Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ!"

Thầy Lý thấy học sinh bảo bối của mình không tập trung thì gọi lớn, thật không thể ngờ Châu Kha Vũ dám ở trong tiết học của ông thất thần đến lần thứ tám! Không phải đang nhìn không trung, thì là ngơ ngác nhìn bảng đen trước mặt, ngay cả gọi tên cũng không nghe thấy. Châu Kha Vũ mờ mịt đứng dậy, bởi vì trước đó không nghe thấy thầy Lý đang nói cái gì, không biết vì sao lại gọi đến tên anh, chỉ ngoan ngoãn đáp: "Vâng!", làm cho các học sinh xung quanh khẽ cười nhạo.

"Câu hỏi cuối cùng trong đề này, em nói thử một chút xem!" Thầy Lý đứng ở trước bảng đen nhìn lướt qua một đám học sinh bên dưới, tức khắc làm mọi người im phăng phắc. Ông ta vốn dĩ muốn làm khó Châu Kha Vũ một chút, cố ý chọn một câu hỏi nổi tiếng khó nhằn trong đề thi thực tế bao năm qua. Châu Kha Vũ như rơi vào cõi thần tiên xa xôi nào đó, ngay cả đề thi đang giảng bây giờ cũng không rõ ràng, đành phải kéo bài thi của bạn cùng bàn kế bên, nhìn qua một lần rồi tính toán, chưa đến nửa phút sau, đã đưa ra đáp án: "Vẽ một đường phụ nối điểm A và G, sử dụng đường này làm trục X, thiết lập một hệ tọa độ ba chiều mới, định vị lại tất cả các điểm, tạo hai mặt phẳng mới, phân chia ba mặt xung quanh..."

Học sinh trong lớp vốn còn đang tập trung tinh thần xem trò vui, nghe Châu Kha Vũ nói xong thì mọi người dần mang vẻ mặt chán nản. Bạn cùng bàn ngồi kế bên thì trực tiếp úp sấp trên bàn lắng nghe Châu Kha Vũ nói, lấy bút đánh dấu lại trên đề thi, càng nghe ấn đường càng nhíu chặt, nghe xong hai câu, hóa ra lại là hình học giải tích? Lại nghe thêm hai câu nữa, sao lại là hình học không gian rồi?

"Rất tốt, rất tốt." Thầy Lý đưa tay ngắt lời anh: "Em ngồi xuống đi, hết giờ học đến văn phòng gặp thầy."

Quả thực, dùng đề toán học để làm khó Châu Kha Vũ là một việc hết sức sai lầm, vẫn nên trực tiếp nói chuyện thì hơn.

Chuyện Châu Kha Vũ bị gọi lên văn phòng nói chuyện chỉ cần vỏn vẹn một tiết học đã có thể lan truyền khắp trường, đúng là nói đùa mà, đó là ai chứ? Là Châu Kha Vũ đó! Sáu năm qua, kỳ thi mỗi năm đều đứng thứ nhất, vừa học giỏi vừa đa tài, học sinh gương mẫu tiêu biểu, chỉ trong vòng vài tháng cấp ba này mà bị gọi lên văn phòng nói chuyện tới hai lần, bởi vì là học sinh cấp ba sao? Ngay cả một đại học bá cũng sẽ vì áp lực cấp ba mà sinh ra phản nghịch?

***

Trên cổ Lưu Vũ quàng một cái khăn mặt màu trắng, ngồi xếp bằng ở trên sàn nhà, nhỏ giọng thở hổn hển. Cậu vừa mới phối hợp hơn mười động tác múa với nhau, chân trái có dấu hiệu co rút, đành phải ngồi xuống nghỉ ngơi trước. Lúc này cậu đang một tay đấm bóp chân, một tay lướt điện thoại. Một tiếng trước Lâm Mặc đã gửi tin nhắn đến: [ Châu Kha Vũ bị chủ nhiệm lớp bọn họ kêu lên văn phòng.]

[ Nghe nói gần đây cậu ta đi học lúc nào cũng không tập trung.] (Cái này không giống với chuyện một học thần sẽ làm a)

[ Có người nói hai cậu ầm ĩ chia tay nhau, cậu không đến trường, làm cho cậu ta cũng không tập trung học được.]

[ Hai cậu làm sao vậy?]

Lưu Vũ xem xong thì lặng lẽ khóa màn hình, cũng không trả lời Lâm Mặc. Cậu chậm rãi ngả về phía sau nằm xuống, tay nắm lấy điện thoại giơ lên ngang tầm mắt rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cậu và Châu Kha Vũ đã hơn nửa tháng không gặp mặt nhau rồi, còn quan tâm chuyện của anh làm gì? Biết đâu là bởi vì cái XX kia, hoặc là XXX kia, Châu Kha Vũ không phải đã nói một ngày có thể gặp mấy cô ấy tới tám lần sao? Ai biết có phải thường xuyên qua lại mà vừa mắt hay không! Anh dám! Nếu anh dám, cậu lập tức... lập tức...

Lưu Vũ ở trong lòng "lập tức..." một hồi lâu cũng không nghĩ ra nên làm gì.

Châu Kha Vũ là đồ ngốc! Rốt cuộc anh đã suy nghĩ thông suốt hay chưa? Cũng không tự biết đường đến tìm mình! Từ sau khi Phong Phong đến đây, buổi tối anh cũng không đi ra ban công chờ cậu tắt đèn nữa, thậm chí cũng không gửi wechat. Anh thật sự nghĩ không ra sao? Hay là vẫn đang trốn tránh? Châu Kha Vũ là đồ tồi! Tôi phải nhận về một đống uất ức, rõ ràng không có được cái gì tốt, còn bị bàn luận tiêu cực! Đều tại cậu! Đều là lỗi của cậu! Lưu Vũ càng nghĩ càng khổ sở, hai mắt hơi đỏ lên.

"Tiểu Vũ! Lại đây, chúng ta tập động tác tiếp theo." Giọng nói của thầy dạy múa truyền tới, Lưu Vũ nhanh nhẹn đứng lên, cảm xúc nhanh chóng bị chôn sâu nơi đáy lòng, lớn tiếp đáp: "Vâng!" Cậu lại bắt đầu hết sức chăm chú vào những động tác múa đã luyện cả hàng trăm nghìn lần này, không ai phát hiện ra cậu có điểm khác thường, tất cả mọi người đều đang chú tâm vào động tác xoay người của cậu.

***

Đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ chống đối lại thầy giáo, khi anh nghe thấy trong lời nói của thầy bóng gió ám chỉ nói xấu Lưu Vũ, đã trực tiếp cắt ngang lời nói răn dạy của thầy Lý, còn rất nghiêm túc nói: "Không có liên quan đến Lưu Vũ, thầy Lý, thầy không cần phải nói bóng nói gió cậu ấy như vậy, hơn nữa cũng xin thầy hãy thu hồi thành kiến của mình đối với cậu ấy."

Từ trước đến giờ Châu Kha Vũ chưa từng dùng thái độ này để nói chuyện với thầy giáo, anh luôn luôn là một dáng vẻ tôn sư trọng đạo. Thầy Lý nghe thấy anh dùng thái độ này để bảo vệ Lưu Vũ, vì thế càng cảm thấy bất mãn: "Hừ! Các học sinh đều đang bàn luận về chuyện của hai đứa em, em cho rằng chuyện này không truyền tới nổi tai thầy? Mấy thầy cô khác cũng đều phản ánh với thầy rằng dạo này em rất khác thường! Cấp ba, bây giờ em yêu sớm là chuyện trăm hại không có một lợi! Cái sảy nảy cái ung(*), nếu em kiên quyết không hối cải, còn muốn bảo vệ cho Lưu Vũ như vậy, thầy đành phải suy xét đến việc gọi phụ huynh của các em lên!"

(*) 千里之堤,溃于蚁穴: những việc sai trái lúc manh nha nếu như không giải quyết triệt để có thể nảy sinh thành những thực tế rối rắm.

Thầy Lý vốn dĩ muốn lấy chuyện gọi phụ huynh ra để hù dọa Châu Kha Vũ, dù sao vẫn là học sinh, nhắc tới chuyện gọi phụ huynh ít nhiều cũng sẽ cảm thấy sợ hãi, ai ngờ Châu Kha Vũ lại quay ra trả lời theo cách không như mong đợi.

"Thầy gọi ba mẹ em thì được, đừng gọi ba mẹ của Lưu Vũ."

Đây là chuyện có thể bàn điều kiện sao? Thầy Lý đã dạy học mấy chục năm nay, chưa từng gặp qua một trường hợp nào như thế.

Thầy kinh ngạc hỏi Châu Kha Vũ vì sao, câu trả lời của Châu Kha Vũ quả thực làm thầy tức muốn chết. Anh nói: "Ba mẹ em rất thích Lưu Vũ, sẽ không bị lời đồn dắt mũi, nhưng ba mẹ Lưu Vũ thì không như vậy, họ không thích em, em có thể gặp phải tai họa."

Loạn rồi! Loạn hết rồi! Tạo phản rồi!

Điều này sao không giống với trong suy nghĩ của mình? Thầy Lý cạn kiệt sức lực, chỉ vào Châu Kha Vũ: "Em! Em! Em!" một hồi lâu cũng không nói nổi thành câu.

Châu Kha Vũ nhất thời miệng nhanh hơn não, sau khi phản ứng lại cũng ý thức được rằng mình không nên nói như vậy, thế không phải là làm thầy giáo thêm hiểu lầm sao? Mặc dù lời anh nói không phải là giả, nhưng vấn đề ở đây là căn bản anh không có yêu sớm, nói lời này giống như phụ huynh hai bên đã gặp nhau rồi vậy. Được rồi, đúng thật là ba mẹ hai bên đã gặp nhau. Nhưng không giống như vậy, thực tế không phải vậy! Anh suy nghĩ, lui về sau vài bước, cúi người một góc 90 độ, vẻ mặt mang theo hối lỗi nói: "Thầy Lý, vừa rồi thái độ của em không tốt, em xin lỗi thầy. Trong khoảng thời gian này trạng thái của em không đúng, em sẽ tự mình điều chỉnh lại, thầy yên tâm, em tuyệt đối sẽ không để nó ảnh hưởng đến học tập. Lưu Vũ cũng vậy, dạo này cậu ấy đang cố gắng chuẩn bị thi năng khiếu, người cũng không ở trường, thầy cũng đừng hiểu lầm cậu ấy."

Thầy Lý thấy Châu Kha Vũ thái độ thành khẩn, cũng không muốn làm khó anh nữa, vỗ vỗ vai anh, tức giận nói: "Hừm, thầy cũng là muốn tốt cho các em. Được rồi, em biết mình sai là được rồi, trở về học tiếp đi."

Người ta có câu "Muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông". Châu Kha Vũ biết rõ tình trạng của mình, không muốn tiến tới, nhưng lại không ngừng suy nghĩ về cậu. Anh vẫn chưa nghĩ thông suốt nguyên do Lưu Vũ tức giận, vì thế chậm chạp không dám đi tìm cậu. Châu Kha Vũ nhìn khung chat trên màn hình điện thoại, cuộc nói chuyện của hai bọn họ dừng lại ở ba tuần trước. Nhiều năm trôi qua, tình huống như vậy là lần đầu tiên xảy ra. Ngay cả lúc trước khi Lưu Vũ hay đi tập huấn theo hình thức khép kín bên ngoài, khi đó cậu đều sẽ len lén tìm cơ hội để mỗi ngày có thể trò chuyện với anh vài câu.

Anh thừa nhận chính mình cũng có tức giận, "hàng xóm ở tòa nhà kế bên", cụm từ này làm cho anh phải lưu tâm mất vài ngày, anh cũng sẽ cố gắng không liên lạc với Lưu Vũ nữa, để xem ai chịu đựng giỏi hơn ai! Nhưng anh thật sự đã xem nhẹ Lưu Vũ, cũng đánh giá cao chính mình. Lưu Vũ thật sự từ ngày đầu tiên cãi nhau thì không thèm quan tâm đến anh nữa. Ngày đó gặp được Lưu Phong, Lưu Vũ nói đi là đi, một chút cũng không lưu luyến, ngược lại là Châu Kha Vũ, tần suất nhìn điện thoại của anh không biết đã nhiều hơn trước kia gấp bao nhiêu lần.

Lâm Mặc đã đồng ý với Lưu Vũ sau khi tan học sẽ mang đồ chuyển phát nhanh của Lưu Vũ đến trung tâm đào tạo của cậu. Người nọ ngu ngốc mơ hồ điền sai địa chỉ, mua một bộ đồ múa vốn dĩ phải gửi đến trung tâm nơi cậu đang đào tạo, kết quả lại gửi đến trường học. Lâm Mặc kiểm tra đồ chuyển phát nhanh chuẩn bị xuất phát, không nghĩ tới gặp phải Châu Kha Vũ, còn do dự không biết có nên chào hỏi hay không, học thần đã chủ động chào hỏi cậu ấy trước. Lâm Mặc nâng thùng hàng lớn, sợ hãi gật đầu đáp lại, vốn không muốn nói gì quá nhiều, lại nhìn thấy Châu Kha Vũ do dự, dường như muốn nói lại thôi. Anh ấp úng một hồi, hỏi Lâm Mặc: "Lưu Vũ cậu ấy, cậu ấy dạo này thế nào rồi?"

Lâm Mặc nhanh nhạy phân tích vấn đề, xem ra lời đồn đãi cũng không phải tất cả đều vô căn cứ, tình cảm của đôi tình nhân nhỏ này đích thực đã xảy ra vấn đề. Chẳng trách đoạn thời gian này Lưu Vũ cũng không có tâm trạng nào tán gẫu với cậu ấy, còn lấy lý do là tập luyện mệt mỏi quá. Trong lòng Lâm Mặc nhanh chóng tính toán, giúp hay không giúp đây? Mặc dù lúc trước Lưu Vũ đã từng nói với cậu ấy Lưu Vũ đối với Châu Kha Vũ không phải là đơn phương mà là lưỡng tình tương duyệt, nhưng lời nói đó kết hợp với phản ứng của Châu Kha Vũ thì có vẻ độ tin cậy khá thấp. Nhưng nếu nói tâm tư của Châu Kha Vũ phẳng lặng một chút dao động cũng không có thì hình như cũng không phải. So sánh với những người được người khác theo đuổi mà nói, thái độ của Châu Kha Vũ với Lưu Vũ thật sự tốt hơn rất nhiều. Anh chính là ngoài miệng không tiếp nhận Lưu Vũ, nhưng cũng không ngăn Lưu Vũ lại, mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm, nhưng lại không giống như người khác có vẻ gì là muốn tiến thêm bước nữa. Nghĩ đến như vậy lập tức cảm thấy Châu Kha Vũ thật tra, không đồng ý cũng không từ chối, cứ tùy ý Lưu Vũ dính lấy mình. Nghĩ vậy, Lâm Mặc không muốn hòa giải nữa: "Cậu ấy rất bận, cường độ tập luyện rất lớn, tôi cũng không thường xuyên liên lạc, sợ làm phiền cậu ấy."

Châu Kha Vũ nghe xong lời này thì vẻ mặt càng u ám, cúi đầu không nhìn Lâm Mặc, tay đút vào túi quần không biết nên làm thế nào.

"Vậy phiền cậu, nói với cậu ấy chú ý nghỉ ngơi, đừng có áp lực quá lớn."

Lâm Mặc lại hỏi: "Sao cậu không tự mình nói với cậu ấy?"

Châu Kha Vũ có chút bất đắc dĩ: "Cậu ấy đang giận tôi, mặc dù tôi cũng không hiểu tại sao, nhưng cậu ấy không chịu để ý đến tôi nữa."

Có lẽ Lâm Mặc thật sự nghe ra được sự quan tâm trong giọng nói của Châu Kha Vũ, cũng có thể là xuất phát từ sự không đành lòng nhìn người này chịu uất ức, Lâm Mặc lo lắng một hồi, đưa cái thùng đang ôm trên người giao cho Châu Kha Vũ: "Đây là kiện hàng của Lưu Vũ, cậu ấy nhờ tôi mang đến trung tâm, tôi tạm thời có việc rồi, cậu đi đưa cho cậu ấy đi! Biết địa chỉ chưa?"

"Được, được." Hai mắt Châu Kha Vũ sáng lên, vội vàng nói: "Tôi biết, bây giờ tôi lập tức đi, cảm ơn cậu!"

Lâm Mặc nhìn theo bóng dáng Châu Kha Vũ đang chạy đi, nói thầm một câu: "Hy vọng tôi không nhìn lầm người!"

***

Châu Kha Vũ đã từng đi qua mấy lần trung tâm nơi Lưu Vũ đang tập luyện, Lưu Vũ từng làm việc bán thời gian ở đó để dạy nền tảng cơ bản cho các bạn nhỏ. Châu Kha Vũ đã nhìn thấy dáng vẻ của thầy giáo Tiểu Lưu khi lên lớp, không hề giống bộ dạng tinh quái khi ở trước mặt anh. Cậu ở trước mặt các bạn nhỏ vừa dịu dàng lại vừa nghiêm khắc, lúc thì nghiêm túc, lúc lại đùa giỡn, chuyên nghiệp mà lại thú vị, làm cho bọn nhỏ yêu thích không thôi, cũng làm cho Châu Kha Vũ nhìn với cặp mắt khác xưa. Anh vẫn luôn xem Lưu Vũ là một đứa nhỏ, chỉ cần đưa cậu một viên kẹo đường thì sẽ không khóc nữa, không ngờ rằng từ lúc nào những bạn nhỏ khác đã xem cậu là một người lớn.

Châu Kha Vũ dựa vào trí nhớ tìm được khu vực học vũ đạo, đi qua từng phòng một, rốt cuộc tìm thấy bóng dáng của Lưu Vũ trong một phòng học có nhiều người nhất kia. Người nọ mặc một bộ trang phục truyền thống, trên đầu buộc tóc đuôi ngựa cao cao, trên trán rũ xuống hai lọn tóc, phối hợp với nhau trên người cậu tạo nên một khí chất vừa trong trẻo vừa lạnh lùng, sống một đời phóng khoáng như một công tử kiêu ngạo. Cậu đang ở trong phòng múa một bài đơn, xung quanh là nhiều người đang vây xem, ngay cả bên cửa sổ ngoài phòng học cũng có người đang đứng nhìn. Cùng với giai điệu du dương của đàn cổ, cậu hóa thân thành đại ngư xanh biếc. Khắp đất trời đều là vùng biển của nó, chơi đùa cùng gió và mây, phiêu diêu trong chốn thiên nhiên, tà váy dài bay lên, uốn lượn thành từng lớp sóng biển. Trong đám người liên tiếp truyền ra những tiếng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Châu Kha Vũ cũng xem đến ngẩn người, không kìm lòng được mà thốt lên "Woa" một tiếng

"Rất đẹp phải không?"

Châu Kha Vũ thế nhưng không phát hiện bên cạnh mình từ lúc nào đã nhiều thêm một người, kinh ngạc một chút, quay sang: "Là cậu."

Lưu Phong mặc một bộ trường sam, trên tay ôm một nhạc cụ mà Châu Kha Vũ cũng không rõ là gì, nhìn anh mỉm cười, thoạt nhìn vẫn nho nhã như lần đầu tiên gặp. Lưu Phong tiếp tục nhìn bài múa của Lưu Vũ, hỏi lại một lần nữa: "Rất đẹp phải không?"

Châu Kha Vũ gật đầu. Lưu Phong nhìn không chớp mắt, giống như đang thưởng thức một trân bảo hiếm thấy: "Có một lần tôi và cậu ấy hợp tác với nhau, tôi diễn tấu, cậu ấy thì múa ngay trước mặt tôi. Thật sự, cậu không biết lúc đó Lưu Vũ đẹp đến mức nào đâu, không gì có thể sánh được, cũng không cách nào hình dung."

Châu Kha Vũ có chút ghen tị, anh chưa bao giờ thấy qua một Lưu Vũ như vậy, mặc dù anh đã từng thấy Lưu Vũ múa, ví dụ như tiệc đêm ở trong sân khu chung cư, hoặc là buổi lễ trong trường học, nhưng đều là cách mấy chục mét so với sân khấu. Nói đến cũng kỳ quái, nhiều năm như vậy, cậu ấy chưa từng một mình múa ở trước mặt anh.

"Không giống một chút nào, khi ở trước mặt tôi." Châu Kha Vũ lẩm bẩm nói. "Là vậy sao?"

Lưu Phong có vẻ hứng thú, hỏi tiếp: "Vậy cậu ấy ở trước mặt cậu là một dáng vẻ như thế nào?"

"Ừm..." Anh ậm ừ thêm một tiếng nữa rồi mới nói: "Giống như, giống như một con mèo nhỏ, vừa đáng yêu lại vừa dễ xù lông. Có đôi khi rất ngoan, có đôi khi lại rất bướng bỉnh, có khi càu nhàu chủ động tìm đến, có khi dỗ một lúc cũng không chịu lại..." "Ha ha."

Châu Kha Vũ còn chưa kịp nói dứt lời đã bị tiếng cười của Lưu Phong bên cạnh cắt ngang, anh không hiểu cậu ta có ý gì, nheo mắt nhìn về phía Lưu Phong.

"Xin lỗi, ha ha." Lưu Phong cười làm lành: "Tôi không cố ý cắt ngang lời cậu, tôi cười là bởi vì không hiểu tại sao Lưu Vũ ở trong mắt cậu và Lưu Vũ ở trong nhận thức của tôi hoàn toàn không giống nhau."

"Vậy Lưu Vũ trong nhận thức của cậu là như thế nào?" Châu Kha Vũ truy hỏi cậu ta.

"Cậu ấy á, là một người kiên cường hơn bất kỳ ai! Chuyên nghiệp, nho nhã, nội hàm, cẩn trọng, đó là những danh từ về cậu ấy. Mặc dù tôi học nhạc truyền thống, nhưng bởi vì thường xuyên có quan hệ hợp tác, thế nên rất quen thuộc với bạn học trong khoa vũ đạo. Tiểu Vũ ở trong khoa vũ đạo chính là sự tồn tại độc nhất, trong đoàn đi thi đấu nếu như có cậu ấy thì chính là như có thêm Định Hải Thần Châm, trận đấu cá nhân mà có cậu ấy thì nắm chắc phần thắng. Tiểu Vũ không phải là một con mèo nghịch ngợm trong mắt cậu, cậu ấy là ACE toàn năng của chúng tôi."

Nội hàm, cẩn trọng, Châu Kha Vũ rất khó đem những từ hình dung mà Lưu Phong nói gắn lên người Lưu Vũ. Trong mắt anh, nói Lưu Vũ yếu đuối cũng không tính là quá đáng, nói cậu tùy tiện cũng không phải là vấn đề. Anh cũng không cảm thấy đó là khuyết điểm, cưng chiều Lưu Vũ hình như là chuyện phải làm theo lẽ thường rồi mà. Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Nếu như cậu ấy làm nũng, cho dù là mặt trăng trên trời cũng sẽ có người nguyện ý hái xuống cho cậu ấy.

Lời nói của Lưu Phong hôm nay, làm cho cảm xúc trong lòng Châu Kha Vũ dần hỗn loạn.

"Cậu ấy ở trước mặt cậu không giống như vậy, là bởi vì cậu trong mắt cậu ấy hoàn toàn khác với mọi người. Vậy nên cậu thì sao, cậu nghĩ về cậu ấy như thế nào? Cậu ấy có ý nghĩa gì đối với cậu? Cậu đối với cậu ấy có gì khác so với mọi người không? Là không hay... chỉ một và duy nhất?" Câu hỏi liên tiếp của Lưu Phong dồn dập trong đầu Châu Kha Vũ, anh có thể nhận ra mình chưa từng bối rối, hoảng loạn như bây giờ. Trong đầu như có hàng ngàn sợi len nối móc lại với nhau, hỗn loạn thành một đoàn, mơ hồ không rõ.

Học thần của chúng ta lâm vào cục diện bế tắc, thống khổ lại bất lực lắc đầu: "Tôi không biết."

Điều này làm Lưu Phong cũng cảm thấy lo lắng. Châu Kha Vũ người này thật giống như Lưu Vũ nói, là một ứng cử viên tiêu biểu cho danh hiệu thủ khoa, không lẽ người thông minh đều bị như thế này sao? Cậu ta không nhịn được mà châm chọc: "Tiểu Vũ chính là vì muốn cùng cậu đi Bắc Kinh, đã từ chối lời đề cử học bên Thượng Hải kia, rốt cuộc cậu như vậy có xứng đáng với cậu ấy không hả?"

"Hả? Cậu nói cái gì?"

"Lần trước cậu ấy đạt được giải thưởng lớn, trường học bên Thượng Hải tuyển thẳng cậu ấy vào học trong trường, cậu ấy không chút suy nghĩ đã lập tức từ chối, sau đó lại nói với tôi là bởi vì cậu chắc chắn sẽ đi Bắc Kinh, cho nên cậu ấy cũng phải thi vào một trường ở Bắc Kinh mới được." Tin tức này không thể nghi ngờ đã trở thành một tảng đá lớn đè nặng trong lòng Châu Kha Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro