Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Ánh sáng chiếu qua chiếc rèm cửa mong manh, tia nắng chói lọi mà ấm áp ấy chiếu lên mặt anh. Đôi mắt nheo lại có chút khó chịu, khiến anh bất chợt  tỉnh giấc, đôi mắt đỏ ửng, sưng tấy cứ như anh đã trải qua một đêm cực nhọc vậy.

- Cậu ta đi ra ngoài rồi sao.?

Khuôn mặt anh đang nửa mơ nửa tỉnh, đã bỗng chốc ngạc nhiên đến phát sốc. Đứng dậy từ chiếc giường nhăn nhúm,  trên chiếc ga giường, có những vệt máu đỏ tươi đã khô từ lâu. Anh bất giác cảm thấy xấu hổ mà kéo tấm ga giường, vo lại một cục lớn rồi ném đi. Cả người anh bỗng chốc đau nhức, eo của anh cứ như muốn gãy luôn vậy. Anh bước từng bước nặng nề, mà bước ra ngoài. Vừa mở cánh cửa ra, một mùi khét lèn lẹt xộc thẳng vào mũi anh.
Đậu, cái quần gì đây.?
ngọn lửa đang bập bùng trên chiếc bếp, xung quanh khói bụi mù mịt.!

- Khụ khụ.!

Mùi khét cùng khói tỏa ra, khiến anh khó chịu mà ho lấy ho để. Anh lần mò đến gần cái bếp rồi tắt đi, quay qua mở tất cả cửa sổ để khói bay ra ngoài.

*-Mong là người ta sẽ không nghĩ nhà đang bị  cháy, bởi cái tên chết tiệt kia đã đi ra ngoài mà không tắt bếp.!* Anh tức giận.

- khụ khụ.! Cái gì vậy.?

" Cạch" Cánh cửa được mở ra, cậu đã ho vì mùi khét cùng với khói. Anh quay lại vừa nhìn thấy cậu, anh liền tức giận lao thẳng đến, túm lấy cổ áo kéo sát lại mà nghiêm giọng nói.

- Chết tiệt.! Cậu có biết tôi ở trong cái đống khói này khổ sở thế nào không hả, cậu bị điên sao.? Bếp đang nấu mà lại bỏ ra ngoài.! Não cậu có vấn đề sao, cậu muốn đốt luôn cái khu chung cư này à.?

khuôn mặt cậu dường như, một chút cũng không quan tâm về đống lửa đó. Càng lúc càng sát lại gần, với mặt của anh, mắt đối mắt. Anh dường như cảm thấy sợ, mà nới lỏng tay đang túm lấy cổ áo cậu, đầu anh hơi cúi xuống như muốn chạy ra xa.Cậu được đà lấn tới, tiến lại gần anh. Anh thấy vậy liền lùi lại, cứ như vậy được một quãng. Cậu bất ngờ đè anh xuống sàn nhà.

- Sao vậy, mới đây còn mạnh miệng không phải sao.? Cậu nhếch mép cười.

Đôi mắt anh nhắm chặt lại một cách tránh né, khiến cậu không mấy hài lòng, nhưng vốn dĩ đều đó, không phải là thứ khiến cậu ngừng trêu chọc anh. Cậu bất ngờ hôn sâu lên đôi môi căng mọng ấy, rồi đưa đôi tay hư hỏng sợ soạng khắp nơi, xoa nắn khuôn ngực anh một cách thô lỗ.
Ôi cảnh tượng này.!!!!

- Ưmm.!

Khi anh vừa rên lên một tiếng, cậu đã liền dừng lại hành động của mình, anh ngạc nhiên mở mắt ra nhìn cậu. Thân hình to lớn ấy vẫn đang ở trên nhìn chằm chằm vào anh, khuôn mặt anh bỗng chốc đỏ ửng. Thấy vậy cậu bật cười rồi đứng lên, cầm túi đồ ăn dưới đất để lên đền bàn. Cậu quay lại nhìn anh đang đứng dậy, khuôn mặt lảng tránh có chút xấu hổ khiến cậu thấy hứng thú.

- Lúc nãy anh đã nghĩ gì, khi em hôn anh vậy.?

-......! Anh xấu hổ không muốn nói, mà quay đi ngại ngùng.

- Haha... Khuôn mặt xấu hổ này là sao đây, Anh còn không nhớ anh và em là có mối quan hệ gì sao.? Lần này em sẽ bỏ qua, chỉ là lần sau em sẽ không chắc.!

Đôi mắt kiên định, nhìn thẳng về phía anh cùng nụ cười đểu giả ấy, khiến anh càng thêm sợ hãi, lo lắng.

- Được rồi! Em đói, anh nên nấu thứ gì đó được không? Và cả cái nồi kia nữa, em nghĩ anh nên vất đi, cho dù anh có chà nát cái nồi cũng không dùng được đâu.! Cậu thản nhiên ngồi trên ghế sofa, mà than phiền về mảnh đời bất hạnh.

Bà nhà anh, phải tôi là tôi lao vào đấm cho mấy phát rồi.!!!
Anh dường như bất lực, khuôn mặt tỏ ra hoang mang mà nhìn cậu.

“ Đồ khốn nhà cậu, nếu hôm qua tôi không bị cậu hành hạ, thì tôi cũng sẽ lao vào đấm cậu mấy phát, như con Tác Giả kia viết rồi.!”

Tiêu Chiến bất lực nhìn hắn rồi lại quay người vào bếp, cái cảm giác mà muốn đấm đối phương nhưng không làm gì được, khiến anh nốt không nổi cục tức đang mắc trong họng của mình.

_End chap 14_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro