14 - 16
14.
Ăn tối xong, Rikimaru rủ Lưu Vũ xem phim kinh dị cùng anh ngay phòng khách. Cả hai ngồi trên sô pha. Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh Lưu Vũ, một tay đặt lên thành ghế sau lưng cậu, người nào nhìn thoáng qua còn tưởng hắn đang ôm cậu. Santa ngồi bệt trên thảm, vai tì lên chân Rikimaru, chia đôi bát bỏng ngô to đùng với Mika.
Đến đoạn tên sát nhân cầm cưa máy tóm được cô gái tóc vàng, Trương Gia Nguyên bước vào. Rikimaru hơi giật mình, Santa được thể cười nhạo anh một hồi.
"Em bật đèn được không?" – Trương Gia Nguyên lên tiếng.
"Tìm gì à?" – Châu Kha Vũ gật đầu.
"Hình như lúc chiều em để quên ví ở đây."
"À..."
Lưu Vũ nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế cùng Châu Kha Vũ, tiện cho Trương Gia Nguyên tìm đồ.
"Thấy chưa?" – Lâm Mặc thò đầu qua cửa, vẫy tay chào những người có mặt trong phòng.
"Đây rồi."
Trương Gia Nguyên đứng sát bên người Lưu Vũ, lật một cái gối lưng trên ghế, giơ cái ví da màu đen lên.
"Tụi em đi đây."
"Bye bye~"
"Mấy giờ về thế?"
"Đoán xem."
Lâm Mặc tinh nghịch lè lưỡi, nhảy lên vai Trương Gia Nguyên như khỉ con.
"Tiểu Vũ, sao thế?" – Thấy Lưu Vũ đờ ra, mắt đăm đăm vào khoảng không trước mắt, Châu Kha Vũ quơ quơ tay trước mặt cậu.
"À..." – Lưu Vũ lấy lại tinh thần. – "Không có gì."
"Phim đến đoạn nào rồi ấy nhỉ?" – Santa cầm điều khiển, vừa hỏi vừa tua.
"Thêm chút nữa... Được rồi, dừng đi." – Rikimaru nhìn các phân cảnh trên màn hình, chỉ cho Santa.
Ai ngồi lại chỗ nấy.
Vừa nãy, khi Trương Gia Nguyên đến gần, Lưu Vũ cảm thấy một hương thơm nhẹ và thanh, không biết là loài hoa nào.
Sạch sẽ, vô cùng sạch sẽ.
Sắc đẹp dưới ánh trăng.
15.
"Lâm Mặc~"
"Ơi~"
"Chỉ tui qua bàn này~"
Nine nhảy tót lên ghế sô pha, giơ màn hình điện thoại ra, do nhân vật đã chết nên màn hình độc một màu xám.
"Ok."
Lâm Mặc và Nine ngồi khoanh chân trên ghế, Lưu Vũ đứng trong bếp, vừa đảo cơm rang vừa nghe hai người bàn nhau cách vượt ải trong game, ti vi đang chiếu chương trình thời sự, nhưng không ai để tâm lắm.
Dạo gần đây, Nine và Patrick muốn làm quen với ngôn ngữ mạng Trung Quốc, cảm thấy chỉ giao tiếp bình thường thì tiến độ rất chậm, Lâm Mặc bèn chỉ cho cả hai đường tắt.
Thế giới rộng lớn bao la, chúng ta cùng nhau xông pha, nam nhi chí tại bốn phương, cho họ hiểu thế nào là giang hồ hiểm ác!
"Tiểu Vũ?"
"Ơi?"
"Anh nếm xem vừa chưa?"
Châu Kha Vũ gắp một miếng thịt bò, thổi nguội, đưa đến trước mặt Lưu Vũ. Cậu chần chừ một chốc rồi mới há miệng, nhai nhai. Môi châu xinh xắn khẽ nhấp, trong lòng Châu Kha Vũ giật thót, bỗng dưng cảm thấy đói cồn cào.
Lưu Vũ nuốt xuống: "Được rồi."
"Ngon không?"
"Có tiến bộ."
Trương Gia Nguyên mà ở đây, kiểu gì cũng phải giễu Châu Kha Vũ một câu cất cái đuôi đi.
"Ngắm vào đây... Từ từ! Nhảy lên! Đúng rồi! Bắn!"
"Được rồi!"
Khung thông báo chúc mừng nhảy ra màn hình, Nine hưng phấn reo lên: "Tui phải cho Pai Pai xem mới được~"
Đúng lúc đó, Patrick và Trương Gia Nguyên bước vào.
"Chào cả nhà ạ!"
"Pai Pai~" – Nine vẫy vẫy Patrick, ý là lại đây.
"Em mua bánh ngọt." – Patrick giơ cái túi trong tay lên.
Trương Gia Nguyên xắn tay áo, giúp Châu Kha Vũ bê đồ ăn bày lên bàn.
"Ăn cơm thôi."
16.
Ở đời trăm ngàn cái vạ, vạ đều từ miệng mà ra cả.
Nếu được làm lại từ đầu, khi cái chai rỗng trên mặt bàn bị Patrick đụng phải, ngã xuống, xoay tròn mấy vòng, chỉ về phía Bá Viễn, Lâm Mặc chết cũng sẽ không ngứa mồm mà hô "Truth or Dare".
Santa đưa Rikimaru đi trị liệu, Mika có lịch trình cá nhân, Bá Viễn về nhà sau Trương Gia Nguyên và Patrick một lúc.
Trừ ba người vắng mặt, tám thành viên còn lại của Into1 đều ở đây. Trừ bữa cơm đầu tiên sau khi chuyển vào ký túc xá, đây có lẽ là một trong những lần hiếm hoi họ tập trung đông đủ thế này. Không ai bảo ai, tất cả ngồi quây vào chiếc bàn ở chính giữa.
Có Nine và AK, không khó để lôi kéo sự chú ý.
Bá Viễn chọn nói thật, Trương Gia Nguyên hỏi anh có từng rung động trước cô gái nào không, kể cả sau đó hai người không hẹn hò. Bá Viễn nói có, Patrick "wao", hỏi mấy người.
"Hai."
"Anh còn giữ liên lạc với họ không?" - Lâm Mặc chống cằm, chớp chớp mắt, bling bling, rất tri kỉ.
"Không."
"Sao anh quen họ?"
"Một người là bạn học, một người là nhân viên hậu đài ở công ty cũ."
"Họ có thích anh không?"
"Không biết nữa." – Bá Viễn cười. – "Có thể có, nhưng cuối cùng cả hai đều lựa chọn im lặng."
"Ây gù."
"Haiz."
"Chú Viễn, đừng buồn."
"Cuộc sống mà."
"Ai là chú?" – Bá Viễn véo tai Patrick. – "Cậu học câu này ở đâu hả?"
"Đổi người đổi người."
Một tay Bá Viễn vẫn véo tai Patrick, tay kia xoay cái chai. Lưu Vũ cắt cho Nine một miếng bánh, Nine tiếc rẻ, mỗi lần chỉ xiên một miếng bé xíu, cố gắng ăn thật chậm. Trước mặt Lưu Vũ cũng có một miếng do Châu Kha Vũ cắt cho cậu, nhưng cậu không ăn mà chỉ uống sữa, đầu lưỡi liếm vệt sữa trắng dính bên mép.
Nhiều khi, Châu Kha Vũ tự hỏi mùi hương trên người Lưu Vũ có khi nào là mùi sữa.
Lưu Vũ bị ám ảnh bởi cân nặng và chiều cao, sống chết đòi giảm cân, sống chết đòi copy chiều cao của Châu Kha Vũ. Tồng ngồng thế này có gì mà hay, đến nhảy cũng khó kiểm soát lực. Nhỏ bé một chút mới tốt, trắng trắng mềm mềm như cục bột, tay ôm vừa vặn, đáng yêu chiu chiu.
Quả thực rất mềm.
Không biết vẻ mặt của mình trông như thế nào, Châu Kha Vũ nhận được tin nhắn của Trương Gia Nguyên.
"Tém tém lại."
Nhờ một thế lực thần bí nào đó, lần này miệng chai chỉ vào Patrick, cậu cũng chọn nói thật.
Vì khác biệt về văn hóa, có lẽ ai cũng cảm thấy người Thái khá cởi mở, nên câu hỏi Patrick nhận được cũng chẳng khác câu hỏi của Bá Viễn là bao, thậm chí còn bạo hơn nhiều.
"Có từng thích ai không?"
"Mấy người?"
"Nam hay nữ?"
Sau đó, được Lưu Vũ nhắc nhở, Patrick đụng câu nào cũng "em chưa mười tám", chẳng khác nào kim bài miễn tử, bẻ cua cực gắt. Hiển nhiên méo ai tin, Lưu Vũ cũng vậy, nhưng nhìn gương mặt ngây thơ vô số tội của Patrick, lại phải dằn lòng không được nhúng chàm mầm non tương lai của đất nước, đất nào nước nào thì không ai nói.
Đến lượt Patrick xoay, chai quay về Lâm Mặc.
"Truth or Dare?"
"Truth."
"Thật hả?"
"Cây ngay không sợ chết đứng." – Lâm Mặc vênh mặt. – "Trước khi debut em chưa hẹn hò ai, cũng không thích ai, nói luôn cho mọi người đỡ mất công."
"Chiếu mới~"
"Anh học cũng hơi nhanh rồi đó." – Lâm Mặc giơ ngón cái với Nine.
"Cảm ơn na~"
Năm phút sau, không có người nào đặt câu hỏi. Hầu như ai cũng hiểu cá tính của Lâm Mặc, vui vẻ, lạc quan, logic không bình thường. Chưa kể từ sau khi debut, tất cả ăn, uống, ngủ, nghỉ, luyện tập, sinh hoạt chung, khoảng cách được thu hẹp đến mức thấp nhất, thói hư tật xấu gì nếu có cũng đã bộc lộ hết, trừ chuyện tình cảm có vẻ thú vị ra thì nhất thời chưa có ai nghĩ được đề tài khác.
Đột nhiên, Lưu Vũ lên tiếng.
"Phim hay không?"
"Phim gì?"
"Phim xem cùng Trương Gia Nguyên hôm nọ ấy."
"À... Cũng tạm."
Lâm Mặc liếc Trương Gia Nguyên, trong mắt đầy hỏi chấm. Đó là một bộ phim chiếu rạp khá nổi tiếng gần đây, nhận được nhiều đánh giá tốt trên mạng.
"Biết gì không?" – Lưu Vũ hỏi.
"Gì cơ?"
"Anh xem lịch chiếu của rạp phim ở trung tâm thương mại cậu nói. Trong khoảng thời gian cậu và Trương Gia Nguyên ở đó, họ không có suất chiếu nào của bộ phim ấy cả."
"Nên là hai đứa không phải đi xem phim."
Lâm Mặc: "..."
"Anh chỉ hỏi câu này một lần."
Lưu Vũ từ tốn, không lên gân hay bắt bẻ, điều đó khiến Lâm Mặc vô thức chột dạ, như thể mình đã làm chuyện tày trời. Trong ấn tượng của người xung quanh, Lưu Vũ luôn là người dịu dàng, cẩn trọng và lý trí, không đến nỗi cứng nhắc, nhưng biết điều gì nên nói và điều gì không. Mỗi khi cậu đặt câu hỏi, Lâm Mặc hiểu rằng cậu đã phần nào đoán được câu trả lời.
Không thể nói dối, có thể không nói hết, nhưng chắc chắn không thể nói dối.
Người dịu dàng mà quạu sẽ rất khó dỗ, Lâm Mặc thầm niệm thần chú trong lòng, đừng hỏi, đừng hỏi, cầu cho tổ rủ lòng thương độ trong phút chốc.
"Trong khoảng thời gian từ lúc Nine và Patrick rời khỏi khách sạn đến khi gặp Santa, hai đứa đã làm gì?"
A đù.
Biết ngay mà.
Đến tổ cũng không độ nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro