Chương 1
Trên một góc phố có một thiếu niên đang chạy kịch liệt trên đường, nước mưa bắn mạnh lên vũng nước làm phai đi hình dáng mảnh mai trong vũng.
3:21
Tiếng mưa hòa vào cùng với tiếng giày đạp trên vũng nước vang bên tai.
Cậu thiếu niên gồng sức chạy vào nhiều ngã rẽ, cuối cùng đi đến một góc ít người qua lại. Cậu chống tay lên đầu gối, người ngả ra sau và dựa vào bước tường.
Cậu thở hồng hộc, nghỉ lấy sức một chút, nhưng đôi chân mỏi nhừ không gắng trụ được, thiếu niên đành ngồi bệt xuống đất ngồi thở.
Đến khi lấy lại hơi, Trì Khâm đưa mắt ra ngoài quan sát xem có còn ai đuổi theo không, không thấy nên cậu quay đầu lại, nhìn sang thùng rác to đằng kia.
Cậu chỉ ngồi một lát rồi đứng dậy, quần áo đồng phục dính ướt bó vào người khiến người khó chịu nhưng Trì Khâm không quan tâm, lại gần thùng rác.
Càng thu hẹp khoảng cách, mùi của rác thải càng nồng, Trì Khâm lấy tay kéo áo khoác đồng phục lên, khiến nó che hẳn cái mũi. Tay còn lại mở nắp thùng rác rồi cậu chui vào.
Bên trong mùi rác thải càng ập vào mũi hơn, Trì Khâm nín thở, cố gắng kéo cả áo sơ mi bên trong lên che mũi nhưng không sao kéo lên được, cậu đành mặc kệ và bịt mũi bằng áo khoác rồi ngủ thiếp đi.
Trì Khâm ngủ trong thùng rác không bao lâu thì có tiếng giày đạp trên nền đất mưa vang lên, lần này cũng là một thiếu niên, cũng đang mặc đồng phục trùng với đồng phục của Trì Khâm, khác biệt có lẽ là khuôn mặt cậu ta chi chít vết thương, bên ống tay áo phải còn dính máu.
Cậu ta cũng chạy vào ngõ hẻm, nhìn ngó xung quanh rồi quyết đoán chui vào thùng rác.
Phó Tần khi nhảy vào thùng rác và đóng nắp lại. Trong bóng tối tự dưng có tiếng thở khiến anh giật mình, vội vàng mở cửa thùng rác ra, rồi lại e ngại bọn xã hội đen kia nên nhanh tay đóng nắp lại.
Ngay sao đó có nhiều tiếng chân vang lên, Phó Tần nghe loáng thoáng tên cầm đầu vẫn muốn tìm anh tiếp, mấy tên đàn em hết lời khuyên can vì cảnh sát chạy ngay đằng sau rồi! Tên cầm đầu ngoái đầu lại, thấy cảnh sát thì giật mình, chửi tục vài câu rồi cả bọn chạy đi, Phó Tần lắng nghe tiếng chân chạy đi, tiếp đến có tiếng cảnh sát chia nhau ra bắt.
Cho đến khi không gian tĩnh lặng, hắn mới mở nắp thùng rác ra, nhìn ngó xung quanh rồi tiện tay mở nắp bên cạnh, ánh sáng từ đèn đường chiếu lên bóng cậu thiên niên đang nằm cuộn tròn, sắc mặt cậu ửng đỏ, từng sợi lông mi như cánh quạt nhỏ đang rung, Phó Tần đưa tay sờ thử trán, không ngoài dự đoán khi nóng bừng.
Cậu ta sốt rồi.
Không kịp để Phó Tần suy nghĩ, tiếng chân lại vang lên, anh vội vàng đóng cả hai nắp lại, im lặng nghe tiếng bên ngoài.
Đến khi tiếng chân xa dần thì anh nhanh chân nhảy ra, đóng nắp lại. Tầm mắt va vào nắp bên cạnh, Phó Tần hạ mắt.
Vài giây sau anh mở nắp ra, nhìn thiếu niên đang nằm.
Anh thầm nghĩ:
Búp bê như cậu ta không nên nằm trên đống rác.
Rồi lại bác bỏ mình.
Nghĩ gì vậy, mày nghĩ mày lo được cho người ta hả?
Khuôn mặt đầy vết thương của Phó Tần nhìn chằm chằm vào Trì Khâm. Nếu như bình thường mà có người với bản mặt khó gần cùng ánh nhìn chằm chằm không thể không khiến người ta nghĩ họ đang thù hằn gì mình. Rất may Trì Khâm ý thức không còn tỉnh táo nên không để ý mặt Phó Tần.
Chậc.
Phó Tần kéo tay thiếu niên lên, theo đà mà ôm cậu vào lồng ngực.
3:57
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro