Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.


Huy 17 tuổi, mắt đen, tóc đen ngắn hơi phồng, mũi cao, thẳng và người cũng cao. Dù phải chiến đấu sống chết dữ lắm mới thi đỗ, nhưng trường nó đỗ vào là trường chuyên duy nhất của thành phố. Nó tự hào một chốc rồi hăm hở dọn hành lý đi thuê trọ, xa nhà, xa ba má nó thấy buồn, nhưng xa cái nơi đã bị ký ức về anh dăn kín làm nó cảm giác sắp tìm đến tự do.

Huy là gay kín, tình đầu của nó chết yểu năm 14 tuổi, giờ nghĩ lại không dám chắc ấy là tình song phương hay chỉ riêng nó mộng tưởng tình cảm từ anh. Nhưng mà đến giờ nó không hề quen một ai và đáng buồn là nó cũng chẳng có tí cảm giác gì với bọn con gái.

Điển hình là nhỏ bạn ngồi cạnh nó sắp ngót hai năm, tương đương ngót nghét hai năm nó vung tiền vỗ béo nhỏ. Nhỏ tên Nhi, tròn lẵn, hay cười, nói chuyện với ai cũng duyên, trừ nó ra. Nhỏ kể với nó mọi điều, ti tỉ thứ chuyện mà ngoài nó ra chắc chắn nhỏ chẳng dám kể với thằng con trai nào khác. Ấy vậy mà nhỏ bảo nhỏ và nó không phải bạn thân.

Thích cùng một người thì không thể làm bạn thân được nữa. Huy và Nhi cùng thích Nhật Minh lớp bên. Rõ ràng là nó để ý hắn trước, nhưng nhỏ lại là đứa bắt chuyện đầu tiên.

Hôm đó như mọi lần, nó rủ Nhi ra căng tin, trong lúc Nhi hì hục tranh đấu giành giật đồ ăn trên bao nhiêu miệng người thì nó lén lủi về lớp. Cái tên nó thích đang đứng ì đấy, tay kẹp 2 ổ bánh mì với chai nước suối tổ chảng. Ăn nhiều vậy mà chẳng béo. Dáng Nhật Minh cao, tóc cắt ngắn gọn gàng, lúc không đeo kính thì phong thái phóng khoán rất thể thao, còn khi gọng kính đen đã yên vị trên sống mũi á... chẹp... Đẹp trai, tốt tính, thể thao giỏi là những từ người khác dùng khi mô tả Nhật Minh. Nhưng mà Huy chỉ công nhận khoản đẹp trai cao lớn thôi, còn tốt tính á, nhìn kiểu ăn ngạo mạng chẳng thiết xem ai đang ngắm mình không thì quá là chảnh chọe, nó nghĩ thế. Mà một hồi chẳng hiểu sao má nó lại nóng bừng. Thấy đà không ổn nó liền lủi về lớp luôn.

Nhi trở ra, chẳng thấy nó đâu. Chồng bánh trái trên tay cứ nghiêng ngã rớt từ từ trong lúc loay hoay tìm kiếm nó. Thiệt là chó ngáp phải ruồi. Cái tên chảnh chọe vừa lúc ấy ăn bánh xong phát hiện ngay dưới chân có bịch sữa đậu. Vừa thả tay định nhặt lên thì trên đầu có giọng con gái líu lo – chẳng ai khác ngoài Nhi: " Í cám ơn bạn Minh nhặt giúp mình nha!"

Cái tên ăn hụt liền ậm ờ, nở một nụ cười siêu thân thiện: "Bà học phòng 07 phải hông, nãy đi với ông gì tên Huy hở?"

"Ừng, đúng rồi, nhưng mà trở ra mình chẳng thấy nó đâu cả."

"Hình như lúc ăn tôi làm gì ổng phật ý hay sao đó, liếc tôi cái xong bỏ về lớp rồi."

Nhi nghe xong xuýt hết hồn.

"Hổng dám đâu, quỷ đó hổng dám phật ý gì đâu." Nói đoạn chìa cả chồng bánh vô tay Minh. "Bạn đi với mình xem nó thế nào."

Cứ thế mà gặp nhau, rồi tự nhiên, hắn được dịp ăn chùa cả chồng bánh kẹo công mua bởi Nhi, mà tiền chi bởi Huy. Nhật Minh tham gia vào bộ ba. Giờ nghĩ lại vẫn ngưỡng mộ cực kì khả năng ngủ say chốc lát của Huy, từ căng tin đi bộ vào lớp vài phút đã lăn ra chỗ ngồi ngủ li bì, nước bọt nhão nhễ bị Nhi vùi thằng vô mặt. Hơi sốc, nhưng mà Minh thấy thật mắc cười. Nó đã cười rất to. Nhi cũng cười, Huy tỉnh giậy, thấy hai đứa kia cười nó cũng cười, hề hề như khỉ gặp chuối.

�-��W62

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro