho Ri. Q.Ri chết đứng khi thấy dòng chữ trên tờ thông tin :

" Tên khách hàng : YOO SEUNG HO"

- Đúng là hắn ta - Q.Ri thất thần.- Nguy rồi. 

- Amber à! Có chuyện lớn rồi! - Q.Ri nhìn Amber , đôi mắt cô rưng rưng, vầng trán đổ mồ hôi rất nhiều.

Nhận lấy tấm thông tin trên tay Q.Ri, Amber liền nhanh chóng chạy đuổi theo nhóm người áo đen lúc nãy. Nhưng họ đã lên xe rồi vụt đi rồi.

- Mau lên xe đuổi theo nhanh lên! - Amber chạy vào hối thúc Q.Ri. Cô quay qua Hyomin- ...còn em ở lại với Krystal - rồi giơ điện thoại lên - Nhớ giữ liên lạc.

- Hứa với em là mọi người sẽ không sao nhá! - Hyomin mắt rưng rưng nắm chặt lấy tay Ri.

-Nhanh lên xe, kẻo mất dấu bọn họ. -Amber hối thúc, rồi nhanh chóng lướt ánh mắt níu kéo qua Krystal.

-Ri đi đây! Em yên tâm. - siết chặt đôi bàn tay gầy yêu của Hyomin.

Chiếc xe lao vút theo bọn người của SeungHo. Tay lái của Amber thực sự rất đáng gờm. Cô lướt qua những chiếc xe trước mặt một cách điêu luyện, nhanh như một chiếc tên lửa.

-Cẩn thận Amber. Đừng để bọn chúng phát hiện chúng ta theo dõi....Và cũng đừng để mất dấu. - Q.Ri giọng trầm trầm , mắt thì cứ nhìn đăm đăm vào chiếc xe của bọn người đó.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Cô nói gì hả? - SeungHo nhìn Jiyeon một cách khó hiểu.

- Q.Ri unnie không làm gì cả. Tất cả...là do...do TÔI làm.

- Gì...gì chứ? Ji...Jiyeon, em nói sao?- Hắn toát hết mồ hôi.

- Chính tôi là người đã gửi hình của chúng ta cho Suzy, chính tôi là người đã kêu ba tôi cắt hợp đồng với công ti của cậu....

- Cậu??? Là...là cậu sao? - Eunjung ngỡ ngàng

- Tôi đã phát hiện ra từ lúc ở nhà EunJung. 

-Vậy ra ....cô đã. - Hắn tức rung lên.

- Đúng vậy. Tôi đã nghe thấy. TẤT CẢ. - Cô nhấn mạnh- Haha! Anh không ngờ là tôi chứ gì? 

-Cô câm miệng đi! - Hắn hét lên.

- Đừng trách ai và cũng đừng đổ lỗi cho ai cả. Chính cậu làm ra thì cậu phải chịu trách nhiệm chứ. Chỉ tiếc cho một con người tài năng nhưng bị tiền tài và danh vọng che mắt.

- Tao nói câm ngay. - Hắn đi đến và tát vào mặt Jiyeon.

- SeungHo...Mày...- Eunjung định đứng dậy thì Jiyeon nắm chặt bàn tay của Jung ở sau lưng " Không được manh động Jung à! Bọn chúng đông người mà." 

- Hạ lưu vẫn hoàn hạ lưu. Trước đây thực sự tôi đã nhìn nhầm mà nhận lời tỏ tình của cậu. Hahaha.

- Được thôi... Tôi đang nghĩ trong đầu dùng 2 người để nhử kẻ đã hại tôi. Nhưng không ngờ là người đó đã có mặt ngay đây rồi. Hahaha! Tiện thật. 

- Yoo SeungHo ! Mày định làm gì hả? 

- Mày nghĩ một kẻ mất tất cả như tao sẽ làm gì tụi mày?

Hắn bình tĩnh cầm một cái bình chứa gì đó rồi bước ra ngoài. Ít phút sau, bên trong ngập tràn một cái mùi khó chịu, như muốn ngạt thở.

- Là xăng đó Jung à! - Jiyeon hốt hoảng. 

- Không ổn rồi. Bằng mọi cách phải thoát ra đây. - Eunjung tháo sợi dây thừng được buộc hờ quăng qua một bên.

- Nhưng bọn chúng... - Jiyeon lo ngại.

- Không còn thời gian đâu. Jung không muốn hai ta bị chết cháy.

Cả hai vừa định mở cửa để liều mạng chạy ra thì SeungHo đã bước vào. 

-Cái quái gì thế này? Sao tụi mày cởi trói được?

Hắn còn chưa hết ngạc nhiên thì nhận ngay một cú đá thẳng vào mặt từ Jung. Choáng váng, hắn ngã lăn ra mặt đất. 

- Theo Jung! Nhanh! - Cô đưa tay nắm lấy tay Ji.

- TỤI BÂY ĐÂU! NGĂN HAI CON KHỐN NÀY LOẠI CHO TAO.- Hắn gào lên- HAHAHA! Hai mày có chạy đằng trời.

- ĐẠI CA! CẢNH SÁT TỚI! - bọn chúng hét lên- ARRRR! - tất cả đã bị cảnh sát áp giải.

- THẾ QUÁI NÀO? SAO BỌN NÓ BIẾT ĐƯỢC?

Bỗng từ ngoài có tiếng loa:

" YOO SEUNGHO! LÀ TÔI Q.RI! ĐỂ NGHỊ CẬU HÃY THẢ NGAY EUNJUNG VÀ JIYEON RA ! NẾU KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH! CẢNH SÁT ĐÃ BAO VÂY TẤT CẢ KHU VỰC NÀY! CẬU KHÔNG THỂ THOÁT ĐÂU! "

-Q.Ri unnie! Cuối cùng unnie cũng đã đến. - Eunjung và Jiyeon mừng thầm.

- Gì chứ? Bao vây tất cả à? - Hắn hỗn loạn rồi lại cười lên điên dại- Hahahah! Bao vây rồi! Được thôi...Trò chời kết thúc.

Hắn nhanh tay châm lửa vào vách - nơi hắn đã cho châm xăng xung quanh . Lửa phụt lên , và nhanh chóng nuốt trọn lấy bên ngoài của nhà kho.

- CHẾT TIỆT! HẮN ĐÃ CHO PHÓNG HỎA. EUNJUNG À! JIYEON À~! - Q.RI hốt hoảng. 

- HAHAHAH! -  hắn cười man rợ nhìn Jung và Ji- HAI TỤI MÀY NÊN CẦU NGUYỆN TRƯỚC KHI CHẾT ĐI!

- Tên khốn. - Gằn mạnh từng từ trong cổ họng. Eunjung gián liên tiếp những cú đấm mạnh bạo vào mặt SeungHo. Hắn gục đi. Mặt đầy máu me.

- Theo Jung! Nhanh! - cô lập lại lời nói lúc nãy.- Nắm lấy tay Jung này!

Cả hai nắm tay nhau. Eunjung đạp tung cánh cửa gỗ ra, khói lửa bao trùm xung quanh, rồi cháy lan vào trong. 

-Em ra nhanh đi. - Eunjung hối thúc. 

Ji đã thoát ra ngoài , chợt bàn tay cô thấy hụt hẫn vì mất đi cảm giác ấm áp của ai đó. 

 - EUNJUNG À!!!!- Ji gào lên.

Eunjung nắm tay Ji định bước ra thì bị SeungHo bất ngờ nắm chặt lấy cổ chân cô. 

- BUÔNG RA NGAY! - Jung dùng chân còn lại đạp vào hắn. Nhưng hắn vẫn lì lợm ghì chặt. 

*RẦM* Một âm thanh kinh khùng vang lên. Thanh xà ngang bốc cháy dữ dội rơi xuống... 

-ÁÁÁÁÁÁÁ!!!!  

Tiếng hét của Jung làm Q.Ri, Amber chết lặng. Jiyeon thì thấy đầu gối không còn sức lực, không khụy xuống, khóc nấc lên. 

- Không thể như vậy được.- Q.Ri lao vào căn nhà kho đang bị lửa gần như nuốt trọn ấy.

- Q.Ri ! Không được!!!!

Mặc cho Amber cùng những cảnh sát ngăn cản. Cô ngoan cố chạy vào bên trong. Cô không thể đứng yên nhìn em gái cô chìm trong biển lửa như vậy.

- EUNJUNG À! EM Ở ĐÂU? LÊN TIẾNG CHO UNNIE BIẾT ĐI! ĐỪNG LÀM UNNIE SỢ MÀ! - Cô gào lên trong căn phòng ngập tràn kh.ói lửa. 

- EUNJUNG À!!!!!  - Cô lại gào lên to hơn.

- Em...Em đây! - một giọng nói yếu ớt vang lên.

- EUNJUNG À? CÓ PHẢI LÀ EM KHÔNG?

- Em đây! Ngay đây!

Eunjung bị thanh gỗ vừa nãy rơi trúng chân, làm cô không thể đứng lên được. Q.Ri nhìn qua bên cạnh. SeungHo đang bị thanh gỗ cháy đè ngang người. Hắn đã chết.

- Cố lên! Em đứng lên được không? Để unnie dìu em! Chúng ta hãy thoát ra mau đi.

Q.Ri dùng tay đẩy thanh gổ cháy nham nhở qua một bên. Đỡ Eunjung dậy. Nhưng rồi...

- Ri à...Em cảm thấy...rất...rất khó thở. - Eunjung thều thào, rồi gục đi.

- Eunjung à! Hứa với unnie là em sẽ không sao chứ. - Q.Ri rưng rưng nước mắt. 

Ri dìu Eunjung thoát nhanh ra khỏi căn nhà kho đó.

*BUMMMMM* Tiếng nổ làm nghẹn lòng những con người đang đứng bên ngoài.

Amber nín lặng , Jiyeon khóc thảm thiết nhìn căn nhà nổ tung, khói bay mịt mù...

Nhưng...Từ trong đám khói nghi ngút ấy, Hình ảnh hai người con gái đang dìu nhau khập khiễng bước ra. Là Q.Ri và Eunjung.

- EUNJUNGGGG! Q.Riiii! -Jiyeon và Amber chạy nhào lại.

 - Cậu có làm sao không Q.Ri? Eunjung thì sao?  -Amber hỏi han.

- Lấy...lấy xe nhanh lên. Eunjung cần...cần được tới bệnh viện gấp...gấp lắm. - Q.Ri mệt lả người. 

- Được.

Nhanh chóng, họ đưa Eunjung đến bệnh viện gần nhất. Chiếc xe lao đi như xé gió. Trên suốt quãng đường, Jiyeon cứ nắm chặt lấy cánh tay bị chảy máu lúc cố cắt dây của Eunjung. Áp bàn tay yếu ớt không còn chút sức lực nào lên gương mặt lem luốc khói của mình, nước mắt Ji cứ rơi mãi. Rồi lại nhìn xuống vết bỏng ở chân Jung. Cô nhớ lại lúc cả hai ngồi bên bờ biển, cô còn chưa kịp nói điều gì với Jung.

- Jungie à! Tỉnh lại đi được không? Em còn chưa kịp nói cho Jung biết em yêu Jung rất nhiều mà. Chúng ta chỉ mới nắm tay nhau, Jungie lại nỡ buông tay em ra sao?  Xin Jung đừng...Đừng buông tay em mà. - giọng cô nức nở. Cô gục xuống người Jung , đôi vai run lên, cô khóc thảm thiết . Tiếng khóc như muốn siết chặt trái tim người khác. Q.Ri nhìn họ mà cũng rơi nước mắt.

- Tới rồi! Nhanh lên! Đưa em ấy vào trong. 

.

.

.

.

.

Một lúc sau...

Hyomin và Krystal đã hay tin và đến bệnh viện. Cả hai chết lặng, nhìn Amber, Qri và Jiyeon đang ngồi đợi trước phòng cấp cứu. Cả hai chạy lại . 

- Amber...Cậu không sao chứ? -Krystal ôm chầm lấy Amber. Nỗi lo lắng khiến cô phát điên.

- Q.Ri à...- Hyomin ôm chầm lấy Q.Ri, nhìn bàn tay bị băng trắng xóa, lúc đỡ thanh xà ngang cháy xém , cô đã vô tình bị bỏng. - Tay unnie...- mắt Hyomin rươm rướm nước mắt.

- Nhẹ thôi, không sao đâu. Nhưng Eunjung thì... - Q.Ri gục xuống. 

Hyomin và Krystal nhìn Jiyeon. Jiyeon gương mặt thất thần, cứ nhìn vào bảng đèn phòng cấp cứu. Nước mắt cứ mãi rơi một cách vô chủ ý. Rồi lại lầm bầm:

- Tất cả là tại em...Em đã làm Jungie liên lụy...

-Đừng tự trách mình nữa Jiyeon à! Đâu phải lỗi của cậu. - Hyomin ôm chầm lấy Jiyeon.

- Đừng tự trách mình nữa. - Krystal cũng vỗ vai an ủi Ji.

- Em không tin Eunjung sao? - Q.Ri đi đến nhìn thẳng vào mắt Jiyeon. - Hãy em tin em ấy...

Chợt, đèn trước cảu phòng cấp cứu vụt tắt. Bác sĩ bước ra, mọi người đều hớt hãi đến hỏi.

-Người nhà của Ham Eunjung?

- Tôi ạ/ Là tôi. - Q.Ri và Jiyeon cùng lên tiếng.

- Vậy cô là?

- Chị/ Bạn gái.

Chính Jiyeon cũng hơi ngại vì lời nói lúc nãy.

Vị bác sĩ đứng tuổi thở dài:

- Người nhà hãy... vào gặp mặt cô ấy....

- SAO CHỨ? KHÔNG ĐƯỢC! KHÔNG THỂ NÀO.- Jiyeon bật khóc, cô chạy vào phòng cấp cứu. Q.Riu cũng chạy theo nhưng bị chặn lại.

- Xin lỗi! Chỉ một người được vào. - cô y tá chặn Q.Ri lại, cô chỉ đành đứng thẫn thờ ở ngoài.

- Bác sĩ...Có thật là em ấy đã?- Q.Ri chạy lại vị bác sĩ hỏi kĩ lại một lần nữa.

- Đúng vậy. Cô cũng không nên quá ngạc nhiên. - Vị bác sĩ điềm tĩnh nói.

~Bên ttrong phòng cấp cứu~

- Jungie à~! Đồ đáng ghét! Đồ đáng ghét! Tại sao chị lại bỏ em mà đi như vậy hả?

-...- đáp lại chỉ là sự im lặng.

- Hãy tỉnh dậy đi mà.

-...

- Em xin Jung đấy! - Cô gục xuống cạnh giường.

-...

- Hãy tỉnh dậy và nói Jung yêu em đi có được không? - ...và tiếp tục đọc thoại.

-...

- Chúng ta chỉ vừa...chỉ vừa nhận ra thôi mà.- lời nói như bóp chặt tim cô.

-...

- Em không muốn kết thúc ở đây! - nắm chặt lấy tay người đang nằm bất động 

-...

- Em...yêu Jungie nhiều lắm. - ...rồi bật khóc nức nở.

- Thật không?

- Thật mà! - khóc tiếp.

- Jungie...cũng yêu em, Yeonie à!

- Em....GÌ CHỨ??? JUNG....???- Jiyeon há hốc. Mắt chữ O miệng chữ A . Ngạc nhiên nhìn cái con người đang mỉm cười trước mặt mình.

~Bên ngoài~

-...Mà cô hồi nãy cũng nhanh thật! Chưa kịp nói xong đã vội xông vào rồi. - Vị bác sĩ mỉm cười lắc đầu.

- Ý bác sĩ là sao? - Q.Ri thắc mắc.

- Thì tôi chưa kịp nói xong mà . Đang định nói là : " Người nhà hãy vào gặp mặt cô ấy. Tình trạng nguy kịch đã qua rồi. Yên tâm mà vào thăm " - nguyên văn là vậy.

- Haizz! Bác sĩ làm giật mình! - Cả đám nháo nhào lên. - Tự nhiên úp úp mở mờ chi cho tụi con xém chết đứng.

- Lỗi đâu phải do ta. - bác sĩ tỉnh ruồi.

- Chứ còn do ai nữa...

- Tại cái con Author nó bắt ta nói vậy mà! (=.=")

- Ashiiii....

~Quay lại hai trẻ bên trong nào~

- Jung tỉnh lại thật rồi sao? Thật chứ? Không phải là em đang mơ chứ?

- Mà lúc nãy em nắm tay chặt quá đấy! Sợ Jung đi mất hay sao vậy? - Jung cười nhìn Jiyeon.

- Yah!!! - Jiyeon xấu hổ hét lên, rồi...hôn lên môi người ta- Jung của em thật rồi.

Jung nhẹ vòng tay qua người Jiyeon ôm chặt, vỗ về tấm lưng nức nở khóc nãy giờ, thấy mà thương.

- Đừng bao giờ buông tay em! 

- Uhm! Dù có đánh chết thì Jungie cũng sẽ không bao giờ buông tay em đâu!

- Em yêu Jung.

- Em có vẻ thích câu này nhở?

- Yêu Jung nhiều lắm luôn.

- Biết rồi. Biết rồi - Jung phì cười với dáng vẻ trẻ con của Ji.

- Yêu lắm đó! Nhiều lắm đó!

- Uhm! Jung cũng yêu em được chưa? - Jung rời khỏi cái ôm ấm áp, nhéo vào cái mũi của con Dino đó. - Định ôm hoài cho Jung ngạt chết sao?

-Ai thèm! plè! 

- Hahaha! Giận rồi kìa~~~ Đáng sợ quá đi. hahaha ^^

.

.

.

~Bên ngoài~

-Trời ơi hai cái đứa này! Làm người ta lo cho đã rồi bây giờ ung dung tự tại vui vẻ trong phòng. Thật là...- Q.Ri lắc đầu nhìn qua kính của phòng cấp cứu.

- Có lẽ chúng ta không nên ở lại đây làm phiền đôi trẻ. -Amber ôm lấy Krystal.

- Uhm! Ta về thôi. - Hyomin nắm lấy bàn tay Ri - Em sẽ băng bó lại cho Ri.

- Cám ơn em!

- Em phải cám ơn Ri mới đúng?

- Tại sao? - Q.Ri ngạc nhiên.

- Vì đã,,,giữ lời hứa với em.

- Hì! - Q.Ri ôm Hyomin vào lòng, hôn lên vầng trán cô thì thầm - Cám ơn em vì đã yêu unnie...

Có câu nói: Cứ gõ...Cửa sẽ mở... Nếu bạn yêu thương một người nào đó, hãy nói ra, đừng để mọi thứ là QUÁ MUỘN. Theo tôi, trong tình yêu, điều quan trọng nhất là phải đủ CAN ĐẢM. CAN ĐẢM để nói ra tỉnh cảm của mình. CAN ĐẢM để nắm chặt tay người mình yêu. CAN ĐẢM cùng người đó đối mặt dù cho có chuyện gì xảy ra. CAN ĐẢM vượt qua mọi thử thách để cùng người đó bước đi. Có thể, con đường đi ấy không dài, nhưng nó sẽ là một con đường tình yêu đẹp và ý nghĩa nhất của bạn. YÊU ĐI, ĐỪNG NGẦN NGẠI. Thay vì ngồi đó than trách mình cô đơn, hãy tìm một cánh cửa của người mà bạn thích ...và gõ vào đó. Cứ gõ...Cửa sẽ mở...

****Tada!!!~~~ Xong rồi!!!! Có ai...hóng Bonus EUNYEON ko ta ??? :))) 

Cám ơn mọi người đã ủng hộ fic của Au trong thời gian qa~~~~ *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #eunyeon