Mở đầu: nó và anh.
nó là con của mẹ Lan ở thôn dưới, nó giỏi lắm nghen, nó mới 10 tuổi mà nó đã làm được việc đồng rồi nhưng mà mẹ nó bắt nó học chữ, cha nó cũng ủng hộ nên ngày nào nó cũng kẹp tập kẹp vở dưới nách mà lủi thủi đi học. mới dạo đầu nó chán ghê thần, ấy vậy từ ngày được cái anh gì đấy thường bắt lợn về từ thôn trên cứu giúp, nó mê tuýt thò lò anh luôn.
non nửa con đường nó đều chỉ biết liếc mắt nhìn qua anh từng ti tí một. nó ngại lắm ấy, nó ngại anh nhìn, nó ngại khi anh cười, vì anh cười đẹp quá í, cứ làm nó đổ đứ đừ ra. anh là con bác thôn trên mà không hiểu sao anh cứ thích lượn xuống dưới này chơi lắm, dăm ba bữa nửa hôm là lại thấy anh ngồi ở gốc đa cạnh hồ chờ đưa nó về nhà. người anh cao, người anh săn chắc hơn tụi trong lớp và nó nhiều lắm, bế nó bằng một tay còn được cơ mà. nó mê nó mệt, nó liếc đến mắt muốn lé sang một bên ấy.
chắc có lẽ anh phát hiện ra cái hành vi liếc trộm của ai kia, anh cười phì, anh giả vờ đá xéo nó vài cái:
- ấy ấy, chú mày biết chuyện gì không?
- chuyện gì ấy hả anh? - nó giờ ngơ ngác nhìn anh, nó hỏi.
anh cũng vờ thập thò nhìn trước ngó sau như làm việc xấu í, anh ghé tai nó, nhỏ nhỏ thầm thì:
- chuyện là dạo này nhá, mỗi lần mà anh giắt chú mày đi học về là anh bị con gì nhìn chằm chằm ấy.
nó bỗng chết đứng, nhưng chẳng phải là nó sợ vì anh phát hiện mà nó tưởng rằng có thứ gì đó đi phía sau nhìn theo bọn này thật, nó sợ đứng đừ người, miệng run rẩy, tay chân bủn rủn, nó nhăn mặt, hỏi:
- l-là con gì vậy anh? anh bắt được nó chưa anh?
- chắc là anh sắp bắt được rồi đấy nhóc! - nhìn biểu cảm nhợt nhạt xanh lè xanh lét nhát ma của nó mà anh cười phì ra tiếng, cố nhịn lắm anh mới lấy lại vẻ thảnh thơi như không có chuyện gì to tát của mình. anh đưa tay bế thằng nhóc nhỏ hơn mình 5 tuổi mà bé ti teo kia lên, vác nó lên vai như vác lợn lên làng trên đem mổ, anh quính nhẹ lên cái mông nhô nhô của nó mà nói:
- đây, cái con lợn ú mập mạp này đây, nó liếc anh mãi ấy.
- ơ! - nó ngớ ra đã hiểu, mặt cũng đỏ bừng bừng lên chẳng biết giấu đi đâu, nó phụng phịu không chịu, nó đòi xuống mà giãy. - ứ! anh thả tui xuống!.
- không, thả chú mày xuống thì anh lấy cóc lên quan thay mày à?
- anh định bắt em lên quan thật ấy à?
- thật. - anh tỏ vẻ chắc nịch, mặt kiên định dữ dằn lắm.
nó sợ, nó mặt mày tái mét thay vì lúc nãy tái nhợt, nó réo lên nó khóc, nó giận anh nó dỗi, nó ghét anh nó không thích anh nữa, nó đấm mấy cú trẻ con vào lưng anh mà la:
- e-em cóc thèm liếc anh nữa! anh là đồ đáng ghét.
- vậy chú mày là đồ đáng yêu.
anh cưng nó quá, thằng nhóc gì mà yêu muốn xỉu, tuy nhỏ con mà miệng cứ chúm cha chúm chím chí cha chí chóe cả ngày bên anh mà chẳng biết mệt. ngày mà lần đầu gặp nó ở đầu đình, anh đã nghĩ rằng có lẽ khuôn mặt bụ bẫm tèm nhem nước mắt ấy đã sẽ đi theo anh rất lâu về sau đó.
buổi chiều hàng buôn về chợ đã vắng hoe, hai người một nhỏ một lớn, vác nhau như đi bán heo í. cơ mà, tiếng cười cũng ngày một vang vảng nơi đầu ngõ, nơi ấy, cây đà già ghi khắc hình ảnh đẹp đẽ dưới ánh nắng đỏ rực của mặt trời lặn phía tây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro