Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần Đầu Gặp Gỡ


Ngày 4/4/2012, hôm nay Lưu Vũ sẽ cùng mẹ Lưu đến nhà dì Châu.

Lưu Vũ nghe đến họ Châu thì có chút kí ức, nhưng cậu cảm giác như có phần hơi lạ lẫm, dường như cậu chưa từng tiếp xúc qua với người mang họ này, nhưng chắc là có lần nghe qua nên mới cảm thấy quen thuộc.

Cậu ngắm mình trong gương, quay đi xoay lại ngắm ngía trang phục qua một lượt. Hôm nay cậu diện cho mình một chiếc quần baggy vải jean có màu xanh nhạt, phối cùng chiếc áo sơ mi màu trắng được là phẳng gọn gàng, tiết trời hôm nay có vẻ hơi lạnh nên Lưu Vũ có chuẩn bị thêm cho mình một chiếc áo len ghile mặc bên ngoài, cùng màu với chiếc quần jean, đậm hơn một chút tạo cảm giác khác biệt.

Mấy kĩ năng phối đồ này ở kiếp trước tận đến lúc đi làm cậu mới bắt đầu học tới, nhớ lại trước đó làm sao cậu hay ra đường với bộ dạng cực kì nhà quê. Tóc dài qua mắt, bởi vì tóc cậu khá là dày và nhiều nữa, cho nên không khác gì cái rèm che cửa luôn. Vả lại cậu lúc đấy còn mang cho mình chiếc kính dày cộp che hết gần nửa khuôn mặt, nhìn vào tấm ảnh “hạnh phúc” của gia đình mình khiến cậu có chút không tin vào đây là mình của 10 năm trước, thảo nào không những bị từ chối tình cảm, còn bị đem ra làm trò cười, mấy năm cấp 3 còn làm chân sai vặt cho mấy đứa ở trường mới. Bây giờ nghĩ lại không khác nào bị bạo lực học đường nhỉ, lúc đó sao mà ngu thế không biết.

“Tiểu Vũ, con chuẩn bị xong chưa? Đến giờ chúng ta đi rồi.”

“Vâng ạ.”

Mãi suy nghĩ vẩn vơ về cái quá khứ chết tiệt kia mà quên mất, mẹ Lưu đang đợi cậu dưới nhà. Lưu Vũ nhìn đánh giá qua một lượt rồi mở cửa phòng đi xuống phòng khách, bà ấy đứng đợi cậu ở cửa chính.

Mẹ Lưu trông thấy Lưu Vũ hôm nay liền không khỏi ngạc nhiên, con trai bà lúc nào đã cắt tóc rồi, kính cũng không đeo nữa. Bà nhìn khuôn mặt trắng trẻo có phần thanh tú kia, rồi nhìn đến trang phục hôm nay Lưu Vũ đang mặc, cũng chỉ biết há hốc mồm mà cảm thán.

Đẹp trai quá đi.

Con trai của mình đây sao?

“Con trai à, hôm nay con đúng là số dách luôn.” Còn không quên phụ họa thêm một nút like.

“Ặc- khụ khụ”

Lưu Vũ đang rót cho mình một cốc nước lọc, vừa uống được một ngụm thì nghe được lời kia của mẹ Lưu làm ho cậu không tự chủ được mà xém chút nữa sặc nước. May mà kìm lại kịp, nếu không chắc phải đi thay áo ngoài mất.

Cả hai mẹ con cùng nhau đi bộ ra bến xe bus, sau đó mới có thể lên xe đi đến nhà dì Châu. Mẹ bảo nhà dì Châu đẹp lắm, lúc xuống xe thì đi bộ vào một đoạn mới đến nhà dì, còn không ngớt khen ngợi Lưu Vũ đến i sẽ hú vía luôn, vì nhà dì Châu lớn lắm.

“Oaaaaaaaaaaa lớn quá.” Mắt Lưu Vũ thoáng chốc sáng rực cả lên.

Lưu Vũ cũng mẹ đứng ở dưới cổng một căn nhà 3 tầng có thiết kế sang trọng. Nhất là so với 10 năm sau thì căn nhà cỡ này ở thời điểm này cũng quá là xịn rồi đi, Lưu Vũ một bên còn thầm chảy nước miếng. Nếu sau này ly hôn, cả mẹ và cậu có được một căn bằng 1/3 nhà dì Châu cũng quá là hạnh phúc rồi, nhưng mà đời làm sao mà cho họ dễ thế.

Mẹ Lưu tiến đến bấm chuông cửa rồi quay lại đứng cùng với Lưu Vũ, lúc này cậu vẫn đang quan sát ngôi nhà kia, còn tấm tắc khen không ít.

Một tia suy nghĩ táo bạo chợt lóe lên trong đầu, con trai út của dì Châu là Châu Kha Vũ, nếu sau này cưới được cậu ta thì mình không cần phải đi làm đúng không nhỉ...Lưu Vũ âm thầm ngậm ý cười, tự mắng mình đúng là ham hư vinh mà.

Đùa thôi. Anh đây không có chơi gay.

Một người phụ nữ trung niên đi về phía bên này, mái tóc đen mượt cùng dáng người mảnh khảnh, Lưu Vũ có chút không tin được đây là dì Châu mà mẹ nhắc tới. Tận đến lúc vào nhà rồi cậu mới hay.

“Con là tiểu Vũ sao? Dễ thương quá.”

Dì Châu một bên vừa cười cười nói nói cùng mẹ Lưu, trông thấy Lưu Vũ đang đứng khép nép bên cạnh liền hỏi tới. Cậu nhóc này, cô ấy vừa nhìn đến, câu đầu tiên hiện ra trong đầu lại là hai từ “đáng yêu”. Dù sao nhóc cũng là con trai, với cả đặc biệt thằng nhóc nhà mình còn tỏ ra khó ở khi đôi lúc bà khen như thế, không biết nhóc tiểu Vũ có khó chịu hay không, nhưng mà đáng yêu thật.

Lưu Vũ mạnh dạn bước đến bên cạnh mẹ Lưu, khẽ cúi người khi di Châu nhắc đến cậu, giọng điệu lúc này lại vô cùng dịu dàng, bởi lẽ âm giọng của Lưu Vũ cũng mang vài phần khàn khàn giống người bố kia.

“Lần đầu được gặp mặt, con chào dì ạ. Con là Lưu Vũ, dì gọi tiểu Vũ cũng không sao.”

“Oaaa, tiểu Liên à, sao nhóc tiểu Vũ đáng yêu như thế mà giờ em mới cho nó gặp tôi hả?” Dì Châu vừa nói vừa lắc lắc mẹ Lưu, khiến Lưu Vũ đứng một bên theo phản xạ mà có hơi giơ tay lên để đỡ người.

“Hì hì, con trai của em không kém gì nhóc Kha Vũ có đúng không?”

“Đáng yêu hơn nhóc Kha nhiều. Kha Vũ nó nghịch lắm, không có ngoan như này.”

“Haha, vậy để hai đứa nó làm quen kết bạn với nhau chả phải tốt lắm sao.”

“Em nói đúng lắm, nhưng nhóc đó ra ngoài từ lúc trưa vẫn chưa thấy về. Hôm nay em ở lại ăn tối cùng gia đình chị nhé? Cả tiểu Vũ nữa.” Bà vừa nói vừa nhìn sang Lưu Vũ mà người đến vui vẻ.

“Vâng ạ.” Lưu Vũ đáp.

Hai người phụ nữ cùng kéo nhau vào bếp mà nấu nướng, dì Châu bảo hôm nay phải nấu một bàn thật lớn vì lâu rồi mẹ Lưu mới đến chơi, Lưu Vũ cũng chỉ còn cách ngồi ngoan ngoãn trong phòng khách bởi dì Châu không cho cậu vào đây. Ngồi ngẩn ngơ một chút, bên đối diện sofa là một tấm cửa kính, Lưu Vũ nhìn ra bên ngoài, trông thấy khuôn viên nhà dì cũng rộng không kém. Dù sao cũng ngồi một chỗ không vui chút nào, cậu đứng dậy, nói vọng vào bên trong một tiếng rồi mở cửa đi ra khu vườn xanh mướt kia để đi dạo xung quanh.

“Mẹ ơi, dì ơi, con ra khuôn viên đi dạo một chút nhé ạ?”

“Nhớ cẩn thận nhé tiểu Vũ, bụi hoa hồng ngoài đó nhiều gai lắm.”

“Dạ vâng ạ.”

Lưu Vũ bước ra ngoài, hai chân đi đến mấy dãy hoa hồng được chăm sóc kĩ càng, đóa hoa nào cũng rạng ngời khoe sắc. Bên cạnh còn có mấy chậu xương rồng nho nhỏ được đặt trên một chiếc kệ nhỏ, có lẽ được mang ra ngoài hôm nay để tắm nắng, vì xung quanh mấy đế chậu vẫn sạch sẽ lắm.
Lưu Vũ yên lặng ngắm nhìn một chút, phát hiện một chậu đã nở hoa rồi. Tuy không rành về xương rồng cho lắm, nhưng nụ hoa mới chỉ vừa chớm nở kia lại mang sắc cam nhạt, đem lại cho cậu cảm giác vô cùng dễ chịu. Nụ hoa mới chỉ vừa mới chởm nở, giống như cậu lúc này vậy, cuộc sống của cậu cũng chỉ vừa mới khởi sắc được một chút thôi, tương lai đóa hoa kia liệu có rạng rỡ như mấy đóa hồng bên cạnh còn phải phụ thuộc vào cách chăm sóc của chủ nhân, còn cậu phải nhờ vào chính mình. Ở kiếp này, ngay cả một sai sót cũng phải hạn chế hết mức có thể, vì sau này có ảnh hưởng đến tương lai của cậu và mẹ hay không thì không chắc được.

Lưu Vũ khẽ rũ mi, đưa tay lên khẽ chạm vào nụ hoa chớm nở. Nhưng tay chưa chạm đến thì phía sau lại truyền đến một âm giọng xa lạ, không nhầm còn mang theo chút khó chịu mà gọi đến.

“Cậu là ai?”

Lưu Vũ thu lại ánh nhìn từ nụ hoa kia, cậu đứng thẳng người dậy, đưa mắt nhìn vào chàng trai có phần cao ráo kia như đang chỉa mũi giáo vào mình. Trông có vẻ tức giận nhỉ...tưởng ông đây là trộm à.

“Tôi là Lưu Vũ, tôi cùng mẹ Lưu đến đây.” Lưu Vũ bình thản đáp lại.

Châu Kha Vũ có chút chau mày nghi hoặc, bởi lẽ trước giờ dì Lưu không có dẫn ai đến đây cả, ngay cả con trai của bà cậu cũng chưa từng nghe đến. Châu Kha Vũ hỏi lại lần nữa: “Dì Lưu sao?”

“Phải” Lưu Vũ đáp.

Châu Kha Vũ một bên vừa mở cửa bước vào, toan hỏi mẹ mình thì đã nghe giọng bà nói vang ra. Vẫn là tông giọng cao vút đấy mà gọi cậu: “Kha Vũ về đúng lúc lắm, đi ra siêu thị mua giúp mẹ hành tây nào.”

Châu Kha Vũ bực dọc, cậu bước vào nhà nhận lấy tiền của mẹ đưa: “Dì Lưu đến nhà chơi ạ.” Đúng lúc Lưu Vũ bước vào theo sau, mẹ Châu liền bồi thêm: “Hay con dẫn tiểu Vũ đi cùng cho vui, sẵn tiện có thể mua thêm kem cho thằng bé, cả hai cùng ăn sẽ vui hơn nhiều. Nhỉ, tiểu Vũ?”

Lưu Vũ ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào mẹ mình, đáp lại cũng chỉ là nụ cười pha chút bất lực. Chắc là dì Châu muốn hai đứa làm quen với nhau. Lưu Vũ không có ý kiến, Châu Kha Vũ càng không dám hé nửa lời phản kháng, vậy nên cả hai theo lời dì Châu mà cùng nhau đi siêu thị.

Trong lúc đợi Châu Kha Vũ mua hành tây cùng kem cho cả hai, Lưu Vũ quyết định đứng bên ngoài chờ người. Dù sao nếu không hiểu ý thì cậu làm vướng tay vướng chân người ta mất, nhưng từ nãy đến giờ cũng khá lâu rồi mà Châu Kha Vũ vẫn chưa trở ra, Lưu Vũ bỗng có chút lo lắng. Cậu đứng thẳng người dậy, bước vào trong để tìm người, đi đến quầy rau củ vẫn không thấy Châu Kha Vũ đâu, cả nơi thanh toán cũng không có, Lưu Vũ có chút cảm giác như bị lạc mất con rồi. Cậu nhìn sang bên cạnh góc trái của siêu thị là một khu vui chơi, chủ yếu là game, mấy nhóc ở lứa tuổi như cậu nhìn vào đây thì khó mà thoát ra được lắm, chả lẽ Châu Kha Vũ bị chỗ này kéo vào rồi...

Vừa mở cửa bước vào, thân ảnh cao lớn ngay lập tức thu hút ánh nhìn của Lưu Vũ, quả nhiên khôg sai mà, ham chơi đến quên mua hành tây luôn rồi. Lưu Vũ bước đến bên cạnh cái người đang đeo headphone mà đua xe trên máy game, còn chẳng nhận ra cậu đang đứng bên cạnh. Lưu Vũ đưa tay kéo dây nghe xuống khiến người kia giật mình mà quay lại, xém chút nữa còn quen miệng chửi thề. Nhưng ngay sau nhìn thấy người bên cạnh là ai, Châu Kha Vũ liền chột dạ mà im lặng ngay lập tức.

“Tiền dư còn lại đâu?” Lưu Vũ hỏi tới.

Châu Kha Vũ móc ra từ trong túi áo hai tờ 1 tệ cùng mấy xu lẻ đưa sang cho Lưu Vũ, cậu cầm lấy rồi thầm tính toán. Được một khoảng mới quay sang hỏi Châu Kha Vũ: “Mọi khi mua hành tây cần bao nhiêu?”

Châu Kha Vũ khịt khịt mũi, đưa tay lên che một nửa phần mặt thầm tránh né: “3 tệ.”

Lúc này dì Châu còn cho tiền hai đứa ăn kem, xem ra bị tên này cầm lấy chơi game hết sạch rồi, vả lại còn âm tiền mua hành tây. Nếu lúc nãy cậu không vào tìm người thì có khi về nhà tên này lại khai gian bảo là mất tiền thì cậu không phải là ngồi chung thuyền với hắn à? Nhóc ranh.

Lưu Vũ kéo hắn vào trong quầy rau củ, nhìn qua một lượt quầy hành tây rồi lấy lên một túi hành có vẻ nhỏ hơn so với mấy túi còn lại: “2 tệ rưỡi, có vẻ được rồi.”

Châu Kha Vũ thấy thế liền kéo tay Lưu Vũ lại, hắn kề sát vào tai mà nhỏ giọng hỏi tới, kẻo có người nghe được: “Cậu tính trộm à?”

Lưu Vũ nhíu mày nghi hoặc, cái tên này sau này không thể cưới được rồi, đành tìm nhà khác vậy: “Cậu nói điên khùng gì thế?”

“Chúng ta không có đủ tiền, làm sao mà lấy túi này được?” Châu Kha Vũ có hơi nhướn mày.

Lưu Vũ dường như bất lực với tên này, giật tay ra khỏi rồi quay sang Châu Kha Vũ, trong đầu bỗng nhiên nảy ra một ý, còn giả vờ thì thầm vào tai hắn: “Cậu chạy có nhanh không?”

Châu Kha Vũ có chút rén rồi, gặp phải dân chơi rồi sao? Vậy...nếu lần này thoát được, hắn đây tôn cậu làm đại ca luôn.

“Nhanh.”

“Vậy...”
.

“Lưu Vũ cậu, tôi cứ tưởng cậu là dân chơi đấy.”

“Cái mặt ngu ngơ của cậu lúc nãy buồn cười lắm, tôi có chụp lại cho dì Châu xem rồi này.” Lưu Vũ vừa nói vừa giơ giơ điện thoại ra trước mặt Châu Kha Vũ mà chọc quê, hắn không ngờ tới cậu cũng có mang theo tiền, vừa đủ để cứu cả hai.

“Ê đừng có chơi như này nha, tôi xin lỗi cậu rồi còn gì.”

“Ai mà thèm lời xin lỗi kia của cậu, về nhà nghe dì mắng đi.” Nói xong liền phi tới chạy đi trước, sau khi bỏ chạy được một đoạn cậu mới quay sang cười vào mặt hắn: “Tôi không có bênh đâu, lêu lêu.” Còn kèm theo một biểu cảm mà Châu Kha Vũ lúc này đánh giá qua đã dễ thương vượt mức cho phép.

“Thịch.”

Đáng...đáng yêu vãi.

Ánh mặt trời vào chiều hoàng hôn ngược hướng mà chiếu lên tấm lưng có phần gầy gò, nụ cười lúc này của Lưu Vũ dường như không hề được báo trước mà âm thầm khiến cho trái tim của một người đang thổn thức mà đập lên liên hồi, Châu Kha Vũ cứ thế mà lại ngượng chín mặt trước điệu bộ vô tư kia của Lưu Vũ.










Tác giả:

Dù mới đào thêm em nó cơ mà dạo này tui bận quá, cũng chưa rãnh để viết tiếp chương mới được hiuhiu 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro