Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đóa hoa và Hiệp sĩ

Bắc Kinh, ngày 5/4/2012, trời nắng đẹp.

Cuối cùng cũng đến ngày Lưu Vũ đi học trở lại.

Sau một tuần sắp xếp lại các mảnh kí ức đã dần quên đi, mặc dù hơi khó khăn để xác định rõ ràng nhưng Lưu Vũ dường như đã hình dung ra được tình hình hiện tại ở trường học, với cả tình cảm không mấy tốt đẹp của mẹ Lưu và cái người đàn ông ăn vụng không thèm chùi mép kia nữa.

Cậu đứng trước gương chỉnh lại cổ áo đồng phục lần nữa trước khi đi xuống dưới nhà dùng bữa sáng rồi đến trường. Ngắm ngía qua một lượt, trông cũng không tồi. Tóc tai sau khi được cắt tỉa gọn gàng nom khuôn mặt trông cũng bảnh phết mà nhỉ, với cả vào thời điểm này cậu vẫn còn ở thành phố nên da dẻ trông cũng trắng mịn hẳn hơn so với mấy năm sống ở quê cùng ông bà nội.

Lưu Vũ mở cửa bước ra ngoài, lại đứng khựng một chút, cậu quay lại chiếc tủ đặt cạnh đầu giường, tháo chiếc kính dày cộp trên mắt xuống rồi đặt lên. Đến lúc không nên đeo nó nữa rồi, từ nay cậu sẽ đeo kính áp tròng hay cho kính gọng, không thể để nhan sắc này bị coi thường nữa, như thế ít ra lại nhìn rõ được bộ mặt thật của mấy người kia.

"Tiểu Vũ ăn sáng rồi đến trường nào, mẹ cũng cần đi làm nữa."

"Vâng."

...

Hai người một trước một sau cùng đi đến trạm xe buýt, mẹ Lưu vì chỗ làm ngược hướng mà phải đi chuyến trước, Lưu Vũ đi chuyến sau. Có lẽ vì thế mà mấy lần cậu bị bắt nạt trên chuyến xe này khi đi đến trường, mẹ Lưu lại chẳng hề hay biết.

Mặc dù nó đã xảy ra ở khá khứ đối với Lưu Vũ, nhưng nó cũng là hiện tại sắp xảy đến đối với cậu, liệu hiện thực có tốt lên hay vẫn như cũ còn tùy thuộc vào Lưu Vũ 25 tuổi này thôi.

Mấy đứa nhóc ranh từng bắt nạt mình, lần này mình bẻ cổ từng đứa.

Tiếng còi báo chiếc xe buýt sắp dừng lại bên làn đường, Lưu Vũ cũng dần bình ổn lại cảm xúc, nương theo làn người mà đi lên. Cậu cứ vậy mà đi thẳng đến hàng ghế cuối cùng, còn ngồi bên cạnh cửa sổ, chỗ này là chỗ quen thuộc của cậu mỗi lần đi xe buýt, dù sao trước kia cậu cũng không đủ tiền mua xe.

Lưu Vũ lấy ra từ trong balo một dây tai nghe cùng một máy thu âm, cậu cắm dây vào rồi ngồi yên tĩnh một góc nghe nhạc, đợi cho xe đến trạm gần trường. Cứ ngỡ tâm trạng đầu ngày sẽ được duy trì tốt đẹp như thế, không ngờ lại bị ngắt ngang bởi một bàn tay đang lay lay người cậu, Lưu Vũ chỉ vừa muốn nhắm mắt ngủ một chút thôi mà, tối qua vì ngày hôm nay mà đã thức khá khuya.

Lưu Vũ khó chịu hé mở đôi mi, lại đưa tay lên dụi dụi mắt cho tỉnh táo, lại mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt khá quen thuộc đang đối diện với cậu mà không ngừng lắc lư tấm thân nhỏ con này.

"Gì đây?" Lưu Vũ khàn giọng.

"Chào buổi sáng, đại ca."

Châu Kha Vũ một bên sau khi thấy được người kia liền cười tít cả mắt, nhanh chân nhanh cẳng mà chạy lại ngồi bên cạnh, hắn thậm chí còn quên rằng mình còn đi cùng với một người nữa, nhưng thật ra chỉ là thuận đường thôi, vì hai nhà của họ gần nhau mà.

"Sao cậu lại đi chuyến này?" Lưu Vũ nghi hoặc mà hỏi đến.

"Tôi trước giờ đều đi chuyến này mà." Châu Kha Vũ thành thật đáp.

Lưu Vũ có chút lạ lẫm, nếu như thường xuyên ngồi cùng chuyến thế này thì sao cậu lại chưa lần nào nghe đến tên này kia chứ. Mà cậu cũng không rãnh quan tâm mấy, trong lúc bị bắt nạt làm gì còn tâm trạng mà quan sát xung quanh. Nhưng mà nghĩ lại thì có chút trùng hợp thật,

"Sao trước giờ tôi không thấy cậu thế, chúng ta đi cùng một chuyến bao nhiêu lâu nay còn gì?" Châu Kha Vũ hỏi đến tới tấp.

"Tôi không biết. Cơ mà-" Lưu Vũ vừa nói vừa tháo dây nghe khỏi tai rồi bỏ vào lại trong balo.

"Lưu Vũ cậu xem nè, hôm qua tôi cũng vừa cắt tóc á. Tóc hôm qua cũng khá dài rồi, mà tôi thấy cậu để tóc gọn gàng như này cũng bảnh trai nên tối qua tôi cũng đi cắt luôn nè. Cậu xem xem trông có đẹp không? Còn nữa còn nữa, cậu cảm thấy tôi nên thả mái xuống hay vuốt vuốt lên như này sẽ đẹp hơn?" Hắn vừa nói vừa đưa tay lên vuốt vuốt tóc để Lưu Vũ đánh giá qua.

"Châu Kha Vũ cậu ồn quá."

Châu Kha Vũ tuôn ra một tràn câu hỏi khiến Lưu Vũ có chút bất lực. Hắn cũng không biết vì sao, bởi vì trước nay hắn luôn rất kiệm lời, nhưng mỗi lần đứng trước Lưu Vũ hắn đều không kìm được mà muốn trò chuyện cùng người bạn chỉ mới quen nhau hôm qua này đây, cứ thế mỗi lần nói ra đều không ý thức được nó nhiều đến mức nào.

"A, còn cái này muốn đưa cho cậu-" Châu Kha Vũ kéo balo xuống định lấy ra một bình trà chanh mật mà mẹ Châu vừa đưa cho hắn ban sáng.

"Đến nơi rồi kìa, xuống xe mau lên." Lưu Vũ chen vào ngay sau khi thấy xe đến trạm.

"Ơ, à ừ."

Lưu Vũ kéo Châu Kha Vũ cùng nhau chạy xuống trạm xe buýt. Một phần vì người trên xe buối sáng khá đông cho nên nếu cứ chần chừ thì có khi xe sẽ chạy đi mất. Cậu quay sang Châu Kha Vũ, lúc này lại cảm thấy buồn cười cực, mái tóc lúc nãy vẫn còn tạo kiểu trên xe bởi vì một pha chen lấn mà cũng rối xù lên rồi, giống một chú nhím đang xù lông lên ý.

"Há há há."

Châu Kha Vũ nghi hoặc: "Cậu cười gì vậy?"

"Mái tóc tốn công tạo kiểu bây giờ như cái tổ quạ ấy, ai bảo cậu lại chải chuốt trên phương tiện công cộng cơ chứ."

Lưu Vũ cứ thế mà lại ôm bụng cười ngất, sao cái tên Châu Kha Vũ này lúc đầu gặp nhau có vẻ hung dữ mà bây giờ cứ ngơ ngơ thế nào ấy.

Châu Kha Vũ nhìn thấy Lưu Vũ cười vui vẻ như thế, so với cảm giác xa cách hôm qua thì hôm nay trông cậu lại dễ thương hơn rồi.

"Cười như thế không phải đáng yêu lắm sao, cái mặt xụ của cậu hôm qua xấu lắm á."

"Cậu nói cái gì? Nói lại lần nữa." Lưu Vũ nghe đến từ "xấu" liền liếc Châu Kha Vũ một cái, ánh mắt cong cong lúc nãy bấy giờ lại mang chút sát khí.

Châu Kha Vũ cảm thấy lúc nãy lỡ mồm rồi, đúng là cái miệng hại cái thân mà.

"Không có. Ý tôi là, là là, cậu là nhất, nhất cậu rồi, cậu xinh thứ hai không ai chủ nhật."

"Á á sao lại đá tôi chứ, tôi có chê nữa đâu."

"Tôi đá chết cậu."

Hai chàng trai cứ một câu qua một câu lại, thế mà không hề để ý đến ánh mắt hình viên đạn của cô gái mảnh mai đi cùng với Châu Kha Vũ lúc này dường như đang ghim chặt lên người của Lưu Vũ, chỉ tiếc không thể xuyên thủng cả người cậu ra.

...

Cả hai sau khi tạm biệt nhau ở cầu thang thì tách nhau ra, Lưu Vũ đi về phía bên phải, còn Châu Kha Vũ thì đi lên tầng 2.

"Vũ ca, trưa nay ăn cơm cùng nhau nhá?" Châu Kha Vũ sau khi bước lên được ba cấp thì quay đầu xuống nói vọng lại.

"Không thích."

"Chốt rồi đó."

Lưu Vũ đứng trước cửa phòng học, mặc dù là cậu đã trưởng thành rồi, nhưng cái vấn đề bắt nạt hay bạo lực học đường muốn thuở này thì dù có bao nhiêu tuổi vẫn thấy sợ thôi. Tiếng bước chân đang ngày càng một gần, Lưu Vũ quay sang nhìn người đang đứng bên cạnh, bỗng nhiên lại có chút phấn khích rồi, cô nàng kia thế mà lại đứng trước cửa không vào giống như cậu, không biết đang tính toán cái gì đây.

"Xoạch." Lưu Vũ thản nhiên mở cửa bước vào.

Mấy người trong phòng học thật ra cũng chẳng quan tâm ai đến ai đi đâu, nhưng một câu của cô ta lại khiến cả lớp hướng mắt về phía cậu ngay tức khắc, không hổ là đóa hoa của lớp.

"Lưu Vũ, là cậu sao?"

Lưu Vũ nương theo lời gọi kia mà quay lại, chẳng phải đứng cạnh nhau từ nãy đến giờ lâu như thế, mà bây giờ cô nàng mới nhận ra cậu sao. Có chó nó mới tin, cô ta là đang cố ý nhắm vào cậu.

Lưu Vũ thấy thế cũng chỉ im lặng.

Mấy người tay to mặt lớn lần lượt tiến tới lại gần cậu, nhìn kĩ thì chính là bọn chơi thân hay bảo vệ đóa hoa kia, cũng là cái bọn bắt nạt cậu lúc trước.

"Gì đây? Mày là Lưu Vũ thật đấy à? Tóc tai khang khác nên tao không nhận ra."

"Còn có mặt mũi mà đi học lại sao hahaha."

"Tỏ tình bị từ chối, cả lớp đều biết mà vẫn còn can đảm đi học. Tao nể mày thật đấy lão Lưu."

"Các cậu đừng làm khó Lưu Vũ nữa mà, dù cho chuyện bị từ chối gần như cả trường này đều biết cả rồi, nhưng mà cậu ấy là bạn cùng lớp với chúng ta cơ mà, với lại người cũng đã đi học lại rồi.Các cậu đừng nên vì thanh danh của tớ mà làm khó cậu ấy."

Đóa hoa cuối cùng cũng lên tiếng rồi. Nghe qua một lần cứ nghĩ cô ta là đang bảo vệ cho cậu, nhưng nếu để ý rõ hơn thì câu nào cung đang nhằm vào Lưu Vũ. Cố ý nhắc lại cho cậu biết chuyện tỏ tình thất bại đã lan ra toàn trường, mặt mũi sau này xem ra nhìn người khác cũng khó khăn; vả lại còn bồi thêm thanh danh của cô nàng vào để nâng vị thế của mình lên mà cư nhiên đạp đổ lòng tự trọng của Lưu Vũ xuống, hay thật. Lúc trước cậu đúng là nông cạn nên mới cảm phục cô ta đang nghĩ cho mình. Lưu Vũ âm thẩm cười khẩy.

"Sao mày không trả lời bọn tao thế hả? Mày bị từ chối nên rụt rè như rùa rụt cổ rồi?" Một tên cao to xông lên chỉ chỉ trỏ trỏ vào người của Lưu Vũ khiến cậu lùi về sau mấy bước.

"Học bá cao lãnh thì sao cơ chứ, cuối cùng cũng bị từ chối tình cảm thôi sao, sau này mày đừng có mà lên mặt." Hắn vừa nói vừa nâng giọng chế giễu.

Lưu Vũ cười thầm, cậu đi đến bàn học của mình sớm đã bị vẽ bậy chằn chịt, đặt chiếc balo lên bàn rồi ngồi xuống, một tay chống cằm có hơi nghiêng sang hướng cửa chính phòng học, nơi cái đám kia đang giương mắt nhìn cậu đầy vẻ nghi hoặc.

Lưu Vũ lần đầu tiên cất lời khi gặp lại "bạn học cũ" sau 10 năm: "Thẩm Tiểu Lan."

Đóa hoa kia bỗng nhiên bị gọi tên nên có chút giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ yêu kiều kia, nhẹ giọng mà đáp lời: "Tớ đây mà, có chuyện gì thế?"

Lưu Vũ vậy mà lại hỏi đến với bộ dạng vô cùng ủy khuất: "Cậu có còn để ý chuyện tớ tỏ tình cậu không?"

Thẩm Tiểu Lan nhanh chóng trợn tròn mắt, cô nhanh chóng thầm nghĩ cái tên ngu si lụy tình này sao lại gọi thẳng cô để hỏi chứ. Nhưng phải trả lời ra sao đây, nếu như tỏ ra đồng ý thì cái tụi côn đồ trong lớp kia sẽ chuyển mục tiêu sang cô mất, vì bản thân đã từ chối cái thằng kia trước bao nhiêu người rồi.

Má nó, thằng chó chết tiệt, mày muốn chết thì cũng đừng kéo theo tao chứ.

"K-không có."

Lưu Vũ nhếch mép, chuyển tầm nhìn sang cái tên đô con nhiệt tình kia: "Cậu thấy đấy, bạn học Thẩm bảo là không để ý chuyện đó rồi, chả lẽ cậu còn lo hộ chuyện yêu đương của bạn học à, bạn học Trình Sơn?"

Trình Sơn bị mấy lời kia của Lưu Vũ chọc trúng tim đen mà có hơi chột dạ. Hắn cũng chả phải rãnh rỗi mà bỡn cợt với cái tên ẻo lả này, nhưng vì tiểu Lan có mấy lần than vãn với hắn chuyện Lưu Vũ cứ liên tục gọi điện nhắn tin làm phiền nên hắn mới ra mặt thôi. Bây giờ lại đem hắn ra chịu trận đầu tiên à? Có cái rắm.

Không khí lớp học thoáng chốc có chút căng thẳng, lại vì chỉ hai câu hỏi của Lưu Vũ mà quay trở lại trạng thái bình thường. Các bạn học dần thấy tình huống khó xử vừa rồi cũng qua đi nên nhanh chóng truyền tai nhau mau mau trở lại chỗ ngồi, thầy giáo cũng sắp vào tiết rồi. Lưu Vũ thong thả lấy tập vở ra đặt lên bàn, thản nhiên đọc sách như chẳng có gì xảy ra, Trình Sơn cảm thấy mình cũng không quá mất mặt nên cũng rời đi cùng hội của hắn. Chỉ riêng nàng thơ kia vẫn còn đứng ở đấy, hai mắt giống như đèn pha ô tô mà dán chặt lên người Lưu Vũ không rời.

Cậu để ý được ánh nhìn kia đang hướng về phía mình,cứ thế mà khẽ trở người, ánh mắt nham hiểm đáp lại người kia kèm theo nụ cười cợt nhả. Thẩm Tiểu Lan trông thấy biểu cảm khiêu khích của Lưu Vũ mà không khỏi cảm thấy tức đến run người, cô gái trông có vẻ hiền dịu kia bấy giờ lại gieo ánh nhìn như muốn giết cậu, cô nàng cắn chặt môi kìm lại cơn giận đang sục sôi như muốn trào ra ngoài, bàn tay mảnh mai lại ẩn hiện vài đường gân xanh, đủ để thấy trong lòng người kia đang cảm thấy thế nào.

"Chết tiệt. Thằng đó dám cố ý chơi mình."






Tác giả:

Cứ tưởng đã đăng chương này rồi nhưng mà nay vô check lại mới biết là vẫn chưa đăng :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro