Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|Quà 520| Viên kẹo ma thuật của phù thuỷ nhỏ

Quà 520 lái lơ~ Thà muộn còn hơn không có mọi người nhỉ (',,•ω•,,)♡ Chúc mọi người 365 ngày ngày nào cũng là ngày hạnh phúc và được yêu thương nhé!

Tên truyện: Viên kẹo ma thuật của phù thủy nhỏ
Tác giả: Phedra
Số chương: Oneshot
Cre ảnh: Weibo

-----

"Em làm gì ở đây vậy?"

Ngô Hải thò đầu ra ngoài ban công, nhìn đứa em trai đang nằm dài trên mái nhà, rặt một bộ "người-ta-đang-có-vô-cùng-nhiều-tâm-sự".

Đêm nay trăng rất sáng, tựa như một quả cầu thuỷ tinh nhiệm màu treo lơ lửng trên nền trời. Những vì sao không ngừng nhấp nháy, xoay tròn trong một vũ điệu cổ điển của riêng chúng.

Gió thổi khe khẽ khiến tóc Lưu Vũ xoà xuống gương mặt, cậu đưa tay gạt lớp tóc mai mềm mại ra, chán chường đáp:

"Em đang ôn 72 câu thần chú thông dụng đó!"

"Em đừng có xạo!" Ngô Hải bật cười, cũng leo ra khỏi cửa sổ, nhảy xuống mái nhà, "Em mà có ngày chăm chỉ thế này thì ba đã không lo giới phù thuỷ bị biến mất."

Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu, nhà Ngô Hải và Lưu Vũ là một trong số ít những gia đình phù thuỷ còn tồn tại đâu đó trên thế giới cho đến tận ngày nay. Họ sống hoà vào với cuộc sống loài người, che giấu đi phép thuật của mình, chỉ âm thầm lưu truyền nó từ thế hệ này đến thế hệ khác.

Lưu Vũ giận dỗi chu môi phồng má:

"Phù thuỷ biến mất là tất yếu lịch sử. Với cả dù em có sử dụng phép thuật gà mờ thật đi chăng nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới, nhá!"

Ngô Hải nhìn nhóc em hiếm khi tỏ vẻ khó chịu như thế, cười cười:

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Ai chọc em, anh biến nó thành con ếch luôn!"

"Anh đấy!" Lưu Vũ xoay người sang phía khác, ấm ức trả lời, "Người ta đang buồn mà cứ chọc hoài!"

"Ộp ộp." Ngô Hải giả ếch kêu lên hai tiếng, "Anh biến xong rồi đó, giờ nói được chưa?"

Lưu Vũ lặng yên không đáp. Ngô Hải cũng chẳng vội, lẳng lặng nằm xuống bên cạnh cậu. Không biết đã qua bao lâu, Ngô Hải đếm được đến ngôi sao thứ chín mươi mốt, Lưu Vũ mới lên tiếng, giọng bé xíu như muỗi kêu:

"Hình như em thích một người rồi, anh hai!"

"Thì tỏ tình đi!"

Ngô Hải bình luận một câu không mặn không nhạt. Thật ra anh chẳng ngạc nhiên mấy, dù sao cũng sống cùng một mái nhà, nhóc em của anh đột nhiên cứ hay cười một mình, rồi ngày ngày đứng trước gương soi tới soi lui, toàn những thứ trái hẳn với bản tính ngày thường, lẽ nào anh không biết. Chỉ có thể là anh mắt nhắm mắt mở cho qua thôi.

"Nhưng mà người ta không có thích em!"

Lưu Vũ cụp mắt, thanh âm mang theo chút tủi thân.

Ngô Hải bất bình lắm. Nhóc em của anh tuy không cao nhưng được cái trắng trẻo đáng yêu, lại dịu dàng tinh tế, mắt tròn này, môi hồng này, khi cười lên trông như bông hoa xinh đẹp của Tổ quốc, thế mà đứa nào có mắt như mù lại từ chối nó?

"Sao em biết người ta không thích em?"

"Thì người ta chẳng bao giờ quan tâm đến em,  không cười với em, thấy em là tránh, thế là ghét em rồi còn gì."

Chẳng lẽ lúc này Ngô Hải lại gật đầu đáp "Chí phải", kiểu gì cũng bị Lưu Vũ đạp bay xuống mặt đất. Nghĩ nghĩ một hồi, trong đầu anh có chiếc bóng đèn bật sáng cái "tách". Anh sờ túi, mò được đúng một cục kẹo hồi chiều trấn lột được của Phó Tư Siêu cùng bàn, lôi ra giơ lên trước mặt Lưu Vũ:

"Anh có cách này nè!"

*

Ngày hôm sau, khi Ngô Hải tan làm về đến nhà, đồng hồ quả lắc vừa lúc điểm tám giờ tối. Lưu Vũ lon ton chạy từ bếp ra, túm tay áo anh nhảy vòng tròn:

"Thành công rồi thành công rồi!"

Hai mắt Lưu Vũ sáng lấp lánh, miệng cười đến không khép lại được. Ngô Hải có chút buồn cười kéo cậu nhóc vào nhà ăn, tránh đi đôi mắt đầy ý thăm dò và đôi tai đang dỏng lên nghe ngóng của bố mẹ:

"Cho cậu nhóc kia kẹo rồi hả?"

"Vâng, chiều nay em phải dùng hết sức bình sinh mới dám đưa cho em ấy đó!" Lưu Vũ cực kỳ tự hào, "Em còn sợ em ấy không ăn nên cứ nhìn chằm chằm. Chắc em ấy nghĩ em bị thần kinh quá."

"Tóm lại là ăn rồi chứ gì?"

Ngô Hải hỏi lại, nhận được cái gật đầu chắc nịch của Lưu Vũ. Anh nghĩ thầm, thằng nhóc kia cũng có tố chất làm Bạch Tuyết quá đi, đưa cho cái kẹo chẳng rõ nguồn gốc gì, lại dưới cái nhìn như muốn nuốt con nhà người ta mà cũng dám ăn, có ngày vào rừng ở với bảy chú lùn.

"Rồi sao nữa? Tỏ tình với em chưa?"

Nghe Ngô Hải hỏi, hai má Lưu Vũ lập tức đỏ bừng. Cậu lắp bắp:

"Anh, kỳ quá à... Không phải chính anh bảo loại tình dược anh dùng rất nhẹ, không có tác dụng phụ nhưng mưa dầm mới thấm lâu sao?"

"À đúng! Rất đúng! Anh trêu em tí thôi. Thế là cậu nhóc kia bắt đầu chú ý đến em hơn hả?"

"Vâng ạ, hôm nay em ấy cười với em những ba cái, ba cái lận đó. Tan học còn hỏi em có muốn về chung không..."

Lưu Vũ như bị đụng trúng nút công tắc nào trên người, cứ luyên thuyên không ngừng. Ngô Hải cũng chẳng nỡ cắt đứt mạch cảm xúc của nhóc em, đành ngậm ngùi mà tỏ vẻ đang rất lắng nghe, thi thoảng còn bình luận thêm vài từ cảm thán cho sinh động. Ôi cái tình yêu làm con người ta trẻ này...

Sau nhiều lần bị bắt ép nhai cơm chó thay cơm, Ngô Hải cũng biết được đôi điều về cậu nhóc kia. Em ấy tên là Châu Kha Vũ, học lớp mười, cao ơi là cao, chân dài ơi là dài, lúc đứng yên thì lạnh lùng mà khi cười lên thì như mặt trời toả nắng vậy á. Em gặp Châu Kha Vũ lần đầu tiên ở thư viện, em ấy ôm một chồng sách đặt xuống trước mặt em rồi... ngủ luôn. Lúc đó có nắng nhè nhẹ, gió hiu hiu, gương mặt em ấy đẹp như tượng thần Hy Lạp, nói không điêu chút nào nha. Châu Kha Vũ học rất giỏi môn tiếng Anh, giọng em ấy đọc tiếng Anh quyến rũ cực kỳ luôn, vừa trầm vừa ấm. Em ấy còn rất biết cách quan tâm người khác, có một hôm trời mưa, em ấy đã đưa em về nhà, còn nghiêng ô về phía em, kết quả vai áo em ấy ướt mất một mảng. Châu Kha Vũ có nhiều người thích lắm đó, nhưng gần đây em ấy chỉ nói chuyện với mỗi mình em thôi, người khác ghen tị đỏ cả mắt... Toàn bộ những lời trên anh trích nguyên văn từ Lưu Vũ, không thêm bớt tí nào.

Đến tháng thứ ba kể từ ngày Châu Kha Vũ ăn chiếc kẹo Lưu Vũ đưa kia, Ngô Hải cuối cùng cũng được diện kiến cậu nhóc bằng xương bằng thịt. Châu Kha Vũ đứng dưới cổng nhà anh, hai chân hết nghiêm rồi nghỉ, rõ ràng là đang hồi hộp. Cậu nhóc quả thực rất cao, hoá ra không phải là do em của anh hơi thấp nên cứ nhìn ai cao hơn mình là nó tự động coi người đó cao như cây sào. Châu Kha Vũ mặc áo phông trắng với quần đen, trên mắt đeo chiếc kính gọng bạc, cả người toát ra một vẻ thanh xuân ngời ngời. Haiz, thế này thì bảo sao em trai anh không đổ đứ đừ.

Ngô Hải đứng trên cửa sổ tầng hai quan sát, thoạt nhìn chẳng khác gì mấy chiếc camera chạy bằng cơm trong xóm. Lưu Vũ tung tăng đẩy cửa ra, thấy Châu Kha Vũ đang đợi thì đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó hai má và vành tai đỏ ửng, cười đến là bẽn lẽn. Châu Kha Vũ chỉ chỉ vào chiếc áo phông trắng trên người Lưu Vũ, đoạn này Ngô Hải tự giác ngộ được là hai đứa đang cảm thấy trùng hợp vì cùng chọn áo phông màu trắng. Trùng hợp cái đầu hai đứa ấy, áo phông trắng thì ai mà chẳng có, hơn nữa anh sẽ không nói là đêm qua anh thấy Lưu Vũ ngồi trải bài Tarot lúc nửa đêm chỉ để xem mai nên mặc gì đâu, đúng là cái bọn yêu nhau.

*

Ngô Hải đã ngồi vắt chân lên ghế đợi viễn cảnh Lưu Vũ vừa đẩy cửa đã nhào đến chỗ anh kể chuyện hôm nay đi chơi ra sao trở thành sự thật. Nhưng anh không ngờ, em trai anh lách cách mở cửa với vẻ mặt rầu như cái bánh bao chiều, lủi thủi bước lên cầu thang. Ngô Hải há hốc mồm, ủa không phải lúc đi vui vẻ hào hứng lắm à, sao bây giờ lại ủ rũ rồi?

Ngô Hải vội vàng chạy theo, chứng kiến cảnh Lưu Vũ lần lượt ném balo lên giường rồi trèo qua thang gỗ, chui qua cửa sổ để nhảy xuống mái nhà.

"Sao vậy? Thằng nhóc kia chọc gì em à, để anh biến nó thành con ếch!"

Ngô Hải đặt mông ngồi xuống bên cạnh Lưu Vũ, cũng bắt chước cậu ngẩng mặt lên nhìn trời. Trời hôm nay không trăng cũng chẳng có sao, chỉ có những đám mây ngồn ngộn xám xịt bò lổm ngổm. Có lẽ mai sẽ mưa lớn đây.

"Anh đừng có động tí là dọa biến người ta thành ếch nữa đi!" Lưu Vũ phụng phịu.

"Thế làm sao? Rốt cuộc nhóc kia làm gì em? Dám từ chối em à? Hay bỏ em chạy theo tình cũ? Hay em nhận ra nhóc đó vốn dĩ không hoàn hảo như em tưởng? Hay..."

"Anh xem ít phim Hàn thôi!"

Lưu Vũ cắt ngang lời Ngô Hải, đồng thời cũng xé cái roẹt đống kịch bản phim tình cảm đang tự động chiếu trong đầu anh. Ngô Hải cười hề hề, một mắt tự động nháy nháy:

"Em phải nói thì anh mới không đoán mò chứ."

Lưu Vũ cắn môi, một lát sau mới ngước mắt lên nhìn Ngô Hải, đôi mắt trong veo ấy đã trào lên hai giọt nước rồi:

"Không phải, Kha Vũ tốt lắm. Hôm nay chúng em đi chơi rất vui. Em ấy còn gắp thú bông cho em, mua kem cho em, cùng em ngồi vòng quay mặt trời."

Ngô Hải cũng cạn lời rồi, vui thế thì sao còn khóc. Chẳng lẽ là vẫn thấy chưa đủ? Chưa đủ thì ngày mai đi tiếp, có làm sao đâu!

"Hình như em sai rồi..."

Lưu Vũ mím môi, hai tay ôm gối, trông tội nghiệp như con mèo nhỏ ngồi trong cái hộp carton đợi một ai đó mang về. Ngô Hải vội vuốt vuốt vai cậu dỗ dành:

"Không sai không sai, Tiểu Vũ của anh lúc nào cũng đúng!"

Lưu Vũ chẳng để vào tai, có lẽ đã quá quen với mấy lời ngọt ngào này của ông anh trai, dù gì cũng ở cạnh nhau đến mười bảy năm liền, tuy thỉnh thoảng cũng đấu khẩu dữ dội tới mức bố mẹ phải nhốt mỗi đứa vào một phòng cho bớt đau đầu, nhưng nhìn chung thì trên thế giới này nếu Ngô Hải mà đứng thứ hai trong khoản chiều em trai thì không ông anh nào dám đứng số một.

"Lúc ở trên vòng quay mặt trời, Kha Vũ nói, em ấy thích em!"

Đầu Ngô Hải chạy đầy dấu hỏi chấm. Không phải đây là điều nhóc em của anh mong muốn sao, mấy tháng trước vì không được crush để ý cũng buồn, mà được crush tỏ tình lại càng buồn hơn. Trào lưu bây giờ là được người thương ngỏ lời thì phải âu sầu mới đúng à? Hay là anh già rồi, không hiểu nổi suy nghĩ của lớp trẻ bây giờ nhỉ.

"Vậy thì sao?"

Ngô Hải ngây ngô hỏi, lập tức nhận được cái liếc xéo của Lưu Vũ. Đôi mắt đỏ bừng kia tuy tỏ vẻ giận dỗi nhưng lại chẳng có chút hung dữ nào.

"Anh còn nói à, là anh đưa em chiếc kẹo ma thuật kia. Rõ ràng Kha Vũ tỏ tình với em chỉ là do tác dụng của tình dược, hoàn toàn không phải vì em ấy thực sự thích em... Em làm thế có khác nào mấy mụ phù thuỷ độc ác trong truyện cổ tích đâu chứ!"

Lưu Vũ nói một tràng dài, rồi ấm ức bật khóc:

"Em sai rồi, anh nhỉ? Em không muốn thế này đâu mà..."

"Em trả lời nhóc ấy chưa?"

Ngô Hải dịu giọng hỏi, tay vẫn không ngừng vỗ về bả vai đang run lên của em trai. Lưu Vũ lắc đầu:

"Em chưa. Em nói là đột ngột quá, ngày mai sẽ trả lời."

"Em định trả lời thế nào?"

"Em chưa biết nữa. Em không thể nói là do Kha Vũ đã ăn kẹo ma thuật được, nghe như chuyện con bò nhảy qua mặt trăng ấy. Em cũng không muốn từ chối, em đã thích em ấy từ rất lâu rồi mà, chuyện lần này giống như một giấc mơ đẹp đến nỗi em không muốn thức dậy. Mà đồng ý thì..."

Lưu Vũ bỏ ngỏ lời đang dang dở. Cậu không nói nhưng Ngô Hải cũng hiểu. Em ấy đang sợ những thứ vốn không xuất phát từ trái tim sẽ chẳng bao giờ tồn tại được vĩnh viễn. Rồi đến một ngày khi ma thuật tan đi, em ấy sẽ phải đối mặt với Châu Kha Vũ như thế nào chứ?

"Nghe anh, Tiểu Vũ."

Ngô Hải nâng mặt em trai lên, gương mặt nhỏ nhắn đã nhoè nhoẹt đi bởi nước mắt. Anh thở dài, đọc thần chú biến ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau mặt cho Lưu Vũ:

"Ngốc này, sao anh nói gì em cũng tin thế hả? Chuyện hôm đó là anh lừa em đấy! Tình dược chỉ có trong truyện thôi, không phải bài học phép thuật đầu tiên ba dạy em chính là ma thuật không thể tác động tới trái tim của con người sao?"

Lưu Vũ sững sờ đến ngớ ngẩn rồi. Hai mắt cậu mở to, môi mấp máy:

"Ý anh là cái kẹo đó..."

"Chỉ là kẹo bình thường anh cướp được của bạn cùng bàn, tiện tay cho em thôi."

"Vậy là Kha Vũ..."

"Anh cũng không hiểu vì sao nhóc ấy bỗng dưng lại quan tâm em, có thể là do nhóc ấy nghĩ em đã mở lòng nên cũng vui vẻ đáp lại. Biết đâu nhóc ấy cũng thích em từ lâu rồi thì sao?"

Ngô Hải thở dài:

"Anh cứ nghĩ qua bao ngày tháng như vậy thì em phải biết rồi chứ. Ai ngờ em lại ngốc quá chừng."

*

Mãi mới có một ngày được nghỉ làm, Ngô Hải cuộn tròn người làm con sâu trong chăn thì bị mẹ dựng dậy bắt mang ô đi cho em trai. Cái thằng nhóc này, đã bảo hôm nay sẽ mưa to đấy, thế mà có mỗi cái ô cũng quên mang đi.

Mà thôi, không chấp, sau vụ hôm qua, trông nhóc con cứ như người trên mây vậy.

Ngô Hải lén dùng phép thuật chống nước cho đôi giày, mang theo hai chiếc ô, một chiếc để che, một chiếc cầm cho Lưu Vũ, bước vào màn mưa trắng xoá. Vừa đến cổng trường, anh lập tức tăm tia được hai dáng người quen quen đứng dưới mái hiên.

Thấp thấp chắc là em trai anh, còn cao cao hẳn là Châu Kha Vũ rồi. Trông cứ như con khủng long cổ dài đứng với con Xixianykus vậy. Châu Kha Vũ cầm trong tay một chiếc ô, nhưng rõ ràng cả hai đều chưa có ý định ra về. Hai đứa còn đang nói chuyện gì đó, có lẽ là nhạy cảm lắm hay sao mà tai Lưu Vũ đỏ ửng cả lên, nổi bần bật trên nước da trắng trẻo.

Ngô Hải không nghĩ nhiều, lập tức lẩm nhẩm đọc thần chú. Ngay sau đó, tiếng nói chuyện vang lên bên tai anh rõ mồn một.

"Vậy bây giờ anh cho em câu trả lời được không?"

Châu Kha Vũ chậm rãi hỏi, nhìn Lưu Vũ chỉ cao đến ngang ngực mình đang cúi đầu bối rối. Á à, thằng nhóc này còn dám nhếch miệng cười, ý là em của anh không thoát nổi bàn tay của nhóc đâu chứ gì, Ngô Hải nghĩ thầm.

"Anh... Anh... " Lưu Vũ lắp ba lắp bắp, khác hẳn vẻ hoạt ngôn ngày thường, "Anh cũng..."

Sốt ruột thế nhỉ hai cái đứa này, Ngô Hải mất kiên nhẫn nhíu mày. Không biết nghĩ ra cái gì, anh búng tay cái "tách", thì thầm một câu thần chú cổ...

Đột nhiên, một tia sét rạch ngang bầu trời, đánh ầm một tiếng giữa sân trường. Lưu Vũ giật bắn mình, theo quán tính nhảy dựng lên ôm lấy Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ cũng hết sức tự nhiên vòng tay ôm lấy Lưu Vũ vào lồng ngực.

"Đừng sợ, em ở đây."

Châu Kha Vũ cúi đầu, nhẹ nhàng trấn an anh trai lớn hơn mình hẳn hai tuổi nhưng nhỏ xíu như cục bánh bao trong lòng. Lưu Vũ ngượng ngùng ngẩng mặt lên, đúng lúc vầng trán nhỏ xinh chạm vào bờ môi nóng ấm của Châu Kha Vũ.

Ngô Hải tặc lưỡi, giúp đến nước này mà không làm được gì nữa thì đúng là NGU DỐT. Anh cũng chẳng buồn ở lại xem phim hay, tung tăng xách cả hai chiếc ô ra về.

Giữa tiếng mưa rơi ào ạt, Lưu Vũ nghe rõ cả tiếng tim mình đập loạn trong lồng ngực. Môi Châu Kha Vũ mềm mại như viên kẹo sữa, khiến Lưu Vũ lại nhớ đến viên kẹo hôm nào anh trai đưa cho mình. Chẳng biết lấy dũng khí từ đâu, cậu ngửa đầu, hôn chóc một cái lên môi Châu Kha Vũ rồi ôm gò má nóng đến bốc khói vùi đầu trốn vào ngực cậu nhóc.

Lưu Vũ nhớ lời ba từng nói với cậu: "Phép thuật ngày càng mai một là do con người không cần dùng đến nó nữa. Con người có thể tự tạo ra kỳ tích cho chính mình."

Lưu Vũ nghĩ, đúng vậy, cuộc đời đâu giống như trang truyện cổ tích, ngồi khóc thì sẽ có bà tiên hiện ra. Phép màu phải được hình thành bởi chính bản thân mình, như vậy mới thực sự có giá trị.

Châu Kha Vũ ngẩn cả người rồi. Cậu chẳng ngờ anh trai khóa trên nhút nhát, suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào học kia lại có ngày bạo dạn như thế. Lưu Vũ luôn giấu ánh mắt sau trang sách, thi thoảng mới lén lút ngước lên nhìn về phía cậu rồi dời đi ngay. Vội vã sợ bị phát hiện như vậy nên chẳng bao giờ nhận ra, ánh mắt của Châu Kha Vũ cũng hướng về phía anh rất nhiều lần. Kể từ ngày thấy anh trai bé xinh như cục kẹo ngồi làm toán trong thư viện, bên cạnh là ô cửa sổ mở hé có ánh nắng lấp lánh và gió lay tán cây xào xạc, Châu Kha Vũ cảm thán, ngủ một giấc ở đây thì chẳng khác nào lạc vào xứ sở thần tiên.

Cả hai kẻ ngốc trong tình yêu đều đang đợi chờ một sự sang trang. Châu Kha Vũ đã từng nghĩ, có lẽ mình sẽ phải ôm tình cảm âm thầm này mãi, cho đến một ngày, Lưu Vũ ngượng ngùng đứng trước mặt cậu, cho cậu một viên kẹo.

Dù anh ấy trông cứ như bà mẹ kế mời Bạch Tuyết ăn táo độc, nhưng vì là anh đưa nên cậu vẫn ăn, còn vận dụng định luật Archimedes mà tiến gần với Lưu Vũ thêm được một bước.

"Anh trả lời rồi đó nha."

Lưu Vũ mãi không thấy Châu Kha Vũ nói gì, khẽ ngẩng đầu lên thăm dò, đôi mắt tròn như cún con chớp chớp, ngập ngừng lên tiếng.

Châu Kha Vũ cười cười, đột nhiên muốn chọc ghẹo anh trai nhỏ này quá đi. Cậu dùng một tay nâng cằm Lưu Vũ lên, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình:

"Mưa to quá, em chưa nghe thấy gì hết. Anh trả lời lại đi."

Mưa vẫn dai dẳng nhuộm trắng cả sân trường. Trong cơn mưa ấy, một phép màu nho nhỏ khe khẽ nảy mầm, vươn chồi non xanh như ngọc bích ra vẫy tay với bầu trời, hứa hẹn một ngày sẽ nở ra đoá hoa rực rỡ nhất, ngọt ngào nhất.

- Kết thúc -

Cơn mưa: Ủa mắc gì chê kao to, chắc mày bé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro