① blame on the t-shirt, loại nạn nhân vô tội
Mark doesn't really like their two maknaes being together. If only Donghyuck could be less loud, they could be less subtle, and Jisung stopped being annoying. He did miss how the youngest was intimated from on-cam to off-cam.
Now he's such a fucking monster that will bite anyone and leave them all in disgrace.
Like how their conversation went real deep south right before the morning of concert day. Jisung, satisfaction written on his face, got out of the room at an unusual hour for him, around 4 a.m. It's two hours more until they all had to be ready and Mark knew that the youngest would never waste any second to cuddle more with his fav person. That's why the oldest, who woke up early due to his usual body clock, squinted at the boy standing across the dining table, holding a glass of water. "You awake?"
"Yeah, somehow don't need more sleep. I may come back to the room right now though..." Jisung took a small sip, vaguely replying his hyung.
Mark snickered, murmuring under his breath, tiredly and disappointed, "You two were so fucking loud it's hard to sleep..."
Tsk, Jisung turned at his murmur, eyes widening before a faint smirk creeped up to his face, "What did you just say?"
"N-Nothing." Mark stumbled, for the first time ever in his life felt so threatened by the youngest.
Jisung put the empty glass on the shelf, then turning to face Mark, smiling creeply, "Thought you said we were loud," he stared at Mark's tomato-red face. "I'm so sorry for your sleep, hyung. Would love to fix that."
The "hyung" sounded absolutely fake to Mark, but he didn't say anything anymore. That's when Mark's eyes flicked to the T-shirt the younger was wearing that the other's name lies perfectly obvious on his chest. Quite disapproved, "At least wear your own T-shirt, Jisung."
"Oh," Jisung looked down at his T-shirt, picking up at the name on the fabric, "I see what's going on." He sat down at a chair that turned away from the table, head and arms leaning forward against the back of the chair, speaking in a bratty voice that Mark just wanted to launch a punch on that innoccent face with his gummy smile.
"Are you jealous, hyung? Or more correctly, are you envious of me, of my position, hyung?"
Mark could feel his rage rise hot to his cheeks, shaking his head furiously. Jisung just chuckled at his denial, "Said who was rejected two years ago."
"What the fuck do you mean, Park Jisung?" It's not normal for Mark to call his whole name, usually just when he's super mad at the youngest. But Jisung wasn't going to step back this time, especially for things that he claimed his.
He leaned in, not shivering a single hair in front of an angry lion, "He told me everything. Such losers you all, every single one of y'all being rejected, then here's me the one all of you always thought couldn't stand a chance. To that extent I don't think you can blame on me. You just got to blame on life, you know."
"You were just a teenager!" Mark gritted his teeth. He hadn't moved an inch. Jisung, too, "Then what's the matter here when he still waited for me, in your precious two years, until I was enough and you are still his friend? That seems like a big step back."
Mark stared at the younger, flames burning in his eyes, as if ready to jump over and tear Jisung apart. But they all stopped at soft footsteps heading towards them, coming from a specific person who was the center of this chaos since the earliest beginning.
"Jisung?" Donghyuck rubbed his left eye with a big yawn, unconciously pouting cutely. Jisung quickly rose up to babied his baby, at which Mark could only watch. "Where have you beeeeeennnnn?" Donghyuck let out another yawn, comfortably melting himself into the taller's warm hug.
Jisung chuckled at how cute the smaller was in this early hour, somehow being able to pick Donghyuck up, hugging the baby koala back to the bedroom. "Let's go back to sleep," then he turned to the third-wheel left behind, intentionally placing a small kiss on Donghyuck's cheek, at which the smaller chuckled lightly with a pretty smile, then paying an annoying, and challenging, wink, "Later, hyung."
—
—
Mark không thực sự thích việc hai đứa maknae của nhóm yêu đương nhau. Giá như Donghyuck có thể nhỏ mồm lại, hai đứa nó bớt lộ liễu còn Jisung bớt làm người ta khó chịu đi. Anh hẵng còn nhiều hoài niệm cái hồi thằng bé ngại ngùng từ trước đến cả sau máy quay lắm.
Giá như cũng chỉ là giá như thôi. Giờ đây cậu ta như là một con quái con mẹ nó vật sẽ cắn bất kỳ ai đụng đến và để mặc tất thảy trong nỗi ô nhục muôn vàn.
Như cách cuộc hội thoại của hai người đã kết thúc chẳng mấy tốt đẹp ngay trước buổi sáng ngày tổ chức concert. Jisung, với vẻ thỏa mãn viết đầy trên mặt, bước ra khỏi phòng lúc 4 giờ sáng, cái khoảng hết sức bất thường. Còn hai tiếng nữa mới đến lúc họ phải sẵn sàng cho ngày mới và Mark thừa biết rằng cậu út sẽ chẳng bao giờ bỏ phí lấy một giây được ôm ấp người yêu đâu. Nên là cái người già nhất cái nhóm này, vốn dậy sớm bởi đồng hồ sinh học, nheo mắt nhìn cậu trai đứng uống nước bên kia cái bàn ăn. "Em dậy rồi à?"
"Yeah, em không cần ngủ thêm lắm. Cơ mà chắc giờ em về phòng đây..." Jisung nhấp một ngụm nhỏ, mông lung đáp lại.
Mark cười nhạt, lầm bầm mệt mỏi và khá thất vọng, "Hai đứa bây to mồm chết đi được ai mà ngủ được..."
Jisung quay lại, mắt mở to đầy ngạc nhiên cho đến khi khóe mô nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt hết sức quái đản, "Anh nói gì cơ?"
"Kh-không có gì." Mark ngắc ngứ, lần đầu tiên trong đời cảm thấy bị đe dọa đến vậy.
Jisung đặt cái cốc đã cạn nước lên giá rồi quay lại đối mặt với Mark, mỉm cười kì dị, "Tưởng anh bảo gì mà bọn em ồn quá," cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ lừ như cà chua của Mark. "Hyung, em rất xin lỗi vì đã làm anh mất ngủ. Xin hứa sẽ không tái diễn."
Từ "hyung" với Mark nghe giả trân bỏ mẹ, nhưng anh cũng chẳng nói gì thêm. Ấy là cho đến khi Mark nhìn đến cái áo cộc tay mà cậu ta đang mặc, mà cái áo ấy rõ ràng in tên người khác chình ình trên ngực. Anh phật lòng, "Chí ít chú em phải mặc áo của mình chứ, Jisung."
"Ồ," Jisung nhìn xuống cái áo mình đang mặc, tay cầm lấy tấm vải chỗ in tên, "Em hiểu rồi." Cậu ngồi xuống cái ghế đối lưng với bàn, cả người tựa lên lưng ghế, cằm áp lên cánh tay, và cất cái giọng mà Mark nghe xong chỉ muốn đấm cho vào mặt, với một nụ cười nham nhở ngây thơ biết bao.
"Anh ghen tị à, hyung? Hay chính xác hơn, anh ghen tị với em, với vị trí của em sao, hyung?"
Mark có thể cảm nhận được lửa giận bốc lên gò má đỏ bừng, dứt khoát lắc đầu. Jisung chỉ phì cười trước sự thoái thác, "Nghe ai đó bị từ chối hai năm trước phát biểu kìa."
"Mày muốn cái đéo gì hả Park Jisung?" Bình thường Mark chẳng bao giờ gọi cả họ tên cúng cơm của cậu ra đâu, chỉ những khi anh ta cực kì bực bội thôi. Nhưng Jisung đâu có định nhún nhường, nhất là với những thứ thuộc sở hữu của cậu ta.
Cậu sấn đến, một cọng tóc cũng chẳng động trước con sư tử đã nổi điên, "Anh ấy kể hết cho em rồi. Một đám thất bại các anh đều bị từ chối, vậy mà em đây lại là kẻ duy nhất toại nguyện khi mà tất thảy mấy người đều cười chê em. Đến mức đó rồi thì em không nghĩ anh có thể ăn vạ em đâu. Đi mà ăn vạ cuộc đời bất công."
"Lúc đó mày chỉ là một đứa trẻ con!" Mark rít lên. Anh chưa dịch chuyển một ly nào. Jisung cũng thế, "Thế thì có vấn đề gì ở đây khi anh ấy vẫn đợi em, trong hai năm quý giá của anh, cho đến khi em trưởng thành và hai người các anh vẫn chỉ là bạn chứ? Nghe giống một bước thụt lùi dài đấy."
Mark nhìn cậu chằm chằm, lửa cháy phừng phừng trong mắt như thể sắp sửa nhảy vào xé xác Jisung làm đôi. Nhưng rồi cả hai người khựng lại bởi tiếng bước chân nhỏ tiến về phía họ, đến từ chủ thể trung tâm của sự đấu đá hỗn loạn từ những ngày đầu tiên.
"Jisung ơi?" Donghyuck dụi mắt với một cái ngáp dài, vô thức bĩu môi hết sức dễ thương. Jisung nhanh chóng bật dậy khỏi chỗ ngồi, còn Mark chỉ có thể nhìn theo. "Nãy giờ em đi đâu vậyyyyyyyy?" Donghyuck ngáp thêm lần nữa, thoải mái tan chảy vào cái ôm ấm áp của cậu người yêu khổng lồ.
Jisung bật cười với sự dễ thương của người yêu lúc sáng sớm, nhẹ nhàng bế Donghyuck lên, ôm em gấu nhỏ trở về phòng. "Mình về ngủ tiếp thôi," rồi cậu quay người đối diện với cái bóng đèn bị bỏ lại phía sau, cố tình hôn lên má Donghyuck làm em cười khúc khích rõ là xinh, và nháy mắt đầy thách thức, thành công khiến người ta bức bối muốn điên, "Gặp lại sau nhé, hyung."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro