
chuyến xe chiều vương
trên chiếc xe bus cũ kĩ, thế anh chọn thả người ngồi trên băng ghế cuối bên phải, cái đối với thế anh và thanh bảo nó quen thuộc vô cùng
muốn ngủ, anh còn ũ rũ, còn chưa đủ giấc , tìm lại cơn mộng màu hồng do một kẻ nào đó xóa bỏ
cơn mộng màu hồng của thế anh là với một người miệng chỉ nói, một người tai chỉ nghe. một người cần chở che, một người vai rảnh rỗi. một người vì anh mà chấp nhận dùng cả thế giới của mình đánh đổi. một người khẳng định anh biết " bánh xe thời gian sẽ quay nhanh thôi, ta sẽ mất đi thứ mình có, lượm lặt gì đó khi nó đang trôi". chung quy là thanh bảo có đủ nhưng em lại chọn rời đi
những bo mạch cảm xúc hoen ố khi ấy của anh đã được anh đem đi đóng khung cẩn thận và diếm đi thật sâu trong lòng
mọi thứ vẫn cứ trôi, vẫn sẽ trôi như thường ngày
bầu trời dù xàm xịt hay xanh tươi thì ta vẫn cứ sống cùng nhau, vậy vẫn có thứ gì đấy liên quan giữa hai ta nhỉ?
thế người hôm qua bảo đây vẫn cần chứ? "kẻ bảo thương" ấy?
một
hai
ba
đèn đỏ vàng xanh ánh lập lòe giữ màn đêm tối mịt
nếu chia tay là thứ nhờ nó mà ta tránh được những tổn thương không thể lành thì ta cứ việc
em để dành cho mình chuyện vui cùng ai đó khác mà không kể anh, cũng không sao anh sẽ hiểu
ngập ngừng em quay lưng, em mang theo nhịp tim của anh cùng những gì yên bình mà đi mất để lại đây bao bão tố trông thật khủng khiếp
nhắm mắt lại để tránh xa khỏi sớm mai, thời gian sẽ làm mình quên đi vì thế trong những ngày tháng dài đằng đẵng sắp tới, anh sợ sẽ quên mất em là ai trong cuộc đời này, quên mất em từng ý nghĩa như thế nào trong cuộc đời anh
thế anh cần ai đó cho biết đến bao giờ thì cả hai mới thành chúng ta
vậy ai đã vô tình kết thúc đi tình thương này? là ai đã nỡ để lại chuyến xe chiều vương nơi đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro