Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

"Nếu được quay trở lại ngày ấy, liệu cậu có thay đổi quyết định của mình không?"


Châu Kha Vũ đã trải qua ngày này rất nhiều lần trong những giấc mơ hão huyền, giấc mơ về cái ngày mà hắn có thể quay trở về quá khứ.

Hắn mở mắt, màu xanh biển của trần nhà đập thẳng vào mắt, dịu nhẹ nhưng lại vô cùng chói mắt. Đêm qua hắn đã ngủ tại phòng của anh, như mọi đêm khác, nhưng hắn nhớ rất rõ ràng màu đại dương ấy đã sớm nhạt đi và cũ kĩ vì bị ám khói thuốc nhiều năm, hoàn toàn không phải là một màu tươi mới như thế này. Hắn bàng hoàng nhìn xung quanh: vẫn là căn phòng của anh, nhưng lại không có đồ đạc gì mà hoàn toàn trống trơn. Quãng thời gian duy nhất mà căn phòng này lại trơ trọi như thế này, chính là sau khi anh vừa chia tay hắn, và trước khi anh ra đi. Hắn mơ màng tìm kiếm chiếc điện thoại của mình, mở nguồn nó lên.

"7:27 27/6/2026" – một tháng trước khi Lưu Vũ rời khỏi thế gian.

"Làm sao có thể chứ?"

Hắn lật đật rời khỏi giường, chạy lại bàn trang điểm vẫn còn đó của anh.

"Đây rõ ràng là mình lúc 24 tuổi mà"

Châu Kha Vũ dường như không tin vào mắt mình, tự nhéo bản thân một cái rõ đau, đúng là khuôn mặt này của hắn là vào năm 24 tuổi. Đôi mắt hơi sưng đỏ, có lẽ do chủ nhân của nó tối qua vừa khóc; khuôn mặt vẫn đẹp trai như ngày nào, tuy có nét trưởng thành nhưng vẫn giữ lại được hương vị của tuổi trẻ

"Đây... là thật sao?"

Dù không muốn tin nhưng Châu Kha Vũ - một người đàn ông đã trải qua 29 cái xuân xanh - vẫn phải tin vào hiện thực tựa giấc mộng trước mặt hắn: hắn đã quay trở lại quá khứ rồi.

Hắn vội vàng thay một bộ đồ thoải mái gọn gàng: áo sơ mi trắng và quần jeans đen, lập tức lái xe ra khỏi nhà đến bệnh viện XX. Hắn còn nhớ rất rõ là những ngày cuối cùng anh đã điều trị ở bệnh viện nào. Bước nhanh qua từng khu của bệnh viện, dựa vào lợi thế chân dài và chiều cao trên 1m9 của mình, hắn đã rất nhanh chóng tìm được anh. Lưu Vũ của hắn vốn đã gầy mà hôm nay lại gầy hơn rất nhiều, cả người nhìn bé tí lọt thỏm trong bộ đồ bệnh nhân màu trắng; khuôn mặt của anh vẫn tinh xảo như thế, nhưng lại thiếu khí sắc hơn rất nhiều. Anh đang đùa giỡn mấy đứa nhỏ khác trong khu, nụ cười tươi rói dưới ánh nắng mặt trời khiến anh trông không hề giống một người đang mắc bệnh tim giai đoạn cuối chút nào cả. Hắn đau lòng nhìn anh, bước tới nhẹ nhàng ôm trọn anh vào lòng.

"Châu – Châu Kha Vũ, sao em lại ở đây?"

(Từ khúc này thì xưng hô xin được đổi thành cậu – anh, vì trong mắt Lưu Vũ đây là Châu Kha Vũ của tuổi 24, vẫn là bé con của anh, chứ không phải là một Châu Kha Vũ của tuổi 29 đã mất đi người thương của mình mãi mãi)

"Tại sao em lại không được ở đây chứ? Đừng nói nữa Lưu Vũ, em biết hết rồi."

"Em biết hết rồi? Ai kể cho em?"

"Việc ai kể cho em có quan trọng không?"

"Được rồi, em biết hết rồi thì đã sao? Giờ em đến đây là muốn nói gì với anh hả Kha Vũ? Nói rằng em thương hại anh sao?"

"Lưu Vũ... Cầu xin anh, anh có thể đồng ý với em một chuyện không? Coi như đây là phí chia tay đi mà... Chỉ cần anh đồng ý với em một chuyện này thôi"

Công nhận là việc anh đột ngột chia tay Châu Kha Vũ là anh sai, anh biết là cậu yêu anh đến như thế nào, và anh cũng biết lời chia tay ấy sẽ khiến cậu suy sụp đến mức nào, nhưng anh lại không muốn phải nhìn thấy cậu đau lòng vì anh. Nhưng chính anh biết rằng, anh lại mong muốn cậu nhận ra sự khác thường nơi anh và phát hiện ra bí mật ấy. Thật mâu thuẫn phải không? Vừa không chịu được việc nhìn thấy người mình yêu đau khổ khi chứng kiến mình ra đi, vừa âm thầm chờ đợi người ở bên bản thân trong những phút cuối của cuộc đời là người ấy. Vì lẽ đó, khi nhìn thấy cậu ở đây, anh đã không ngạc nhiên gì mấy. Chỉ là anh không ngờ rằng Châu Kha Vũ lại thốt lên những lời như thế. Cậu đến tìm anh không phải vì lo lắng cho anh, mà là để yêu cầu anh phải đồng ý với cậu một việc à? Có lẽ anh đánh giá hơi cao vị trí của mình trong trái tim người đó mất rồi.

"Em tới đây chỉ để nói mấy lời này thôi à? Anh thật thất vọng về em. Có chuyện gì em nói đi, coi như là lần cuối anh giúp em"

"Em có thể ở bên anh trong những ngày cuối cùng này không?"

"..."

"Xin anh đấy Tiểu Vũ, em muốn được là người ở bên cạnh anh trong những ngày này mà. Chỉ một tháng thôi, em hứa đấy, chỉ cần anh đồng ý cho em là bạn đồng hành của anh trong một tháng này thôi"

"..."

"Tiểu Vũ, anh đừng im lặng như thế chứ. Anh đồng ý với em đi mà Lưu Vũ. Anh không biết đâu, kể từ ngày anh chia tay em, đêm nào em cũng vừa khóc vừa nhớ anh. Lưu Vũ, xin anh đừng đẩy em ra khỏi cuộc đời anh nữa, chỉ lần này thôi có được không?"

Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Kha Vũ, những ấm ức, lo lắng, tự trách suốt 5 năm cậu không bao giờ nói với ai, không bao giờ biểu lộ ra giờ như con đập bị vỡ, tuôn trào không ngừng được. Cậu hận anh năm đó đã rời đi không báo trước, để lại gần 2 tháng sau cậu dự đám tang của anh trong mơ hồ ngỡ ngàng; cậu ghét anh đã không coi cậu như người quan trọng nhất, ghét anh vì cứ chịu đựng một mình mà không chịu dựa dẫm vào cậu, mãi coi cậu là một đứa trẻ chứ không phải là người đàn ông mà anh có thể tin tưởng chia sẻ nỗi đau. Nhưng cậu lại càng hận bản thân hơn, cậu đã không nhận ra sự bất thường trong lời chia tay của anh, đã không quyết tâm đi tìm anh hơn nữa.

Cậu khóc nức nở, khiến Lưu Vũ luống cuống không biết phải làm gì. Haiz đứa nhỏ này sao lại cố chấp như vậy chứ? Nhưng chẳng phải sự cố chấp này có một phần là lỗi của anh hay sao? Và đúng là anh yêu cậu cũng một phần vì sự cố chấp của đứa ngốc này mà.

Kể từ ngày hôm đó, Châu Kha Vũ luôn ở bên cạnh Lưu Vũ dù là ở bất kì nơi đâu. Nếu bạn muốn tìm Lưu Vũ, chỉ cần tìm cái người cao nhất trong đám đông là Châu Kha Vũ thì chắc chắn sẽ thấy được một người nhỏ con hơn ở bên cạnh chính là Lưu Vũ. Bầu không khí giữa hai người họ như trở về những ngày yêu nhau say đắm: ngọt ngào, cuồng nhiệt, hạnh phúc. Lưu Vũ thuyết phục dì Lưu cho anh không ở bệnh viện nữa, dì cũng đã đồng ý rồi. Có được sự chấp thuận của mẹ, Lưu Vũ dẫn Châu Kha Vũ đi cùng anh làm rất nhiều việc mà hồi trước anh mơ ước.


"27/6/2026"

2 Vũ cùng nhau về An Huy – quê hương của Lưu Vũ – trong vòng một tuần. Suốt một tuần này, anh đã dắt cậu đi rất nhiều nơi: từ ngôi chùa mà hồi nhỏ anh thường hay chơi trốn tìm, trung tâm tập múa anh đã gắn bó từ năm 4 tuổi, đến quầy mì của bác gái họ Vương mà anh thường đến ăn vào những năm học trung học, đồi chè của nhà anh nơi anh hay leo trèo chạy nhảy,... Cậu cùng anh đi thăm những nơi xưa cũ trong tuổi thơ của anh, có nơi tới bây giờ vẫn còn, có nơi thì đã cảnh còn người mất. Cậu cùng anh ngắm bầu trời đêm đầy sao từ khu vườn phía sau nhà anh, lưng tựa lưng, đầu tựa đầu; cứ thế mà ngủ quên mất đến tận sáng.

Cuộc sống mỗi ngày tại An Huy cứ trải qua bình dị và dịu êm như thế.

Hết một tuần ở An Huy, Lưu Vũ đòi Châu Kha Vũ dẫn anh về nhà của cậu tại Bắc Kinh, cũng là một chuyến đi một tuần. Anh cũng đã tới đây rất nhiều lần, nhưng cả hai người đều hiểu lần này đặc biệt hơn tất cả những lần trước, vì đây là lần cuối cùng. Bọn họ dắt nhau qua từng con phố, từng ngõ hẻm của Bắc Kinh mà cậu quen thuộc, thưởng thức những món ngon nức tiếng của nơi này, ngắm nhìn sự sang chảnh của đô thị phồn hoa bậc nhất Trung Quốc.

Mỗi ngày trôi qua là một kỷ niệm đẹp đẽ.


"11/7/2026"

Còn lại 14 ngày, hôm nay Lưu Vũ dạy Châu Kha Vũ học múa.

Còn lại 13 ngày, hôm nay Châu Kha Vũ rủ Lưu Vũ đi ăn kem sầu riêng.

Còn lại 12 ngày, hôm nay anh cứ ho hoài, làm cả hai người không dám đi đâu cả.

Còn lại 11 ngày, hôm nay Lưu Vũ lôi Châu Kha Vũ đi gặp bà ngoại của anh. Ngoài dự tính, bà lại vô cùng thích đứa cháu rể này, thích đến mức mà anh tưởng rằng bà quên mất bà có một đứa cháu ruột là anh cơ đấy.

Còn lại 10 ngày, hôm nay Châu Kha Vũ lại lôi Lưu Vũ đi gặp lại họ hàng của cậu, giới thiệu anh cho mọi người mặc kệ những lời dèm pha thì thầm mà cậu luôn biết rằng luôn có những kẻ ghen tị với hạnh phúc của người khác.

Còn lại 9 ngày, hôm nay anh của cậu đã ho ra máu, đành phải gác lại mọi chuyện vậy.

Còn lại 8 ngày, hôm nay Châu Kha Vũ lôi Lưu Vũ đi chụp hình cưới của cả hai, trông anh xấu hổ đến đỏ lựng cả đôi tai kia khi nhìn bản thân và cậu trong bộ đồ chú rể nhìn dễ thương xỉu.


"18/7/2026"

Châu Kha Vũ dạo này cứ bí mật giấu diếm chuyện gì đó, khiến Lưu Vũ cực kì tò mò. Mà anh lại không dám hỏi cậu, nên cứ giận dỗi cậu một cách vu vơ. Châu Kha Vũ biết anh người yêu đang dỗi cậu đấy, đang đòi dỗ đó, nhưng cậu đành phải nhắm mắt coi như không nghe không thấy. Anh thấy cậu không quan tâm tới anh, lại càng giận cậu hơn. Đêm hôm qua, tự dưng Kha Vũ lại kêu anh chuẩn bị vali đi du lịch trong một tuần. Dỗi thì dỗi thật đấy, nhưng khi thấy em người iu dùng đôi mắt cún con ướt nhẹp đáng thương nhìn mình thì anh lại mất nghị lực mà đầu hàng nghe theo lời cậu. Tới khi ra sân bay, anh mới ngạc nhiên nhận ra là mấy hôm nay Kha Vũ giấu anh điều gì. Hai vé bay đến một nơi vô cùng quen thuộc, rõ ràng là cậu muốn đưa anh đến đảo Hải Hoa, nơi mà cả hai lần đầu gặp nhau, nơi bắt đầu mối tình của bọn họ.

Châu Kha Vũ đã sớm là một đại minh tinh, vô cùng giàu có nhiều tiền, nên cậu đã thuê lại đội ngũ xây dựng nên khu ký túc xá và tập luyện của các học viên Sáng Tạo Doanh 2021 năm ấy, dựng lại hoàn toàn mọi kiến trúc. Từ phòng luyện tập đến các phòng ngủ của các anh em thực tập sinh, đến nhà ăn và căn tin, ngay cả những căn phòng không có camera cũng được xây dựng lại y chang như trong ký ức.

"Chúng ta bắt đầu ở nơi nào, thì cũng nên kết thúc ở nơi đó đúng không anh?"

Mười ngón tay đan chặt vào nhau, hai người con trai tuổi hai mươi mấy hoàn toàn buông bỏ mọi nghi ngờ, mọi gánh nặng đè lên vai, cùng nhau ngước nhìn lên bầu trời trong xanh đầy mây trắng đầy hoài niệm ngày xưa, nắm tay đối phương bước vào nơi này.

"Xin chào mọi người, em là Lưu Vũ, học viên Sáng Tạo Doanh 2021"

"Xin chào mọi người, em là Châu Kha Vũ, học viên Sáng Tạo Doanh 2021"

Quá khứ nối tiếp quá khứ dồn dập xuất hiện như lũ tràn về trong tâm trí, ánh đèn phòng tập tạo nên ảo ảnh về từng tốp thanh niên đã luyện tập đến kiệt sức ngã gục trong chính phòng tập này. Chúng ta đã từng rơi nước mắt, đã từng mệt mỏi đến mức ngất đi, đã từng vui vẻ nhảy cẫng lên, và từng lỡ mất một nhịp đập nơi con tim khi vô tình nhìn thấy người kia. Và bây giờ, nơi đây chỉ có cậu và anh, "chỉ có đôi ta".

Chiều ngày 25/7, đột nhiên Châu Kha Vũ bảo sẽ cho anh một món quà. Những món quà mà Kha Vũ tặng anh, trước giờ đều là những mà anh luôn mong đợi, vì cậu luôn biết cách làm anh bất ngờ và rơi lệ. Cậu dắt anh vào phòng chờ, trong phòng đã có thợ trang điểm chờ sẵn, cùng một bộ Hán phục màu trắng trong góc phòng, lại chính là bộ y phục mà anh đã mặc để diễn Đại Ngư vào năm đó. Lưu Vũ hoang mang không biết bạn trai của mình lại bày ra trò gì, nhưng vì quá hiểu cậu nên anh cũng không nói gì, chỉ im lặng làm theo. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, anh nhìn thấy cậu trong bộ đồ mà cậu đã mặc hôm xếp lớp, mỉm cười dịu dàng để cậu dìu anh đi lên sân khấu.

Ánh đèn sân khấu chợt bừng sáng.

"HÚUUUUU LƯU VŨ! CHÂU KHA VŨ"

"LƯU VŨ BẢO BỐI CỦA TÔI!!!"

"CHÂU KHA VŨ BRO NHÌN NGẦU LẮM MAN~"

Anh ngơ ngác nhìn những người đồng đội cùng tham gia Sáng 4 ấy của mình và cậu. Từ dàn anh em INTO1, và những người bạn thân của anh gồm Tiết Bát Nhất, Thiệu Minh Minh, Vương Hiếu Thần,... cùng cả những anh em tốt của cậu như Oscar, Hồ Diệp Thao, Caelan,... đều có mặt ở trên khán đài nhìn xuống hai người họ. Có người đã trở thành rapper nổi tiếng, có người thành diễn viên, có người trở về mở một trung tâm dạy nhảy riêng của bản thân; nhưng họ đều gác lại công việc của họ để đến đây hôm nay, để một lần nữa tụ họp lại với mọi người đã đồng cam cộng khổ bên nhau suốt 6 tháng đáng nhớ của tuổi trẻ tại đảo Hải Hoa. Lưu Vũ cực kì cảm động mà nhìn mọi người, và ngoái đầu nhìn Châu Kha Vũ đang bên cạnh anh. Châu Kha Vũ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của người cậu yêu, dịu dàng cất lời:

"Lưu Vũ, đây chính là món quà cuối cùng em muốn tặng anh. Anh thích nó chứ?"

"Anh vô cùng thích nó Kha Vũ à"

"Thế em có thể mời anh nhảy một điệu với em được không?"

"Được chứ, Châu Kha Vũ của anh"

Sân khấu từ từ tối lại, từ cánh gà bên trái dưới ánh đèn xuất hiện một bóng hình mặc bạch y, Đại Ngư vang lên khiến cả hội trường chìm vào hồi ức, những tia rung động ban đầu trong quá khứ vẫn còn vẹn nguyên. Tiếng sáo não nề, nhân ảnh trên sân khấu bắt đầu múa uyển chuyển theo từng tiếng sáo thổi, vạt áo trắng tung bay lộ ra tiên khí, cốt cách tao nhã toát ra từ trong xương tủy khiến ai đó hoàn toàn mê mẩn không rời mắt được. Tiếng sáo dần dần nhỏ lại, như tan vào hư vô, bạch y mỹ nam thổn thức ôm cây sáo vào trong lòng, đôi mắt chứa đầy sự đau thương khiến người ngoài nhìn vào không nhịn được mà động lòng thương cảm. Sau khi Lưu Vũ hoàn thành tiết mục của mình, thì đến lượt nửa kia sân khấu bắt đầu trở nên sôi động. Châu Kha Vũ mặc một chiếc áo ren cùng quần bò đều màu đen, tái hiện lại sân khấu "July" của đêm chung kết. Ngọn lửa đã được thắp lên đốt cháy cả hiện trường; khuôn mặt điển trai cùng mái tóc xanh khói rẽ ngôi làm bật lên làn da trắng cùng ngũ quan ấn tượng, cổ áo xẻ sâu chữ V phối với dây chuyền ngọc trai hạt cỡ lớn càng điểm thêm nét ngang tàng hiện rõ trong màn trình diễn của cậu. Đồ diễn đen cùng với ánh đèn đỏ rực, làn khói mờ ảo kết hợp với nước trên sàn diễn, tạo ra combo mê hoặc chết người. Tông giọng trầm khàn cùng chất Mỹ trong cách phát âm tiếng Anh ấy đã từng khiến bao nhiêu fan của Châu Kha Vũ mê mệt vào đêm thành đoàn và vẫn được truyền lại tới tận bây giờ như một huyền thoại của fandom. Nhạc dừng hẳn, cậu nhìn anh, trong đôi mắt là điên cuồng cùng tình yêu mời gọi anh tiến về phía trước; Châu Kha Vũ cúi người chào Lưu Vũ chuẩn kiểu kỵ sĩ – công chúa, anh nắm lấy tay cậu, nhắm mắt lại hưởng thụ hơi ấm của bàn tay người kia đang ở trên đôi tay mình.

Bản nhạc lại một lần nữa vang lên. Cả hai người họ vừa như đã mất hết lý trí, lại vừa như vô cùng tỉnh táo mà cùng nhảy một khúc ca này. Một bên quyến rũ đến cực điểm như lời mời gọi của quỷ dữ đến từ địa ngục, một bên thanh tao thuần khiết như đóa sen trắng của thiên đường, hai thái cực đối lập lại thu hút nhau đến kỳ lạ. Sự tương phản hoàn toàn từ khí chất, đến màu sắc, và cả cảm xúc đôi bên tạo nên một bức tranh kinh diễm đến nghẹt thở. Một khúc nhảy này không ai nhường ai, cả hai đều phô diễn kỹ năng tốt nhất của mình, dùng kinh nghiệm bao nhiêu năm vũ đạo của bản thân đều lấy ra, đem cả linh hồn rót vào từng động tác như thể kết thúc của bản nhạc chính là tận cùng của thế giới. Giai điệu dồn dập đến khúc cao trào, cả hai quấn lấy nhau ngay giữa sân khấu; Châu Kha Vũ thô bạo kéo Lưu Vũ vào trong lòng, dán môi cậu lên đôi môi đỏ hồng mọng nước của anh; nụ hôn sâu đậm tiêu chuẩn kiểu Pháp tới tận khi tiếng nhạc dừng hẳn. Ánh đèn sân khấu cuối cùng cũng tắt, từng tràng vỗ tay vang lên, họ buông nhau ra cúi chào khán giả. Dàn anh em ở dưới hội trường ôm nhau khóc sướt mướt không còn tí hình tượng của người nổi tiếng nào cả, còn cười vào mặt nhau vì khóc trôi cả mascara và lớp trang điểm lấm lem hết cả mặt. Sau khi thay lại đồ cho mát mẻ, 2 Vũ tụ họp cùng hội bạn cũ, tám chuyện nhậu nhẹt tới tận 12 giờ khuya. Họ nói về những câu chuyện xưa, ôn lại kỷ niệm cũ, kể về những chuyến đi mới, chờ mong về tương lai mai sau. Sau 12h đêm, những người còn tỉnh táo khiêng đám say xỉn còn lại về phòng, cậu dẫn anh ra khu vườn phía sau, kéo tay anh ngồi xuống bên cạnh đài phun nước. Cậu và anh ôm chặt lấy nhau, không ai nguyện ý rời khỏi vòng tay đối phương, dùng cả tâm hồn để thưởng thức sự tĩnh lặng của đêm hè cuối cùng này, cũng là cơ hội cuối cả hai được ở bên nhau. Ánh trăng sáng bao bọc lấy đôi tình nhân, soi rọi quá khứ và cả tương lai.

"Trong giông tố mưa bão và kể cả khi trời quang mây tạnh, không quản tương lai chúng ta phải đối mặt là gì, em vẫn sẽ luôn bên cạnh anh."

Sáng ngày hôm sau, họ Châu và họ Lưu ra sân bay để về lại An Huy. Trông anh lúc này đã vô cùng mệt mỏi, nhưng nụ cười trên gương mặt lại hạnh phúc đến tưởng có thể thấy muôn hoa đua nở vì nụ cười của anh. Châu Kha Vũ biết, anh đã không còn cảm giác cô đơn nữa rồi.

"Cảm ơn em vì một tháng vừa qua"


12h trưa 26/7/2026, anh đưa cậu một con hạc giấy nhỏ màu xanh dương, khẽ thì thầm vào tai cậu:

"Anh không biết vì sao cứ có cảm giác bất an như thể tối nay sẽ xảy ra chuyện gì với mình ấy. Châu Kha Vũ, em hứa với anh là dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn phải giữ con hạc giấy này, khi nào anh thật sự ra đi rồi em mới được mở nó ra. Em đồng ý với anh một chuyện này được chứ?"

"Em xin hứa, trên danh dự của Châu Kha Vũ này lão Lưu của em à. Giờ thì anh nên đi nghỉ ngơi đi, sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra với anh đâu vì mấy hôm nay anh khỏe như vậy mà."

8h tối 26/7/2026, sức khỏe của Lưu Vũ chợt diễn biến xấu không kịp trở tay, anh rơi vào hôn mê phải thở ống cung cấp oxy.

0:27 27/7/2026, Lưu Vũ từ trần.

Châu Kha Vũ vẫn nắm lấy bàn tay của Lưu Vũ, tận mắt chứng kiến thân xác của anh lạnh dần, nghe tiếng khóc phế tâm can của dì Lưu, đôi mắt dõi theo anh cho tới khi anh hoàn toàn được hạ táng vào trong quan tài lạnh lẽo vô cảm.


7:27 27/7/2026, Châu Kha Vũ một lần nữa mở mắt dậy. Hắn nhìn quanh căn phòng: mọi vật dụng của anh và hắn vẫn còn đó, và trần nhà màu xanh vẫn là một sắc thái đã phai nhạt đi gần gũi với ký ức của một tháng trước.

Hắn đã trở về thực tại rồi.

Tất cả vẫn là một giấc mộng sao?

Hắn cảm thấy có cái gì đó cộm cộm trong bàn tay: là con hạc giấy. May quá, những trải nghiệm ấy đều là thật. Con hạc giấy này là minh chứng cho quãng thời gian một tháng tưởng chừng như hoang đường nhưng lại vô cùng chân thật. Hắn cẩn thận mở tờ giấy ra, trên đó có viết 6 chữ:

"CHÂU KHA VŨ, ANH YÊU EM"

Hắn chậm rãi gấp tờ giấy lại, trả lại cho nó hình dạng của con hạc ban đầu, đi lại bàn lấy một tờ giấy màu đen và viết vài chữ lên đó, gấp tờ giấy ấy lại thành một con hạc khác đen tuyền nhưng to hơn con hạc xanh, treo chúng kế bên tấm ảnh của anh và cậu hồi mới yêu nhau được đóng khung trên bàn trang điểm.

"LƯU VŨ, EM CŨNG YÊU ANH"


"Nếu được quay trở lại ngày đó, em nhất định sẽ đi tìm anh ấy, sẽ bảo hộ anh ấy, sẽ cho anh ấy một tương lai hạnh phúc nhất."

"Dù cho biết trước cái kết sao?"

"Biết trước kết cục thì có sao chứ? Em vẫn yêu anh ấy, và anh ấy vẫn yêu em. Cho dù đoạn tình cảm này chắc chắn sẽ đi vào một kết thúc chẳng trọn vẹn, nhưng em vẫn sẽ mang lại cho anh ấy một Happy Ending hoàn hảo nhất."

Sài Gòn, 9/6/2021. Hoàn.


(P/S: Ban đầu tôichỉ tính cho cái này là oneshot thôi, mọi chuyện tới đó là hết. Nhưng mà lại thấy tội cho con rể Châu Kha Vũ quá, nên tôi cắn răng viết thêm một ngoại truyện mà nó mang tính "happy ending" hơn một chút theo một nghĩa nào đó? Ít ra thì Châu Kha Vũ của ngoại truyện vẫn được ở bên anh nó tới tận ngày cuối cùng cuộc đời của Lưu Vũ, chứ không phải là hụt hẫng đùng cái nghe tin anh mất như thế giới chính truyện. Sự ra đời của chiếc ngoại truyện này là vậy đó)

(P/S: Lại là tôi đây. Thì tôi tính viết thêm một em longfic style thanh xuân vườn trường cho BFZY, mà không biết mọi người thích niên hạ hay niên thượng hơn? Em pé Vũ anh nhà tôi chắc chắn vẫn nằm dưới, chỉ là tôi phân vân nên cho họ Châu làm tiền bối hay làm hậu bối thì kích thích hơn hehe)

Ghé thăm blog của mình tại: https://www.facebook.com/S%C3%B3c-nh%E1%BB%8F-tr%C3%AAn-c%C3%A1nh-%C4%91%E1%BB%93ng-xanh-100511168911208

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro