Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Chiếc xe ôtô dừng lại ở bìa rừng, cánh rừng lùm xùm hoa lá cùng với nhưng cây cổ thụ to lớn, từng nhánh cây, từng bông hoa ngọn cỏ, tất cả đều đung đưa theo gió mát. Mùa hè nóng bức cùng với cái ánh nắng chói chang, nó len lỏi xen kẽ vào từng chiếc lá, tạo nên nhưng chấm to nhỏ li ti trên thảm cỏ dại xanh rờn. Anh bước xuống xe, một luồng gió bất chợt thoáng qua, khiến cho mái tóc mượt mà ấy đung đưa một cách nhẹ nhàng. Làn không khí trong lành, khiến cho con người ta cảm thấy mọi mệt mỏi đều tan biến, buông thả bản thân hòa vào chốn thiên nhiên rộng lớn.

- Wow chỗ này thật sự rất trong lành nha~.! Tự Nguyệt vui vẻ nói.

- Tất nhiên rồi, nghe nói cái Hotel đó cũng rất to lớn, người ta gọi hẳn là Biệt Phủ đấy.! Khải Hân đắc ý nói.

- Chậc, to lớn rộng rãi là đúng rồi được gọi hẳn là Biệt Phủ cơ mà.! Tự Nguyệt chép miệng nói.

- Cái Hotel đó nghe nói là từ thời xưa của một Gia tộc Họ Vương*¹, ít nhất thì cũng là nơi nổi tiếng! Chúng ta đi tận một tuần không phải là quá thú vị sao.?Vu Bân nói chen vào.

Tự Nguyệt lắc đầu ngán ngẩm, rồi lại quay sang nhìn Tiêu Chiến bằng đôi mắt long lanh mong chờ rồi nói.

- Còn cậu thì sao, Tiêu Chiến! Cái Hotel đó cậu không hứng thú đúng không, thay vì đi một tuần thì ở nhà ngủ không phải là chân ái sao.?

- Hả.., tớ cũng có chút tò mò.! Anh đưa tay gãi gãi ở sau gáy cười gượng rồi nói.

Tự Nguyệt nghe xong như chết lặng, thấy vậy anh ngượng cười, rồi quay lại giúp Vu Bân chuyển đồ xuống, một lúc sau cả bốn người cùng vài đồ lặt vặt, đi sâu vào trong khu rừng rồi khuất bóng. Càng đi vào sâu những tán lá cây ấy lại lùm xùm lên đáng kể, nó như một chiếc dù lớn che cái ánh nắng chói chang của mùa hè, từng lùm hoa từng nhánh cỏ, lâu lâu lại đưa mình theo gió như đang nhảy múa.

- Đến rồi ! Khải Hân đứng khựng lại rồi hớn hở nói.

Anh cùng hai người còn lại mắt chữ O mồm chữ A,  ngơ ngác khi nhìn thấy căn Biệt Phủ ấy.
Quá là hào nhoáng rồi.!
Căn Biệt Phủ rộng lớn hiện lên trước mắt như một bức tranh sơn dầu. Căn Biệt Phủ toát lên sự tinh tế, cổ điển  dù đã bị những nhánh dây leo quấn quanh cũng không thể làm nó ngừng trở nên hào nhoáng.

- Ayda, Chào mừng, chào mừng đến với Biệt Phủ Vương gia.!

Cả đám vẫn chưa khỏi ngạc nhiên, thì một giọng nói có phần khàn khàn vang lên. Một người đàn ông ăn mặc lịch lãm đứng ngay đằng sau họ, là một người đàn ông trung niên, râu tóc đã có phần đen xám. Người đàn ông này đi từ phía sau đi lên, chỉnh lại chiếc nơ trên cổ đang bị lệch thành chỉnh tề rồi chào hỏi.

- Rất hân hạnh được gặp quý khách, tôi là quản lý của  căn Biệt Phủ Vương Gia, tên tôi là Vũ Khẩn cứ gọi tôi là lão Vũ là được rồi .! Ông cúi người chào hỏi một cách lịch thiệp.

- Lão Vũ, lâu quá không gặp! Lão Vũ vẫn nhớ tôi chứ.? Khải Hân cười nói hỏi lão Vũ.

- Chàng trai này là.? Lão Vũ có chút ngạc nhiên nhìn Khải Hân, tay có chút run rẩy.

Khải Hân bước tới ôm lấy lão Vũ rồi cười nói.

- Lão Vũ quên cháu nhanh quá rồi, không phải hai năm trước cháu cũng từng đến đây sao.?

Khi Khải Hân vừa bước tới ôm, ông bất giác sợ hãi cả người cứng đờ, đôi mắt cứ  liếc nhìn cậu, nhưng thể đang lo sợ cậu sẽ ra tay giết ông vậy. Khải Hân thì thầm vào tai ông chuyện gì đó, rồi quay người vẫy tay kêu mọi người bước vào. Khuôn mặt ông có chút mất tự nhiên, tâm trạng cứ nơm nớp lo sợ điều gì đó.
Rốt cuộc Khải Hân và Lão Vũ có vấn đề gì, bản thân ông sao lại lo sợ đến vậy.?
Bên ngoài trời đã chập chờn tối, cả đám nhanh chóng bước vào từng phòng đã được lão Vũ giới thiệu. Vẫn đang hơn hở vì có một căn phòng ứng ý, tinh tế và còn đẹp đẽ thì một tiếng sói hú lên đã khiến mặt lão Vũ tối sầm lại.

- Ở đây có sói hoang sao.? Tự Nguyệt Thắc mắc hỏi.

- Ồ vâng thưa quý khách, căn Biệt Phủ này vốn dĩ đã ở trong rừng nên ban đêm là khá nguy hiểm, Tôi mong hôm nay bọn chúng cũng sẽ được ăn no.! Ông cười mỉm lộ rõ vẻ quỷ dị.

Cả đám nghe xong có lộ rõ vẻ khó hiểu, chỉ riêng Khải Hân có vẻ như rất tự nhiên như thể đã nghe nói rất nhiều lần.

- Thời gian tiếp theo tôi xin phép đi làm vài vài món khai vị, chắc hẳn quý khách đã rất đói bụng như những con thú hoang ngoài kia.! Nói xong ông liền  quay người bước từng bước xuống cầu thang.

Ông để lại cả chục thắc mắc của cả ba người mà rời đi, chỉ riêng Khải Hân đang ngồi một góc khóe miệng dần cong lên, dường như đã hiểu được ý của lão Vũ.
Khải Hân rốt cuộc là đã biết được những gì, và lão Vũ sao lại nói những lời quỷ dị như vậy.?
_________

*¹ Ngày 10 tháng 5 cuối năm 1989 đầu năm 1990.
Vương gia đã cho xây dựng lên căn Biệt Phủ theo nhiều phong cách từ các nước Châu Âu , chính tay ông đã tự lựa chọn từng vật liệu, những vật dụng được trưng bày tại căn Biệt Phủ. Được biết ông là một Công Tử nhà họ Vương, từng là người có tài có đức danh tiếng một thời trong những năm 80.

{ END Chap 2 }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro