se feliz
này , anh có biết điều hạnh phúc nhất là gì không ? là anh , là anh đó , tiêu
chiến.
-
" nhất bác , hạnh phúc là gì hở em ? " - tiêu chiến xoay người , ánh mắt nhu thuận long lanh ngước nhìn người cao hơn mình nửa cái đầu
nhất bác bỗng nhẹ cười , tiêu chiến có hơi bức xúc , cũng có hơi tức giận , câu hỏi của anh ngốc lắm sao ? Sao em lại không trả lời ?
" em...em tại sao lại cười cơ chứ ? "
" vì em nhìn thấy điều hạnh phúc nhất thì miệng sẽ tự giác mỉm cười thôi "
" điều hạnh phúc nhất á ? ở đâu , ở đâu vậy cho anh xem xem " - tiêu chiến loay hoay xoay đầu ngang dọc tìm kiếm điều " hạnh phúc " mà nhất bác vừa nói
" ở ngay đây , cũng là ở trong tim em " - nhất bác nhẹ nhàng áp tay vào má tiêu chiến , ra ý cho y đừng xoay nữa.
" a , nhất bác , em học đâu ra mấy câu đó thế ? vu bân dạy em à ? " - tiêu chiến đánh yêu nhất bác một cái , từ khi nào mà cậu nhóc năm xưa thấp hơn anh nửa cái đầu bây giờ lại cao hơn anh tận một cái đầu luôn rồi...
" anh vu bân không dạy em , chỉ là thuận miệng rồi nói thôi " - nhất bác sau khi nói xong liền cảm thấy thật ngại , bèn quay đầu đi nơi khác , trong khi cái tay của cậu từ khi nào đã đặt ngay eo của tiêu chiến
" này quay qua đây , anh nói cho em nghe cái này " - tiêu chiến nhón chân lên một cái
" anhhhh yêuuu emmm " - cái miệng nhỏ của y vừa nghịch ngợm thầm thì vào tai của nhất bác , vừa cố ý kéo dài ngữ điệu
" anh..."
" sao ? đừng nói là hết thích anh rồi nhé " - tiêu chiến nũng nịu , định giơ tay đánh nhẹ một phát nữa thì nhất bác đã kịp thời ngăn chặn bằng nụ hôn sâu thật sâu.
-
này , em có biết điều hạnh phúc nhất là gì không ? là em , là em đó , nhất bác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro