VỀ NHÀ
Đoản sinh tử văn, nếu bạn dị ứng vui lòng back ra.
-----
- Lên xe!!!
Vương Nhất Bác tức giận rồi, người kia chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà ôm túi bỏ nhà ra đi, làm hại cậu bôn ba cả đêm tìm người. Cuối cùng cũng tìm được, hỏi ra mới biết, trên người không đem một xu tiền nào, lại tự tin gọi đầy một bàn đồ ăn... Kết quả, đến khi trả tiền thì mò khắp túi... Mém chút nữa chủ quán đã báo cảnh sát.
Vương Nhất Bác trán nổi gân xanh hiện tại đã biết mọi chuyện. Cả đêm hôm qua người kia ở lại rửa bát cho chủ quán, xong ôm túi ngủ ở quán người ta luôn. Chủ quán thấy y thật thà, lại ngoan ngoãn, cũng không làm khó còn cho y ăn sáng và một ý tiền mặt để đi xe về nhà. Tiêu Chiến liều mạng lắc đầu không nhận, sau đó ôm túi chạy mất. Bóp tiền để quên trên bàn ở nhà, không một xu dính túi, bản thân thì bị bệnh mù đường, không phân biệt nổi phương hướng, thật sự khiến người ta không khỏi lo lắng mà.
- Em bảo anh lên xe có nghe không hả?
Tiêu Chiến cúi đầu, co rúm người, y nhận thức được Vương Nhất Bác đang nổi giận với y... Vương Nhất Bác nhìn y, hết cách, lần nữa xuống xe bế người.
- Nha, thả anh ra.
Y bị hành động bất ngờ của của Tiểu Vương kia làm cho hoảng sợ. Một màn ân ân ái ái này, người đi đường dù vô tình hay cố ý đều không thể rời mắt...
- Anh còn kêu thêm tiếng nào nữa là em quăng anh ra đường.
Tiêu Chiến bị doạ chỉ còn cách ôm cổ Vương Nhất Bác để cậu bế vào xe. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng để y ngồi vào ghế phụ lái, tự tay thắt dây an toàn, sau đó mới yên tâm trở về vị trí cũ.
Cậu cho xe chạy chậm, cũng chọn đường bằng phẳng dễ chạy tránh cho người kia giật mình. Hiện tại với tình trạng sức khoẻ của y, giật mình hoảng sợ đều không tốt...
- ..... - Tiêu Chiến ôm túi, không dám ngẩn đầu lên.
- ...Anh không có gì để nói với em sao?
Vương Nhất Bác chăm chú lái xe, nhưng tâm vẫn đặt lên người y không rời.
- Anh.... - Thỏ trề trề môi muốn nói lại thôi, chỉ sợ nói ra lại khiến cậu không vui.
- Anh làm sao?
Thấy y như vậy không hiểu sao cậu lại muốn trêu chọc một chút. Cứ mỗi lần y biết bản thân làm sai lại trề trề môi, chuẩn bị làm nũng.
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đã kết hôn. Cũng chỉ là hôn nhân để củng cố địa vị hai nhà. Cậu nhỏ hơn y đến 6 tuổi, lấy một người lớn tuổi hơn khiến cậu bất mãn không ít, hơn nữa còn là hôn nhân không có tình yêu. Điều khiến sự bất mãn của Vương Nhất Bác đối với hôn sự này lên đến đỉnh điểm chính là nhận thức của Tiêu Chiến... Cư xử, hành động và suy nghĩ của y không khác gì một đứa trẻ. Dù phản đối kịch liệt nhưng tất cả ý kiến của Vương Nhất Bác đều bị bác bỏ, hôn sự vẫn sẽ diễn ra...
Lần gặp mặt đầu tiên, lúc vừa nhìn thấy y, tiểu Vương đã nhíu mày. Thật sự không thể nào nhận ra đây là một kẻ ngốc...Tiêu Chiến dù lời nói hay hành động đều rất hoàn hảo. Lễ nghĩa, chào hỏi đều không thất thố tí nào nhưng đến khi hai người được ở riêng để nói chuyện thì lại hoàn toàn khác. Y rụt rè, cứ tìm cách né tránh suốt.
Vương Nhất Bác quan sát y, trong lòng có tính toán, sau đó mỉm cười đắc ý. Nhìn bề ngoài Tiêu Chiến hoàn toàn là một người trưởng thành, từ nhỏ y đã được ân cần dạy dỗ chu đáo nhưng ít ai biết được vẻ ngoài ấy chỉ là ngụy trang. Lúc nhỏ y gặp tai nạn, vùng đầu bị chấn thương nghiêm trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến hành vi và nhận thức về sau. Trí não vẫn chỉ là một đứa trẻ lên 5.
Vậy không phải càng tốt hay sao? Dễ dàng điều khiển, dễ dàng sai khiến. Vương Nhất Bác sau đó liền ân cần, dịu dàng đối xử hết mực với y...Tiểu Vương hết mực chiều chuộng, cậu dùng tất cả sự kiên nhẫn của mình mà đối đãi với y.
Tiêu Chiến đúng thật là bị cậu làm cho cảm động. Tiêu gia phụ mẫu cũng rất ưng ý tiểu Vương. Hôn lễ được nhanh chóng tiến hành. Hai người bọn họ về cùng một nhà...
Vương Nhất Bác đối tốt với y chỉ vì lợi ít gia tộc ngoài ra chỉ có thương hại. Nhưng dần dần không hiểu sao lại bị y thu hút, tình cảm ban đầu chỉ là giả dối về sau lại càng yêu càng sủng...
Tính cách Tiêu Chiến vốn ôn hoà, lễ phép, lại ngoan ngoãn nhưng gần đây lại hay cáu gắt, dễ nổi giận, ngửi thấy mùi tanh liền nôn, sức khoẻ cũng kém đi.
Hôm qua vừa bảo bác sĩ đến khám, đang ở trong công ty, nghe kết quả báo lại của bác sĩ, Vương Nhất Bác sửng sờ, còn hỏi đi hỏi lại vài lần có nhầm hay không. Bác sĩ chắc chắn không nhầm. Vương Nhất Bác chỉ muốn chạy ngay về nhà xem y, nhưng không được vì bản thân còn một cuộc họp quan trọng, đến chiều tối mới quay trở về được. Có ai ngờ về đến nhà thì người đã bỏ đi mất.
.
.
- Xin...xin lỗi 🙁
- Hửm? Xin lỗi vì cái gì?
- Vì...vì...bỏ nhà đi.
Tiêu Chiến siết chặt cái túi, hai vai co rúm, y sợ người kia sẽ mắng anh. Hôm qua, Vương Nhất Bác có hơi lớn tiếng với anh. Từ trước đến nay cậu chưa bao giờ như thế với anh. Liền nghĩ cậu không thương anh nữa, bỏ vật quan trọng nhất vào túi, liền bỏ đi về nhà mẹ đẻ. Chỉ là đi được vài bước thì không biết phải đi đâu, muốn quay lại nhà thì phát hiện bản thân bị lạc rồi, trong lòng hoảng sợ không ít. Y cứ ngốc ngốc bước đi, người trên đường nhìn y cứ chỉ chỉ trỏ trỏ, có người còn vịn vai hỏi y muốn đi đâu, Tiêu Chiến hoảng sở hất người ta ra rồi chạy một mạch, càng chạy càng xa nhà.
Ra ngoài rồi mới biết không ai tốt hơn Vương Nhất Bác.
Không có Nhất Bác, không ai cho y ăn ngon.
Không có Nhất Bác, không ai ôm y ngủ.
Không có Nhất Bác, không ai dịu dàng với y.
Mọi người đều đáng sợ...
- Lần sau còn dám bỏ đi nữa không?
Vương Nhất Bác cho xe chạy chậm dần, sau đó tấp vào lề. Cậu cần nói chuyện với y một chút.
Tiêu Chiến sau khi nghe cậu hỏi, liền lắc đầu, không dám nữa. Đi ra ngoài thật đáng sợ.
- Nghe em này, người hôm qua chỉ là bạn học của em. Giữa em và cô ta không có gì cả. Người quan trọng nhất của em chỉ có anh mà thôi.
Cậu nhìn thẳng vào mắt y khẳng định, tình cảm này là chân thành. Cậu thật sự yêu y mất rồi...Việc hôm qua vì sao y đột nhiên bỏ đi cậu đã rõ. Chỉ vì ghen mà thôi. Tiêu Chiến nhà cậu hoá ra cũng biết ghen cơ đấy.
Tiêu Chiến gật đầu, liền mỉm cười rạng rỡ. Nhìn thấy y cười cậu mới thở phào nhẹ nhõm... Cũng may mọi việc không đi quá xa, và y cũng an toàn. Việc còn lại là chăm sóc cho y cùng đứa nhỏ trong bụng chu đáo.
Hôm qua, bác sĩ có nói, Tiêu Chiến đã có đứa nhỏ rồi, được 5 tuần. Cảm giác của cậu lúc đó thật không có gì miêu tả được...Hiện tại bọn họ chính là một gia đình 3 người.
Đưa tay xoa xoa bụng Tiêu Chiến, y không hiểu cậu làm vậy là ý gì, chỉ cảm giác thật thoải mái, vô cùng thoải mái.
- Trong túi anh để cái gì thế?
Từ lúc gặp lại anh cứ ôm khư khư cái túi, không chịu rời. Tiêu Chiến cười hì hì, lấy trong túi ra một con heo hồng nhồi bông, con heo mặc áo hoodie màu hồng.
- Tiểu Bo Bo giống em.
- ....
Đây là quà sau khi đi công tác cậu đã mua tặng y, lúc đó chỉ tiện tay mà thôi, cậu không nghĩ y lại thích món quà nhỏ này như vậy. Vương Nhất Bác mỉm cười, cũng may, may là cậu sớm nhận ra tình cảm của mình...Trái tim của cậu hiện taik toàn tâm toàn ý đặt trên người y. Huống chi bọn họ hiện tại chính là một gia đình... Lần đầu biết tin mình được làm cha cậu đã vui vẻ không thôi
Nhẹ nhàng hôn lên trán y, cảm nhận một dòng suối ngọt ngào chảy vào tim.
- Chúng ta về nhà.
- Ừa, về nhà ☺️
Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu...
----
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro