ác mộng
1.
Tôi từng là một người tuyệt nhất trên đời do tôi tự nhận thấy, tôi có một tình yêu , một sự nghiệp mà tôi chưa từng mơ đến nó. Mọi người xung quanh, khán giả nhìn tôi ngưỡng mộ khiến đôi lần tôi bật khóc.
Dẫu vậy, tình yêu kia cũng là do tôi tự cảm nhận và người ấy không thương tôi. Sao nhỉ!
Có lẽ một đời người chỉ nên sống một lần, cũng chỉ nên trải nghiệm điều gì ấy một lần duy nhất.
Rải đầy hoa kế bên ghế phụ lái, phía sau để bánh kẹo, một vài món đồ chơi khi nhỏ cũng kèm theo một tờ giấy trắng. Máu dính đầy trên ghế, dòng chữ nhỏ - Andree.
Chiếc xe như hoàn chỉnh với mong muốn của chủ nhân, đạp chân ga chạy nhanh vòng quanh khu phố rồi đâm thẳng bức tường trống. Trước khi làm điều này, tôi có khảo sát trước nơi đâm vào, dẫu sao cũng không nên làm gì người vô tội. Cứ vậy tôi không còn cảm nhận thứ ánh sáng đến khi tôi biến mất rồi bỗng trở lại trong mơ mỗi đêm của người tôi gọi là chồng.
2.
Anh có một giấc mơ, hay một cơn ác mộng trong trí não. Nó liên tục diễn ra xuyên suốt bao đêm vào những ngày mưa không ngớt. Hình bóng một chàng trai lạ cứ quanh quẩn theo từng thời gian, một hai lần cứ ngỡ sẽ ngừng nhưng hơn tháng qua cứ nhớ tới - một cơ thể với những vết thương be bét máu, gương mặt mỉm cười mắt long lanh như rơi lệ nhìn anh mà ú ớ không nói được lời nào.
Người xưa thường bảo khai khẩu người chết mới nói, nhưng dường như trái tim anh nhận ra là đối phương không muốn nói với anh. Thanh Bảo mệt mỏi sau bao giấc không yên, nằm hẳn ra ghế nhắm mắt thở dài. Quen! Người trong mơ với anh có một tình cảm nào đấy, trong trái tim này mong mỏi từng đêm - đã qua hơn một tháng cứ một ngày trôi qua anh nhìn rõ người con trai ấy thêm một ít. Da ngâm, mắt phượng, nụ cười trong sáng không rõ nữa chắc do quá ấn tượng khiến anh nhớ mãi về người này với cơn ác mộng hằng đêm.
Mười giờ tối khi xung quanh yên lặng chìm vào giấc ngủ, tiếng nhạc vang lên nhẹ nhàng với thanh âm sâu lắng - Thanh Bảo thẩn thờ nhìn màn hình tivi không chớp, anh ngạc nhiên khi anh cùng người kia đang tổ chức một buổi đám cưới.
Người trên màn hình và người trong cơn mơ là một, dẫu chưa nhìn rõ được gương mặt ấy nhưng chỉ qua đôi mắt anh liền nhớ ra. Thế Anh là tên chàng trai đó, không ấn tượng. Anh xém quên đi mình có một hôn lễ với người này, rõ cũng phải vì với anh chẳng có gì quan trọng bằng tiền bạc. Cưới cũng chỉ để cho vui nhà, vui cửa, vừa lòng dòng họ chứ chẳng ham.
Màn hình dừng lại, chiếc đĩa CD cũng chạy ra rồi im lặng. Thanh Bảo tiến lại sờ nhẹ vào mặt đĩa, nhắm nhẹ mắt để bản thân bình ổn tua ngược thời gian về quá khứ của tuổi trẻ ngông cuồng.
Thế Anh! Thế Anh!
Giật mình thở dốc, mắt không mở lên nỗi với đôi tay đã đầy mồ hôi. Đêm nay khác mọi lần, giấc mơ này nhẹ nhàng đến mức anh cứ ngỡ nó là thật. Trong giấc mơ cũng chỉ đơn giản xung quanh là chiếc giường, anh ngồi tựa lưng vào đọc sách cứ vậy kết giấc mơ.
Nhưng điều anh muốn nhắc đến là bóng tối bao trùm, cuốn sách không có lấy một chữ cũng thiếu đi ánh sáng vậy mà anh vẫn cắm cúi đọc nó. Đến khi người nào đó từ cửa bước vào, một thân ảnh không vết thương, sạch sẽ lại gần ôm anh rồi dụi vào lòng ngực này anh mới giật mình tỉnh giấc.
Thức trắng...
Sáng nay anh ngồi trên phòng làm việc, chân để lên bàn ngửa đầu ra hút nhẹ điếu thuốc. Có lẽ, người đó muốn gửi anh thông điệp nào đấy, cầm điện thoại lướt tìm thông tin dù ra sao cũng nên giúp. Xét một phương diện nào đấy, người kia cũng là chồng anh, và nếu không tình không nghĩa thì anh lại càng muốn thoát khỏi điều mệt mỏi đeo bám suốt đêm ngày.
" tin tức : hơn một tháng từ sau vụ tai nạn kinh hoàng vẫn chưa ai tìm được xác nạn nhân, chiếc xe vẫn được để phòng cảnh sát để điều tra nhưng qua xét nghiệm vết máu sau xe phát hiện ra nó chỉ là máu giả. Hiện không có thông tin về nạn nhân cũng như người nhà, camera bị phá cũng đang được phục hồi ".
Vụ tai nạn này anh có nghe qua nhưng cũng không để ý là mấy, vì với anh những điều này thường xảy ra xung quanh cuộc sống. Lướt thêm vài ba tin lại thấy một tin mới đưa lên.
" tin tức : hiện cảnh sát nhận được tin có một nghệ sĩ đã mất tích được hơn một tháng, trùng khớp với vụ tai nạn, tuy nhiên đây có thể chỉ là tin giả vì có lẽ người kia chỉ đang tập trung cho dự án của mình mà không lộ diện ".
Thanh Bảo dừng lại một chút, mở máy tính chiếu lên hai bài báo khi nãy đọc tới không ngó bên trong, một tiêu đề giật tít câu view hoặc đây là sự thật, nó có liên quan. Anh không phải thám tử, càng không phải một người hay đọc dăm ba bài suy luận vớ vẩn nhưng tuyệt nhiên hôm nay cánh cửa phòng làm việc không ai mở ra vì lệnh cấm được vào.
Nhân viên khá lo sợ, vì bởi lẽ ai cũng nhận ra người bên trong là một sức nóng mãnh liệt đang bùng phát, ánh mắt khi thư kí vào đưa giấy tờ đã nói lên điều đấy. Một người vốn giỏi trong cách giao tiếp, không sợ ai tự khi vào đến nay lại chỉ nhìn sếp mà run đến đi không nỗi cũng đủ khiến mọi người ngầm tự cố hoàn xong deadline trước khi có điều gì xấu xảy ra tại công ty này.
Họ có nghe qua tin tức, cũng phần là fan người đang được cảnh sát để ý sau khi biến mất hơn một tháng. Nhưng họ chẳng nhìn hay quan tâm nhiều với họ biến mất trước khi ra dự án lớn - điều bình thường với một người đu idol lâu năm không lạ.
Bây giờ là năm giờ ba mươi phút...
Xung quanh đầy giấy tờ, có những tờ bị vò lại vứt tứ tung vì chủ nhân họ không vẽ được sơ đồ vấn đề này. Có thể nói, Mile là một người hoàn hảo trên mọi phương diện, giải quyết vấn đề tốt đến độ giới thương trường ai cũng kiêng dè duy chỉ lần này anh không nghĩ ra được điều gì mới.
Những thứ thu thập được là thời gian tai nạn, người biến mất có thể khớp, vết máu đã nhoà và cảnh sát không thể nhìn rõ chữ đó là gì, kèm theo vài vỏ kẹo,...
Quá ít thông tin để tìm hiểu...
Mọi người trong công ty hôm nay cũng nán lại khá lâu, vì deadline gần tới ngày nộp và cũng vì người sếp kia chưa bước ra họ càng không dám đi.
- Mọi người còn ở đây?
Thanh Bảo mệt mỏi cầm áo đi ra không quan tâm mình đang tồi tệ đến độ nào, quầng thâm mắt ngày càng đậm, vai mỏi nhức liên tục. Anh ngó quanh lắc đầu ngỏ ý khuyên tất cả về nhà giải quyết công việc, tuy việc gấp nhưng sức khoẻ nên được ưu tiên.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi công ty, bầu trời hôm nay đen hơn mọi lần, cơn mưa lớn ập tới đập mạnh vào kính xe. Dòng người chạy trú mưa vì dù cho có để bản thân dầm mưa ướt để về thì cũng không về được, dường như cơn mưa ngăn họ lại tránh việc xấu xảy đến.
Thanh Bảo đi ô tô, không lạ gì khi một người có tài và tiền như anh dùng xe này. Mặc kệ mưa đang ồ ạt, anh chạy nhanh về nhà để tìm hiểu tiếp việc xảy ra gần đây của bản thân, anh có nên gọi cho nhà thông gia - vì nếu nhớ không mấy sai từ khi cưới tới giờ anh còn chẳng biết họ là ai.
Bên cạnh không người, có bàn tay da hơi ngâm sờ nhẹ tay anh. Một chạm cũng khiến anh hoảng, mặc kệ phía trước là gì anh quay hẳn sang ghế phụ trống trơn. Tự nhủ do mình mệt, lấy ly nước uống một ngụm vội phun ra.
Tanh - vị đầu tiên khi ngậm vào như vị máu. Bên trong cũng chỉ là màu trắng nước suối, trước mặt một màu đen, anh biết mình không mệt đến ngất đi, đưa tay lên chụp lấy bàn tay đang che mắt mình, Thanh Bảo nhếch mép kéo xuống và trước khi chiếc xe anh tông thẳng vào cột điện.
3.
Nếu trong giấc mơ là ác mộng vậy sống trong nó là địa ngục. Thanh Bảo tỉnh dậy trên bầu trời cao với đám mây đen vây quanh quấn cơ thể. Từng đám mây là một kí ức đen tối, một vài thứ kỉ niệm đẹp của chàng trai nào đấy.
Đám mây thứ nhất bay tới trước mặt anh, bắt anh nhìn thẳng vào nó không quay đầu sang nơi khác : một chàng trai nằm trên đất, khắp nơi là máu kèm một vài chiếc bao cao su, lần này không phải sợ mà là xót. Tiếng hét vang lên đánh tan sự im lặng, giọng chàng trai kia như chạm tới trái tim, cũng là con người với nhau, Thanh Bảo đau đớn nhìn chàng trai kia bị cưỡng hiếp mà không thể cứu. Anh đủ trưởng thành nhìn nhận mọi thứ, nhưng anh mãi không nhìn ra người kia đang kêu cứu trong vô vọng, không ai nghe, ai thấy, căn phòng ấy một màu tối đen, chỉ có ánh sáng nhỏ chiếu vào cảnh này. Máu khắp nơi lại không tanh...
Đám mây thứ nhất rời đi, đám mây sau chạy lại : lần này lại là người đó nhưng bị treo lên, tiếng roi quất thẳng xuống cơ thể không mảnh vải che thân. Đầy vết thương chồng chéo không quy cũ, ấy vậy khác với đợt trước nó im lặng, chỉ nghe tiếng roi và tiếng một người đàn ông khác chửi mắng những từ khó nghe. Dường như có quen với nỗi đau thấu trời này nên chỉ lặng im rơi nước mắt, và Thế Anh cũng không nhận ra người kia đang kêu cứu...
Đám mây thứ ba lần này khác với hai cái trước nó chỉ lướt ngang, chỉ đủ để anh biết người kia đang cười mà cố nhìn thêm một chút, cho đến khi nó bay đi mãi.
Liên tiếp hàng ngàn đám mây chạy tới rồi đi, anh chợt nhận ra những kí ức đau khổ nhất của đời người sẽ chậm chạp in sâu trong nỗi nhớ, để rồi những thứ vui tươi ít ỏi chạy nhanh vì không đáng để nghĩ về.
Đến đám mây tiếp, là khung cảnh đau thương nhất. Camera quay lại bên trong chiếc xe là hình ảnh chàng trai trẻ đeo trên cổ chiếc nhẫn khắc rõ tên người ấy Andree - Thế Anh - phía sau trên điểm tựa dòng chữ như nhẫn, một vài viên kẹo, con gấu bông, bó hoa, mic, và một số thứ khác. Thật tình nếu nói người đó đáng sợ thì không hẳn, chỉ là anh thấy thú vị khi nhìn kĩ cũng đủ biết là máu giả.
Mãi khi Thế Anh quay lại dọa anh một phen sợ đến run người, mặt một vết sâu máu chảy ướt cả áo, trên miệng ngậm một thứ gì đó như cọng chỉ, mắt nhìn vào camera nhấp nháy nói tạm biệt, chờ anh.
Rồi tắt...
Camera không còn chạy cùng gương mặt kia in sâu đại não. Những đám mây kia cũng buông anh ra để rơi tự do với cái đầu đang suy nghĩ không rõ sẽ về đâu.
4.
- Thanh Bảo! Tỉnh rồi không sao chứ, đừng làm tao sợ.
Anh mở mắt ra không nhanh không chậm cảm nhận từng giác quan trong cơ thể đang hoạt động, máu vẫn chảy hòa với cơn ác mộng sâu, cùng gương mặt đầy đáng thương.
Thanh Bảo nhíu mày định vị bản thân đang đâu, lắng nghe tiếng nói hoảng hốt của người bạn thân lâu năm gặp lại. Chống tay để bản thân ngồi lên mới nhận ra chân mình đã gãy, người kia tinh ý giúp anh tránh để chạm vào phần xương kia.
- Tuấn Anh, mày!
- Mày làm tao sợ thật đấy, mệt mà vẫn chạy xe may không gây tai nạn cho ai. Sao thấy tao ở đây lạ lắm hay gì, chậc, may lúc đó tao nhận ra xe mày nên cố chạy theo sau để ghé nhà mày luôn chứ không chẳng biết ai chăm mày.
Anh để hắn luyên thuyên, lắc đầu thật mạnh, lấy tay đập đập vài cái để nhớ những gì xảy ra. Lại không nhớ...
Kể cả bàn tay chạm nhẹ vào tay anh, hay thứ che mắt anh khi đoạn đường xe tấp nập. Và cả vụ tai nạn của anh không khác gì vụ của người mà anh đang tìm hiểu thông tin.
Tuấn Anh cứ kể đủ thứ, cũng biết thằng bạn hắn không phải kẻ hay nói nên mới mở lời để phòng bớt lạnh. Kể mãi cũng giấu đi chuyện hắn cảm nhận có người luôn ngồi đối diện với hắn, và chính hắn thấy người đó với gương mặt không góc chết rơi lệ nhìn Thanh Bảo, bạn của hắn.
Nhưng chắc chỉ do bản thân suy nghĩ quá nhiều, hoặc do mình ám ảnh với vụ tai nạn quá nhiều. Cũng phải Tuấn Anh là cảnh sát bao vụ lớn nhỏ đều thấy đôi lần ám ảnh không lạ, chỉ riêng lần này thật anh tự chấn an lấy.
" tin tức : chiều nay một chiếc xe đâm thẳng vào cột điện, khá may người được đưa vào cấp cứu kịp thời hiện không nguy hiểm tính mạng. Những người xung quanh vì mưa to đã trú mưa nên nơi này không có người tử vong. Cảnh sát đang điều tra vì vụ này giống thảm cảnh cách đây một tháng, hiện chúng tôi đang trực tiếp đến hiện trường vụ án ".
Hắn chép miệng tỏ vẻ chán nản, mấy tin tức này đúng câu view, không đọc bên trong cũng hiểu nó sẽ nói gì. So sánh hai vụ khác nhau hả, nực cười làm trong nghề nhiều năm, với kinh nghiệm đã có đủ để bản thân điều tra được bất kì điều gì hắn tự tin thấy vụ này là do thằng bạn sống chết với công việc của hắn làm nên.
Ngủ không đủ giấc, dùng rượu quá nhiều, ăn bỏ bữa, tránh tiếp xúc với con người khiến mệt mỏi lại càng mỏi mệt.
Và chỉ đến khi Tuấn Anh lướt xuống bài tiếp theo về ảnh một chàng trai diễn viên có tiếng của nước, hắn mới run run ngước nhìn Thanh Bảo đang trầm tư cùng cơ thể cứng đờ đau đớn vì xương khớp.
Người trong ảnh và người khi nãy hắn thấy là một...
- Này Tuấn Anh lấy tao miếng nước.
Tuấn Anh giật mình trong mớ suy nghĩ hỗn độn, rồi lạnh sống lưng khi cảm nhận ai đó đứng phía sau mình. Chậm chạp tiến lại rót ly nước cho thằng bạn cũng cho mình để bình tĩnh lại. Bệnh viện mà âm khí khắp nơi sao tránh được cái lạnh.
Anh nhìn hắn chảy mồ hôi ngang dọc bật cười lớn phá tan đi sợ hãi hay sự im lặng của căn phòng. Chưa bao giờ anh thấy hắn như vậy, mặt méo tay run nực cười chết đi được. Nhưng nhờ vậy cũng khiến Tuấn Anh thấy nhẹ nhõm gạt bỏ đi được tản đá bên người.
- Tao về nhà lấy ít đồ cho mày, sẵn lấy đồ ăn. Chứ mày không đói thì tao cũng đói, nằm yên đó đợi tao, chả biết mắc nợ gì mày, đáng ra giờ này tao phải trong club nhảy với mấy em chứ không phải ở đây nhảy với mày.
Nói thì nói là vậy, Thanh Bảo nhìn Tuấn Anh lắc đầu. Hơn ai cả chơi cùng nhau gần như thập kỉ anh biết rõ tính người bạn này, bởi lẽ không đơn thuần cả hai thân nhau lâu dài mà chẳng tiếng cãi vã. Đôi khi là nhằn nhau chứ tuyệt sẽ không đánh mà cạch mặt.
Tuấn Anh ra khỏi cửa phòng, anh mới từ từ nhắm mắt để cảm nhận mọi thứ xung quanh. Và chẳng còn nhận thấy ai trong này.
Cái cười to ban nãy là an ủi vì anh nhận ra quả có một ai đó đứng sau lưng Tuấn Anh, ngầm biết hắn nhận thấy nên làm như không gì giỡn với hắn cho nhẹ lòng. Dù rằng Thanh Bảo cũng đã quá mệt với những gì xảy ra xuyên suốt, nhưng chợp mắt một chút vội mở ra với điện thoại tìm tiếp thông tin.
5.
Chuông điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ, Thanh Bảo mở loa ngoài vì tai anh có vẻ đang bị ù đến khó chịu. Một hai tiếng alo từ anh phát ra, đầu dây không tiếng trả lời...
Đến khi ngỡ như người đầu dây kia đang giỡn, Thanh Bảo mới nghe được tiếng nói nhỏ nhẹ của một người phụ nữ đã lớn tuổi. Phép lịch sự của một người từ nhỏ được dạy dỗ nghiêm khắc là khi gặp bất kì ai, dẫu ghét ra sao vẫn nhẹ nhàng.
- Con chào bác, bác là ai vậy ạ?
- Thanh Bảo con đang rảnh chứ? Bác muốn nói chuyện với con một chút mong sẽ không phiền tới con.
Trọn một tiếng cho cuộc điện không nghĩa, chỉ là hỏi thăm dăm ba vấn đề khác nhau cuộc sống, anh cũng chẳng biết người ấy là ai, nhưng anh đã nhẹ nhàng hơn nhiều lần khi người phụ nữ ấy nhẹ nhàng với anh đến độ đôi lần anh cứ ngỡ họ và anh đã từng có thời gian ngồi lại với nhau.
Ánh đèn ngoài phòng đã mở, không khí xung quanh yên ắng đến lạnh người. Thanh Bảo chưa từng nằm viện một mình, đấy là thật và anh không nghĩ bản thân sẽ có ngày cô đơn không ai bên cạnh. Một mình khác việc một mình trong bóng tối với ai đó bên cạnh luôn sờ nhẹ lưng anh như vỗ về.
Người xưa bảo với nhau vài vấn đề lặp đi lặp lại sẽ khiến bạn quen đi cảm giác lần đầu thấy, Thanh Bảo cũng vậy với anh giờ đây cũng chỉ là cái bóng nào đấy quá mê anh nên đu bám, chán sẽ biến mất vui thì quay lại chọc phá.
Chỉ là, sau cuộc gọi anh nhận ra mình quên đi điều gì đấy, quan trọng nhất trong việc anh đâm vào cột điện. Báo đưa tin cũng nhấn mạnh dòng chữ, kèm bức ảnh chiếc xe bốc cháy không dập tắc ngay được, và anh sống như một kì tích chưa được lí giải. Có thể mạng lớn, hoặc ai đó cứu ra trước khi xe cháy, tuyệt nhiên là không một ai.
Thanh Bảo nghĩ theo chiều hướng tích cực nhất để bản thân yên lòng chợp mắt. Thế Anh đứng bên cạnh giường bệnh, nước mắt rơi không ngừng, miệng ấp a ấp úng muốn mở lời xin lỗi cũng không thể.
Ban đầu, ngồi trên chiếc xe đó Thế Anh chỉ giỡn chút ít. Lấy tay che đôi mắt kia của người đang nằm đây, em chỉ đùa đôi chút vì đã rất lâu, rất lâu mới có thể lại gần người này mà không phải núp một góc; cũng bao thời gian rồi em mới được cười nhẹ nhàng như vậy. Nhưng phía trước là cột điện, em lại càng không cố tình, em đã ôm chầm anh, để bản thân thiêu đốt trong lửa, em không nóng vì đã chai sạn mà lửa cũng chỉ đơn thuần xuyên cơ thể em. Bao bọc người đó để tự đi ra khỏi xe, và...thoát nạn.
- Thế Anh tên em đúng chứ?
The world is beating you down
I'm around through every mood
Thế Anh biến mất dẫu vẫn lang thang trong căn phòng bệnh riêng anh, tự khi anh hỏi câu đó em chẳng còn dám hiện hình. Sợ - phải em sợ đến thoát hồn, em sợ anh sẽ bỏ mặc em. Hiếm lắm em mới có một người bạn, dẫu người này có là chồng trên danh phận, có ghét em, thậm chí có muốn giết chết thì Apo vẫn nguyện cam lòng.
Một mình mãi không hẳn đã vui, những nỗi đau cắt nát trái tim đã đủ để em hiểu một mình đáng sợ thế nào.
Thanh Bảo mở một bản nhạc, như những lời nói từ anh gửi em - âm thanh nhẹ nhàng, đầm ấm, với giọng ca như đánh vào lòng ngực người nghe. Chết rồi đâu phải không biết đau, huống chi em còn chưa chết, em cảm nhận được phần cơ thể đang nơi đâu đây, hồn phách em bay khắp muôn nơi mang nỗi hận thù khi trước kéo theo mớ rắc rối những người xung quanh.
Mãi nghe bản nhạc em chợt quên bén mình đang trốn ai kia, với cái chân đang như vậy, đầy vết thương lớn nhỏ cũng đủ để anh nằm liệt một chỗ.
- Thế Anh em định nhờ anh làm gì?
- Không, Andree không cố ý khiến anh bị nạn. Chỉ là...giỡn nhưng không phải ý em, anh là chồng em mà em không giết anh.
Anh lắc đầu, nước mắt cũng rơi ra mà nhớ về khung cảnh khi đám mây kia chạy tới. Cưỡng hiếp một chàng trai, đánh đập hành hạ với những thứ đáng sợ khiến người ta rùng mình ám ảnh muốn quên, dùng thuốc chưa chắc đã đủ. Vậy mà người này, khuôn mặt ấy lại bình tĩnh đến lạ thường.
Mặt đầy máu - miệng ngậm chỉ - xung quanh là hoa, là gấu - khắp nơi vang bản tình ca chết chóc - lần cuối mỉm cười - đạp ga không chần chừ - tự tử trong thoả mãn.
6.
Nếu cho em một cơ hội được làm lại cuộc đời, em sẽ biến em thành mây trắng thêm một lần để ngao du thiên hạ, ngắm nhìn trần gian nô đùa và khắp muôn nơi nghe dăm ba câu chuyện cổ xưa.
Nếu một lần nữa được trở về quá khứ, em sẽ khiến em ra đi nhẹ nhàng hơn những gì em làm khi trước.
Nếu một ngày em sống lại quá khứ - em sẽ ngăn người ấy cưỡng hiếp em.
Nếu có dịp được anh ôm vào lòng - ngày ấy chắc chắn sẽ chẳng xảy ra.
Yêu một người không đáng sợ...
Thanh Bảo đủ trưởng thành và lí trí với trái tim này để hiểu bản thân đã yêu em đến độ này, một vài tháng trong mơ rồi gặp nhau với âm dương cách biệt mà nơi này vẫn còn đập.
Giá như khi ấy nhìn lại anh luôn có người bên cạnh, một lần truy lục quá khứ hiểu ra người kia đã mang cho mình quá nhiều vết thương mà ôm vào lòng.
Giờ đây ôm chỉ xuyên qua cơ thể, nước mắt người chết không phải nóng như hỏa thiêu, nó lành lạnh rồi tan ra như dòng nước mát. Chỉ khi họ hiểu ra mình là ai...
Thế Anh đứng lặng người, gương mặt không còn máu chỉ còn đôi mắt phượng ưu buồn cùng nụ cười sáng như trăng rằm.
Người đau khổ nhất là người chẳng thể khóc...
- Thế Anh, anh biết nói ra sẽ khiến em đau hơn vạn lần. Nhưng thân xác em đang ở đâu? Anh giúp em tìm nó, được chứ?
Em lắc nhẹ đầu, bởi lẽ chính em cảm nhận chứ còn chưa hiểu vì sao mất đi phần ấy. Hình ảnh cuối cùng của em là những cánh hoa bay lên cao như khi nhìn những cành đào rơi khắp sân, là màu đỏ bám vào và mảnh vỡ đâm vào nơi mắt rồi im lặng.
Em đi khắp nơi tìm kiếm rồi thất vọng trở về báo anh nghe, ấy vậy Thanh Bảo hoảng sợ giật mình trong giấc ngủ khiến em dường như ngầm hiểu vì sao.
Thanh Bảo ngồi hẳn dậy, bỏ mặc cơn đau muốn giết người ấy nhìn thẳng vào mắt em. Một chút rung động hoà với giận dữ. Anh trách em, trách cả anh khi xem em như một cái bóng không đáng để ý; cưới em về bỏ mặc chàng nhỏ một thân không nhớ tới; để em chịu đựng hàng vạn cây kim đâm xuyên cơ thể không chỗ vá; để em dẫu ra đi lại cố chấp cho rằng mình còn sống.
Trên đời này liệu có luật trọng sinh, anh nguyện hy sinh về khi ấy để níu giữ em lại. Thế Anh ngơ ngác không nhớ mọi chuyện sau ấy, anh lại đau lòng cố tìm thân xác cuối của em.
Cứ vậy, một người tìm một người bên cạnh. Dần dần như cơn điên loạn vì mãi không thấy khiến Thanh Bảo như chìm sâu trong bóng tối, rồi một ngày cũng tạm biệt mọi thứ, buông xuôi những khát khao, hy vọng ngày ấy về với nhau.
Nhưng...
Thế Anh đứng đó, vẫn gương mặt kia đầy máu, mấp máy hai chữ xin chào.
7.
Thứ Thế Anh cần không phải thân xác bản thân, em muốn từng người em quen biết, em lướt ngang cho dù họ có nhớ em là ai, dù họ mãi sau mới nhận ra em cũng muốn họ cùng em xuống nơi này làm bạn.
Em một mình với cô đơn, quá đủ cho một kiếp người.
Em ớn lạnh với bản thân rồi đôi lần muốn ngừng lại khuyên đối phương đừng va vào mình nhưng nếu làm vậy em sẽ phải một mình, một mình nằm sau ghế lái.
Đến một ngày thu nhẹ, vụ án này cũng khép lại không tìm được xác, nghi vấn người còn sống.
Mãi đến khi ấy, họ lôi xe em, tháo từng bộ phận - phát hiện một thi thể chỉ còn xương trắng ngồi yên đấy. Vết máu khô cứng, mùi mốc hoà cùng không khí.
Phải! Em tự làm điều đấy và cũng chính em khiến mọi người biến mất trong yên lặng.
Bầu trời lại mưa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro