Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Lưu Vũ lớp A2 thích Châu Kha Vũ lớp A7 là một chuyện mà tất cả mọi người trong trường đều biết, bởi vì Lưu Vũ trong giờ học, đã ở trong phòng phát thanh trực tiếp tỏ tình với Châu Kha Vũ.

Đương nhiên, lúc đó cậu cũng không biết là micro đã bị bật lên, dù sao cậu cũng không phải là phát thanh viên, cậu chỉ là đến giúp Lâm Mặc trực một tiết học mà thôi. Nếu biết chuyện này trở thành như vậy, cậu đã nói nhiều hơn một chút, giọng nói phải thay đổi so với bình thường một chút, lời thoại cũng phải hoa mỹ hơn bình thường một chút, chẳng hạn như "Châu Kha Vũ, vì sao cậu của ngày hôm qua và ngày hôm nay giống như hai người khác nhau vậy? Ngày hôm qua cậu làm nhiều người yêu thích, ngày hôm nay lại càng làm nhiều người yêu thích hơn!" Hoặc là "Châu Kha Vũ, cậu thấy tôi của ngày hôm qua với ngày hôm nay có gì đó khác nhau không? Ngày hôm qua tôi rất thích cậu, ngày hôm nay tôi lại càng thích cậu hơn!"

Đáng tiếc là cậu không biết. Lâm Mặc chỉ dạy cậu công tắc nguồn điện ở chỗ nào, cậu ấy nói nếu hết giờ học mà cậu ấy vẫn chưa quay lại thì giúp cậu ấy tắt nguồn điện là được rồi, còn những thứ khác không cần quan tâm. Cậu ấy còn mua một đống kem cùng đồ ăn vặt, kéo ghế ngồi ra cho cậu, làm cho cậu ngoan ngoãn ngồi xuống ghế trước một bàn thiết bị điều khiển, còn bản thân thì chạy đi mất. Lưu Vũ một bên liếm kem, một bên tò mò bảo bối của Lâm Mặc nên muốn nhìn thử một chút. Đèn tín hiệu trên dàn thiết bị này lúc sáng lên màu đỏ, lúc lại sáng lên màu xanh, nối liền âm tần với thiết lập trên máy tính, cậu ngồi trong phòng phát thanh buồn chán nhưng không mang theo tai nghe, vì thế nghe không được.

Nhưng mà kem chỉ giúp tiêu hao thời gian có ba phút, ngồi không như vậy, ngồi một lúc lập tức cảm thấy nhàm chán. Cậu dựa người ngồi trên một chiếc ghế cao, hai chân đung đưa qua lại, hai tay chống hai bên thành ghế, đầu dứt khoát tựa lên ghế ngồi, không có việc gì làm nhìn đồng hồ treo tường, lẩm bẩm nói: "Chán quá đi, hóa ra một tiết học dài đến vậy à?"

Châu Kha Vũ đúng lúc đi ngang qua cửa phòng phát thanh. Vốn là anh bị thầy ở văn phòng kế bên gọi đến nói chút chuyện, lúc trở về đi ngang qua cửa phòng phát thanh, khóe mắt thoáng thấy bóng dáng của một người trông có chút quen thuộc, bước chân không khỏi hơi chậm lại, chợt nghe thấy tiếng Lưu Vũ đang độc thoại nói một mình.

Anh đứng ở cửa phòng phát thanh, nhìn một vòng, ngoại trừ Lưu Vũ ra không có người nào khác nữa.

"Sao cậu lại ở trong này?"

Một giọng nói thình lình vang lên, Lưu Vũ sợ tới mức ngẩn người, nhưng giọng nói này thực sự quen tai, Lưu Vũ nửa tin nửa ngờ quay đầu lại, quả nhiên là giọng nói của người đó.

"A! Châu Kha Vũ, sao cậu lại tới đây?" Lưu Vũ vừa kinh ngạc vừa vui mừng hét lên với người đang đứng ở cửa, nâng chân lên muốn xuống khỏi ghế, "Ai da", kết quả bởi vì quá nóng vội mà vấp chân.

Rầm rầm

Cái ghế bị đổ ập trên mặt đất, Lưu Vũ với thể chất dễ hoảng sợ một lần nữa bị chấn kinh tới mức không dám bước thêm một bước, ngây ngốc đứng ở chỗ đó, hết nhìn cái ghế lại nhìn Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ đỡ trán, nhẹ nhàng thở ra một hơi, quyết định bước vào, đầu tiên nâng cái ghế dậy lắc lắc xem còn dùng được không, sau đó lại hỏi Lưu Vũ: "Cậu ở trong phòng phát thanh để làm gì?"

Lưu Vũ bấy giờ mới hồi phục tinh thần: "À à! Tôi đến giúp Mặc Mặc trực một tiết, cậu ấy có việc gấp cần ra ngoài trường một lát."

Châu Kha Vũ ở trong đầu tìm tòi một chút cái người tên là Mặc Mặc kia, sau đó mơ hồ nhớ đến Lưu Vũ thường hay nhắc tới một người tên là Lâm Mặc, hình như đã từng gặp mặt, có điều không nhớ rõ ngoại hình, hẳn là bạn học của Lưu Vũ sau khi phân ban lớp 11. Cùng lúc đó, Lưu Vũ nắm được tay áo đồng phục của anh, ngẩng đầu cười khanh khách hỏi: "Còn cậu thì sao? Cậu tới đây làm gì? Có phải đến chơi với tôi không?"

Châu Kha Vũ bày ra biểu cảm khó hiểu bình tĩnh trả lời: "Tôi còn không biết cậu ở chỗ này, làm sao có thể đến để chơi với cậu?"

Thật không thú vị gì cả, Lưu Vũ cong môi, vừa mới buông tay áo Châu Kha Vũ ra, lại nhiệt tình như lửa sáp đến gần, kéo cái ghế dựa lại đây, nói: "Vậy bây giờ cậu ở cùng tôi đi! Tiết học trôi qua lâu quá, tôi ở trong này rất buồn chán, cái gì cũng không thể làm."

Châu Kha Vũ có thể thề anh vô cùng muốn từ chối, nhưng trong đầu tự động bật ra hình ảnh nếu anh nói không, Lưu Vũ chắc chắn sẽ không nghe lời, sau đó nằng nặc lôi kéo không cho anh đi, dù sao kết quả cuối cùng vẫn là không đi được, vì thế để tiết kiệm thời gian và năng lượng, anh quyết định ở lại.

Mặt đối mặt nhìn nhau, cũng không nói câu nào, dù sao Lưu Vũ chỉ cần nhìn thấy Châu Kha Vũ là vui rồi, chỉ có một động tác duy nhất là nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ rồi cười như một đứa trẻ. Đột nhiên nhớ ra trên bàn còn một vài gói đồ ăn vặt, lập tức dâng lên vật quý, nắm thêm mấy viên kẹo quơ quơ trước mặt Châu Kha Vũ hỏi anh có ăn không. Bị anh từ chối thì lập tức cảm thấy mất mát.

"Sao cái gì cậu cũng không ăn? Cậu là sợ tôi không đủ ăn sao? Tôi ăn đủ mà!"

Châu Kha Vũ không trả lời, thay đổi đề tài hỏi cậu: "Cậu vừa đi tập huấn về, tới lớp học cũng không cần đi sao?"

Lưu Vũ bỏ cây kẹo ra khỏi miệng, gật đầu nói: "Còn đi chứ, nhưng giai đoạn hiện tại chuẩn bị cho thi năng khiếu vẫn quan trọng hơn, môn văn hóa chờ thi kết hợp xong rồi bổ sung sau, sau đó còn phải thi chuyên ngành, tới nữa là chạy nước rút lớp văn hóa, cuối cùng mới thi đại học." Lưu Vũ càng liệt kê lại càng cảm thấy con đường phía trước dài đằng đẵng, đều là khó khăn, cả người ỉu xìu, làm bộ phải nhào vào lồng ngực Châu Kha Vũ cầu an ủi, kết quả bị Châu Kha Vũ nhìn thấu, một ngón tay trỏ đặt trên trán Lưu Vũ, kéo giãn khoảng cách, ngăn cản người nọ tiến đến gần mình.

Trong miệng Lưu Vũ là kẹo ngọt, tức giận lên hai má đều phồng ra, cậu bị kìm hãm không thể lại gần Châu Kha Vũ, hai tay bất mãn với trên không trung.

"Châu Kha Vũ cậu thật là keo kiệt, tôi đáng thương như vậy cậu không thể an ủi một chút sao?"

"An ủi dựa vào miệng là được, không cần động tay động chân."

Châu Kha Vũ luôn là bộ dạng nghiêm nghị cương trực như thế này, nếu chiếu theo trong tiểu thuyết tu tiên, tình hình hiện tại đại khái là Châu Kha Vũ đắc đạo thành tiên, phất nhẹ cây phất trần đã lập tức khống chế được tiểu yêu tinh Lưu Vũ lòng dạ khó lường, còn hét lớn một câu: "Tiểu yêu làm càn, chớ có vô lễ."

Tiểu yêu tinh không lay chuyển được hắn, bại trận, tức giận nhìn tiên sư nghiêm trang, lại nhớ tới cái gì đó, hai tay vỗ một cái, hai mắt sáng ngời: "Đúng rồi!", cách một cái ghế, cậu nhoài người sang giữ lấy vạt áo của Châu Kha Vũ: "Hôm nay vẫn chưa hỏi! Châu Kha Vũ, hôm nay cậu đã thích tôi chưa?"

Đúng vậy, gần như mỗi ngày Lưu Vũ nhìn thấy Châu Kha Vũ đều sẽ hỏi câu hỏi này, hôm nay cậu đã thích tôi chưa? Mỗi lần như vậy Châu Kha Vũ đều dùng những lời lẽ chính đáng để từ chối cậu, lại ân cần dạy bảo cậu môt phen, nói cái gì mà tuổi còn nhỏ đã nghĩ đến chuyện yêu sớm là không đúng. Mấy lời nói linh tinh đó đều bị Lưu Vũ cho từ tai này qua tai kia, cũng không tranh luận với anh, mỗi lần nghe xong đều ngoan ngoãn gật đầu, ừm, được, biết rồi, không sao, lần sau tôi sẽ hỏi lại.

Lần này cũng không ngoại lệ, Châu Kha Vũ nghe thấy cậu lại bắt đầu rồi, rất nhanh kéo tay Lưu Vũ đang nắm lấy áo mình ra, vuốt phẳng nếp nhăn, nghiêm túc nói: "Ngày mai là thi tháng rồi, sao cậu còn không chịu đặt tâm tư vào chuyện học hành?"

Lưu Vũ bĩu môi, không phục nói: "Sao lại không có được? Tuy rằng tôi là học sinh chuyên nghệ thuật, nhưng tôi cũng cố gắng học hành đó chứ. Thành tích văn hóa của tôi trong lớp mỗi lần thi đều đứng hạng đầu. Cậu đừng yêu cầu khắt khe với tôi như vậy được không? Tôi sẽ cố gắng mà, học đến khi không còn gì có thể nhét vào đầu, so ra chỉ kém cậu lần nào cũng đứng thứ nhất toàn trường mà thôi, cái này gọi là tập trung vào chuyên môn của mình."

"Vậy cậu liền đặt tâm tư vào chuyện thi năng khiếu của cậu đi!"

"Chuyện đó đã không cần tôi đặt nhiều tâm tư nữa rồi! Tuần trước tôi còn mới nhận được một cúp giải thưởng toàn quốc! Đợi về nhà tôi lấy ảnh chụp cho cậu xem!"

Châu Kha Vũ lại khuyên: "Người học nghệ thuật không bao giờ có giới hạn, cậu đã có thiên phú và năng lực như vậy, càng chăm chỉ hơn mới phải! Cậu còn thời gian đặt tâm tư trên người tôi, vậy chắc chắn không dốc hết sức lực vào ước mơ của cậu." Càng nói lại càng giống tiên sư, vẫn là cái loại giảng đạo lý dông dài.

Lưu Vũ lại tiếp tục kéo kéo Châu Kha Vũ, mỉm cười lấy lòng: "Ai da cái này không cần cậu lo lắng! Con người tôi là vậy đó, cái khác không nói, nhưng tâm tư đặc biệt nhiều, phân chia ra từng cái không thành vấn đề, hì hì."

Thật là! Trẻ nhỏ không dễ dạy! Châu tiên sư tức giận phất tay áo bỏ đi!

Lưu Vũ ở phía sau đuổi theo anh hô lớn: "Nè hôm nay cậu vẫn chưa trả lời tôi đó! Hôm nay cậu có thích tôi không? Nếu không lần sau tôi sẽ lại hỏi nữa!"

Lúc này, Lâm Mặc vừa mới bước vào cổng trường không bao lâu thì nghe thấy những giọng nói không nên xuất hiện trong loa phát thanh của trường, đứng ở cổng lắng nghe vài giây, xác định rõ chủ nhân của giọng nói không ai khác ngoài Lưu Vũ và Châu Kha Vũ thì lập tức phi thân như gió, lấy tốc độ vượt rào 100 mét phóng nhanh về tòa nhà văn phòng, leo lên tầng cao nhất là phòng phát thanh, nhìn thấy Châu Kha Vũ đang định rời khỏi đó, không kịp chào hỏi, dùng hết sức lực cuối cùng vọt tới trước dàn thiết bị ngắt nguồn điện, sau đó đặt mông ngồi xuống đất.

"Gì vậy Mặc Mặc? Cậu gấp gáp như vậy làm gì?" Lưu Vũ ngồi xổm xuống vỗ lưng giúp Lâm Mặc hít thở, người kia dường như đã không còn sức lực, ngay cả một câu cũng nói không xong.

"Xong...xong rồi..., cậu...cậu bật... cậu bật micro... Thôi... khỏi nói nữa... Lần này xong rồi, toàn bộ trường... đều nghe được... cậu... cậu tỏ tình... với Châu Kha Vũ!"

Một người luôn bình tĩnh như Châu Kha Vũ nghe thấy lời này của Lâm Mặc cũng khiếp sợ đến hai mắt mở lớn, huống hồ là Lưu Vũ, cậu quá sợ hãi, lắp bắp trả lời: "Tôi, tôi có biết nút bật micro ở đâu đâu! Tôi, tôi, tôi căn bản đâu chạm vào dàn thiết bị đó!" Nói xong nhìn về phía bàn điều khiển, trong một đống đồ ăn vặt, có một cái phím màu đỏ đang bị một túi Oreo đè nặng, nhìn qua trông vô cùng đáng thương.

Lâm Mặc cũng nhìn thoáng qua, tâm như tro tàn: "Đây là cậu nói, không đụng vào thiết bị?"

Lưu Vũ ôm mặt thống khổ, sau đó ngẩng đầu trút giận lên người Châu Kha Vũ: "Đều tại cậu, cho cậu, cậu không ăn! Giờ thì hay rồi, bị gọi lên giáo huấn cho mà xem!"

Vừa dứt lời, lớp trưởng của lớp hai người cũng đã tìm được đến phòng phát thanh, không cần giải thích cũng biết chắc chắn là chủ nhiệm lớp phái bọn họ đến áp giải tội nhân quay về văn phòng. Lâm Mặc cũng vỗ vỗ mông đứng lên, chuẩn bị tìm lãnh đạo đoàn ủy tự nhận lỗi từ chức.

Ba người trao đổi ánh mắt, đều là vẻ mặt bi tráng.

Lớp A2 là ban xã hội, chủ nhiệm lớp là cô Triệu dạy ngữ văn, tuổi của cô không lớn, lần đầu tiên làm chủ nhiệm lớp, rất có trách nhiệm, vừa mới sinh con xong, còn chưa hết thời gian nghỉ thai sản đã quay lại trường học. Tính tình cô không tốt, nhưng bù lại, vô cùng biết bao che học sinh. Trường học mà, ban tự nhiên vô cùng đông, ban xã hội tổng cộng chỉ có ba lớp, khó tránh khỏi tình huống phân chia tài nguyên không đồng đều. Có đôi khi phải tự mình gánh vác những định kiến không đáng có đến từ những người tự xưng là gánh vác trách nhiệm làm rạng danh trường học, họ nói rằng học tự nhiên không nổi mới rơi xuống lựa chọn còn lại là học xã hội. Cho nên cô thường hay dạy học sinh của mình không được coi nhẹ bản thân, người học nghệ thuật không cần tranh luận ưu khuyết điểm, đồng thời dạy dỗ học sinh rất nghiêm khắc, hi vọng bọn họ có thể làm ra thành tích tốt nhất hung hăng đánh vào mặt những người học tự nhiên kia.

Vậy nên khi chủ nhiệm lớp A7 làm vẻ mặt nghiêm nghị, thoạt nhìn thì như đang phê bình Châu Kha Vũ nhưng thực chất là chỉ trích Lưu Vũ đắm mình trong tình cảm làm liên lụy đến Châu Kha Vũ, cô Triệu lập tức không chịu nổi tiến lên tranh cãi.

"Thầy Lý, thầy nói vậy là có ý gì? Cái gì mà có người học không giỏi còn muốn phá hư người khác?"

"Cô nói tôi có ý gì ư cô Triệu? Học sinh trong lớp cô không cảm nhận được áp lực năm cuối cấp ba, cũng không nên làm ảnh hưởng đến Châu Kha Vũ, cô cũng biết, trường học đang chờ Châu Kha Vũ lấy vị trí thủ khoa, áp lực của cậu ấy rất lớn, cần toàn tâm toàn ý đặt trọng tâm vào việc học tập!" Thầy Lý tức giận suýt làm vỡ luôn ly nước.

Cô Triệu phản kích lại: "Thủ khoa thì làm sao? Giải thưởng Lưu Vũ chúng tôi lấy được cũng toàn là cấp bậc toàn quốc, thành tích năng khiếu cũng là đánh giá theo cấp bậc toàn quốc, chẳng lẽ còn kém mấy cái thứ hạng gì đó, có thể kéo thành tích của cậu ấy xuống à?"

"Cô Triệu, lời này của cô chẳng lẽ muốn nói hai người họ rất xứng đôi? Vậy chúng ta phải thành toàn cho hai người họ có phải không?"

"Ông không cần xuyên tạc ý tứ của tôi! Trọng điểm trong câu này của tôi là hai đứa nó đều chăm chỉ học tập, không cần thầy nói mấy lời khó nghe như vậy, Lưu Vũ tuyệt đối không đắm mình trong tình cảm!"

Thầy Lý tự biết mình đuối lý, thân là thầy giáo cũng không nên phỏng đoán ác ý với học sinh, đành thuận theo lời nói của cô Triệu, tiếp tục nói: "Ý tôi cũng là học sinh cấp ba phải đặt việc học lên hàng đầu, không nên nghĩ những thứ không nên nghĩ tới!"

Hai nhân vật chính bước vào văn phòng cũng không dám làm bậy, đều thành thật đứng nghe chủ nhiệm lớp dạy dỗ. Truy rằng cô Triệu là người bao che khuyết điểm, không nghe được người khác mắng Lưu Vũ, nhưng đối với việc phê bình không hề mềm lòng, lời nói sắc bén, vẻ mặt nghiêm nghị kêu Lưu Vũ phải chặt đứt suy nghĩ yêu sớm trong đầu, cô nhất quyết không cho phép có người lên năm cuối cấp rồi mà còn phân tâm suy nghĩ đến chuyện yêu đương!

Lưu Vũ nghe đến phiền, không nhịn được mà trả treo lại: "Cô ơi, làm gì có chuyện yêu đương gì cơ chứ? Châu Kha Vũ đâu có thích em đâu, muốn yêu đương cũng yêu không được! Cô đừng nên lo lắng em yêu đương chậm trễ việc học, chi bằng lo lắng em yêu mà không được, ưu sầu thành bệnh đi!"

Cậu nói xong còn thở dài một cái thật mạnh.

Châu Kha Vũ cách đó không xa nghe cậu nói như vậy, mặt đen như đáy nồi, càng đừng nói đến thầy Lý tức giận đến ria mép dựng ngược, cô Triệu tức đến sùi bọt mép.

Ba người đồng thanh hô lên: "Lưu Vũ!"

Bị điểm mặt chỉ tên, chàng trai nhỏ lúc này mới ý thức được vừa rồi mình lỡ lời, cậu sợ đến mức lông mi đều run lên, ánh mắt giống như thỏ con, chớp chớp sợ sệt, nảy lên ý đồ chạy trốn trước mặt ba người.

"Ha ha" Giả cười một tiếng ý đồ làm dịu bầu không khí, hai tay xua qua xua lại: "Không không, em không phải có ý đó đâu cô Triệu, là em nói xằng nói xiên đó, em biết sai rồi, em nhất định sẽ về nhà tự vấn bản thân, nhanh chóng nhận thức vấn đề! Em đi trước đây!" Một bên từ từ lùi ra ngoài cửa, chân vừa động một cái, chạy mất không còn bóng dáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro