Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tại sân trường đại học Thanh Hoa danh giá. Hàng tá các học sinh dường như đều đang cùng hướng về một nơi, chính là để khai giảng vào năm học mới.

Ế bất ngờ thật đó bổng dưng các sinh viên dừng lại vây quanh ba người nào đó. Hình như có kịch hay để xem.

"Châu Kha Vũ đừng có đánh người." Bá Viễn từ đâu chạy tới, vội vàng chặn cái tay đang định vung lên lần nữa của anh.

Lo lắng nhìn sang người vừa bị đánh. Cậu ta khó khăn đứng dậy nhờ sự giúp đỡ của người bạn đi cạnh. Đưa tay lau đi vết máu dính bên mép miệng.

"Châu Kha Vũ cậu phát điên cái gì vậy hả?" Chàng trai đó quát lên.

"Người phát điên là mới đúng đó. Tối qua..."

Nói giữa chừng anh bổng dưng dừng lại đưa mặt nhìn xung quanh nhận ra có qua nhiều người đang nhìn nên cũng có chút ngượng ngùng quay đi.

"Lưu Vũ anh ra đây, tôi có chuyện muốn nói riêng với anh." Kha Vũ nắm tay cậu kéo đi. Mới đi có vài bước Lưu Vũ bổng dật tay ra, cười ngạo nghễ nói.

"Tôi với cậu thì có gì mà nói. Đừng làm phiền tôi nữa, có việc."

"Anh bị sao vậy hả? Được, nếu muốn làm lớn mọi chuyện ở đây thì tôi chiều."

Giọng nói anh nghe có phần khinh khỉnh nhưng ẩn chứa trong đó là sự chua chát đến tột cùng. Cố gắng bình tĩnh lại anh nói:

"Tối qua anh đột nhiên nhắn hai chữ chia tay rồi chặn tôi là có ý gì?"

Nghe tới đây mọi người xung quanh ồ lên bất ngờ. Hai người này nổi tiếng là cặp đôi yêu đương ngọt ngào nhất trong trường. Vừa thông minh học giỏi của đẹp trai cả đôi, ai ai cũng ngưỡng mộ, quen nhau lâu lắm rồi giờ đột nhiên như vậy thật sự chưa thích ứng được.

"Như vậy mà cậu không hiểu, tôi chính là chán rồi. Không muốn yêu đương với kiểu người trẻ con như cậu. Nên nhắn tin chia tay, đơn giản dễ hiểu."

Lưu Vũ vừa nói vừa liếc mắt ngó nghiêng, giọng điệu gương mặt, dáng đứng tất cả đều hiện lên một con người bất cần, tuỳ tiện.

"Anh điên à, nói chia tay là chia tay. Chúng ta quen nhau 3 năm rồi đấy." Anh quát lên, ba năm thật sự là con số không nhỏ. Đó không chỉ là thời gian mà còn là thanh xuân.

Cả tuổi trẻ của Châu Kha Vũ đều gói gọn trong hai chữ "Lưu Vũ".

"Chỉ là 3 năm thôi mà. Trước kia tôi cũng quen vài người, cậu thì đặc biệt hơn chút quen khá lâu. Thay vì quen 1 tuần, 1 tháng thì 3 năm cũng không khác mấy. Lớn rồi đừng tỏ vẻ quỵ lụy như con nít được không? Chán chết."

Lưu Vũ nói rồi quay người bỏ đi, bỏ lại Châu Kha Vũ với bóng lưng cô đơn phía sau, quay đầu không một chút lưu luyến. Đám đông sau đó cũng mau chóng giải tán, bọn họ hóng chuyện xong rồi cũng chẳng quan tâm đến người bị bỏ lại ấy.

"Lách tách."

"Kha Vũ mưa rồi vào thôi em." Bá Viễn cũng thấy đau lòng cho anh, nhưng không phải người trong cuộc nên cũng chẳng biết khuyên như thế nào.

"Nè uống đi."

Gia Nguyên pha một cốc trà nóng đưa cho Kha Vũ đang ngồi thất thần trên giường. Sau khi được Bá Viễn đưa về anh cứ ngồi như vậy miết. Làm cho Trương Gia Nguyên cũng phải bỏ buổi khai giảng để đến đây. Nhưng do bọn họ là sinh viên năm 2 rồi nên đối với mấy cái tủ tục rắc rối này cũng không quan tâm lắm.

"Mày đừng buồn nữa, mày tốt như thế Lưu Vũ lại không trân trọng, là anh ta không xứng để mày buồn."

Đối với Gia Nguyên thì con người Lưu Vũ rất tốt, nhưng sau khi nghe xong câu chuyện từ Bá Viễn thì mọi thứ ngay lập tức thay đổi. Thứ anh không ngờ là người với tính cách điềm đạm, ấm áp thế mà lại là đàn ông tồi tệ trong tình yêu.

"Là mày không hiểu, Lưu Vũ rất tốt chắc chắn là có chuyện gì đó." Anh bần thần nói.

"Sao mày yếu đuối vậy Kha Vũ, anh ta đã làm tới mức đó rồi vẫn cứ chấp mê bất ngộ. Cậu quen anh ta như vậy, thế có hiểu hết con người anh ta chưa?" Gia Nguyên bày ra vẻ chỉ sợ rèn sắt không thành nói.

"Đương nhiên..." chưa nói hết câu anh bổng khựng lại, quả thật như vậy, quen nhau 3 năm nhưng ngoài tên, sở thích và những điều lặt vặt ra hình như anh chẳng biết gì về cậu cả.

"Mày xem này." Trong lúc Kha Vũ vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì Gia Nguyên đã tìm thấy gì đó.

Cầm lấy điện thoại của anh đập vào mắt Kha Vũ là tin tức chấn động.

"Lưu Vũ đột nhiên sao lại chuyển trường?"

"Mày hỏi tao rồi tao hỏi ai? Nãy giờ chúng ta ngồi chung với nhau đó."

"Hỏi người yêu mày, Lâm Mặc đó."

"Bọn tao chia tay rồi."

Câu nói được anh thoát ra rất nhẹ nhàng lại làm cho Kha Vũ sốc tận óc. Đang yên đang lành tự nhiên hai người này sao vậy?

"Không biết, đêm qua tao cũng nhận được tin nhắn chia tay giống mày."

"Trông bình tĩnh vậy? Cậu hình như không thích Lâm Mặc lắm."

Gia Nguyên cũng chỉ cười trừ, biết nói sao bây giờ. Chẳng lẽ lại khai ra mình đã khóc suốt một đêm sao? Lại khai ra đến tìm người ta nhưng lại nhìn thấy người ta đang nói chuyện vui vẻ với người khác sao? Chẳng lẽ khai ra mình chấp nhận rút lui sao?

Những câu hỏi này chính anh cũng không trả lời được.

"Reng... reng... reng."

Tiếng chuông điện thoại của Kha Vũ vang lên giữa bầu không khí tĩnh mịch giữa hai người họ.

"Alo Châu Kha Vũ xinh nghe."

Chẳng biết người trong điện thoại nói gì mà sắc mặt anh chuyển từ bình thường đến nhăn nhúm cả lên. Chỉ 3 phút sau anh đột ngột đứng dậy quăng điện thoại xuống giường chạy thật nhanh ra khỏi nha làm cho Gia Nguyên ngồi bên bàng hoàng, nhìn vào điện thoại hiện lên hai chữ "lão Vương".

Chạy vội ra khỏi nha lấy chiếc xe đạp của mình phi nước đại về Châu gia. Cảnh tượng trước mặt làm anh hoang mang, toà biệt thự từng hoành tráng, nguy nga giờ đang chìm trong biển lửa mênh mông.

Kha Vũ gần như ngã quỵ, anh vội vàng bỏ chiếc xe đạp ngã lăn lóc ra cố gắng nhào vào bên trong đống lửa miệng gào thét: "Cha, mẹ hai người đâu rồi." Mặc kệ sự can ngăn của những người xung quanh.

"Đoàng"

Một tiếng súng vang lên làm tất cả mọi người thất kinh. Anh cảm nhận được điềm chẳng lành phát ra từ đó vội vàng lần mò theo nơi xuất phát của âm thanh, là trong một hẻm nhỏ.

Lúc anh vào cũng là khoảnh khắc một người đàn ông khác đang ngã xuống, trên ngực là một vết đạn sâu, đỏ loà màu máu.

"CHA..."

Anh gần như hét lên, chạy vào đỡ người đàn ông đó lên.

Cố gắng kêu gào trong vô vọng. Anh như không chấp nhận được sự thật này. Vội vàng nhìn lên kẻ đã hại chết cha mình.

"Sao... sao lại là anh?"

"Lưu Vũ..."

Anh vàng hoàng nói, sao có thể chứ? Lưu Vũ của câu lạc bộ truyền thống. Thanh cao, sạch sẽ người anh từng yêu nhất sao có thể là kẻ giết cha anh được.

"Sao bất ngờ lắm chứ gì? Cho cậu một cơ hội, giết tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro