Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Hồi tưởng


Trước khi bắt đầu, tôi sẽ nói qua đôi chút về nơi mà mình đang sinh sống. Đó là Vương quốc Việt, đây là một quốc gia theo chế độ "Quân dân", trên cao là Hoàng đế, bên dưới là thường dân, không hề có nô tỳ hay nô lệ, mọi người ở đây đều được đối xử một cách bình đẳng nhất. Đây là chế độ đã được cải cách từ chế độ "Quân chủ phong kiến" (từ thế kỉ 19 cho đến nay – thế kỉ 21). Ngoài việc đó ra, thì đất nước tôi mọi thứ vẫn không có gì khác biệt lắm so với các nước trên thế giới.

Còn tôi, tôi là Tường An, một nam sinh cấp 3 tại ngôi trường nằm ở ngoại thành, cách xa hoàng cung, trung tâm của quốc gia. Năm nay tôi vào lớp 10 nhưng lại cao tận 1m7, da thì ngăm ngăm, người gầy gò, tôi cũng không thể hiểu nỗi cơ thể mình, cho dù có ăn bao nhiêu thì vẫn không phì lên nổi. Nhưng bù lại, chính gương mặt đã cứu vớt con người tôi, do được hưởng gen từ mẹ, nên tôi có một chiếc mũi cao, đôi môi có chút ửng hồng, tuy không xuất sắc lắm nhưng vẫn tạo được thiện cảm cho người đối diện. Gia thế nhà tôi cũng không có gì đặc biệt, ba thì làm tài xế, mẹ thì buôn bán nhỏ ở nhà. Ở trường, tôi giữ chức vụ lớp phó học tập, bên cạnh việc học tốt, tôi còn đối xử rất thân thiện với mọi người, từ đó mà nhận được sự tôn trọng của người xung quanh hơn.

Hôm nay, học sinh chúng tôi được nhà trường cho nghỉ vài ngày trước khi kỳ thi học kỳ I bắt đầu để tự ôn lại kiến thức đã học. Kỳ thi lần này khá quan trọng với tôi, vì đây là năm đầu tiên tôi đặt chân vào ngôi trường mới này, một là để tạo ấn tượng với thầy cô, bạn bè, hai là để dành lấy tước hiệu "Nhất lớp đại sinh".

Đối với một nước coi trọng người tài như Vương quốc Việt, "tước hiệu" nó không đơn giản chỉ là một danh hiệu được trao cho có, chỉ có vẻ ngoài, mà đó là "quan phẩm" được Hoàng Thượng sắc phong. Học sinh nào khi nhận được tước hiệu này, bên cạnh việc được mọi người vô cùng ngưỡng mộ, mỗi tháng còn được nhận một phần bổng lộc khá là xứng đáng với công sức học tập đã bỏ ra. Mà tôi thì tiền tiêu vặt mẹ cho cũng chỉ đủ để ăn, nên muốn mua được những thứ mình thích như là quần áo, giày hiệu đắt tiền thì cần phải có được tước hiệu ấy.

*Ting..ting* - tiếng tin nhắn của messenger

Tôi lầm bầm trong miệng: "Mới viết lách được vài dòng, lại bị cắt ngang, thiệt là mất hứng mà. Hmm...không biết ai đây ta."

*mở messenger lên*

À thì ra là Đức Việt, bạn "crush" lớp bên, người đầu tiên lọt vào tầm mắt của tôi ngay từ lúc vừa vào trường đây mà. Nói sơ qua về Việt, nó là người có duyên từ ngoại hình cho đến tính cách. Đôi lúc nó tỏ ra khá là trẻ con, lém lỉnh nhưng lại thu hút được tiếng cười từ mọi người. Đó cũng là điểm thu hút tôi ở nó. 

 *Sờ tay lên ngực, tự thấy tim mình đập thình thịch, tôi bắt đầu suy diễn mọi thứ*

-Woah! Là nó, nó nhắn cho mình, có chuyện gì đây ta?

-Ơ, tin nhắn mới nhất của mình với nó là cách đây hơn 1 tháng. Lần này nó định nói gì thế? Hồi hộp quá, không chừng là...

*Nói rồi tôi click vào hình đại diện chat của nó*

Inbox:

-An ơi, bài này làm sao vậy ông – *một tấm hình chụp đề bài tập được gửi qua*

Cảm tưởng như mình vừa bị dội một thao nước lạnh vào mặt, tôi *chề môi* trả lời:

-Thì làm bình thường như cách thầy chỉ mà ông (Tôi với Việt tuy khác lớp nhưng học chung một thầy)

-Tôi nhớ lần trước, tôi có làm 1 bài trên bảng. Hình như cũng làm y vậy. Mà tôi nhớ gì đâu mà thầy sửa bài tôi 1 đống luôn á!

-Chắc do ông làm sai chỗ nào rồi. Thôi để tôi chụp bài giải của tôi qua cho

-Vậy hả ông? Oki, cảm ơn ông nha. Bữa giờ ông giúp tôi nhiều quá...Chắc bữa đi học mua kẹo lại cho ông mới được :'>

Lúc này, trong tôi: "WTF. CHUYỆN GÌ ĐÂY", thế nhưng tôi vẫn giữ thái độ điềm tĩnh mà nhắn tiếp:

-Hihi này được nè, tôi thích Kitkat á.

Nó *cười*, rồi rep:

-Chơi luôn :))

-Thôi bye ông, tôi đi ôn bài. Thi tốt nha "Get high score"

-Okk. Cảm ơn nha. Ông cũng thi tốt nốt. Get the best score :))

Thế là sau cuộc trò chuyện đó, sự ảo tưởng về "thứ tình cảm khác thường" nó dành cho tôi ngày càng "đậm nét". Đây cũng không phải là lần đầu tôi nhận "thính" từ nó, trước đó nó đã vài lần như vậy, tôi cũng đã đáp lại một cách âm thầm, chỉ là không biết nó có nhận ra hay không. Thế nhưng lần này, tôi biết tôi đã chính thức "bật đèn xanh" cho nó.

Kể từ lúc cảm nhận được mùi vị của việc "crush" ai đó, nhận ra trong thâm tâm linh hồn của mình là một người con gái. Không giống như bao thằng con trai khác, tôi không hề có cảm giác với những đứa con gái mà chỉ có cảm giác với những thằng con trai đồng giới. Tôi đã bị say nắng trước một tên con trai vào năm lớp 7. Thế nhưng, thực tế không "hường phấn" như thế. Bởi khi đó, đầu óc còn lông bông, lại dại khờ, chỉ biết rằng thích ai thì sẽ nói cho người đó biết, với ý nghĩ viễn vong là người đó sẽ thích lại mình. Kết cục là sau khi thổ lộ, chẳng những người ta không thích mình mà còn tránh mình hơn tránh tà. Với tâm hồn của một đứa con gái mới lớn, khi lần đầu biết yêu, lại bị hoen ố bởi những ánh mắt kì thị, xa lánh, sỉ nhục. Và việc trầm cảm là không thể tránh khỏi. Từ một đứa hoạt bát, lanh lẹ ngày nào nay càng ít nói, không muốn tiếp cận ai.

Người ta thường nói tình đầu là mối tình khó quên nhất. Dù cho thời gian có trôi đi, tổn thương có vơi dần, thì vết sẹo lòng năm đó vẫn còn ám ảnh mãi đến năm lớp 8, lớp 9, tôi cũng không dám thích một ai khác

Lần này, đến ngôi trường cấp 3 tôi đã xác định sẽ dẹp lại những kí ức đau buồn không đáng có khi xưa, hy vọng về một tương lại tươi sáng hơn...

2 tuần sau – Tôi quay lại trường tiếp tục đi học, sau khi hoàn thành kỳ thi học kỳ I

Ngày hôm đó, khi vừa bước vào lớp, tôi liền đi nhanh về chỗ ngồi của mình, cuối xuống hộc bàn xem có "quà" của ai đó không. Thì không có, rồi tôi đợi thêm vài tiết, đến giờ ra chơi, vẫn không thấy cậu ta đến đưa Kitkat cho mình. Tôi nghĩ rằng, chắc là cậu ta ngại, không muốn đưa chỗ đông người. Thế là ra về, tôi ở lại chờ cậu ta, chờ mãi mà không thấy bóng dáng cậu ta đâu, trong khi dòng người đang thưa dần. 

Chiều đó mẹ lại rước trễ, tôi lại phải đứng đó chờ một mình, giá như lúc này nếu cậu ấy đứng đây thì ấm lòng biết bao. Đi học về, đâu đó trong lòng tôi cảm thấy có chút thất vọng. Tôi cứ chờ, chờ cậu ta hết ngày này đến ngày hôm sau, ngày hôm kia...đến qua luôn Noel. Cho đến khi trường tôi cũng đã tổ chức xong buổi lễ sơ kết học kỳ I và bước vào kỳ nghỉ tết. 

Lúc này, tôi tự hỏi mình, liệu cậu ta có còn nhớ lời hứa hôm ấy hay không. Sở dĩ tôi chờ đợi không phải để được nhận thanh chocolate từ cậu ấy. Bởi lẽ, từ lúc cậu ấy nói sẽ cho tôi chocolate, tôi đã cảm thấy có điều gì đó, thử nghĩ xem có đứa con trai nào lại tặng chocolate cho một đứa con trai khác. Cái tôi chờ, là chờ thứ "ngọt ngào" ẩn mình phía sau thanh chocolate mà cậu ta mang lại.

30 tết

Lòng tôi nặng trĩu, tôi mò lấy điện thoại, mở messenger lên một cách vô thức như tìm kiếm ai đó để có thể giải tỏa nỗi lòng của tôi lúc này. Tôi nhận ra Thùy Minh đang online

Minh là nhỏ bạn thân 9 năm của tôi, tôi biết nó từ năm lớp 2 và dính nhau đến tận bây giờ. Nếu người lạ mới nhìn vào còn tưởng tụi tui là một couple cơ. Nhưng không, nó cũng gay giống tôi, nó còn là công mới ghê chứ. Đôi lúc tôi hay đùa với nó rằng, tụi mình nên hoán đổi thân xác cho nhau. Chính vì thế mà 2 đứa khá là thân thiết và hiểu tính tình của nhau

*tôi nhắn cho nó*:

-Ê má, tâm sự xíu coi

-Sao? Vụ gì?

-Thì chuyện kitkat đó, đến giờ nó vẫn chưa đưa cho tôi

-À, chuyện đó hả. Rồi giờ ông tính sao?

-Tôi định tỏ tình với nó. Cứ giấu trong lòng, rồi mập mờ vậy quài, tôi cảm thấy khó chịu lắm. Mà ngại lắm má ơi.

-Ngại gì ba, đã nó ngỏ lời vậy rồi, thử ib xem. Liều ăn nhiều

-Mà lỡ nó không thích tôi thì sao?!!

-Thì cứ nhắn đi, chưa nhắn sao biết ba. Hay giờ thử tỏ tình, nhắn kiểu có người quậy nick á, rồi coi nó phản ứng sao. Có gì nói ông quên out nick, nên tôi vào phá.

-Thấy sao sao á má...

-Giờ có hai cách, một là giờ đừng nói gì hết. Mốt đi học lại cứ cư xử bình thường, rồi mỗi ngày thả thính nó chút chút, rồi sẵn thăm dò nó luôn, mưa dầm thắm lâu mà, lỡ xui nó thẳng thì từ từ bẻ cong luôn. Còn hai là nói thẳng với nó bây giờ luôn, mà cách này hơi nguy hiểm nha, nếu nó không thích mình thì xác định ăn "green mode"

-Cánh 1 là không được rồi đó, tôi không đủ kiên nhẫn để chịu dày vò. Thôi...để tôi tự nói thẳng với nó luôn

-Ừ, cứ liều 1 lần đi, có tôi ở đây, nhắn tới khúc nào bí, chụp màn hình gửi qua đây tôi nghĩ tiếp cho.

-Oke, tôi nhắn đây

*Tắt tab chat của Minh, tay tôi run run search tên nó, tôi không nói gì mà chỉ gửi cho nó 1 cái icon mặt cười*, nó rep:

-Sao thế ông?

-Ông nghĩ sao về việc 2 người con trai yêu nhau?

-À...tôi thấy chuyện đó cũng bình thường thôi

-Bộ ông không kì thị hả?

-Có gì phải kì thị ông ơi, ngày nay khoa học đã chứng minh ở mọi vật đều có 5 giới tính cơ mà. Mà vốn dĩ tình yêu đâu có phân biệt giới tính, tuổi tác.

-Vậy nếu như tôi...

-À mà cái vụ kitkat đó, qua tết tôi đưa ông nha – (tôi chưa nói hết câu thì nó đã lái sang chuyện này)

-Tôi cứ tưởng ông quên luôn rồi chứ...

-Làm sao mà tôi quên được, tôi có lý do riêng mà.

-Ông có biết là tôi đã chờ bao lâu lắm rồi không

-Không phải tui quỵt đâu. Thật đó...

-Tôi muốn có bây giờ cơ!

-Vậy hả? Vậy để tôi bắt trực thăng bay qua nhà đưa cho ông liền nha..Kaka, giỡn thôi, qua tết đê

-Hay là ông không muốn tặng tôi nữa

-Haha, sao ông biết hay vậy. Dạo này ăn chơi quá nên là..., ông có tiền không? Cho mượn đi, rồi ông sẽ có kitkat ăn liền :))

-Ông...

-Tui ngụy biện đó :)

-Là sao? Ông nói gì tôi khó hiểu quá à

-Nói chứ đừng giận tôi nha, tôi hứa qua tết là qua tết tôi sẽ đưa ông liền

-Thôi được rồi, tôi không sao đâu...

-Đi học lại, ngày đầu tiên, lúc ra về mình gặp nhau ở bãi đất trống sau trường nha

-Tôi biết rồi...

Mặc dù khúc mắc trong lòng tôi chưa được giải tỏa, tôi cũng thấy an ủi được phần nào. Tôi quyết đặt niềm tin vào con người ấy 1 lần nữa, cho hắn một cơ hội cũng là tự cho bản thân mình một cơ hội...

-------------------------------------------------------------------------------------

Nếu bạn đã đọc đến đây thì hãy tặng mình 1 vote để mình có động lực viết tiếp tập kế nhé

Hoặc nếu bạn yêu thích truyện của mình, hãy "share on facebook"để mọi người có thể cùng đọc

Bên cạnh đó, mình cũng vô cùng cảm ơn khi bạn nhận ra sai sót của mình và comment góp ý bên dưới để mình khắc phục về sau ^^ 

THANKS FOR READING

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro