Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Jieun -> Junhyeon

Junhyeon -> Taerae


___________________________________________

junhyeon đợi một lúc không thấy anh trả lời. em đi mua chè hạt sen mà anh và em hay cùng nhau ăn, em nở một nụ cười hạnh phúc, chắc taerae sẽ vui lắm.

khoảng thời gian khi hai đứa gọi là "mập mờ". mà cũng không hẳn, người ngoài nhìn vào đều phán chúng nó chắc chắn là đang yêu nhau. vì học chung trường nên đi chung khá nhiều, và đương nhiên những lời nói như "đẹp đôi nhỉ", "đẹp trai thật đấy" là những câu từ mà hai đứa nghe có khi còn nhiều hơn những lời từ chối của yujin dành cho gyuvin.

bình thường cứ chập tối là taerae lại đòi em đưa đi ăn chè hoặc là để em mang đến nhà cho mình. junhyeon chiều anh như vậy nên cũng không cảm thấy mệt mỏi, em nói chỉ cần cho em nhéo má cái thôi là đủ, không phải trả lại tiền em.

tuy thế nhưng vài lần đi chơi cùng nhau, taerae vẫn bỏ tiền vào túi áo của junhyeon. anh thích em không phải vì tiền, mà đưa trực tiếp thì thằng nhóc này chắc chắn không nhận. nhiều lúc anh cũng cảm thấy phiền em, vì cứ đôi ba ngày anh chẳng nhờ thì em cũng gọi đồ ăn tới nhà mà không hỏi trước ý kiến của anh. những lúc như thế anh cảm thấy ấm lòng cực, thích em hơn nhiều chút nữa, taerae cũng không còn ngại ngùng, vì từ lúc nào anh đã quen thói mè nheo với junhyeon rồi.

cứ như thế, dù nắng hay mưa vẫn luôn có một em cún thi thoảng lại đứng trước cửa, tay cầm đồ ăn. zhang hao cũng quen thuộc đến mức còn để im cho hai đứa nó lộng hành rồi. anh còn trêu là nếu junhyeon có đuôi, chắc chắn nó sẽ vẫy liên tục.

hôm nay junhyeon ra ngoài là để gặp taerae, vì hôm trước anh về mà không nói tiếng nào, cũng chẳng trả lời tin nhắn của em, hại em lo lắng cả ngày không tập trung làm được việc gì cả, không biết anh có ốm không.

junhyeon đứng trước nhà, nghĩ lại chuyện chưa kịp bày tỏ tình cảm, em có tiếc nuối nhưng dặn lòng để dịp khác. nói thật thì em muốn ôm taerae vào lòng lắm rồi.

em đã chọn tulip, tulip mang biểu tượng vui vẻ và hạnh phúc ngập tràn, lại còn là loài hoa làm em mê đắm. tặng cho anh tulip cũng là một cách nói rằng em thật sự muốn anh cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh mình.

junhyeon không biết rằng taerae, chẳng cần đến sự hiện diện của tulip. mọi lúc ở cạnh em anh đều thấy an toàn, nên bây giờ anh mới chật vật với việc học cách rời khỏi em.

đương nhiên là taerae thấy thông báo đến chứ, anh không đọc.

nghe tiếng xe phân khối lớn quen thuộc đi đến, taerae vội vàng tắt điện phòng, vờ như không có nhà. ngó ra cửa sổ, junhyeon dừng xe đá chống, vẫn là dáng vẻ quen thuộc khiến người ta động lòng đó.

em ngước nhìn cửa sổ phòng anh khiến anh giật mình cúi thấp đầu xuống. nếu gặp em bây giờ thì anh sẽ khóc đấy, mau về giùm cái đi.

không như mong đợi, junhyeon bấm chuông cửa. anh có thể nghe thấy tiếng người bạn gấu mèo của mình sốt sắng trả lời và tiếng loẹt quẹt của đôi dép nhanh chóng chạy ra cửa.

taerae không nghe thấy họ nói gì cả.

"taerae có nhà không anh?"

"taerae á, chắc c..., anh không biết nữa. nãy thấy đèn vẫn bật giờ tắt rồi." zhang hao đang định nói có thì ngước nhìn phòng em trai đã tắt điện từ bao giờ.

"thế ạ, từ hôm qua đến giờ em gọi taerae không nghe, nhắn tin cũng không trả lời. em chẳng biết anh ấy bị sao nữa." junhyeon rũ mắt, giọng nói nhỏ dần. mới ba ngày thôi mà đã thấy nhớ anh rồi.

"taerae chưa gọi cho junhyeon sao? hôm trước đã nhắc là phải gọi rồi mà.”

"chắc em ấy đi chơi ở đâu đó nên tắt điện thoại thôi, không phải lo nhé. taerae không sốt, không ốm." zhang hao cũng thắc mắc lắm nhưng tốt nhất là để em ấy về đã, rồi nói chuyện với taerae sau.

"dạ, thế em về ạ, nếu taerae về anh đưa cho anh ấy nhé. anh bảo taerae trả lời tin nhắn em nữa." junhyeon đưa cho zhang hao cốc chè em mua, chán nản đội mũ bảo hiểm vào.

"đi cẩn thận đấy" zhang hao không biết nhóc này đã làm gì với thằng em chí cốt của mình đến mức mà không muốn gặp, nhưng suy cho cùng anh chơi với nó cũng được một thời gian, nên từ bao giờ đã chấp nhận việc nó tán em mình và xem nó như em trai rồi. junhyeon là một người đáng tin cậy, nhưng sau vụ này không biết có còn nên tin không nữa.

"dạ, em chào anh." junhyeon phóng xe đi mất hút, nhìn thôi cũng đủ biết em thất vọng đến mức nào.

không gặp được anh khiến sức lực của em dường như không còn. taerae là sạc pin của em, tuy taerae không cho ôm nhưng taerae dễ thương, hiểu chuyện luôn nghĩ cho em, luôn dặn dò em mọi  thứ. những gì em cần sau một ngày dài là taerae với má lúm sâu hoắm, đầu tóc rối bời đi dép con thỏ mà em tặng chạy ra gặp em, đón em vào nhà anh chơi.

taerae không làm thế, em chẳng quen gì cả.

em nhớ taerae.
___________________________________________

có mấy b kêu thích ngược nên viết =)))) nhma nó cũng chưa phải là ngược đến mức đau khổ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro