Chương 6
Châu Kha Vũ bị chấn động, trong lúc nhất thời cũng không nói nên lời, trong mắt đều là sự kích động, tay nắm chặt thành quyền, móng tay đâm sâu vào trong thịt, bất giác cũng cảm thấy đau đớn.
Anh không nhớ rõ mình có cùng Lưu Vũ nói về chuyện thi đại học bao giờ. Bọn họ cũng thỉnh thoảng nói về kỳ thi đại học, nhưng thi đại học dường như chỉ là vấn đề thời gian, đơn giản hay phức tạp thì phụ thuộc vào suy nghĩ của mỗi người, đều bị bọn họ ăn ý xem nhẹ. Tất cả mọi người đều nói việc đó rất quan trọng, nhưng quan trọng ở đâu? Anh cũng không phải là người miệt mài theo đuổi lý tưởng, ví dụ như thi trường nào, học chuyên ngành gì, cái này sẽ quyết định mục tiêu nghề nghiệp tương lai sao? Hay nói cụ thể hơn, có thể trực tiếp quyết định đời người ư?
Nói thật là Châu Kha Vũ vẫn chưa xác định được phương hướng sau này của mình, hoặc là nói anh chưa bao giờ nghĩ tới. Bởi vì từ trước đến giờ, mọi mặt của anh đều hoàn hảo, trên cơ bản tất cả trường đại học ở trong nước, chỉ cần là nơi anh muốn đến thì chỉ cần bỏ ra cố gắng, và nếu không có gì bất ngờ thì đều có thể thực hiện được. Anh đã quen với việc được thiên vị và hưởng thụ quyền lợi tốt hơn người khác, từ khi sinh ra đã không phải là một người có dã tâm lớn, đối với thế giới này anh không có nhiều dục vọng và tình cảm mãnh liệt, chỉ cần có chút thành tựu nhỏ đã cảm thấy thỏa mãn. Anh không có khái niệm quá sâu đối với tương lai, nói cho dễ hiểu thì chính là một máy móc thiết lập hoàn hảo qua từng quá trình, theo một khuôn phép, biểu hiện xuất sắc.
Nhưng mà Lưu Vũ không giống với anh. Cậu từ khi còn rất nhỏ đã tìm thấy lý tưởng của cuộc đời mình, cậu sẽ trở thành một nghệ sĩ, một vũ công múa chuyên nghiệp vĩ đại, đem nhiệt huyết đó trở thành sự nghiệp của đời mình. Cậu luôn tràn đầy nhiệt huyết đối với cuộc sống này, hướng về phía mặt trời, yêu ghét rõ ràng, hỉ nộ ái ố đều thể hiện lên trên mặt.
Bọn họ thật sự là người của hai thái cực khác nhau, một bên xán lạn, một bên cô độc.
Lưu Phong thấy Châu Kha Vũ rơi vào trầm tư, khó chịu bồi thêm một câu: "Tôi biết lời này nói ra thì có vẻ không được hay cho lắm, nhưng, trong khi cậu còn chưa đáp ứng cậu ấy cái gì, Lưu Vũ đã đem tên cậu khắc lên tương lai của cậu ấy rồi. Cậu ngàn vạn lần không thể phụ lòng cậu ấy! Nếu như cậu thật sự như vậy, mãi không chịu hiểu ra thế này, thì cứ dứt khoát cho rõ ràng, đừng làm chậm trễ cuộc đời của Lưu Vũ!"
Lưu Vũ giúp đỡ người khác tập múa thêm nhiều lần nữa, sau đó bản thân lại tự tập luyện một hồi, chờ đến khi tất cả mọi người đã về gần hết rồi, mới bắt đầu duỗi người kết thúc một ngày tập luyện. Cậu đang định gửi tin nhắn cho Lưu Phong hỏi cậu ta có về cùng hay không, đối phương đã xuất hiện ở cửa gọi tên cậu. Cậu nhanh chóng nhặt đồ lên rồi chạy qua, cười nói: "Thật ăn ý nha Phong Phong, tôi cũng vừa tập xong, chuẩn bị gửi tin nhắn cho cậu."
Đến gần mới phát hiện bên cạnh chân Lưu Phong còn có một cái thùng hàng lớn: "Hửm? Đây là gì vậy?"
"Trang phục của cậu chứ gì."
"À, đúng rồi! Tôi có nhờ bạn học mang tới giúp! Cậu ấy đã tới à?" Lưu Vũ ngồi xổm xuống lấy chìa khóa rạch băng keo trên thùng giấy, tay vừa trượt một đường thùng đã mở.
"Không tới."
"Hả? Vậy ai đem đến?" Cậu cúi đầu xem xét quần áo trong thùng, đều là đạo cụ và trang phục dùng để biểu diễn trong cuộc thi.
"Hàng xóm ở tòa nhà kế bên."
Nghe được câu trả lời của Lưu Phong, tay Lưu Vũ nhất thời khựng lại giữa không trung, cậu ngẩng đầu, không tin lắm hỏi lại: "Châu Kha Vũ?"
Lưu Phong gật đầu, chỉ thấy người đang ngồi xổm trên sàn nhà bĩu môi, không trả lời, lại bắt đầu vò đống quần áo ở trong thùng.
Lưu Phong nhìn không nổi nữa, kéo Lưu Vũ đứng lên: "Được rồi đừng dỗi nữa, mấy bộ trang phục mà thôi, đừng hành hạ chúng như thế."
Lưu Vũ suy sụp cúi đầu, hai ngón tay nắm chặt góc áo của mình, ấp úng oán giận: "Đến đây cũng không thèm nói, thật là ngốc chết đi được."
"Không phải chính cậu không cho cậu ta đến gặp cậu à? Đúng ý cậu rồi còn gì?"
"Vậy thì đừng có đến! Lén lút như vậy để làm gì!" Lưu Vũ không phục phản bác.
"Lúc Châu Kha Vũ tới cậu đang múa, cậu ta đợi rất lâu, là cậu rất tập trung mà thôi, không chú ý tới cậu ta, cậu ta cũng không muốn làm phiền cậu nên mới rời đi."
Lưu Phong nhớ lại lúc Châu Kha Vũ rời đi vẫn là một bộ dạng mờ mịt, cũng đoán không được suy nghĩ trong lòng Châu Kha Vũ. Chỉ mong lần này Châu Kha Vũ có thể dũng cảm một chút, tóm lại là đừng để Tiểu Vũ phải chờ cậu ta lâu như vậy.
***
Hiếm có khi nào mới 10 giờ tối mà Châu Kha Vũ đã đi ngủ, anh như người mất hồn, việc gì cũng không thể làm. Đáng tiếc trong lòng Châu Kha Vũ không yên ổn, căn bản là ngủ không yên, mơ thấy vài giấc mộng, tất cả đều có liên quan đến Lưu Vũ. Trong mơ, đối phương dùng sức hất tay anh, lạnh lùng nói: "Tạm biệt Châu Kha Vũ, tôi không muốn chơi đùa với cậu nữa." Lại mơ thấy sau khi Lưu Vũ đi học đại học bên ngoài, ngày tết dẫn một nam sinh vừa cao ráo vừa đẹp trai trở về, cậu rúc vào trong lồng ngực người kia, vẻ mặt ngọt ngào giới thiệu: "Đây là bạn trai tôi, còn đây là hàng xóm ở tòa nhà kế bên của em." Lại mơ thấy Lưu Vũ cùng với một người không nhìn rõ mặt đang nắm tay nhau đứng ở trong lễ đường, hai người đều mặc tây trang và giày da, khách khứa rất đông, người chủ trì buổi lễ đứng ở giữa hai người họ hỏi bọn họ có muốn ở bên nhau cả đời hay không. Châu Kha Vũ muốn xông lên ngăn cản nghi lễ đang tiến hành, chỉ là anh chạy từng bước về trước, hình ảnh lại càng ngày càng xa, hơn nữa còn giống như bị tua nhanh, anh trơ mắt nhìn thấy Lưu Vũ gật đầu, nhìn thấy cậu cùng người bên cạnh trao đổi tín vật, nhìn thấy bọn họ ôm nhau đứng đó, sau đó trao cho nhau một nụ hôn sâu.
"Lưu Vũ!!"
Châu Kha Vũ ngồi dậy từ trên giường, bóng tối bao phủ căn phòng, cái gì cũng không thấy rõ, trên trán rịn ra từng tầng mồ hôi. Anh há miệng thở hổn hển, vẫn chưa hết kinh hoảng. Ngay sau đó, anh giống như nghĩ tới cái gì, trở mình bước xuống giường, tùy tiện lấy một cái áo khoác trong ngăn tủ, chạy ra khỏi phòng. Anh một bên gọi điện thoại, một bên chạy ra ban công, nhìn lên trên phòng của Lưu Vũ, đèn còn chưa tắt, cậu vẫn chưa ngủ.
Chỉ là cậu không chịu nhận điện thoại, từng tiếng tút liên hồi vang lên, bởi vì người nghe không nhận mà tự động hủy bỏ cuộc gọi.
[ Tôi ở dưới lầu chờ cậu]
[ Cậu xuống đây đi]
[ Tôi có chuyện muốn nói với cậu]
Anh gửi liên tiếp ba tin nhắn, cũng không quan tâm Lưu Vũ có trả lời hay không, khoác thêm cái áo lên người rồi đi xuống lầu.
Lưu Vũ vừa xem đề văn tổng hợp mấy năm qua, vừa sấy tóc. Cất máy sấy xong xuôi, chuẩn bị lên giường chơi điện thoại một lát rồi ngủ, vừa mới co chân lên giường, liền nhìn thấy tin nhắn của Châu Kha Vũ trên màn hình điện thoại.
Hừ, ban ngày muốn gặp thì không thấy đâu, bây giờ đã hơn nửa đêm rồi, cậu mới không thèm đi!
[ Không xuống.]
Lưu Vũ trả lời xong thì ném điện thoại sang một bên, điện thoại lăn lóc tới bên cạnh bức tường, cậu chui nửa người vào trong chăn bông, cằm đặt trên mu bàn tay, làm bộ không quan tâm chút nào.
Cậu rất hiểu Châu Kha Vũ, anh nói sẽ chờ cậu, tức là sẽ chờ cho đến khi gặp được cậu mới thôi, nếu không sẽ không rời đi. Lưu Vũ tức giận bước xuống giường, khoác cho mình một cái áo bông thật ấm, lấy một cái khăn quàng cổ che kín lại, chỉ để lộ ra hai mắt thật to, trước khi ra khỏi cửa thì nghĩ nghĩ, sau đó cầm thêm một cái khăn quàng cổ.
Cửa thang máy "Tinh" một tiếng, Lưu Vũ liếc mắt một cái thì lập tức nhìn thấy một bóng dáng cao lớn ở bên ngoài cửa lớn. Trời lạnh như vậy, mặc ít như vậy, áo khoác cũng không biết kéo cho đàng hoàng: "Bị cảm rồi thì tự cậu khó chịu!" Lưu Vũ thầm mắng Châu Kha Vũ ở trong lòng, bước chân không khỏi nhanh hơn.
Nghe thấy tiếng mở cửa "cạch, cạch", Châu Kha Vũ nhanh chóng ngẩng đầu lên, cái người mà mình ngày nhớ đêm mơ kia có vẻ bất mãn đang đi tới chỗ mình. Cả người run cầm cập, cậu đứng trên một tảng đá trước cửa tòa nhà, vì thế chiều cao hiện tại đã ngang bằng với Châu Kha Vũ. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt tức giận, lập tức chất vấn đang giữa mùa đông cậu xuống lầu làm cái gì, lạnh muốn chết!
Châu Kha Vũ lặng lẽ bước từng bước về phía người nọ, khoảng cách hai người càng lúc càng gần, anh muốn nắm lấy tay của Lưu Vũ, nhưng vừa mới vươn ra ngón tay người nọ đã lập tức rụt lại.
"Tay cậu lạnh lắm, không được chạm vào người tôi." Lưu Vũ cự tuyệt không một chút lưu tình, Châu Kha Vũ hụt hẫng, vốn trong lòng không lo lắng, bây giờ lại cảm thấy quẫn bách.
Lưu Vũ chưa thấy vẻ mặt này của Châu Kha Vũ bao giờ, tim không tự chủ được liền mềm đi. Cậu lấy cái khăn quàng cổ mà mình mang theo từ nhà quàng lên trên cổ Châu Kha Vũ, ngoài miệng vẫn không chịu nhượng bộ: "Mặc ít như vậy, nếu bị cảm, thầy chủ nhiệm của cậu lại đổ tội lên đầu tôi." Quàng khăn cho kín xong, cậu lại giúp anh kéo lại dây áo khoác, Châu Kha Vũ ngoan ngoãn để cho cậu quở mắng, chỉ có điều lúc Lưu Vũ muốn thu tay về, anh đã nhanh chóng kéo tay cậu lại. Anh dùng đôi tay của mình bao bọc kín đôi tay của cậu, độ ấm chậm rãi lan ra từ lòng bàn tay.
Lưu Vũ cố gắng muốn rút tay về, nhưng không thành công, đôi mắt hạnh nhân bất mãn trừng người nào đó: "Sao cậu lại bá đạo như vậy? Tôi đã mang khăn quàng cổ cho cậu rồi, còn muốn lợi dụng tay tôi để sưởi ấm."
Châu Kha Vũ không giải thích, bây giờ anh quả thực rất cần nhiệt độ cơ thể ấm áp của Lưu Vũ, anh muốn nắm lấy tay cậu thật chặt, cảm nhận hơi ấm và mạch đập của cậu, để cho anh xác định được người trước mặt này đích thực là Lưu Vũ, không phải là cái người ở trong mơ kia.
Lưu Vũ hết cách đành phải từ bỏ, mặc cho Châu Kha Vũ nắm tay mình, người nọ lại cứ như vậy lẳng lặng nhìn chằm chằm cậu, chậm chạp không nói lời nào.
"Không phải cậu có chuyện muốn nói với tôi sao? Nói nhanh đi." Lưu Vũ khụt khịt cái mũi, nhỏ giọng mở miệng, hôm nay rất lạnh, cho dù Châu Kha Vũ đứng lâu như vậy không bị cảm thì cậu cũng muốn bị cảm rồi đây.
"Sao cậu lại biết chuyện tôi sẽ đi Bắc Kinh học?"
Lúc sau anh cũng đã tự lo lắng về chuyện này, về chuyện anh sẽ chọn trường đại học nào, trước đây anh quả thật không nghiên cứu về nó. Nếu như không có lời của Lưu Phong hôm nay, và không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Châu Kha Vũ sẽ đợi đến khi có điểm số thi đại học của mình, các trường đại học sẽ tranh nhau mời một hạt giống chất lượng như thế về trường của họ, sau đó ba mẹ anh và thầy chủ nhiệm sẽ tổng hợp lại các lựa chọn, sau đó cân nhắc đâu là lựa chọn tốt nhất, cho anh một đề nghị, sau đó nữa thì là anh tiếp nhận đề nghị đó. Nếu như vậy, Bắc Kinh là nơi có xác suất lớn nhất sẽ đến, dù sao nơi đó cũng tập hợp nhiều trường đại học danh tiếng như vậy. Nhưng mà, nếu là Châu Kha Vũ tự mình quyết định, không phải do người khác, liệu anh sẽ đi Bắc Kinh sao?
Lưu Vũ nói cho anh đáp án: "Còn nơi nào khác ngoài Bắc Kinh nữa, cậu thích Bắc Kinh như vậy, ông nội cậu cũng đang ở Bắc Kinh đó thôi. Mỗi lần cậu đến Bắc Kinh chơi đều rất vui vẻ, nói chuyện điện thoại với tôi cũng nhiều hơn so với lúc bình thường, cung gì đó rồi biển gì đó, mấy địa danh nổi tiếng chỗ đó toàn là tôi được nghe từ miệng cậu. Dù sao cậu cũng không đặc biệt yêu thích cái gì, việc cho cậu chọn bất quá chỉ là chọn một cái thành phố mà thôi, sau này chọn trường học tốt nhất trong thành phố là được."
Đúng vậy, những điều Lưu Vũ nói đều là những ý nghĩ sâu trong lòng Châu Kha Vũ, làm cho Châu Kha Vũ cảm thấy Lưu Vũ còn hiểu anh hơn chính bản thân anh.
Châu Kha Vũ có chút nhục nhã, anh luôn tưởng rằng mình hiểu rõ Lưu Vũ, bây giờ mới phát hiện người bị nắm trong lòng bàn tay kỳ thực chính là anh.
Lưu Vũ cảm thấy hôm nay Châu Kha Vũ thật sự rất khác thường, khuôn mặt nhăn nhó. Vì sao lại muốn hỏi chuyện Bắc Kinh, chẳng lẽ anh đã biết chuyện cậu từ bỏ cơ hội đi Thượng Hải?
"Cậu biết chuyện Thượng Hải cử tôi đến đó học rồi?"
"Ừ." Châu Kha Vũ gật gật đầu.
"Có phải rất cảm động hay không?"
Châu Kha Vũ lại trịnh trọng gật đầu.
"Cũng không cần quá cảm động, thật ra không phải hoàn toàn là vì cậu, vốn dĩ chí hướng hàng đầu của tôi là một trường ở Bắc Kinh." Lưu Vũ giải thích nói. Cậu không muốn làm Châu Kha Vũ cảm thấy gánh nặng, cũng không muốn làm anh cho rằng mình vì yêu mà trở thành một kẻ não tàn. Vì Châu Kha Vũ mà có thể hi sinh tiền đồ của chính mình, cậu vốn không phải là người như vậy, chính bởi vì mục tiêu giống nhau, cho nên cậu mới nguyện ý tranh thủ một phen.
Châu Kha Vũ không tiếp tục đề tài này, ngược lại nói cái gì đó chẳng liên quan, cái gì mà "Con mèo nhỏ không cần chủ nhân, là chủ nhân cần con mèo nhỏ", Lưu Vũ nghe xong mà hai tai lùng bùng, có chút không hiểu ý anh là gì.
Cậu nheo mắt lại, vẻ mặt mơ hồ: "Cái gì vậy?"
Châu Kha Vũ lại không giải thích, khàn giọng nói: "Đã nhiều ngày rồi cậu không hỏi tôi vấn đề kia."
Lưu Vũ lặng thinh không nói gì, rốt cuộc cậu bị cái gì vậy? Chúng ta còn đang rùng mình vì lạnh đây này! Chẳng lẽ còn muốn vừa rùng mình vừa lặp lại cái đoạn hội thoại chán ngắt đó? Đây là đạo lý gì vậy hả?
Vì thế cậu giả vờ nghe không hiểu, hỏi lại là vấn đề gì.
Châu Kha Vũ muốn nói lại thôi, thực ra là ngượng ngùng không dám ngẩng mặt, anh làm nũng giữ chặt đầu khăn quàng cổ của Lưu Vũ lắc lắc, lộ ra ánh mắt tủi thân, nói ra những lời mang theo chút cay đắng: "Cậu hay hỏi tôi có thích cậu hay không đó."
Lời thoại cùng với giọng điệu này, Lưu Vũ nghe xong còn tưởng rằng bản thân là tra nam đứng núi này trông núi nọ, làm chuyện xấu đối với tình nhân, kết quả nhận được hai mắt đẫm lệ của tình nhân đến chất vấn mình vì sao lại thay lòng đổi dạ.
Lưu Vũ tặng anh một nụ cười: "Cậu thử tự soi gương xem có nhận ra bản thân mình lúc này không?"
Châu Kha Vũ không đáp, vẫn còn lắc lắc khăn quàng cổ của cậu, người này mang thêm đôi giày vào nên chắc phải cao hơn một mét chín, hành động như một tiểu cô nương thực sự có chút miễn cưỡng cùng buồn cười. Lưu Vũ bị anh lay đến nỗi đứng không vững, chân đứng trên tảng đá lảo đảo, khăn quàng cổ bị Châu Kha Vũ lắc một hồi thì chặt càng thêm chặt. Để tránh cho mình bị siết cổ chết, Lưu Vũ đành phải đầu hàng, đè tay Châu Kha Vũ lại: "Được được được, tôi nói tôi nói, cậu đừng lắc nữa, cầu xin cậu!"
"Châu cô nương" nghe xong lập tức nghiêm túc lại, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, vẻ mặt chờ mong nhìn Lưu Vũ.
"Châu Kha Vũ, hôm nay cậu đã thích tôi chưa?"
Giọng nói quen thuộc, câu hỏi quen thuộc, Châu Kha Vũ đã nghe qua rất nhiều lần, đôi khi cảm xúc rất kích động, có đôi khi lại bình tĩnh như vấn đề của công thức hóa học. Câu hỏi này của Lưu Vũ đã khắc sâu vào trong tâm trí anh, bất tri bất giác nghe đến nghiện. Nếu không phải nhờ lần cãi nhau này, chỉ sợ ngay cả chính anh cũng không nhận ra được. Anh không trông ngóng người khác tỏ tình với mình, anh chỉ trông ngóng Lưu Vũ.
"Đậu! Châu Kha Vũ cậu bị rớt não hay ma quỷ chiếm thân xác?! Cậu bây giờ là đang ôm tôi sao?"
Lưu Vũ cứng người không dám động đậy, Châu Kha Vũ sau khi nghe cậu nói xong, một dáng vẻ thỏa mãn, thế nhưng chủ động ôm lấy eo cậu, chậm rãi siết chặt. Cuối cùng biến thành một cái ôm không còn kẽ hở, đầu anh tựa sát vào sau gáy cậu, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Giờ này năm sau, anh sẽ dẫn em đi cố cung ngắm tuyết rơi, sau đó còn có thể đi trượt băng, rồi leo núi ngắm cảnh đêm, chúng ta cùng nhau đi, được không?"
Hơi thở của anh vờn quanh sau gáy cậu, xuyên qua lớp áo, trái tim Lưu Vũ giống như bỗng chốc bị gãi ngứa, không kìm lòng được mà run rẩy. Vì thế cậu cũng đưa tay ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, ngón tay luồn vào trong tóc anh, sườn mặt dán sát vào nhau.
Đã rất lâu rồi không cùng nhau tiếp xúc thân mật như vậy, Lưu Vũ ngửi được mùi hương của biển quen thuộc trên người Châu Kha Vũ, từ nhỏ đến lớn anh luôn dùng loại sữa tắm này.
Cậu tham lam hít một hơi thật sâu.
Không bao giờ muốn cãi nhau nữa, Lưu Vũ nghĩ ở trong lòng, mặc kệ Châu Kha Vũ có thật sự đã suy nghĩ cẩn thận hay chưa, điều đó không còn quan trọng nữa. Hôm nay em vẫn còn thích anh, ngày mai cũng sẽ thích anh, cho nên không sao cả, anh cứ từ từ bước đến gần, em sẽ không chạy, vĩnh viễn chờ anh.
Chủ nhân cần con mèo nhỏ, con mèo nhỏ cũng cần chủ nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro