17 - 19
17.
"Forelsket (tiếng Nauy): Trải nghiệm khi bắt đầu yêu.
Đây có lẽ là một trong những cảm xúc tuyệt nhất trên thế giới: sự bồn chồn, những nụ cười, và rất nhiều những hồi ức lãng mạn ở tầng mây thứ chin"
Lần này, đến lượt Lâm Mặc im lặng.
Trước ánh mắt hằn học của Nine và Patrick, cậu vò đầu bứt tai một hồi, sau đó quyết định hỏi thẳng Lưu Vũ: "Không trả lời có được không?"
Nine: "Khum được!"
Patrick: "Tất nhiên là không."
Lưu Vũ khoanh tay lên bàn: "Không thể nói à?"
"Em chưa muốn nói." – Lâm Mặc giải thích. – "Cũng không muốn nói dối."
"Muộn rồi~"
"Làm như cậu chưa nói dối ấy?"
"Không phải không muốn lừa anh" – Lâm Mặc thoải mái thừa nhận. – "Mà em nghĩ không lừa nổi anh."
"Làm gì mà bí mật thế?"
"Lâm Mặc là tên giả, thân phận thật của cậu là siêu anh hùng sẽ biến hình mỗi khi thế giới lâm nguy? Ủa cơ mà Lâm Mặc cũng chỉ là nghệ danh thôi nhỉ?"
"Thẳng thắn khoan hồng~"
"Kháng cự nghiêm hình."
Nine và Patrick một trước một sau phụ họa.
"Cũng không phải là không nói được."
Tất cả quay sang người vừa nói. Hình như họ đã tập trung quá mức vào Lâm Mặc mà quên mất đương sự còn lại.
Kẻ tình nghi số hai, Trương Gia Nguyên.
Cùng lúc ấy, Châu Kha Vũ nhận được tin nhắn của Trương Gia Nguyên, meme giơ ngón giữa.
"Nhưng tại sao bọn em phải chia sẻ việc riêng tư cho mọi người?"
"Đó không phải giờ làm việc, bọn em có làm gì cũng không ảnh hưởng đến ai đúng không?"
Trương Gia Nguyên trầm giọng, có vẻ khó chịu khi sinh hoạt cá nhân của mình trở thành đề tài thảo luận. Là người nhỏ tuổi gần nhất nhóm, nhưng cá tính mạnh mẽ, nói một không hai, ưu thế thể lực và chiều cao của Trương Gia Nguyên vô thức khiến cậu ta trở nên có uy hơn hẳn trong mắt người khác.
Không khí bỗng chốc căng như dây đàn.
"Anh hiểu rồi." – Lưu Vũ chân thành cúi đầu. – "Xin lỗi hai đứa."
"Không có gì." – Lâm Mặc lí nhí, cúi đầu, tránh ánh mắt Lưu Vũ.
"Tại sao anh lại quan tâm đến việc này thế?" – Trương Gia Nguyên trả lại vấn đề cho Lưu Vũ. – "Anh gửi nhầm tin nhắn thật, nhưng anh đã xin lỗi mọi người rồi mà."
"Giống hai đứa." – Cậu đáp. – "Đây là việc riêng tư của anh."
"Anh chắc chắn có liên quan đến bọn em?"
"Anh muốn xác nhận lại." – Lưu Vũ thẳng thắn gật đầu.
"Tại sao anh lại chắc chắn vậy?"
Lưu Vũ không trả lời ngay, dường như cậu đang chọn lọc và suy nghĩ cách diễn đạt, làm sao để không tiết lộ quá nhiều thông tin nhưng vẫn trình bày được điểm mấu chốt.
"Forelsket là một từ trong tiếng Nauy, có nghĩa là "cảm giác khi yêu". Từ này không thể dịch sang tiếng Anh."
"Đó là khách sạn tình nhân nổi tiếng, đặc biệt ngay từ cái tên."
"Cũng là nơi duy nhất chiết được nước hoa sắc đẹp dưới ánh trăng, họ không bán, chỉ làm quà tặng cho khách từng đến và ở lại khách sạn."
"Giống hệt mùi nước hoa trên người em hôm nọ."
Châu Kha Vũ nhận được tin nhắn của Lâm Mặc, meme giơ ngón giữa.
18.
Into1 đối mặt với khủng hoảng đầu tiên sau khi debut.
Lâm Mặc không phải chiếu mới.
Trải rồi.
Ai trải?
Trương Gia Nguyên.
"Wao~" – Đây là Nine.
"Wao~" – Đây là Patrick.
Lưu Vũ cảm giác kể cả bây giờ trời có sụp thật, hai người này vẫn sẽ vô tư như vậy.
"Hai đứa...?" – Bá Viễn lắp bắp mãi không nên lời. – "Đùa à...?"
"Không ạ." – Trương Gia Nguyên tỉnh bơ, khoác vai Lâm Mặc đang che mặt như nàng dâu nhỏ. – "Chuyện này mà cũng đùa được ạ?"
"Từ bao giờ?" – AK thắc mắc hộ tất cả.
"Từ trong doanh em đã theo đuổi anh ấy rồi, nhưng ảnh không biết." – Trương Gia Nguyên nhếch môi. – "Hoặc là làm như không biết."
Lâm Mặc: "..."
Thằng nhóc thù dai.
"Sao không nói sớm?"
"Có ai hỏi đâu?" – Lâm Mặc ngoan cố, vẫn không chịu bỏ tay che mặt ra. - "Bọn em cũng định nói với mọi người rồi, nhưng nghĩ mãi vẫn thấy chưa phải lúc..."
"Làm sao bây giờ?" – Bá Viễn tự hỏi. – "Hai đứa không bị bám theo đấy chứ?"
"Có người xử lý giúp tụi em rồi."
"Quản lý biết chưa?"
"Sắp ạ." – Trương Gia Nguyên trả lời. – "Em định hôm nào vui sẽ cho anh ta biết."
Cả làng: "..."
"Mọi người cũng phải chịu trách nhiệm đấy." – Trương Gia Nguyên cười. – "Bây giờ chúng ta là đồng lõa rồi."
A đù.
19.
Thật ra, ban đầu, Châu Kha Vũ đối với Lưu Vũ, là bất phục.
Nhỏ bé và xinh đẹp, khiến ai cũng dễ xiêu lòng, hắn nghĩ đó là lý do cậu được nhiều người yêu thích như vậy.
Cảm giác ấy lên đến đỉnh điểm vào đêm công diễn hai, khi Lưu Vũ bước ra sân khấu trong tạo hình cá voi, mái tóc xanh đen, quần áo trắng, cánh tay sơn xanh, đôi mắt lấp lánh, tiếng hò reo dưới khán đài như vỡ òa.
"Mọi người đứng lên hết rồi." – Hồ Diệp Thao ngồi bên cạnh nói.
"Lúc chúng ta biểu diễn thì sao?"
"Không hề."
Và cảm giác bất phục ấy cũng biến mất sau khi team cá voi kết thúc màn trình diễn của họ.
Lưu Vũ nhỏ bé và xinh đẹp, Lưu Vũ cô đơn và bất lực, Lưu Vũ muốn được lắng nghe và không bao giờ nói ra. Có là người ít biểu lộ cảm xúc như Châu Kha Vũ cũng bị cuốn theo, đến nỗi không thể tin được team mình phòng thủ thành công.
Lưu Vũ và cá voi là một, câu chuyện của cá voi cũng là câu chuyện của Lưu Vũ, có thể không phải tất cả, nhưng giao thoa, cộng hưởng và thuộc về nhau.
Châu Kha Vũ không am hiểu về múa, không thể nhận xét kỹ thuật của màn biểu diễn này như thế nào, nhưng hắn biết, Lưu Vũ khiến hắn rung động, thật lâu, thật lâu, không biết bao giờ mới thoát ra được.
Sau khi nhường chỗ cho team "Phong Đỉnh", trở về phòng chờ, ngồi phía sau team cá voi, Châu Kha Vũ mải nhìn mái tóc xanh đen và bóng lưng người ngồi trước mặt, trong đầu tua đi tua lại hình ảnh cậu xoay tròn trên sân khấu, vạt áo bay lên, để lộ vòng eo thon gầy, những lọn tóc rối tung theo từng chuyển động, và ánh mắt xa thật xa.
Nếu như để ánh mắt cậu chỉ nhìn hắn, nếu như để hắn ôm cậu, nếu như cậu để hắn lắng nghe.
Châu Kha Vũ bắt đầu nghĩ về những điều đó một cách mất kiểm soát.
Đám con trai tuổi này, dễ rung động, dễ sâu sắc, dễ xốc nổi.
Lưu Vũ vừa ra ngoài một chốc, trên đường quay trở lại phòng chờ thì bị người chặn đường, không chờ cậu kịp phản ứng, người kia kéo cậu vào trong một căn phòng thay đồ, chốt cửa. Các thực tập sinh một là đang chờ phía sau sân khẩu, hai là ở trên sân khấu, ba là ở trong phòng chờ, tổ chương trình theo sát, những nhóm đã hoàn thành phần biểu diễn có thể đi lại thoải mái hơn, nhưng hiển nhiên không ai từ chối cơ hội xuất hiện trước ống kính nhiều hơn.
Đến lúc bị ấn lên tường, Lưu Vũ mới nhìn rõ người chặn đường mình.
Châu Kha Vũ không cho cậu cơ hội nói bất cứ lời nào.
Hắn nâng mặt cậu, ngón tay vuốt ve nốt ruồi lệ dưới mắt, tay kia vòng qua eo Lưu Vũ, nhấc cậu kiễng chân lên. Rồi Châu Kha Vũ cúi xuống, vừa vặn cho một cái hôn.
Khi hắn cắn lên môi châu, day nghiến, đầu lưỡi men theo khe hở giữa hai phiến môi chen vào, hơi thở của một người khác lấp đầy khoang miệng khiến cậu vô thức run lên, Lưu Vũ biết nụ hôn này đã mang ý nghĩa khác, đáng sợ hơn nhiều.
Châu Kha Vũ đè cậu xuống ghế sô pha, tay luồn qua vạt áo lỏng lẻo, say mê vuốt ve eo cậu, môi rê dần xuống cổ và trước ngực cậu. Động tác có vẻ dịu dàng, nhưng Lưu Vũ hiểu chỉ cần cậu giãy dụa, hắn sẽ có cách khiến cậu không tài nào phản kháng nổi.
Cậu đã thử.
Dù Lưu Vũ có khuyên nhủ, cầu xin, thậm chí khóc lóc thế nào, người kia cũng không dừng lại.
Cố chấp và bạo ngược.
Khoảnh khắc đạt đến cao trào bên trong Lưu Vũ, hai tay bị trói của cậu vòng qua cổ hắn, Châu Kha Vũ bật dậy.
Hắn ngồi trên giường, đối mặt với bức tường trống không, xung quanh là tiếng hít thở đều đều của những người bạn cùng phòng, cả người ướt đẫm, đũng quần càng không cần nói.
Chỉ là mơ.
Đám con trai tuổi này, thằng nào chả có những giấc mơ như thế.
Tranh thủ lúc những người khác còn đang ngủ, Châu Kha Vũ tự mình dọn dẹp, may mắn không bị ai bắt gặp.
Oscar là người đầu tiên nhận ra Châu Kha Vũ không bình thường và lý do đằng sau việc hắn trở nên không bình thường.
Kiểu người lạnh nhạt và sắc bén như Châu Kha Vũ, không thích thì thôi, một khi đã thích là sẽ bất chấp và lỳ lợm vô cùng.
Chính vì hiểu hắn, Oscar đã sợ rằng Châu Kha Vũ không kiềm chế được mà phân tâm, tệ hơn là phạm sai lầm, dù sao đây cũng là chương trình tuyển chọn, một cuộc thi cạnh tranh công khai, nhưng những ngày sau đó, điều Oscar lo lắng lại không xảy ra.
Ánh mắt Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ, vào những lúc Lưu Vũ không thấy, vẫn như muốn lột trần cậu, nhưng cũng chỉ có thế, hắn không làm ra hành động vượt giới hạn nào, không lồ lộ như Trương Gia Nguyên. Ngay cả khi Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu chuyển sang 1002, Châu Kha Vũ cũng chẳng chen chân. Bị vào "sổ đen" của 1002 vẫn mặt không đổi sắc. Thậm chí khi Lưu Vũ nhảy bước nữ cho team "Kế hoạch mạo hiểm", ngọn núi lửa trong hắn như thể sắp sửa phun trào đến nơi, cứ tưởng Châu Kha Vũ đến giới hạn chịu đựng rồi, cuối cùng đâu vẫn vào đấy.
Thế mà debut xong thằng em trời đánh đã tót vào ở chung phòng với con nhà người ta luôn, hẳn phòng đôi.
Chuyện ấy méo ai ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro