
sẽ không bao giờ xa nhau nữa
thế anh ngơ người nhìn đăm đăm vào thứ lấp lánh trên tay thanh bảo
"chiếc nhẫn này?"
giọng anh vang đều đều trong màn đêm tối mịt
"tặng anh"
giờ thì là gã
anh cầm lấy chiếc nhẫn mà ngắm thật lâu. đôi mắt nhỏ của anh cũng tự lúc nào mà đỏ hoe, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống
khóc vì hạnh phúc
hai thân thể ấm nóng ôm chầm lấy nhau giữa màn đêm lạnh lẽo
bọn họ bên nhau được vài năm rồi, nhưng trong khoảng thời gian ấy, những lời chúc phúc từ gia đình là điều gì đó quá xa xỉ đối với họ. bọn họ cùng nhau vượt qua biết bao định kiến ngoài kia để có thể đến bên nhau, yêu nhau mà không cần giấu diếm, nắm chặt tay nhau đi hết quãng đường còn lại. nhưng rồi họ lại chẳng thể vượt qua được hai chữ định kiến từ gia đình đem lại cho họ
thứ định kiến mà dù có long trời đất lở thì cũng chẳng tài nào xóa sạch đi trong tìm thức của người nhà bọn họ
yêu à?
làm sao mà mày định nghĩa được chúng là gì chứ?
là khi trái tim cùng chung nhịp đập, là khi cảm xúc vượt lên trên tất cả. mặc kệ đi, mặc kệ những thứ được gọi là giới tính bởi tình yêu mà, yêu là xuất phát từ trái tim, chỉ cần ta có thành tựu, chỉ cần ta thấy hạnh phúc
nhưng đó là vài tháng trước
còn hiện tại quá tàn khốc nên anh không muốn quay trở lại. bởi hiện tại đã vượt quá sức chịu đựng của anh nên anh chọn cách chôn vùi mình vào những cơn mơ mờ ảo
giây phút mà gã và anh gặp tai nạn, chiếc xe tải to tướng lao thẳng về phía họ là giây phút gã lấy thân mình để chở che cho anh, là giây phút người gã đầy máu tanh nhưng vẫn cố ôm lấy thân anh, cái ôm cuối cùng. chúng diễn ra quá nhanh, chợp mắt cái gã đã đi mất
trên đời này cũng chỉ có mình gã yêu anh hơn những gì gã có được, ngay cả mạng sống của gã, cái quý báu nhất của mỗi con người gã cũng dành trọn cho anh
nhưng giờ mất đi gã rồi anh sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa
những gì thực tại mà anh không có, đúng hơn là không còn anh đều ôm ấp chúng vào giấc mộng của bản thân. ngay cả người mẹ trong mơ, anh cũng tự mình tưởng tượng
anh biết, anh biết khi anh tỉnh dậy, thứ đón chờ anh chỉ là căn phòng tối tăm và lạnh lẽo chứ không phải là gã, không phải những cái nhìn đắm đuối mà thanh bảo mỗi sáng đều dành cho thế anh
anh sẽ ngày càng tệ đi thôi vì gã của anh đi mất rồi
có lẽ anh rời đi là cách tốt nhất. sau tất cả, những thứ nằm trong tiềm thức là những thứ mà anh luôn khát khao. giờ đây anh có thể đi được rồi, đi về với nơi mình thuộc về. nơi sẽ giúp anh không còn đau khổ nữa, nơi chỉ có hạnh phúc của anh và gã thôi
thanh bảo và thế anh sẽ không bao giờ xa nhau nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro