Nói chuyện với người cao 2m đúng cách
Ngoi lên để mọi người biết mình chưa chết nè 👉🏻👈🏻
Tên fic: Nói chuyện với người cao 2m đúng cách
Tác giả: Phedra
Số chương: Oneshot
Warning: Chuyện nhảm, đừng để ý logic làm gì 😂
——-
Bá Viễn mắt nhắm mắt mở bò ra khỏi giường, trong đầu không ngừng thăm hỏi tiên sư bố thằng người Âm Phủ nào nửa đêm không ngủ còn chạy đến gõ cửa phòng anh.
Ấy thế nhưng khi vừa mở chốt cửa đánh cạch một tiếng, toàn bộ những lời vàng ý ngọc kia đã lên đến tận đầu lưỡi vẫn phải cố đảo một vòng trong miệng rồi nuốt ngược trở lại.
"... Sao mày thê thảm vậy Kha Tử?"
Một chữ thảm không đủ để hình dung tình trạng của Châu Kha Vũ lúc bấy giờ. Tóc tai thì chỉa tứ lung tung như quả chôm chôm, chỉ khoác đại một chiếc áo choàng tắm xộc xệch nhăn nhúm, trên mặt còn có hẳn ba vết cào đỏ ửng, mắt rơm rớm, rặt một bộ bảo bảo tủi thân nhưng bảo bảo không nói. Đã vậy cậu còn ôm theo một cái gối, thể hiện rõ tình trạng vô gia cư của mình
Bá Viễn lẳng lặng mở rộng cửa cho Châu Kha Vũ lách vào. Không phải anh thấy đồng cảm hay tội nghiệp gì cho cam, mà ngay khi cửa vừa đóng lại, Bá Viễn bắt đầu ôm bụng bật hết công suất cái điệu cười như ngỗng kêu của mình.
"Mày đi đánh nhau với mèo về đấy à? Quác quác quác... Há há há..."
Đợi đến khi Bá Viễn cười đến sắp tắt thở tới nơi, Châu Kha Vũ mới lạnh lùng nhìn ông anh một cái:
"Anh cười đủ chưa?"
"Đủ đủ đủ..." Bá Viễn vội vàng hắng giọng, gọi nhân cách người anh mẫu mực trở về, "Làm sao? Mày lại chọc gì Lưu Vũ để nửa đêm nó còn đuổi mày ra ngoài?"
Như mặc áo mới đợi mãi mới có người chạy qua hỏi con lợn cưới, Châu Kha Vũ lập tức mếu máo, túm lấy tay áo Bá Viễn mà sụt sùi:
"Em thề, em không làm gì hết á."
Quay trở lại ba tiếng trước...
Châu Kha Vũ vừa tắm xong, một tay giữ áo choàng tắm, tay còn lại cầm khăn qua loa lau nước trên tóc. Cậu tiện chân đá đôi dép mỗi chiếc sang một bên, rồi chột dạ vội vàng nhặt nó đặt ngay ngắn trước cửa nhà tắm, ngoan ngoãn thông báo:
"Tiểu Vũ, em tắm xong rồi."
Không có tiếng đáp lại.
Châu Kha Vũ thận trọng ngẩng đầu, thấy ngay Lưu Vũ đang án ngữ một cục lù lù trên giường, môi chu lên, má phính ra như cái bánh bao.
Ôi thôi chết mẹ rồi, ông trời con lại giận dỗi cái gì đây?
Châu Kha Vũ vội vàng điểm danh 7749 việc mình đã làm trong ngày hôm nay, dậy muộn, thôi bỏ qua, có ngày nào dậy sớm quái đâu; ăn sáng làm rớt vụn bánh mì ra chăn một tí nhưng thủ tiêu xuống gầm giường rồi; lỡ đánh rơi lọ nước hoa của Lưu Vũ xuống bồn cầu, đã nhặt lên rửa sạch; giặt quần áo lỡ tay cho hơi nhiều bột giặt; ăn vụng bánh sầu riêng Lưu Vũ giấu trong góc tủ lạnh, có một tí thôi không phát hiện ra được; dùng nick phụ comment high đường trên siêu thoại Bạo Phong Châu Vũ;... Toàn những việc bình thường mà nhỉ?
"Anh..."
Châu Kha Vũ rón rén đi nhẹ cười duyên đến dụi dụi mặt vào tóc Lưu Vũ. Trên người bạn cùng phòng nghe nói không thân của cậu lúc nào cũng có mùi sữa thơm thơm ngọt ngọt, muốn cắn một cái ghê ta ơi...
Chẳng ngờ lại bị Lưu Vũ lạnh lùng đẩy ra. LẠNH! LÙNG! ĐẨY! RA!
Trái tim cún con của Châu Kha Vũ vỡ loảng xoảng. Cậu tủi thân chớp chớp mắt dí sát mặt vào mặt Lưu Vũ, mếu máo:
"Em xin lỗi mà, em không cố tình đâu, em thề đấy!"
Dù cho Châu Kha Vũ cũng không biết là mình đã làm cái quỷ gì, nhưng câu xin lỗi này cậu đã bị Lâm Mặc bắt phải học thuộc lòng ngay ngày đầu tiên chuyển vào phòng đôi, mà lần nào cũng phát huy tác dụng mới sợ chứ.
Quả nhiên, Lưu Vũ lườm cậu một cái:
"Em không cố tình?"
"Vâng ạ."
Châu Kha Vũ mở to đôi mắt đầy vẻ vô tội.
"Thế cái gì đây?"
Lưu Vũ dùng một ngón tay đẩy chiếc điện thoại đến trước mặt cậu. Châu Kha Vũ đầy đầu hỏi chấm cúi xuống nhìn, đọc dòng tittle đã cạn kiệt sa mạc hạn hán lời...
"Châu Kha Vũ liên tục nhắc đến việc không muốn cao lên nữa, phải chăng là cố ý cà khịa chiều cao tiểu điềm C Lưu Vũ?"
Má nó còn lên hotsearch! Còn có ảnh minh hoạ!
... Châu Kha Vũ phải kiềm chế lắm mới không phun ra một câu chửi thề. Cái quái gì thế này?
Không biết quả quýt nào làm nhưng quả cam Châu Kha Vũ phải gánh hết, cậu vội vàng nhào tới nằm sải lai trước mặt Lưu Vũ, thề thốt:
"Em thề là em không bao giờ có cái ý nghĩ đấy. Em thích kiểu người nhỏ nhỏ xinh xinh như anh mà..."
Cái khó ló cái khôn, trong đầu Châu Kha Vũ lập tức nảy số kinh nghiệm lật kèo trong mọi cuộc debate mà hôm nọ cao thủ tình trường Oscar mới truyền thụ cho cậu:
"Anh không tin em à? Anh ghét em rồi đúng không? Nhìn thái độ của anh là em biết rồi, anh không thương em nữa. Anh không cần nói đâu, em hiểu mà, anh đâu có thích người ngốc nghếch, không biết nói lời ngọt ngào, cao như cái sào, tính tình trẻ con, xấu trai, không biết makeup, không biết gấp chăn như em. Anh chỉ thích Ngô Hải, Trương Hân Nghiêu, La Ngôn, Santa, Tiểu Cửu thôi."
Dù đúng dù sai cứ quy hết về thái độ, sai lè ra cũng thành đúng. Để thêm phần kịch tính, Châu Kha Vũ lủi thủi ngồi dậy, chầm chậm bước ra khỏi giường Lưu Vũ, bộ dạng như người vợ chính chuyên bị chồng phụ bạc.
Trong đầu thì đang múa quạt gào thét: Giữ em lại đi chứ, xin lỗi em đi chứ, nhanh không em về đến giường bây giờ!
Lưu Vũ mặt mày đen sì, rõ ràng anh mới là người đang giận cơ mà? Lại còn liệt kê tên cả đống tình địch ra nữa... Nhưng mà thôi, không chấp trẻ con, anh nhổm dậy túm lấy tay Châu Kha Vũ dỗ dành:
"Anh xin lỗi mà. Ngoan, anh thương em nhất quả đất luôn, ghét đâu mà ghét."
"Thế thì liên quan gì đến việc mày bị Lưu Vũ đúm tơi bời hoa lá?"
Bá Viễn chống cằm nghe rất say sưa, nhưng có lọt được chữ nào vào đầu không hay ngủ đến 3/4 giấc rồi thì trời mới biết. Châu Kha Vũ sụt sùi:
"Thì sau đó em vô tình đọc cái top comment bên dưới bài đăng đấy."
Các cụ dạy "nhàn cư vi bất thiện" cấm có sai, không biết kiếm đâu ra mấy nghìn người rảnh rỗi đi dâng nước cho một cái comment: "Không biết bình thường Châu Kha Vũ nói chuyện với Lưu Vũ thế nào nhỉ? Là Lưu Vũ kiễng chân lên hay Châu Kha Vũ khuỵu chân xuống?". Lại còn kèm ảnh "Nói chuyện với người lùn đúng cách". Má nó tấu hài thiệt chứ!
Châu Kha Vũ vẫn không thèm mặc quần áo, ngồi yên trên giường cho Lưu Vũ nhẹ nhàng lau khô tóc. Đọc đến dòng cuối cùng, Châu Kha Vũ ngây ngô phì cười một cái.
Vừa cười xong thì lập tức chuông báo động réo lên ầm ĩ, sống lưng lạnh toát vì một ánh mắt hình viên đạn xuyên thẳng qua đầu.
"Em cười cái gì?"
Lưu Vũ chậm rãi nhả ra từng chữ một, kéo theo cơn run rẩy chạy dọc từ chân lên đầu của Châu Kha Vũ.
Có thách kẹo cho bim bim Châu Kha Vũ cũng không dám mở miệng lúc này.
"Anh hỏi em cười cái gì?"
Lưu Vũ lạnh lùng lặp lại.
"Có vậy mà Lưu Vũ cũng đánh mày á? Còn cào hẳn ba vệt giữa mặt, mai có trát cả lọ kem nền chưa chắc đã che được em ạ." Bá Viễn vừa nói vừa ngáp, "Bình thường Lưu Vũ có để ý mấy cái này đâu? Nó mà để ý thì thằng Mặc chuyển kiếp được mấy đời rồi."
"Vâng." Châu Kha Vũ đau khổ đáp, "Thì em rất thức thời lập tức ném điện thoại đi..."
Châu Kha Vũ với kinh nghiệm của n lần bị Lưu Vũ nắm đằng chuôi, vội vàng ném điện thoại qua một bên, xoay người lại ôm lấy Lưu Vũ nũng nịu:
"Anh mắng em..."
Môi Lưu Vũ giật giật, thằng nhóc này không biết dạo này học ở đâu cái trò giả cún nhõng nha nhõng nhẽo, làm anh mấy lần dù tức nổ đom đóm mắt cũng không làm gì được nó. Chuyện Châu Kha Vũ làm nũng Lưu Vũ mà đăng lên siêu thoại Bạo Phong Châu Vũ có khi còn bị kick mịa ra vì suy diễn linh tinh ấy chứ.
Không được, phải tìm cách để đánh bù vài cái cho bõ cơn tức mấy hôm nay mới được. Nhất là cái vụ đi đâu cũng rêu rao em không muốn cao nữa làm anh mấy ngày nay ăn không ngon ngủ nghiến răng ken két rồi.
"Em nói xem ngày thường em nói chuyện với anh kiểu gì?"
Lưu Vũ nhẹ nhàng lật mặt thành Lưu Manh, nâng cằm Châu Kha Vũ lên khỏi hõm vai mình, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Châu Kha Vũ trong lòng hãi như bị chó đuổi, lắp ba lắp bắp:
"Thì... thì nói chuyện bình thường ạ..."
Lưu Vũ trêu cún ngốc đến nghiện rồi, cắn môi một cái đầy khiêu khích:
"Có thật là nói chuyện bình thường không?"
Châu Kha Vũ run như cầy sấy không ngừng lùi về phía sau, Lưu Vũ được đà lấn lên phía trước, lưng cong cong như mèo nhỏ vươn vai.
Trong lúc hí hửng đùa giỡn, đầu gối Lưu Vũ vô tình cọ nhẹ vào bộ vị tư mật đang được áo choàng tắm bao lấy của Châu Kha Vũ, nháy mắt mặt cả hai đỏ bừng, động tác cũng ngưng trệ lại trong tích tắc.
Lưu Vũ lập tức cảnh giác đánh bài chuồn, chuẩn bị vắt chân lên cổ chạy mất dạng:
"Anh, anh đi lấy máy sấy cho em."
Lưu Vũ là người rõ nhất thằng nhóc Husky nhà anh bình thường ngốc ngốc ngáo ngáo, nhưng chỉ cần đóng cửa tắt đèn là bắt đầu phép thuật Winx hội tụ sức mạnh nguyên thuỷ của tổ tiên, hoá thành đỉnh lưu loài sói đầy tính xâm lược. Giờ mà không chạy thì ngày mai chưa chắc đã xuống được giường, mắc công người không hiểu phong tình như ông chú Bá Viễn lại càm ràm.
"Anh muốn biết thật à?"
Đấy, đm, khác ngay. Không những không gấp đôi tiếng mẹ đẻ nữa mà còn nhếch miệng cười bí ẩn, một tay túm lấy Lưu Vũ đè cả người anh xuống giường. Sao trần đời lại có người đa nhân cách thế nhỉ? Lưu Vũ vừa tự hỏi vừa nuốt ngược nước mắt vào trong.
"Không, hết muốn biết rồi!"
Lưu Vũ ú ớ la lên, vùng vẫy muốn chạy. Nhưng 2m làm sao đọ lại được với 1m88, chưa đến ba chiêu, cậu đã cố định tay chân anh thành hình chữ đại trên giường.
"Nhưng mà em lại cứ muốn nói cho anh biết đấy!"
Giọng nói trầm khàn do dục vọng chếnh choáng rót vào tai Lưu Vũ. Lớp áo choàng tắm cọ vào cổ anh ngưa ngứa, những lọn tóc còn mang theo hơi ẩm lành lạnh chạm vào vành tai đang nóng hầm hập.
"Nói thế này, anh đã nghe rõ chưa?"
Nói đoạn, Châu Kha Vũ cắn nhẹ một cái lên vành tai đỏ bừng của Lưu Vũ khiến anh giật mình rên lên một tiếng. Tiếng rên càng khiến Châu Kha Vũ bị kích thích, một tay lột phăng áo ngủ của Lưu Vũ ném xuống sàn, tay còn lại luồn vào trong lớp quần ngủ của anh.
"A..."
Thanh âm rên rỉ vừa bật ra khỏi miệng đã lập tức bị chặn lại. Châu Kha Vũ nhào tới gặm cắn đôi môi đầy đặn tựa trái anh đào của anh, liếm láp hạt châu nhỏ tinh xảo giữa hai cánh môi, chuyên chú như nhà phê bình ẩm thực thưởng thức một mỹ vị trần gian. Cậu lợi dụng sơ hở đưa lưỡi lách qua hai hàm răng, càn quét khoang miệng anh, cho đến khi tay anh cào nhẹ lên lồng ngực cậu mới lưu luyến buông ra. Gương mặt Lưu Vũ đã đỏ bừng vì ngượng ngùng và thiếu oxi trầm trọng.
Châu Kha Vũ buông tha cho đôi môi, bắt đầu di chuyển xuống dưới. Môi cậu đi tới đâu cũng đều để lại những dấu hôn càn rỡ trên người anh mới chịu mãn nguyện. Lưu Vũ run rẩy cong người, muốn đẩy Châu Kha Vũ ra nhưng bất lực:
"Ngày mai còn có lịch trình..."
"WJJW ngày mai phá sản rồi."
Châu Kha Vũ ngang ngược đáp một tiếng, kéo lớp quần ngủ mỏng manh của Lưu Vũ xuống, để lộ ra đùi non trắng mịn và vật nhỏ ngơ ngác ngóc đầu dậy.
...
"Im đi để anh còn học ma thuật!" Bá Viễn lập tức chặn họng Châu Kha Vũ trước khi cậu quá nhập tâm vào bộ phim con heo, "Anh vẫn chưa thấy đoạn Lưu Vũ đánh mày ở đâu cả! Liệu hồn đừng vu oan cho em anh."
Châu Kha Vũ ôm đầu thống khổ, vết cào trên má vẫn còn nhức nhức:
"Em nói điêu làm chó luôn á. Xong chuyện thì em bế anh ấy đi tắm..."
Châu Kha Vũ ôm Lưu Vũ vào nhà tắm. Lưu Vũ mê mang gục đầu vào vai Châu Kha Vũ, vành mắt đỏ ửng, cánh môi sưng tấy, vết kiến cắn muỗi đốt chạy dọc từ cổ xuống tận đùi. Châu Kha Vũ vệ sinh cho anh xong xuôi, lại ôm anh quay trở lại giường. Lúc đi qua cái gương, cậu vẫn theo thói quen không nhịn được mà liếc qua một cái. Đẹp trai vl.
"Nhìn gì vậy?"
Lưu Vũ mệt mỏi ngẩng đầu lên, có trời mới biết nhìn hình ảnh Châu Kha Vũ bế mình trong gương làm anh nghĩ tới cái gì, mặt đỏ tưng bừng giãy một cái đòi tụt xuống. Châu Kha Vũ giật mình không kịp phản ứng, Lưu Vũ tuột khỏi tay cậu. Mà thân dưới Lưu Vũ còn đang nhức nhối âm ỉ, anh ngã cái phịch xuống sàn, đau đến chảy nước mắt.
Châu Kha Vũ quýnh quáng liên tục nói em xin lỗi em xin lỗi, khuỵu chân xuống muốn ôm anh lên, chẳng ngờ lại bị anh xoè móng vuốt vả cho một cái hồn vía lên mây. Lưu Vũ nén đau đứng dậy, vịn vào tường đến bên giường, túm lấy cái gối ném một cú homerun chuẩn chỉnh vào đầu Châu Kha Vũ, gào lên:
"Đi đâu thì đi đi, đêm nay đừng có về nữa! Tưởng cao là hay à, trời sập xuống thì chết đầu tiên, thế nhé!"
"Ủa thế tóm lại là sao? Đùng một cái Lưu Vũ đánh mày? Anh vẫn chẳng hiểu gì cả?"
Bá Viễn đần mặt hỏi Châu Kha Vũ mặt cũng đần không kém:
"Em cũng không hiểu gì hớt!"
Nói đoạn, Châu Kha Vũ lại túm tay áo Bá Viễn rên rỉ, còn tiện thể dùng áo anh lau mũi:
"Nhưng mà tiểu Vũ đánh em, tiểu Vũ đuổi em đi rồi, tiểu Vũ không thương em nữa! Anh là anh cả, phải làm gì đi chứ?"
"Đm, phiền thế nhỉ?"
Bá Viễn tức đến vò đầu bứt tóc, nhặt lấy cái gối đã bị Châu Kha Vũ ném xuống kê chân từ bao giờ:
"Đi, anh dẫn mày về. Mịe chúng mày nữa đuổi cả hai ra đường bây giờ!"
Minh hoạ cho đại chiến:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro