Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Chocolate đen


"Chỉ cần cho tôi được trở về tuổi thơ thì tôi sẽ xin chờ hoài

Một vé đi tuổi thơ sao khó quá người" – tiếng nhạc phát ra từ tai phone

Nghĩ cũng buồn, cận tết, nhà nhà người người chạy đôn chạy đáo sửa sang nhà cửa, gia đình sum vầy, họ hàng tụ họp. Người lớn thì nhậu, sắp nhỏ thì quẫy, chưa ra giêng mà tụi nó rần rần lô tô, xì dách. Nào là tiếng "vô", nào là tiếng "kinh", xôm hết cả xóm

Ngó lại nhà mình...

*Hơisss* - tự nhiên tôi chỉ muốn thở dài một cái

Đâu chừng khoảng hai lăm, hai sáu, nhận được tiền thưởng tết, công ty cho nghỉ, là ông bà nội, cô, dì, chú, bác nhà tôi kéo nhau về Châu Đốc trước, chứ để cận kề không có vé xe thì tự thân chạy xe máy là hơi bị cực.

Trong nhà bây giờ chỉ còn mỗi ba mẹ, tôi và thằng nhóc em. Cũng vì làm việc mệt mõi, nên những lúc được nghỉ lễ, nghỉ phép, họ thường rơi vào trạng thái "ngủ li bì". Nói vậy thôi, chứ ba mẹ không có hứng thú dắt tụi tui đi chơi, họ cũng có tuổi cả rồi.

Nhưng chưa gì, là tôi biết tết này lại nhạt. Trước đó vài tuần, ba mẹ tôi có nhận được một tấm thiệp cưới. Tầm cỡ mùng một, mùng hai là họ phải về dưới dự đám rồi. Để lại hai anh em tôi trên đây nằm chèo queo trong nhà. À mà đúng rồi, tết năm ngoái cũng thế, tôi cứ thắc mắc trong đầu là người đâu mà nhiều vậy, cưới gì cưới quài.

"Rồi chừng nào mình với Đức Việt mới cưới đây?!!!" - *Cảm xúc đang lên, tôi lỡ buột miệng nói lớn*

-Tên bạn gái mày hả, sao nghe "men" vậy? – là giọng mẹ tôi nói từ phía sau (Chắc bà ấy mới thức)

-Dạ...bạn gái gì đâu mẹ...

-Ủa vậy chứ tao mới nghe cái gì đây?

-À..à chắc nãy con thấy chuối Đức giá rẻ hơn chuối Việt. Mà mẹ biết con thích chuối Tây hơn chuối ta mà, nên là hơi kích động chút..haha - *tôi vờ đùa để đánh trống lãng*

-Thôi mệt mày quá, tao đi làm đồ ăn. Rảnh đâu đứng xàm với mày

-Con nói thiệt mà, mẹ không tin con gì hết á

-Thôi thôi, sao cũng được. Mà làm gì làm, im im cho ba mày ngủ, ổng còn mệt lắm đó

-Dạaaa..con biết rồi

Mà tự nhiên khi nãy nhắc đến nó làm chi, giờ tôi thấy chạnh lòng ghê. Phải chi nó giữ đúng lời hứa, tặng kitkat cho tôi ngay từ lúc còn đi học thì bây giờ có lẽ tôi với nó đã...Hmm, từ lúc biết yêu đến giờ, đã mấy năm xem pháo bông một mình rồi nhỉ? Người ta hay đồn rằng, cặp đôi nào mà cùng nhau ngắm pháo bông đêm giao thừa thì sẽ hạnh phúc mãi mãi. Còn tôi, người để chậm mồ hôi, tựa vai khi mệt mõi còn không có nói chi đến việc đó

Nếu một mai khi tỉnh dậy, trước mặt là người soát vé của đoàn tàu tuổi thơ, tôi cũng muốn một lần trở về cái thời vô tư, không lo âu suy nghĩ. Sáng các mùng được mẹ sắm cho quần áo mới xúng xính đi từ nhà này tới nhà khác chúc tết nhận lì xì. Kế đó là màn khóc một dòng sông khi mẹ nói sẽ giữ tiền lì xì dùm. Và chốt hạ một cách hạnh phúc với món đồ chơi mới mẹ mua bằng tiền lì xì.

Lớn hơn tí nữa, lớp 7, lớp 8, phải nói là khoảng thời gian "sửu nhi" nhất đời, đó là dành tiền lì xì tụ tập với lũ bạn thân lầy lội đi chơi ở Đầm Sen khô, Đầm sen nước. Đây cũng là lúc tập tành tay đan "con heo", miệng hô lô tô ăn tiền... "lẻ"

Nghĩ lại mà vui biết bao...

Còn giờ lớn hơn chút rồi, trưởng thành hơn rồi, chỉ muốn có một cái tết ấm no, yên bình, hạnh phúc bên người mình yêu thương...

Tết mà bọn phát "bánh" dạo trên facebook cũng không tha, hết "livestream in Nha Trang" rồi đến check in tại Đà Lạt. Thật ra thì tôi cũng đã vài lần mè nheo ba mẹ để được dẫn đi, bởi vì "cuộc đời thật đẹp khi được đi" mà. Đi để biết thế nào là cảm giác băng qua đại dương mênh mông với việc ngồi trong một chiếc "hộp sắt" được móc vỏn vẹn trên sợi cáp treo, cảm giác ù tai khi máy bay cất cánh. Và rồi khi đến nơi sẽ được quẫy banh xác với Vinpearl Land 2000 méc vuông, được tận hưởng cảm giác sợ ma đến tè ra quần khi về đêm ở "xứ sở sương mù". Nhưng nói cũng chỉ là nói, ước mơ cũng chỉ là mơ ước, với thu nhập đủ ăn, đủ mặc như nhà tôi thì chuyện đó còn lâu.

10 ngày sau

"Êh êh êh êh ếh êh ềh..2NE1

Êh êh êh êh êh êh êh..You gotta ring the alarm"

-Trời ơi!!! Mới sáng sớm mà má nào quẫy nhạc giật vậy? - *tôi vừa nói vừa ngáp*

*Tay mò mò cái điện thoại*

-Thì ra là cái báo thức...Grr...Đang ngủ ngon à, tự nhiên hôm qua chỉnh báo thức chi vậy trời!

-Mới mùng 10 thôi mà, thôi ngủ tiếp

*Chợp mắt được 3s, tôi liền bật dậy*

-Mùng 10..mùng 10...là mùng 10. Mấy giờ rồi, mấy giờ rồi...

*Unlock screen lia lịa*

-6 GIỜ RƯỠI RỒI! Thôi chết, hôm nay là ngày đi học lại mà..Haizzz...

Rời khỏi giường, tôi vội tắm rửa. Sau đó nhanh chóng chạy đến trường, trên tay không quên cầm theo miếng sandwich kẹp mứt dâu mẹ đã làm sẵn hôm qua, vừa chạy vừa ăn sml

*Reng..reng*

-Phù..may quá, vừa kịp lúc, đầu năm đầu tháng mà trễ thì coi như xong luôn nguyên năm...

Khi nãy vội quá, chưa chải đầu chải tóc gì hết. Giờ tóc tai bù xù cả lên, quần áo thì xộc xệch. Tiết là tiết của cô dạy Lý rất nghiêm khắc, mình lại là lớp phó học tập, không nghiêm trang thì lãnh đủ

Tôi tăng hết tốc lực chạy cho nhanh để lát còn chỉnh trang lại y phục. Từ tầng trệt, lên đến tầng 1, và rồi vừa đến tầng 2 tôi mới ngộ ra một điều:

-Ê chết! Chưa lấy sổ đầu bài..Hơisss..mới đi học lại mà sau vất vả vậy nè..Hời ơi...

Thế là tôi vắt chân lên cổ mà chạy ngược xuống lại:

-Sắp tới rồi, lẹ lên nào An – Tôi tự nói với chính mình

Phải nói là đi trễ cực thiệt, chạy toán cả lên...

*Ầm*

-Ui da!...Mình vừa đụng trúng cái gì thế này...

-Thằng nhóc kia, chạy gì mà như ma đuổi vậy, mày đụng trúng công tử nhà tao rồi đây nè! – Một tên mặc trang phục đen trông giống như là vệ sĩ, xung quanh cũng có thêm 3 4 tên như vậy

-Ai mà đi đứng không nhìn đường gì hết! Hả sao? Công tử? Công tử nào...Là ai?

-Là...là ai mày không cần biết, còn không mau hành lễ tạ lỗi

-Ơ? Mấy người có phải "bề trên" đâu mà tôi phải hành lễ

(hành lễ là một hành động chắp hai tay đặt lên hông trái đồng thời chân hơi khụy, đầu cúi để thể hiện sự kính trọng của người có phẩm cấp thấp với người có phẩm cấp cao hơn)

-Mày có biết công tử nhà tao chính là...

Hắn nói tới đây tự nhiên khựng lại

-Hừ!...Là người quyền hành nhất trường này đó, mày có biết không?

-Nè nè! Mấy người vừa phải thôi chứ, là do tôi đang chạy thì mấy người đi ngang ngáng đường chứ bộ..

-Thằng này đúng là không biết điều mà

Tên áo đen đấy liền túm lấy cổ áo tôi xách lên và quát:

-Mày tới số rồi đấy! Không những đụng trúng, mà mày còn làm dơ quần áo công tử nhà tao. Hôm nay tao sẽ cho mày một bài học!

Bỗng nhiên, hắn buông tôi xuống, hình như hắn vừa nhìn thấy điều gì đó....

Tôi liền nhìn qua lại. Ah! Thì ra là tên mặc đồng phục học sinh trông có vẻ trạc tuổi tôi vừa lắc đầu ra hiệu cho hắn. 

Nếu tôi đoán không nhầm, hình như cậu ta là vị "công tử" mà nãy giờ tên áo đen kia nói, vì ngoài tôi và mấy tên áo đen kia ra thì mọi người đã về lớp cả rồi. Lúc này tôi chợt nhớ ra là khi nãy miếng sandwich tôi cầm trên tay chưa ăn hết, do nãy giờ gấp quá nên tôi đã quên ăn mà cầm nó chạy lên chạy xuống, kết quả là đâm trúng cậu ta.

-Tôi..tôi xin lỗi, do tôi gấp gáp quá nên không để ý. Để tôi chùi cho!

Không để cậu công tử đấy kịp phản ứng, tay tôi đã đưa lên người cậu ta chùi lấy chùi để:

-Xong, tôi chùi hết rồi đó. Tuy là còn chút mùi,...nhưng mà mùi dâu thơm mà. Hihi, mốt có duyên gặp lại tôi sẽ tạ lỗi sau

Tôi lẳng lặng quay lưng đi, cố tỏ ra bình tĩnh nhất, như mọi chuyện đã êm xui

-Nè, khoan đã!

Ôi cậu ta tính làm gì thế này, hắn vừa chụp tay tôi lại

Tôi bắt đầu suy diễn mọi thứ trong đầu: "Có khi nào lúc nãy cậu ấy kêu tên vệ sĩ kia ngừng lại là để giờ cậu ta tự tay đánh mình cho hả dạ không". Với bản năng sinh tồn vốn có, 36 kế chạy là thượng sách.

Nhưng không ngờ, mọi cái nhọ của ngày hôm nay như tập trung hết vào người tôi. Lại là miếng sandwich quái quỷ đó, nó nằm ngay dưới chân tôi mà tôi không biết.

Không!!! Chân tôi trượt khỏi quỹ đạo đường chạy rồi! Lần này xác định vừa bị bể đầu vừa luộc cả vỉ hột gà lăn mặt rồi. Theo phản xạ tôi nhắm nghiền mắt lại

Thôi thì coi như xuôi theo chiều gió, mặc cho dòng đời đưa đẩy. Hồi tết mẹ có đi coi bói và nói với tôi rằng năm nay không phải là năm tốt của tôi, tôi thì cứ cho rằng chuyện bói toán trước giờ chỉ nghe cho vui thôi nhưng ngay giây phút này đây, tôi thật sự tin lời mẹ

*Người tôi ngả một cái vù về sau*

-Ủa? Ủa? Sao té gì mà không đau vậy ta. Không lẽ sân trường làm bằng đất sét

*tôi vừa nói vừa đưa 2 tay lên sờ sờ đầu*

-Ôi trời! Đầu mình còn nguyên vẹn

Từ bên tai, có tiếng người đang gọi mình. Người tôi như đang bị lay nhẹ

Hé mở mắt chầm chậm, tôi cảm giác có gương mặt của ai đó đang rất gần mặt mình

-Nè bạn gì ơi, bạn có sao không?

Là..là cậu công tử đó, tay cậu ta đang vòng qua người đỡ lấy tôi. Còn tôi thì mới hoàng hồn lại, nên mắt cứ nhìn cậu chớp chớp.

-Lần sau nhớ cẩn thận hơn nha...

Tôi giật mình, bật khỏi tay cậu ấy đứng dậy:

-Ra là vậy, làm tôi cứ tưởng...

-Hả bạn nói sao...?

-À không có gì...mà khi nãy bạn kêu tôi lại là định nói gì à?

-Cũng không có gì,...mặt bạn còn dính mứt dâu kìa

Nghe xong mà mắc cỡ như muốn độn thổ cho rồi, lớn già đầu mà còn ăn uống tèm lem ra mặt thế kia, tôi vờ cười đáp:

-Ahaha...ra là vậy, tôi hậu đậu thiệt, cảm ơn bạn nha. *chùi chùi*. Mà thôi, tôi đang có chuyện gấp phải đi đây

Nói rồi, tôi chuồn lẹ, thiệt là mất mặt mà!

Chạy được một đoạn rồi, sờ vào ngực mà tim vẫn còn đập thình thịch. Cậu ta chỉ định nhắc mình có mứt dâu dính trên mặt thôi mà, nên đâu còn gì để sợ nữa, nhưng sao tim cứ đập thế này. Mà nói thật, đây là lần đầu tôi ở gần một người con trai tới vậy ngoài ba mình ra, tay cậu ấy lại còn rất ấm, trong mình bây giờ cứ thấy bồi hồi không yên, một cảm giác rất lạ. Không chỉ thế, cậu ta lại còn rất thơm...Ơ? Là mùi "Hugo Boss" đây nè, chắc khi nãy tôi ngã vào người cậu ta nên giờ trên áo còn lưu lại chút mùi. Theo tôi tìm hiểu thì đó là loại nước hoa chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu, đúng là con nhà quyền quý có khác!

Thôi phải nhanh chân lên mới được, kẻo lên lớp mà giáo viên vào rồi thì toi...

Trở lại lớp học với cuốn sổ đầu bài trên tay, ngó qua cái đồng hồ lớp, tôi thở phào nhẹ nhõm vì còn 5 phút nữa mới vào tiết

Tôi đặt sổ lên bàn giáo viên rồi trở về chỗ ngồi

-Hộp gì vậy Mai?

-À chocolate á

Hai đứa Đỗ Phương và Ngọc Mai bàn trên đang nói chuyện:

-Wow, nay mày trúng Vietlot hả, sao chơi sang vậy?

-Haha...tao đâu giàu vậy mậy

-Ủa chứ ở đâu ra?

-Là thằng Hoàng nó tặng tao

-Ội sướng vậy má, mà tự nhiên nó tặng mày, chắc là có ý đồ gì rồi

-Má này suy nghĩ bậy bà không hà, bộ không biết nay là ngày gì hả

-Biết sao không biết, nay là 14/2, có gì đặc biệt đâu...Ủa mà khoan...mười...bốn..tháng...hai...

-Là ngày lễ tình nhân đó mẹ

-Ờ ha..tao đó giờ có ai hốt đâu, nên đâu có để ý..haha

"Nay là valentine à, chocolate nữa...Đúng rồi kitkat của mình...": Tôi nghĩ thầm

Mong rằng lần này, Đức Việt sẽ giữ đúng lời hứa của mình. Để tôi một lần được cảm nhận ý nghĩa thực sự của ngày valentine...

Trải qua 5 tiết học căng não, tôi lúc nào cũng nghĩ đến cậu ta, tưởng tượng khoảnh khắc cậu ta đưa kitkat cho tôi, cách mà cậu ta bày tỏ...

Vừa có tiếng chuông báo hiệu hết giờ học, tôi nóng lòng thu dọn đồ dùng học tập và nhanh chóng chạy đến điểm hẹn

Tại bãi đất trống sau trường

Tôi bước từng bước chậm rãi đi đến, để có thể cảm nhận thật rõ giây phút này...

Xa xa, tôi nhìn thấy một bóng dáng then thuộc.

Bước gần hơn nữa, tôi đoán có lẽ là cậu ta đang đứng xoay lưng về phía tôi

Ơ, có gì đó rất lạ

Là một đôi tay?

Cậu ấy không đứng một mình ư?

Gắng đi thêm vài bước nữa...

Không!

Đức Việt, ông làm gì thế này?

Ông...Tại sao?...

Lồng ngực tôi như nứt ra, có gì đó nghẹn nghẹn ở cổ...

Là một cô gái nào đó, đang vòng tay qua eo ôm lấy Việt, nó đập vào mắt tôi

Dụi khoé mi cay xè, tôi không can tâm chạy thật nhanh về phía cậu ta:

-Thì ra, ông hẹn tôi đến đây là để cho tôi xem thứ này ư?

Giật mình vì sự xuất hiện của tôi, cô gái ấy tỏ ra khá bàng hoàng, còn Việt thì trố mắt nhìn tôi, cậu ấy cố giải thích cho tôi hiểu:

-Không..không phải đâu mà, ông hiểu lầm tôi rồi...Thật ra là...

Quá nóng giận, tôi không để Việt nói câu nào:

-Thật ra là ông không coi tôi ra gì đúng không? Tôi biết tụi trai thẳng mấy người xưa đến giờ không ưa gì thứ như tôi, lúc nào cũng thích trêu chọc, bỡn cợt. Ông biết tôi thích ông, nên ông lấy tình cảm tôi ra đùa giỡn chứ gì...Tôi..tôi thấy mình thật ngu khi lần nữa tin vào thứ vốn dĩ không thuộc về mình

Thiệt khó hiểu, chuyện đến mức này, mà cậu ta là còn muốn diễn cho đến trọn vai của mình, cậu ta rơi lệ. Thực là nực cười!

-An...ý tôi không phải là vậy, mà là..là...

-Tôi nói trúng tim đen ông quá nên ông không còn gì để nói nữa đúng không?

-Nè bạn gì đó ơi, tôi thấy bạn hơi quá lời rồi đó, vì Việt giờ đây đã là công tử của nhà họ Triệu rồi nên tôi nghĩ bạn nên cẩn trọng lời nói của mình thì hơn

-Triệu công tử?... – Tôi chau mày khó hiểu

-Tôi và Đức Việt vừa đính hôn cách đây không lâu, đợi khi đủ tuổi, việc học hoàn thành, khi đó chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ

-An, tôi xin lỗi... – Việt cúi gầm mặt xuống

Không thể chịu đựng hơn nữa, tôi chạy đi khỏi đó nhanh nhất có thể...

Ra đến trước cổng trường, tôi không kiềm nén được cảm xúc và bật khóc nức nở

*An!* - Từ xa là giọng nói đó đang vọng lại, Việt, cậu ấy chạy theo tôi

Quay lưng lại, Việt bất ngờ ôm chầm lấy tôi

Tôi cum tay đánh vào ngực cậu ấy liên tục, cố đẩy Việt ra, nhưng Việt lại càng ôm tôi chặt hơn

Cảm xúc tôi bây giờ thật lẫn lộn giữa tình yêu và lí trí, vừa dỗi vì những chuyện mà Việt đã làm với tôi, vừa thấy có chút gì đó xót cho cậu ấy. Từ lúc sự chuyện xảy ra, tôi chưa hề cho Việt cơ hội giải thích. Và rồi, chính giọt nước mắt của Việt khi nãy đã khiến cho phần tình yêu trong tôi chiến thắng.

Tay tôi thôi đánh Việt, mệt vì sự giằng co nãy giờ, tôi chỉ còn biết úp mặt vào Việt khóc thút thít

-Ông thích tôi, có phải không An?

*Tôi im lặng*

-Tôi biết mà, nếu không thì khi nãy lúc Mỹ Kim ôm tôi, ông đã không phản ứng đến vậy...

-Vậy...tại sao ông đã biết thế, lại còn hẹn tôi đến để tôi chứng kiến cảnh tượng đó. Ông thiệt đáng ghét mà, *hic*..từ lúc tôi thích ông đến giờ, ông chỉ toàn làm tôi rơi nước mắt thôi!

-Tôi xin lỗi...thật ra trong lúc đợi ông đến, Mỹ Kim đã vô tình đi ngang qua rồi cô ấy nói là mẹ tôi đã chấp nhận việc đính ước của đôi bên, nên là không kiềm được cảm xúc, Kim đã vòng tay ôm tôi, đúng lúc ông vừa đi đến...

-Coi như tôi tin ông lần này

-Mà An nè, tôi muốn ông biết một điều...

-Ông nói đi...

-Tôi..tôi cũng thích ông

-Tôi không nghe lầm đấy chứ? Nè ông đừng có giỡn nữa, không vui đâu!

-Người ta nói thiệt mà, phải làm sao An mới tin đây...

Việt đẩy tôi ngả vào bức tường của cổng trường, rồi hôn nhẹ lên môi tôi.

-Ông bướng thiệt, tôi chỉ còn cách làm vậy thôi...

Đó cũng là cách mà tôi bị cướp đi nụ hôn đầu đời. Dẫu chỉ là thoáng qua, nhưng tôi cảm nhận được nó không ngọt ngào như mình đã tưởng. Bọn có bồ đúng là nói phét mà, tụi nó nói hụ hôn của tình yêu ngọt ngào lắm. Nhưng sao tôi chỉ cảm thấy một vị mằn mặn của nước mắt thế này!

Rồi cậu ấy móc trong túi áo ra một cây kitkat và đưa cho tôi:

-Đây có thể là cây kitkat đầu tiên cũng như cuối cùng tôi tặng ông, ông cầm lấy đi

Cầm cây kitkat của Việt, nước mắt tôi cứ rơi, từng giọt từng giọt làm ướt đẫm cả cái bì bao bên ngoài thanh chocolate

-Hôm nay tôi sẽ nói hết sự thật cho ông nghe. Ngay từ lần gặp đầu tiên Mỹ Kim đã thích tôi cho đến tận bây giờ, nhưng tôi lại không hề có tình cảm với Kim. Thế nên, cô ta nhất quyết muốn đính hôn cùng tôi, để có thể giữ tôi bên cạnh cô ấy. Vì là con gái một của Triệu Vương (thủ lĩnh của thành tỉnh Liêu Dương này) nên Mỹ Kim rất được yêu thương chiều chuộng. Ngay sau cái hôm mà tôi hứa sẽ tặng ông kitkat, phu nhân của Triệu Vương là mẹ của Mỹ Kim đến nhà tôi. Bà ta đến chính là đưa ra lời đề nghị muốn tôi làm công tử của độc nhất tiểu thư nhà họ Triệu. Gia đình tôi trước đó đã có vay một số vốn từ Triệu gia, nhưng làm ăn thất bại, mấy năm qua không cách nào trả nỗi. Bà ta nói, nếu như tôi đồng ý chịu làm Triệu công tử, mọi khoản nợ nhà tôi đều sẽ được xóa bỏ. Nên là tôi không thể...

-Thôi...tôi hiểu rồi..ông không còn chọn lựa nào khác...

-An à, tôi thấy có lỗi với ông lắm, vì không thể bên ông được.

-Không sao đâu mà, sau cơn mưa rồi trời sẽ sáng, thời gian sẽ xoa dịu dần tất cả.

Từ buổi chiều hôm đó trở đi, tôi và Việt cũng ít gặp nhau hơn. Tôi chọn cách tránh né Việt, để cả hai sẽ không còn phải chịu thêm nỗi đau nào nữa. Có thể mọi người đang thắc mắc rằng tại sao tôi và Việt lại không tiếp tục làm bạn. Nhưng không, đối với tôi như thế là chấm hết, tôi không thể chịu đựng được khi mà mỗi ngày gặp Việt, người ở bên chăm sóc, yêu thương, lo lắng cậu không phải là tôi.

Trong thâm tâm, tôi cũng thấy an ủi được phần nào vì Việt đã giữ đúng lời hứa của mình. Một lời hứa không trọn vẹn.........

Và đó cũng là một kết thúc buồn, đắng như vị của thanh chocolate cuối cùng mà Việt tặng An. Là một người viết truyện, thấu hiểu được sự đau khỗ ấy, mà tôi cũng đã từng trải trong đời. Từ đó, tôi – Huỳnh Lộc, đã tạo nên nhân vật Tường An như linh hồn của mình, một con người thứ hai thay lời muốn nói

Tôi sẽ vẽ nên một con đường mới cho Tường An, cậu ấy sẽ không phải chịu thiệt thòi nữa, sống sao cho xứng đáng với những gì mình có.

Liệu rằng cuộc sống của Tường An có mãi "sóng yên biển lặng"?

Ai sẽ là người bước vào cuộc đời cậu ấy cùng cậu đi đến cuối con đường?

Mọi người hãy đón đọc ở các tập tiếp theo nhé ^^

-------------------------------------------------------------------------------------

Nếu bạn đã đọc đến đây thì hãy tặng mình 1 vote để mình có động lực viết tiếp tập kế nhé

Hoặc nếu bạn yêu thích truyện của mình, hãy "share on facebook"để mọi người có thể cùng đọc

Bên cạnh đó, mình cũng vô cùng cảm ơn khi bạn nhận ra sai sót của mình và comment góp ý bên dưới để mình khắc phục về sau ^^

THANKS FOR READING

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro