Chương 3
[ Báo cáo! Trong nhà không có gì lạ cả, tôi tuyên bố cô Triệu chính là người một nhà của tôi!]
[ Rất tốt, hôm nay thầy Lý khá là nhẫn nhịn.]
Mãi đến khi ăn xong cơm tối, thấy ba Lưu mẹ Lưu không có biểu hiện gì khác thường, lúc này Lưu Vũ mới cảm thấy nhẹ nhõm, sau khi về phòng lập tức gửi tin nhắn cho Châu Kha Vũ, nhận được câu trả lời giống cậu, hài lòng gửi lại một cái icon đáng yêu.
Lưu Vũ là kiểu người nước đến chân mới nhảy, chuẩn bị buông điện thoại xuống xem lại vài bài học, Châu Kha Vũ lại gửi tin nhắn tới:
[ Ngày mai cậu thi ở đâu?]
Lưu Vũ lấy một tờ giấy báo thi từ trong túi đồ dùng học tập ra, hôm nay khi phát tờ giấy này xuống cậu chưa nhìn kỹ đã nhét luôn vào cặp.
[ Oa!! Thế nhưng tôi lại thi ngữ văn ở lớp các cậu! Thật hiếm thấy! Có phải lớp các cậu cũng thi ở ban xã hội bọn tôi không?]
[ ? ]
[ Cậu chụp giấy báo dự thi cho tôi xem.]
[ Để làm gì, chẳng lẽ tôi còn lừa cậu được sao?]
Lưu Vũ tuy rằng oán giận nhưng vẫn chụp ảnh gửi qua, đang chuẩn bị hỏi một câu vậy còn cậu?
Châu Kha Vũ còn nhanh hơn so với cậu đánh chữ,
[ Ngày mai tôi không thể đi cùng với cậu. Cậu chú ý đừng đến muộn. Thi xong liên lạc.]
...
Được thôi, liên tiếp là ba dấu chấm tròn, hôm nay không thể tán gẫu nổi nữa.
Lưu Vũ cảm thấy không hiểu ra làm sao, thôi quên đi, tâm tư của học thần cậu lười đoán, thời gian còn lại không bằng xem thêm mấy tác phẩm văn học.
Hai ngày thi tháng này rất nhanh đã kết thúc, vốn dĩ tuần này còn phải đi học tiếp, ngày mai là thứ bảy, học sinh cấp ba vẫn phải đi học theo lẽ thường, nhưng bởi vì thầy cô bận chấm bài thi, vì thế được nghỉ một ngày. Lưu Vũ vốn muốn về nhà tự học, bị Lâm Mặc giữ chặt lại, nói hiếm khi ngày mai không phải đi học, lại vừa mới thi xong, phải nghỉ ngơi một chút, muốn cùng cậu đi xem phim. Cậu nghĩ nghĩ rồi đồng ý, nói muốn rủ Châu Kha Vũ cùng đi, bị Lâm Mặc trực tiếp ngăn cản.
"Tôi với cậu ta không quen nhau, đi cùng rất khó xử, đừng gọi, chỉ hai chúng ta đi thôi, được không?"
"Được, vậy đi thôi."
Đại khái là có rủ Châu Kha Vũ cũng sẽ không đi, nói không chừng còn làm cho cậu hồi tâm chuyển ý, chăm chỉ học hành. Chẳng hạn như Châu Kha Vũ sẽ nói một câu là: "Không được, theo tôi trở về nhà đọc sách!", vậy chắc chắn Lưu Vũ sẽ không nói hai lời mà đồng ý. Cho nên, vì để tránh cho bản thân làm ra hành vi trọng sắc khinh bạn, Lưu Vũ quyết định sẽ không rủ Châu Kha Vũ, hơn nữa cũng không nói cho anh biết!
Nhưng không hiểu kiểu gì đi ra đến cổng trường, lại thấy Châu Kha Vũ đang đứng cạnh xe đạp, ở chỗ cũ chờ cậu.
Lưu Vũ nấp ở một bên cánh cổng, lộ vẻ mặt khó xử: "Làm sao bây giờ? Mặc Mặc, Châu Kha Vũ chắc chắn sẽ không cho tôi đi."
"Châu Kha Vũ cũng không phải ba cậu! Cậu nghe lời cậu ta như thế làm gì?" Lâm Mặc khó hiểu nói.
"Nếu cậu ấy là ba tôi, chưa chắc tôi đã sợ như vậy."
Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ đang đứng dưới tàng cây, cũng đã thấy cậu rồi, rõ ràng là đang chờ cậu đi qua, hơn nữa thấy cậu vẫn cứ loay hoay mãi ở cổng trường, đã hơi nghi ngờ mà nghiêng đầu.
Làm sao bây giờ, nếu giống như trước đây, cùng Châu Kha Vũ đối mặt với nhau cậu nhất định sẽ thua trận không còn manh giáp, chỉ là Mặc Mặc nói bộ phim kia rất hay, cậu cũng muốn đi xem, hơn nữa đã mua vé, cũng nói với ba mẹ cả rồi.
Lâm Mặc thấy dáng vẻ do dự của Lưu Vũ, đôi mắt nhỏ xoay chuyển qua lại, hao tổn hết nước miếng để thuyết phục cậu.
"Tiểu Vũ, cậu không thể lúc nào cũng nói gì nghe nấy đối với Châu Kha Vũ, nếu không cậu ta sẽ cảm thấy mình đã nắm chắc cậu trong lòng bàn tay, sau đó sẽ không biết quý trọng cậu!"
"Hơn nữa cậu cứ thế này sẽ làm cậu ta cảm thấy cậu không có tính khiêu chiến, sẽ không thích cậu, hiểu không? Có khoảng cách mới sinh ra tình yêu, phải luôn duy trì được cảm giác mới mẻ, hiểu không?"
"Hơn nữa, ba mẹ cậu đều đã đồng ý cho cậu đi xem phim rồi, cậu ta dựa vào cái gì mà lại không đồng ý? Mới hai ngày không gặp mà thôi, cậu ta đã muốn quản cậu rồi, nếu sau này ở chung với nhau, thì sẽ thế nào? Cậu có còn muốn tự do hay không?"
"Học sinh cấp ba không phải là máy móc, hiếm khi nào được thảnh thơi một buổi như vậy, đi chơi một chút thì có làm sao? Cũng không phải ai cũng giống như cậu ta, nhiệt tình yêu thương đối với việc học như vậy! Đọc sách đối với cậu ta mà nói là thú vui, còn chúng ta thì không! Cậu phải kiên định làm chính mình, không cần phải luôn nhượng bộ cậu ta."
Không hổ là nhân viên kỳ cựu của phòng phát thanh, Lâm Mặc phân tích tới đâu hay tới đó, làm cho Lưu Vũ liên tục gật đầu, có thể nói là vô cùng thán phục! Cậu đưa tay lên làm nắm đấm ở trước ngực, giống như tự cổ vũ chính bản thân mình.
"Cậu nói rất đúng Mặc Mặc! Châu Kha Vũ dựa vào cái gì mà quản tôi! Bây giờ tôi sẽ hợp tình hợp lý mà đi qua nói cho cậu ấy biết tôi muốn đi xem phim, để cho cậu ấy phải mặt mày u ám trở về một mình!"
"Vậy nếu cậu ta đòi đi theo chúng ta thì cậu làm sao?" Lâm Mặc thử dò hỏi.
"Vậy tôi... tôi làm sao bây giờ?" Mặc dù tinh thần đã được khơi dậy, nhưng vẫn có chút không đủ can đảm, cậu dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Lâm Mặc, Lâm Mặc đỡ trán, nhưng thôi cũng đành tiếp sức cho Lưu Vũ.
"Cậu lập tức từ chối cậu ta! Hung hăng từ chối! Giống như bình thường khi cậu ta từ chối cậu vậy!"
"Đúng! Tôi phải hung hăng từ chối cậu ấy!"
Châu Kha Vũ ở cách đó không xa có chút không hiểu nổi tình hình lúc này là gì, anh chỉ có thể nhìn thấy hai người Lưu Vũ và Lâm Mặc đang chụm đầu thương lượng gì đó, còn khua tay múa chân tỏ vẻ sung sướng. Châu Kha Vũ nhíu mày, không nghe thấy bọn họ đang nói gì, thấy Lưu Vũ chậm chạp không chịu qua bên này, anh đang chuẩn bị đi qua, người nọ rốt cuộc cũng nhấc chân đi tới đây.
Cậu không giống như ngày thường chào tạm biệt bạn học rồi chạy lại đây, mà là dắt theo bạn học cùng đi tới. Châu Kha Vũ cảm thấy ngạc nhiên, nhíu mày, chờ Lưu Vũ lại gần, hỏi cậu: "Làm sao vậy?"
Người bị hỏi hôm nay thật sự rất khác thường, ánh mắt mơ hồ không dám nhìn thẳng vào anh, ấp a ấp úng trả lời: "Cái gì, cái gì làm sao?"
"Bạn học của cậu muốn cùng chúng ta về nhà à?"
"Không... không phải."
"Vậy thì là?"
Lâm Mặc đứng ở phía sau chọt lưng Lưu Vũ, nhỏ giọng thì thầm: "Mạnh dạn lên, đừng sợ!"
Lưu Vũ hít sâu một hơi, ngẩng đầu, vẻ mặt coi thường cái chết: "Tôi không về nhà, tự cậu đi đi, tôi phải đi xem phim với Lâm Mặc!"
Châu Kha Vũ nghe xong nghiêng đầu sang một bên, cong môi: "Cậu cũng thật rảnh rỗi, thi rất tốt à?" Nói xong thì liếc sang Lâm Mặc một cái, Lâm Mặc làm bộ như không thấy, nhìn trời nhìn mây, im hơi lặng tiếng từng bước lùi về phía sau.
"Dù thi tốt hay không tốt cũng là đã thi xong rồi... Ngày mai lại không phải đi học... Tôi đã báo với ba mẹ rồi... Ba mẹ tôi đều đồng ý..."
Lưu Vũ còn muốn liệt kê thêm nhiều lý do nữa, lại bị Châu Kha Vũ cắt ngang: "Vậy cậu đi đi. Chú ý an toàn."
"???" Tại sao anh không làm theo kịch bản?
"Cậu, đồng ý? Sao cậu lại không phản đối tôi đi?" Lưu Vũ có chút không tin nổi.
"Vì cái gì tôi lại phải phản đối cậu?" Châu Kha Vũ nhìn thấy hai mắt Lưu Vũ trợn tròn, nở nụ cười.
"Không đúng, hẳn là cậu phải nói với tôi mau trở về nhà chăm chỉ học tập, không cho tôi đi chơi mới đúng!" Hai tay Lưu Vũ múa máy trên không trung, giống như đạo diễn phim đang đứng chỉ đạo.
Có đôi khi Châu Kha Vũ rất muốn bổ cái đầu tròn tròn của Lưu Vũ ra xem rốt cuộc bên trong chứa cái gì, lại có những hành động kỳ quặc như vậy? Hóa ra ở trong mắt cậu anh nghiêm khắc đến thế sao? Xem ra bình thường anh hay nói cậu chăm chỉ học tập quá nhiều, khiến cho đứa nhỏ này bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn rồi.
"Thi xong có thể thả lỏng một chút, đi đi!"
Vì sao hôm nay Châu Kha Vũ lại hiền lành như vậy? Lưu Vũ nhìn thấy dáng vẻ cười cười của Châu Kha Vũ, trong lòng không khỏi nổi lên thắc mắc, nheo mắt lại nhìn Châu Kha Vũ từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, đánh giá một vòng, sau đó duỗi tay chỉ vào vị trí tim của Châu Kha Vũ: "Bị ai đoạt xá rồi? Người thật ở đâu khai ra mau!"
Châu Kha Vũ bắt lấy tay của Lưu Vũ đang làm loạn trên người mình, bất đắc dĩ nói: "Là thật! Nếu như giả cho cậu đem đi đổi!"
"Tôi không tin, Châu Kha Vũ mới không như vậy."
"Vậy cậu nói xem cậu ấy phải như thế nào?"
"Cậu ấy sẽ dạy dỗ tôi một trận, bắt tôi phải về nhà làm bài tập, bây giờ không phải là lúc để thả lỏng!" Lưu Vũ nói xong thì đưa tay chống hông, chỉ huy Châu Kha Vũ: "Nào, cậu diễn lại một lần đi!"
...
Châu Kha Vũ muốn đấu tranh một chút, nhưng năng lực tiên đoán của anh lại phát huy tác dụng, thôi bỏ đi, cứ chiều cậu ấy vậy.
"Ưm hừm," anh hắng giọng, tỏ vẻ nghiêm khắc nói: "Không được đi! Đã là lúc nào rồi mà cậu còn nghĩ đến chuyện đi xem phim! Có thời gian thì không bằng làm thêm mấy đề thi toán! Bài thi toán lần này có đủ điểm không? Học ban xã hội thì không cần học môn toán sao? Điểm tối đa bài thi là 150 điểm mà cậu chỉ đạt có 70 điểm, thành tích như vậy tốt lắm à?"
Lưu Vũ tự nói với bản thân Châu Kha Vũ là đang diễn thôi, nhưng khi nghe anh nói như thế thì tự mình tức giận, nhăn mày mắng lại anh: "Làm sao cậu biết được tôi không đủ điểm! Kì thi lần này còn chưa có kết quả đâu! Lần này tôi chắc chắn đủ điểm! Cậu ít khinh thường tôi thôi! Hừ! Môn toán học tốt để làm gì? Cậu lợi hại như vậy sao không thi được điểm tối đa luôn đi! Tôi nghe nói lần trước điểm của cậu còn không cao hơn ủy viên môn toán lớp các cậu kia kìa! Châu Kha Vũ, cậu cũng hơn ai mà nói tôi!"
Tên nhóc này càng nói càng hăng, mặt đỏ lên, Châu Kha Vũ tiến lại gần đè lấy vai cậu, dở khóc dở cười dỗ cậu: "Không phải cậu nói muốn tôi diễn lại một lần à? Sao cậu còn tự mình tức giận như vậy?"
"Hừ! Cậu có chắc là mình đang diễn không? Tôi thấy đó mới là suy nghĩ chân thật của cậu!"
"Được được được, tôi đây không diễn nữa, cậu nhanh đi đi."
"Không được, đã diễn rồi thì phải diễn cho xong. Tôi muốn đi xem phim, cậu yêu cầu muốn đi chung với tôi, sau đó tôi từ chối cậu, diễn nhanh đi!"
Châu Kha Vũ thở dài: "Đi đi."
"Tôi sẽ đi! Hôm nay mặc kệ cậu nói cái gì tôi cũng sẽ không về nhà với cậu!" Lưu Vũ rất nhanh đã bắt đầu nhập vai.
"Vậy cậu có thể đưa tôi đi cùng không?" Châu Kha Vũ vô cùng phối hợp diễn với cậu, hơn nữa lần này không để bản thân diễn quá mức, chỉ sợ lại nói thêm một câu thoại sai nào, chọc cho cậu tiếp tục nổi giận.
"Không được! Cậu ở đó mà ngây ngốc một mình đi, tôi phải cùng Mặc Mặc trải qua thế giới của hai người!"
"Hửm? Thế giới của hai người?" Nội dung vở kịch lại kích thích như thế này sao? Châu Kha Vũ vừa nghe bốn chữ này, sắc mặt đều thay đổi, đầu lưỡi đẩy bên trong má. Đạo diễn Lưu của chúng ta cũng thật là người có tâm lý yếu, chỉ có vậy mà đã bị diễn viên của mình làm cho hoảng sợ, vội vàng lắp bắp giải thích: "Khoan không phải, ý của tôi chính là, hai người bạn bè thân thiết hẹn gặp nhau thôi, nếu là cậu cũng sẽ như vậy, đơn giản như vậy đó."
Uầy không đúng! Vì sao cậu lại phải giải thích! Cái này cần cậu giải thích làm gì? Lưu Vũ rất muốn tức giận với bản thân. Cậu nghĩ nghĩ, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực: "Cậu quan tâm nhiều như vậy làm gì? Dù sao cũng không dẫn cậu đi! Trừ phi..."
"Trừ phi cái gì?"
"Trừ phi cậu nói cậu thích tôi, nếu hôm nay cậu nói thích tôi, tôi liền dẫn cậu đi."
Bỗng dưng nhiệt độ xung quanh bị hạ thấp, hai người nhìn nhau không nói gì. Châu Kha Vũ lại dùng ánh mắt mà mỗi lần anh từ chối cậu, mang theo hàm ý xin lỗi. Lưu Vũ nhìn mà mất hứng, bĩu môi, trong lòng oán thầm: không nói thì không nói, như vậy lại càng tốt, nếu không lại giống như cậu đang cố tình làm khó anh.
Lâm Mặc trở về rất đúng lúc, một tay đang cầm ly trà sữa uống, một tay cầm ly còn lại, vẻ mặt cạn lời nói: "Các cậu còn chưa nói chuyện xong cơ à? Tôi đi mua hai ly trà sữa đã trở về rồi đây! Tiểu Vũ, cậu cứ cùng cậu ta trở về là được, tôi cũng không muốn làm gậy lớn đánh uyên ương."
Lưu Vũ xoay lưng, liếc mắt xem thường, nhận lấy ly trà sữa trên tay Lâm Mặc, tức giận nói: "Ai uyên ương với cậu ấy!"
Châu Kha Vũ xoa nhẹ cái đầu tròn tròn của Lưu Vũ: "Mau đi đi, trở về nhà sớm một chút."
Lưu Vũ đưa tay hất tay Châu Kha Vũ ra, trừng mắt nhìn anh: "Tóc tôi bị cậu làm cho rối bù cả rồi! Mặc Mặc, chúng ta đi!"
Trên đường đến trung tâm thương mại, Lưu Vũ không nói câu nào. Cậu tựa đầu vào cửa kính trên xe bus ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, bây giờ đang là giờ cao điểm, trên đường xe cộ đông đúc, xe bus lăn từng bánh chậm rãi.
"Sao vậy? Châu Kha Vũ lại chọc cậu mất hứng à?" Lâm Mặc huých vai Lưu Vũ bên cạnh.
Cậu thu lại ánh mắt đang nhìn ngắm bên ngoài, nhìn thoáng qua Lâm Mặc, lắc đầu: "Không, cậu ấy không làm gì cả."
Cũng không phải lần đầu tiên hỏi, cũng không phải lần đầu tiên Châu Kha Vũ trả lời như vậy, làm sao mỗi lần đều không vui được.
Lưu Vũ nghĩ ở trong lòng.
Lâm Mặc không đành lòng để bạn thân của mình bơ phờ như vậy, nói với cậu chi bằng đổi sang thích người khác đi, cậu xem cậu mất mặt nhiều lần như vậy, hà cớ gì mỗi ngày cứ phải sống chết đuổi theo Châu Kha Vũ hỏi có thích mình không, quá tổn thương, cũng không phải Lưu Vũ không có người theo đuổi.
Lưu Vũ không cho là như vậy: "Tôi không cảm thấy tổn thương, Châu Kha Vũ mới không dám để tôi chịu tổn thương, nếu không cậu ấy cũng không dễ chịu gì!"
"Chính là cậu ta cũng không thích cậu."
"Ai nói cậu ấy không thích?"
"Cậu ta!"
"Cậu ấy chỉ biết gạt người mà thôi, đừng nghe cậu ấy, tôi rất hiểu cậu ấy, chắc chắn cậu ấy cũng thích tôi!"
Lâm Mặc cảm thấy Lưu Vũ đang tự lừa mình dối người, lại không đành lòng đả kích cậu, bèn hỏi: "Vậy chuyện cậu công khai thích cậu ta là từ khi nào?"
Đó chính là, đoạn lịch sử kia! Lưu Vũ nhớ lại vài năm trước.
Lưu Vũ và Châu Kha Vũ không học chung một trường cấp hai. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, Châu Kha Vũ trực tiếp thi vào Nhất Trung, từ trung học cho đến phổ thông, mà Lưu Vũ thi vào trường nghệ thuật học múa. Nhóc mập mạp Châu Kha Vũ ở trong khoảng thời gian nghỉ hè hồi cấp hai đột nhiên thay đổi chóng mặt, chỉ một kì nghỉ thôi mà cao lên tận 20cm. Vốn dĩ lúc đầu Lưu Vũ còn cao hơn Châu Kha Vũ chút xíu, đảo mắt một cái anh đã cao hơn cậu cả một cái đầu! Cân nặng thì giống như khinh khí cầu bị rút đi không khí bên trong, gầy đi 20 ký! Chờ đến lúc Lưu Vũ ý thức được điều này, nhóc mập Châu Kha Vũ đã trở nên vừa cao vừa gầy, đôi chân như hai chiếc đũa, vừa dài vừa thẳng, đúng kiểu hình mà Lưu Vũ thích nhất.
Cái này thật trái với quy luật phát triển của tự nhiên. Bởi vì lúc đó, sau khi bạn học Tiểu Lưu bước vào giai đoạn trưởng thành, đã không còn giống như hồi nhỏ thích những đồ vật đáng yêu tròn tròn mềm mềm, nói cách khác, nhóc mập mạp đã không còn là gu thẩm mỹ của cậu nữa. Cậu vốn dĩ lâm vào tự trách bản thân, cảm thấy mình trưởng thành rồi thì thay lòng đổi dạ, như vậy có khi nào sẽ làm Châu Kha Vũ thương tâm hay không? Nhưng ai mà ngờ, Châu Kha Vũ thật sự là định mệnh mà trời đất tác thành cho cậu, bản thân vừa nói muốn yêu một người chân dài, chân Châu Kha Vũ liền dài ra cả một khúc, đây không phải là duyên trời đã định thì là gì? Bạn học Tiểu Lưu quả thực vui như được mùa, vì thế càng thích Châu Kha Vũ!
Nhưng đáng tiếc, đáng tiếc bọn họ không học chung một trường. Châu Kha Vũ bây giờ trưởng thành trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy, ngộ nhỡ bị người khác nhanh chân cướp mất thì làm sao bây giờ! Điều này làm cho Lưu Vũ gấp gáp, luôn luôn chạy sang Nhất Trung để tìm Châu Kha Vũ.
Rõ ràng trường học hai người một Đông một Tây cách nhau rất xa, thế nhưng vừa có tiết trống là cậu chạy sang, chủ yếu không chỉ là vì để gặp Châu Kha Vũ, mà còn tạo mối quan hệ tốt với những bạn học xung quanh Châu Kha Vũ. Thường xuyên qua lại, mọi người đã không còn lạ lùng gì Lưu Vũ, cậu có vẻ ngoài xinh xắn, người cũng đáng yêu, còn vô cùng hào phóng, mỗi lần đến đều cho bọn họ đồ ăn vặt. Mấy bạn bè thân thiết của Châu Kha Vũ đều không ai hiếm lạ gì cậu nữa. Lưu Vũ thấy thời cơ đã đến rồi, liền lén đánh tiếng với mấy người bạn đó, để bọn họ giúp hỗ trợ nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ, ngàn vạn lần đừng để anh bị oanh oanh yến yến khác mê hoặc, lỡ như có biến động, hãy mau mau truyền tin tức cho cậu!
Mấy người bạn đó đã hàng trăm lần bảo Lưu Vũ hãy yên tâm, Châu Kha Vũ kia không hề để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ một lòng chăm chỉ đọc sách thánh hiền, oanh oanh yến yến cũng chỉ dám nhìn từ xa, không dám có động tác gì khác, hơn nữa cho dù có, cậu ấy cũng không động lòng.
Lưu Vũ cười nhạo những người này khờ dại, đều là con trai con gái giai đoạn mới lớn, có cái gì mà không dám! Quả nhiên, không bao lâu sau lập tức có một cô gái nhỏ viết thư tình cho Châu Kha Vũ. Lưu Vũ nhận được tin tức, lập tức nhanh chóng liên hệ cho đám đồng bọn lớn lên từ nhỏ ở khu chung cư chạy đến Nhất Trung, thừa dịp cô gái kia ở một mình nghỉ trưa, làm cho người ta đến rừng cây nhỏ.
Lưu Vũ làm bản thân thoạt nhìn hung dữ một chút, còn tìm cây tăm xỉa răng ngậm một bên miệng, hai tay khoanh trước ngực, từ trên cao liếc nửa con mắt nhìn cô gái nhỏ. Mặt khác, đồng bọn của cậu cũng đứng vây thành hàng, hai tay đút vào túi, đầu ngước lên trời, dùng cằm để nhìn cô bạn nhỏ kia. Cô bạn nhỏ lập tức bị dọa sợ, hai mắt hồng hồng.
"Dựa vào cô mà cũng muốn viết thư tình cho Châu Kha Vũ? Cô nên chết tâm đi, Châu Kha Vũ không thích cô cũng không thích loại con gái nũng nịu như vậy đâu, rất nhàm chán, một chút cũng không thích!"
Nước mắt nữ sinh rất nhanh liền rơi xuống, còn nhịn không được mà nức nở thành tiếng. Lưu Vũ ghét nhất loại người một lời không hợp thì lập tức khóc như vậy, không kiên nhẫn nói: "Tôi cũng đâu có làm gì cô, cô khóc cái gì chứ?"
Cô gái nhỏ càng khóc lợi hại hơn, khóc cũng không có gì đáng lo, nhưng lại đúng lúc Châu Kha Vũ đi ngang nghe được. Châu Kha Vũ đi vào rừng cây nhỏ, xa xa thấy trong rừng cây có một đám người, dẫn đầu là một chàng trai nhỏ trông có chút quen mắt, đi vào mới thấy, là Lưu Vũ.
Mặt đen lại, gọi tên cậu.
Lưu Vũ vừa nghe, thầm kêu một tiếng không ổn, giống như Jerry bị mèo Tom nắm cổ xách lên, nổi da gà run rẩy, ảo não muốn bỏ trốn, nhưng vẫn bị Châu Kha Vũ bắt được.
Châu Kha Vũ nhìn cậu, sau đó lại nhìn những gương mặt quen thuộc khác, lại nhìn cô gái nhỏ kia, hỏi Lưu Vũ đến trường học của mình làm gì, vẻ mặt và giọng điệu không vui cho lắm.
Đầu óc Lưu Vũ nhanh chóng xoay chuyển: "A, tôi đến đi dạo đó mà, thật trùng hợp ha ha."
Châu Kha Vũ tin mới là lạ: "Cậu tới đây để đi dạo? Cậu biết cô ấy sao?" Châu Kha Vũ chỉ vào cô gái còn đang khóc thút thít kia.
Lưu Vũ tiếp tục biên soạn: "Tôi không biết, tôi vừa lúc thấy có người bắt nạt cô ấy ở đây. Gặp chuyện bất bình mà, tôi đương nhiên phải rút đao tương trợ, cùng với mấy người Tiểu Cương, Đại Lực ép bọn họ rời đi! Thật đó!" Cậu vừa nói vừa bắn một ánh mắt về phía cô gái nhỏ: "Bạn học à, cô nói đi!"
Nữ sinh thấy Lưu Vũ ở trước mặt Châu Kha Vũ không dám làm gì, cũng không tiếp lời, quay đầu bỏ chạy.
Lưu Vũ vẫn còn ở phía sau đuổi theo hai bước, vẫy tay: "Ê cô đừng chạy, qua cầu rút ván như vậy là không được! Tôi nói thật đó Châu Kha Vũ, tôi đến để giúp cô ấy. Không tin cậu hỏi Tiểu Cương, Đại Lực!... Ơ? Chúng nó đâu rồi?"
Đồng bọn bị Lưu Vũ kéo đến từ lúc thấy Châu Kha Vũ xuất hiện đã nhanh chóng tìm cơ hội chạy mất, làm cho trong rừng cây nhỏ lúc này chỉ còn lại hai người Lưu Vũ và Châu Kha Vũ. Lưu Vũ ở trong lòng thầm mắng đám anh em không có nghĩa khí, sau khi trở về phải cho bọn họ một trận!
Thực ra cậu cũng không nghĩ dẫn người đến để bắt nạt người khác, chẳng qua là tìm vài người cho có khí thế mà thôi, làm cho bạn nữ kia biết Châu Kha Vũ không phải là người mình có thể tùy tiện động vào, tốt nhất là cô ấy lan truyền lời đồn, làm cho tất cả mọi người đều biết, sau đó chặt đứt tâm tư.
Châu Kha Vũ chắc chắn đã tức giận rồi, anh có trách cậu hay không đây? Lưu Vũ nghĩ chính mình nên nhận sai trước thì tốt hơn.
"Xin lỗi." Lưu Vũ cúi đầu không dám nhìn thẳng vào anh, bàn chân bất an cọ cọ trên mặt đất.
"Hửm? Vì sao lại xin lỗi?"
"Hả? Cậu không trách tôi ức hiếp bạn gái kia sao? Cô ấy vừa mới viết thư tình cho cậu, tôi đã đe dọa cô ấy."
"Cô ấy viết thư tình cho tôi?"
"Hả? Không phải cô ấy? Lầm người ư?" Không đúng, bạn cùng bàn của Châu Kha Vũ đã gửi ảnh chụp cô gái viết thư tình sang cho cậu, chắc chắn không nhận sai.
"Có thể là cô ấy, thực ra tôi cũng không chú ý đến vẻ ngoài của người nọ."
"Vậy thư tình kia đâu?"
"Ném rồi."
Lưu Vũ nghe xong tâm trạng tốt hẳn lên, vỗ vỗ cánh tay Châu Kha Vũ: "Kha Vũ ngoan! Làm tốt lắm! Chúng ta là những đứa trẻ ngoan, không thể yêu sớm!"
Châu Kha Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi cậu chỉ vì vậy mà không ngủ trưa cứ thế chạy đến Nhất Trung?
Lưu Vũ gật đầu.
"Lần sau đừng đến đây."
"Tại sao? Cậu sợ tôi phá hư chuyện tốt của cậu sao?"
"Nghĩ đi đâu vậy? Tôi là sợ cậu mệt, từ thành tây chạy đến thành đông, cậu có mệt hay không?"
"Nếu như tôi không đến, ngộ nhỡ cậu bị người khác tỏ tình nữa thì làm sao bây giờ?"
"Yên tâm đi, tôi sẽ không thích bọn họ."
"Vậy cậu thích tôi được không?" Lưu Vũ tiến lên, bước từng bước đứng trước mặt Châu Kha Vũ, ánh mắt cong cong thành hình trăng lưỡi liềm. Đó là lần đầu tiên cậu tỏ tình, nửa đùa vui nửa chân thật, dưới bầu trời mùa thu, hoa quế rơi nhè nhẹ từng cánh trên mặt đất, hương thơm ngào ngạt, khung cảnh chỉ thiếu điều khắc lên bốn chữ "giúp người toại nguyện" trên bầu trời, nhưng Châu Kha Vũ là một tên đầu gỗ, anh chính là muốn phá hỏng bầu không khí tốt đẹp đó!
"Nhưng không phải cậu vừa mới nói, đứa trẻ ngoan không thể yêu sớm đó sao?"
...
"Tôi đây không phải là đứa trẻ ngoan!"
"Nhưng mà tôi phải."
...
Lưu Vũ rất muốn ngắt một cành hoa quế xuống quất cho Châu Kha Vũ một trận!
"Ha ha ha ha ha!" Đã như vậy trông Châu Kha Vũ còn cười rất vui vẻ, cười lớn tiếng như vậy!
"Còn cười nữa tôi thật sự đánh cậu một trận! Cậu chớ có được sủng mà kiêu nha!" Lưu Vũ làm bộ giơ nắm đấm lên.
Châu Kha Vũ vẫn không ngừng cười: "Được rồi, tôi rất bận cho mấy cuộc thi toán học, hóa học, các cuộc thi đấu khác, không có thời gian cùng người khác nói chuyện yêu đương đâu. Cậu yên tâm đi."
Hồi tưởng đến đây là kết thúc.
Lâm Mặc truy hỏi: "Vì thế? Điều này sao lại thành cậu ta thích cậu rồi?"
"Cậu ấy nói cậu ấy không nói chuyện yêu đương với người khác, vậy chính là sau này sẽ nói chuyện yêu đương với tôi, cậu ấy còn bảo tôi yên tâm, đây không phải thích tôi thì là cái gì?"
...
"Tôi nói thật việc cắt câu lấy nghĩa cậu đứng thứ hai không ai dám tranh thứ nhất." Lâm Mặc liếc mắt xem thường.
"Dù sao cậu ấy chính là rất thích tôi, chỉ là cậu ấy rất ngốc, chính bản thân cũng không biết! Nhưng không sao, tôi nhất định sẽ làm cậu ấy nhận ra!"
Lâm Mặc: "Cười chết mất, tôi cũng nói thật. Người dám ở trong thành phố này nói Châu Kha Vũ ngốc chỉ có mình cậu."
Phim rất hay, hình ảnh và tình tiết đều rất thú vị, là một bộ phim đủ tư cách để bùng nổ. Lưu Vũ xem phim xong, lấy điện thoại ra thì thấy có tin nhắn của Châu Kha Vũ, đã gửi từ mười phút trước.
[ Xem phim xong rồi thì nói tôi.]
[ Xong rồi.]
Rất nhanh sau đó người kia đã trả lời, [ Gọi xe về đi, về đến rồi thì nói cho tôi biết, tôi ở trước cổng khu chung cư chờ cậu.]
Diện tích khu chung cư chỗ bọn họ khá rộng, xe taxi không thể tiến vào, mỗi lần đều phải đi bộ từ cổng lớn trở về tòa nhà, mà tòa nhà của Lưu Vũ là cách cổng lớn xa nhất, từ cổng khu chung cư đi bộ về nhà phải mất 15 phút. Nhưng thật ra có một con đường tắt, có thể tiết kiệm một nửa thời gian, chỉ là không có đèn đường, ban ngày thì không sao, nhưng đi một mình vào tối muộn lại có chút âm u đáng sợ. Trước kia Lưu Vũ cũng không sợ, nhưng mà có một lần đi về buổi tối gặp phải một con mèo hoang rít chói tai từ trong rừng cây nhỏ lao ra, dọa Lưu Vũ bị té ngã đến mức bị thương không nhẹ, sau này cậu không dám đi một mình nữa.
Vóc người Châu Kha Vũ rất cao, xe chỉ vừa đi đến ngã rẽ Lưu Vũ đã thấy người nọ. Cậu xuống xe chạy thật nhanh đến bên cạnh anh: "Hôm nay tốt bụng như vậy, ra đón tôi?"
"Sợ cậu lại bị té ngã, bây giờ cũng không có thời gian cho cậu ở nhà dưỡng thương."
Châu Kha Vũ dẫn cậu đi con đường tắt, anh đi phía trước, Lưu Vũ nắm lấy ống tay áo của anh đi phía sau, miệng luyên thuyên kể cho anh nghe bộ phim hôm nay hay như thế nào, Châu Kha Vũ ngẫu nhiên trả lời hai câu, nghe giống như trả lời cho có lệ. Lưu Vũ không vui, đứng tại chỗ không chịu đi nữa: "Cậu không nghiêm túc nghe tôi kể chuyện."
Châu Kha Vũ quay đầu lại: "Được rồi, vậy cậu nói lại một lần nữa đi, tôi sẽ nghiêm túc nghe."
Lưu Vũ không chịu: "Không nói nữa, không muốn nghe thì thôi."
Cậu sượt qua vai Châu Kha Vũ đi về phía trước, lại bị anh kéo lại: "Con đường phía trước vừa mới làm lại, không dễ đi, cậu đi phía sau tôi đi."
Hai người vừa lúc đứng bên cạnh hồ nước trong khu chung cư, ánh trăng đêm nay không tệ, tuy rằng không có đèn đường, nhưng mặt hồ phản chiếu lại ánh trăng trên bầu trời, đủ để Lưu Vũ thấy được quang cảnh xung quanh. Cậu lẳng lặng nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ một hồi, người kia cũng thành thật đứng một chỗ cho cậu ngắm.
"Châu Kha Vũ, bây giờ mà cậu còn chưa chịu thích tôi, chẳng lẽ không sợ tôi bỏ cậu chạy mất sao?"
Ánh trăng trong đôi mắt của người kia lay động, so với gợn sóng trong hồ nước còn xúc động hơn. Anh giống như gặp phải câu hỏi nâng cao cuối cùng trong đề toán học, suy nghĩ thật lâu cũng chưa hạ bút xuống, lông mày hơi nhíu lại, miệng mấp máy. Lưu Vũ thu hết biểu cảm của Châu Kha Vũ vào trong đáy mắt, nhưng không ngắt lời anh.
Châu Kha Vũ thật sự đã suy nghĩ rất lâu, sau đó mới trả lời một câu mơ hồ nước đôi: "Nhưng mà đã không còn ai có thể lợi hại hơn tôi, tôi luôn đứng thứ nhất." Dừng một chút, sau đó nhấn mạnh: "Mỗi lần đều như vậy."
Được thôi, đợi đến khi tôi lên đại học rồi, có nhiều người vây quanh, để xem Châu Kha Vũ cậu có còn nói như thế hay không!
"Hừm! Cậu là đồ đại ngốc!"
Cậu làm ra biểu cảm chán chẳng buồn nói, quay đầu rời đi.
Ánh trăng đêm nay không đủ đẹp, gió cũng không dịu dàng.
Haiz, có thể làm sao bây giờ, đành phải chờ ngày mai thôi.
================
Ngoại truyện nhỏ~
Buổi sáng ngày thi tháng đầu tiên, chưa đến bảy giờ, trong phòng học lớp A7.
Lớp trưởng A7 mở cửa phòng học, không ngờ nhìn thấy một bóng đen mờ ám đang ngồi trên bàn học, dùng lực rất mạnh chà xát giấy nhám trên mặt bàn.
"Đậu má ai đó?" Cậu ta hoảng sợ nhanh chóng bật đèn lên.
"Châu Kha Vũ? Sao cậu lại ở trong phòng học? Còn không bật đèn?"
... Lúc này học thần cao lãnh rất xấu hổ, anh chậm rãi ngẩng đầu nở nụ cười: "Ha ha, chào buổi sáng, lớp trưởng!"
"Cửa còn chưa mở, cậu vào bằng cách nào?"
Châu Kha Vũ chỉ chỉ cửa sổ: "Không khóa."
"Cậu tới sớm như vậy làm gì? Cậu lấy giấy nhám chà cái gì vậy?"
Châu Kha Vũ vừa nghe thì bật người đứng dậy, lấy giấy nhám giấu ra sau người, ánh mắt né tránh: "Không, không có gì."
Biểu cảm trên mặt lớp trưởng lúc này là "cậu nghĩ tôi có tin cậu không?"
"À, có lúc trong giờ học tôi không cẩn thận viết công thức lên trên bàn học, tôi đến đây lau."
Lớp trưởng nửa tin nửa ngờ: "Ồ? Vậy sao?" Sau đó từng bước tiến đến gần anh, vèo một cái sáp đến gần, úp mặt lên bàn học Châu Kha Vũ nhìn kỹ.
"Hừm, nào có công thức nào đâu, rõ ràng là chữ Trung, ầy, cái gì "Vũ"? Là "Vũ" đúng không? Còn có hình vẽ, ui không ngờ nha, cậu trong giờ học cũng có lúc không tập trung vẽ lên bàn, hình này là gì vậy? Giống như con cá, là cá voi đúng không?"
Dưới sự phá rối và truy hỏi của lớp trưởng, Châu Kha Vũ im lặng không nói lời nào, tiếp tục lau cái bàn cho sạch bóng.
Lúc Lưu Vũ ngồi thi còn cảm khái một hồi, bạn học ngồi bàn này thật là sạch sẽ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro