Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 1

"Cuối cùng cũng đến ngày này rồi 7 tháng trôi qua mà cứ ngỡ như 7 năm, em nhớ anh nhiều lắm nhớ đến phát điên rồi Lưu Vũ."
    Rã đoàn, thời gian đã trôi qua được 7 tháng cậu vẫn nhớ cái ngày mà cậu phải tạm biệt anh cái ngày mà cậu rời khỏi phòng kí túc xá đôi của bọn họ, cậu không ngừng khóc nước mắt cứ thế mà lăn xuống gò má, cơ thể không ngừng ý thức được mà run lên, cậu ôm anh ôm anh thật chặt ôm như thể chỉ cần tuột khỏi tay cậu thì anh sẽ biến mất mãi mãi vậy.
    Bản thân luôn ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi để giờ xa anh lâu như vậy cậu mới biết rằng bản thân mình yêu anh nhiều hơn những gì mình nghĩ. Rời xa anh ngày đầu tiên không có anh bên cạnh sắp xếp cho, không có anh bên cạnh săn sóc cho, không có anh bên cạnh... nước mắt lại rơi rồi, ngày thứ hai rồi thứ ba...trái tim, lí trí vẫn không ngừng nhớ đến anh.
    Hôm nay cuối cùng cậu cũng gặp được anh. Dù có bận trăm công nghìn việc nhưng cậu cũng chưa từng bỏ lỡ lần livestream nào của anh, mọi sự kiện hay fanmeeting cậu vẫn có mặt âm thầm quan sát từ xa. Ngày gặp mặt trái tim cậu không ngừng thổn thức bản thân mong chờ gặp được anh đến không ngủ được.
   Sau khi rã đoàn cậu liền từ bỏ sự nghiệp idol mà chuyển vào hướng kinh doanh, 2-3 tháng đầu có chút khó khăn nhưng bắt đầu mấy tháng tiếp theo công ty cậu không ngừng vươn lên đã có chút địa vị cao trong giới. Vì thế mà lâu lâu cậu cũng có thời gian rảnh để nghỉ ngơi.
Bước ra khỏi căn biệt thự xa hoa lộng lẫy cậu khoác trên mình một bộ quần áo đơn giản nhưng cũng không làm mất đi khí chất của một ông chủ hay một cậu thanh niên trẻ tuổi.
Trên đường đến nơi trái tim cậu không ngừng thổn thức, nụ cười rạng rỡ trên môi tưởng như đã mất đi nay lại hiện lên một cách vô cùng tự nhiên. Quay sang nhìn hộp bánh sầu riêng cậu biết rằng anh sẽ vô cùng thích nó cho mà xem.
Đến nơi rồi, vì để không bị mấy nhà báo làm phiền bọn họ đã thống nhất chọn một quán cafe cổ làm điểm đến. Quán cafe cổ này thật ra là của Châu Kha Vũ đây là nơi cậu hay đến để nghỉ ngơi. Ngoài quán không hề có biển quảng cáo hay bất cứ thứ gì chỉ có một tấm bảng gỗ nhỏ mang tên "Vũ" treo trước cửa. Vào trong quán không khí an tĩnh đến lạ thường bởi quán không quảng cáo gì hết lên rất ít khách biết đến, những người vào quán rồi đều trở thành khách quen. Toàn bộ không gian đều là cổ kính nhưng đồng thời cũng khiến cho người ta cảm nhận được sự trang trọng của nó.
Vẫn là bước lên những bậc thang ngày nào nhưng sao hôm nay lại khẩn trương lại bồi hồi đến thế. Bước vào trong rồi các anh em còn còn có anh bọn họ vui vè tươi cười chào đón cậu. Cậu thấy anh vẫn là khuôn mặt ngày nào một thân hình một khuôn mặt khiến cậu phải nhớ mong phải thao thức, thấy anh cười trong lòng bỗng tĩnh lặng đến lạ kì, chẳng phải cậu luôn mong mỏi muốn được gặp anh sao nay lại không biết nói gì khuôn miệng chỉ cười lên. Cũng không phải nhờ tiểu Cửu chạm vào cậu hỏi mấy cái bánh thì cậu đã đứng đó cười ngây ngốc rồi.
Đều đưa hết bánh cho mọi người còn lại trên tay là chiếc bánh sầu riêng cậu tận tâm năn nỉ chủ tiệm bánh đó làm cho cậu do quán đã đóng cửa được lâu lắm rồi. Đây cũng là cái quán mà Lưu Vũ lúc trước nói với cậu rằng "anh thích ăn bánh sầu riêng lắm nhưng mà cái quán đấy đóng cửa mất rồi." "Hôm nay em hoàn thành tâm nguyện này cho anh."
   Mọi người mở hộp bánh ra ai cũng thích thú vì đây toàn là bánh họ thích. Lưu Vũ mở hộp bánh ra anh ngạc nhiên nhìn nó rồi lại nhìn sang cậu chỉ thấy cậu gật đầu mỉm cười.
  Vì lâu lắm rồi các anh em mới được gặp nhau lên nói chuyện vô cùng vui vẻ. Mọi người ai cũng vô cùng bận rộn ít có thời gian đọc báo đặc biệt còn là thể loại báo kinh tế lên ai cũng hỏi cậu chuyện làm ăn thế nào rồi, mới đầu bọn họ nghe tin cậu bỏ làm idol đi làm kinh doanh ai cũng rối rít ngạc nhiên hỏi cậu đến bây giờ thì mọi thứ đều vào quy củ rồi.
   Thời gian trôi qua cũng nhanh thật chả mấy mà mọi người cũng phải đi rồi cậu cũng biết rằng hiện tại bọn họ cũng vô cùng nổi tiếng công việc vô cùng nhiều đành kết thúc cuộc gặp mặt tại đây. Các anh em đều nuối tiếc tạm biệt nhau ra về còn hẹn khi nào có thời gian rảnh nhất định sẽ lại gặp mặt nhau lần nữa.
Căn phòng một lần nữa lại trống vắng cậu ngồi đó trầm ngâm nghĩ lại đến anh nghĩ đến những cử chỉ, hành động, những nụ cười, tiếng nói của anh nhưng bản thân lại không nói với anh câu nào. Chẳng lẽ một lần nữa bản thân lại chịu sự cô độc không có anh hay sao. Trái tim cùng lí trí cứ thúc dục cậu bản thân cũng tự động đứng dậy chạy xuống phi xuống chỗ đậu xe, nhìn thấy hình dáng anh vẫn còn đó cậu như thắp lên tia hi vọng bản thân lấy hết dũng khí của mình ra mà hét to.
"LƯU VŨ EM YÊU ANH EM THẬT SỰ KHÔNG THỂ SỐNG NỔI MÀ KHÔNG CÓ ANH. BẢN THÂN LUÔN CHO RẰNG MÌNH SẼ KHÔNG SAO KHI KHÔNG CÓ ANH, BẢN THÂN CÓ THỂ QUÊN ĐƯỢC ANH NHƯNG EM KHÔNG LÀM ĐƯỢC EM THẬT SỰ YÊU ANH EM NHỚ ANH ĐẾN PHÁT ĐIÊN RỒI LƯU VŨ. QUAY VỀ BÊN EM CÓ ĐƯỢC KHÔNG."
   Lưu Vũ quay lại anh nở một nụ cười, đó không phải là nụ cười hạnh phúc tươi tắn tự nhiên ngày nào mà là một nụ cười chua sót xuất phát từ trái tim.
"Anh biết Châu Kha Vũ anh biết em yêu anh anh cũng vậy anh cũng thật sự yêu em. Em biết không cái báo tạp chí kinh tế khô khan anh đọc cũng không có hiểu nhưng chỉ cần em xuất hiện anh đều mua nó, những trang mạng trang báo em xuất hiện anh cũng luôn đọc nó nhưng......anh xin lỗi Châu Kha Vũ anh không thể quay về bên em được anh xin lỗi Châu Kha Vũ." Anh nhanh chân bước lên xe khuôn mặt thấm đẫm nước mắt, từng giọt từng giọt bắt đầu tuôn xuống như cơn mưa ngoài kia.
Cậu hỏi anh tại sao, tại sao lại không thể ở bên cậu nhưng anh không hề ngoảnh lại và xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi tầm mắt. Nghe được câu trả lời của anh trái tim cậu như thắt lại đau đớn, một tia hi vọng cuối cùng của cậu nay lại trở thành một mũi tên nhọn đâm xuyên vào trái tim. Dưới cơn mưa xối xả của bầu trời cậu đứng đó ngửa mặt lên từng giọt mưa rơi xuống làm mờ nhạt đi những giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má. Ánh mắt một lần nữa nhìn chiếc xe đang xa dần xa dần nhưng bản thân còn đâu hi vọng nào để chạy theo đuổi theo anh nữa.
Cơn mưa ngày một lớn hơn như chứa đựng toàn bộ sự đau đớn, chua sót của hai con người hai trái tim nhưng đều hướng về đối phương. Hai đường thẳng song song nhưng cũng vì gặp đối phương mà rẽ ngang, từ một tấm lụa trắng không có gì cũng chỉ vì gặp người mà tràn ngập màu sắc. Anh yêu cậu, cậu cũng yêu anh nhưng số phận thật trớ trêu lại không cho chúng ta ở bên nhau. Kiếp này cậu không thể ở bên anh vậy thì hẹn anh kiếp sau kiếp sau nữa...hẹn cho đến khi nào anh đồng ý thì thôi.

"Em suýt nữa đã cho rằng chúng ta lại có thể ở bên nhau."
...

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

_______________Hết_______________
Đôi lời nhàm nhí.
Mình cứ cảm giác đọc nó vẫn sao sao ý nhiều cái mình không biết miêu tả thể nào nên mọi người cho ý kiến hết mình.
Bộ đồ của Vũ (do ảnh không chạy không tải lên được đành chụp màn hình ảnh mờ lắm.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro