Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quay Trở Về

Bắc Kinh, ngày 2/4/2012.

Hôm nay là ngày thứ sáu Lưu Vũ trọng sinh về thời điểm này, cũng là ngày thứ sáu cậu tiếp tục viết nhật kí, tiếp tục duy trì thói quen giống với khoảng thời gian vẫn còn sống ở kiếp trước.

Cậu không rõ làm thế nào mà mình trọng sinh về đây được. Chỉ là trước khi nhắm mắt buông xuôi, mặc cho chiếc xe tải đang bị mất lái trực tiếp đâm thẳng vào mình, tia suy nghĩ duy nhất lóe lên trong đầu lại chính là mong muốn được sống là chính mình dù chỉ một đời. Không cần phải giả vờ khờ khạo để bảo vệ bản thân, không cần phải làm những điều mà mình không thích, không cần phải gượng cười khi người khác sỉ nhục hay lăng mạ chính bản thân mình. Đứng trước cái chết cận kề, không ngờ đến đấy lại là mong ước lớn nhất trong 25 cậu sống trên cõi đời này.

Lưu Vũ khép lại cuốn nhật kí, âm thầm tính toán không lâu nữa sự kiện làm dịch hướng tương lai của cậu lại sắp xảy đến.

Kì thi Tuyển sinh vào cấp 3 còn lại 59 ngày.

.

Một tuần trước...

Chiếc xe tải bị mất lái lăn bánh trên vỉa hè dành cho người đi bộ, Lưu Vũ một bên tay xách nách mang, một bên vẫn kiên nhẫn nghe điện thoại dành cho công việc, mặc dù đang là cuối tuần. Bản thân dù cố gắng, nỗ lực đến đâu cũng chỉ có thể làm nhân viên quèn "dày dặn kinh nghiệm", rốt cuộc là cậu cố gắng sai cách rồi, hay là ông trời đang lấy cậu ra làm trò tiêu khiển ?

Tiếng còi vang lên inh ỏi, tiếng người la hét xung quanh, còn có tiếng khóc thê lương, nhưng Lưu Vũ lại chẳng nghe được gì nữa, cậu nhắm mắt lại, buông chiếc điện thoại vẫn được nắm chặt trong tay, cứ thế mà kết thúc một kiếp người.

Đôi mắt nặng trĩu dần đươc mở ra, phía bên trên là trần nhà, không phải bệnh viện. Lưu Vũ thầm đoán ra được với cái chấn thương như lấy đá chọi trứng như thế thì làm sao cậu vẫn còn mở nổi mắt mình được nhỉ, huống chi đây còn là đang ở một căn nhà.

Nhà sao ?

Bao lâu rồi cậu chưa được về nhà nhỉ...?

Kể từ lúc ba mẹ cậu ly hôn, cả hai người sau đó đều đã có một tổ ấm mới, bỏ mặc cậu sống chết mặc bay cho ông bà nội ở quê nuôi dưỡng. Đến khi ông bà mất rồi, cũng là lúc cậu lên sống ở Bắc Kinh rồi học Đại học ở đó, đi làm thêm trang trải cho cuộc sống cùng món nợ học phí lên tới tận trời, chí ít là nó cực kì lớn đối với cậu.

Suốt cả quãng thời gian đấy cậu không hề có mối tình nào cả, ngoại trừ mối tình đầu chưa đi đến đâu đã bị chà đạp thê thảm trước bao ánh nhìn. Sau đó bên cạnh cậu cũng chẳng xuất hiện thêm một ai, mà cũng phải thôi, ngay cả thời gian dành cho bản thân còn không có, huống chi là người yêu. Cuộc sống tẻ nhạt lại hờ hững cứ trôi qua như thế, nhưng lại như thể ăn mòn hết sinh khí của cậu, ngay cả cái chết bất ngờ kia cũng chẳng khiến cậu cảm thấy sợ hãi nữa.

Lưu Vũ dần ổn định lại cảm xúc, cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, dở bỏ lớp chăn bông dày cộp đang được đắp trên người mình, cả chiếc khăn âm ấm trên trán cũng được cậu lấy xuống. Ngơ ngẩn hồi lâu cậu mới nhận ra hình như bản thân đang bị sốt, bị xe tông mà chỉ bị sốt thôi à ? Lưu Vũ thầm suy nghĩ.

Đánh giá qua một lượt, Lưu Vũ quả nhiên cảm thấy thần kì quá rồi, tay chân và đầu đều lành lặn, cậu thế mà chỉ bị sốt, là cậu đang nằm mơ sao ? Trong phút chốc, Lưu Vũ rơi vào mớ suy nghĩ hỗn độn đang tung tăng trong đầu mình mà không hề có câu trả lời nào cả.

Bỗng nhiên chợt nhớ đến gì đó, cậu giật tung chăn tìm điện thoại của mình để kiểm tra email về công việc, cái tên Trưởng phòng đó dù cuối tuần nhưng lại đẩy thêm việc cho cậu, còn hắn thì đi uống đến say sỉn, Lưu Vũ bất quá cũng chỉ biết làm theo.

Nhưng lạ thật đấy, chẳng có chiếc điện thoại trông giống với cái của cậu cả, duy bên cạnh có một chiếc điện thoại gấp đời cũ, màu xanh nhạt. Lưu Vũ thoáng chốc mơ hồ, cậu vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại có phần xa lạ nhưng lại quen mắt kia mà đưa lại lại gần mình rồi mở lên. Chỉ mấy thao tác quen thuộc đã mở khóa thành công, nhưng tấm ảnh nền điện thoại kia ngay lập tức khiến cậu có chút giật mình mà không tin vào mắt mình nữa.

Lưu Vũ dụi dụi hai mắt lần nữa, nhưng chẳng có gì thay đổi cả, đập vào mắt cậu là khung cảnh gia đình một nhà 3 người ôm nhau cười đùa đến hạnh phúc, và hơn ai hết người trong ảnh lại là cậu.

Bấy giờ cậu mới thực sự quan sát căn phòng mà mình đang ngồi đây, khá nhỏ. Suy nghĩ đầu tiên mà Lưu Vũ nghĩ được là như thế, lớp sơn tường đã dần bong tróc, còn có một ít rơi xuống sàn nhà, khá cũ kĩ rồi. Cả cách trang trí phòng nữa, nó gợi cho cậu về một vài kỉ niệm đã dần chôn sâu vào lồng ngực mà chẳng dám bày tỏ cùng ai, nhìn đến chiếc cốc bị vỡ đang được đặt trong một chiếc hộp xinh xắn, Lưu Vũ mới thực sự khẳng định được mấy suy nghĩ từ nãy đến giờ của mình đều đúng cả rồi.

Đây là phòng của cậu, nói đúng hơn vào thời điểm bản thân đang học cấp II. Chính xác là nơi ở 10 năm trước mà cậu từng sống cùng gia đình, bố mẹ cậu lúc này có lẽ sắp sửa ly hôn rồi, mà thật ra cậu cũng chẳng quan tâm đến chuyện này lắm, đằng nào họ cũng chia tay nhau thôi.

Vậy làm sao mà quay về đây được ?

Vì vụ tai nạn kia sao?

Ông trời thương hại cậu nên mới cho cậu cơ hội làm lại, cho cậu cơ hội có thể trở mình, để không phải lặp lại cái cuộc đời chết tiệt kia nữa.

Vậy nên trên người cậu mới không có vết thương nào như này.

Đang mãi đắm chìm trong mớ suy nghĩ vẫn chưa được sắp xếp, Lưu Vũ khẽ có chút giật mình khi cánh cửa phòng "mình" được mở ra. Một người phụ nữ xuất hiện, trên tay còn có thêm một khay cháo thịt bằm cùng một liều thuốc hạ sốt, bà tiến lại ngày một gần hơn, cậu cũng theo bản năng mà có hơi co người lại.

"Tiểu Vũ, ăn cháo để chóng khỏe lại nào."

Âm giọng quen thuộc kia, cứ ngỡ cả đời này Lưu Vũ cũng đã quên sạch rồi. Ấy vậy mà khi chỉ mới nghe đến lời gọi thân thương kia, cậu liền nhận ra được người kia là ai mặc dù cả phòng đang tối đèn.

Bà ấy là mẹ của cậu.

"..." Lưu Vũ im lặng.

"Sao vậy ?" Người mẹ hỏi tới.

Sợ rằng có người sẽ sinh nghi, Lưu Vũ vươn tay đón lấy bát cháo nóng hổi, tự thổi rồi tự ăn lấy, bà mẹ thoáng có chút sững người rồi lại thôi.

Mấy miếng cháo ban đầu rõ là có chút nhạt miệng, nhưng dần dần lại pha thêm chút dư vị mằn mặn không rõ vì sao.

"Tiểu Vũ, sao con lại khóc rồi ? Là thức ăn không ngon sao, tiểu Vũ?"

Lưu Vũ cứ thế mà ngồi ngoan ngoãn ăn cháo, nhưng rồi lại bất chợt khóc như một đứa trẻ. Đã bao lâu rồi, thật sự cậu vẫn không dám nghĩ đến khung cảnh có mẹ ngồi bên cạnh để chăm sóc cho mình lúc ốm như thế này.

Cứ nghĩ thật sự đã quên đươc rồi, sao lại cứ là lúc này cơ chứ...

Bà thấy Lưu Vũ như thế, rõ ràng cảm giác ấm ức như thế nhưng cả tiếng nấc nghẹn cũng cố gắng kiềm lại, tâm can của người mẹ nhìn thấy con mình như thế cứ vậy mà đau đến thắt lại. Bà không biết phải an ủi làm sao, chỉ cố gắng chuồm người đứng dậy, hai cánh tay có phần nhỏ nhắn mà ôm lấy Lưu Vũ, còn không ngừng vuốt lưng cho cậu, chỉ nhỏ giọng an ủi mấy câu.

Bát cháo sạch bong được đặt xuống, bà Lưu bưng lấy rồi đặt lên chiếc khay mang theo cùng, lại đưa thuốc cho Lưu Vũ. Hồi lâu, vẫn không nghe thấy cậu nói gì, bà mới hỏi đến.

"Có chuyện gì thế, có thể nói với mẹ không ?"

Nhìn người mẹ hiền từ như này, ai mà đoán được bà sẽ bỏ rơi con mình rồi cao chạy xa bay nhỉ, có nhìn đến bao nhiêu cũng không đoán được. Lưu Vũ âm thầm tự giễu.

"Mẹ này, mẹ và ba sẽ ly hôn nhỉ?"

Thật ra Lưu Vũ không quan tâm đến chuyện này cho lắm, kiếp trước cậu vì chuyện này mà suy sụp tinh thần. Ngay cả kì thi tuyển vào Trường cấp III mà cậu mơ ước cũng vì thế mà bỏ lỡ, cứ thế kéo theo một chuỗi sự kiện dài làm chệch hướng đi tương lai xán lạn vốn có mà thầy cô lúc đó vẫn thường hay động viên cậu. Cho nên nếu đã được ban cho một cơ hội để làm lại, lần này cậu không còn đường lui nữa rồi.

Người phụ nữ bỗng chốc im lặng. Vậy là Lưu Vũ đã nhớ chính xác thời điểm họ chia tay rồi. Nhưng cậu không muốn về quê, cậu muốn ở lại đây để có thể thay đổi được số mệnh.

"Con có muốn đến sống cùng mẹ sau này không ?"

Câu hỏi kia khiến Lưu Vũ giật mình, cậu không nghĩ người mẹ này lại có đề nghị như thế với cậu. Kiếp trước là bà bỏ rơi cậu, sau đó không lâu thì cậu nghe được từ ông bà ngoại rằng cả ba và mẹ đều đã tái hôn, có khi là tình nhân chen giữa chia cách hai người họ cho nên mới vội vã như thế. Nhưng bây giờ đây, bà lại hỏi tới những điều không hề có trong quá khứ làm cậu không khỏi phân vân.

"Mẹ sẽ cần con sao ?" Lưu Vũ mặc nhiên vẫn bình thản đáp, khuôn mặt bấy giờ lại chẳng có chút cảm xúc gì.

"Mẹ sao có thể không cần con, tiểu Vũ hôm nay làm sao thế?" Người phụ nữ vẫn quả quyết. Hôm nay quả thật con trai bà có chút lạ thường, nhìn đến chiếc cốc sứ bị vỡ tan tành vẫn được con trai bà đặt gọn gàng trên bàn khiến bà dường như hiểu được chút gì đó, bình thường cậu nhóc nâng niu chiếc cốc đó rất nhẹ nhàng.

"Ở đây có người mà con thích sao ?"

Lưu Vũ đưa mắt nhìn đến chiếc cốc vỡ đã không cách nào đem trở lại bình thường, hình như cậu vừa bị từ chối tình cảm nhỉ. Vậy là sau khi kết thúc đợt ốm này, đến trường sẽ bị cô gái kia đem ra làm trò tiêu khiển, sau đó lại cố chấp mà không buông bỏ đoạn tình cảm kia. Bây giờ ở độ tuổi 25, trải qua bao nhiêu cay đắng, nhìn lại lúc này lại thấy mình chẳng khác nào thằng ngốc, tình cảm để mặc người khác tùy ý chà đạp lại coi như không có gì.

"Không còn nữa."

"Mẹ...con muốn chuyển đến học ở thành phố khác."

"Chuyển đi sao? Con muốn chuyển đến đâu ?"

Lưu Vũ suy ngẫm một chút, quyết định nói ra một cái tên. Ngôi trường này tính ra nằm ở trung tâm thành phố, vừa hay có thể dọn đi khỏi đây, cũng có thể không gặp cái người chà đạp tình cảm của cậu nữa, vẹn cả đôi đường.

"Nhất Trung, Trung học Nhất Trung, con có thể đậu."


--------------------------------------------

Tác giả:

Một chiếc hố mới về thể loại trọng sinh, lần đầu viết thể loại này nên có nhiều thiếu sót, mọi người nhắm mắt bỏ qua cho tui nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro