Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Thuyền giấy

Thuyền giấy gấp bằng giấy vở kẻ ô, mỏng và nhỏ xíu, vừa chạm mặt nước liền vội vàng để gió cuốn trôi. Nó làm theo anh, để mặc dòng nước cuốn thuyền trôi xa nó. Dù nó tiếc, nó muốn giữ lại con thuyền anh gấp, anh bảo: thuyền trôi rồi, để nó tự do.

Nó thắc mắc mãi chẳng biết vì sao anh rủ nó ra bờ sông vào chiều nắng như thế, chỉ để thả thuyền thôi sao. Anh yên lặng một hồi nhìn còn thuyền mỗi lúc một xa, từng chút biến thành chấm nhỏ rồi nhỏ hơn. Và biến mất. Anh bảo: Anh sắp đi xa, xa như con thuyền ấy xa em vậy.

Anh đi đâu em theo cũng được mà! Nó mếu máo với anh như thế.

Không được, hai đứa con trai thì cùng nhau đi đâu được chứ. Anh đáp, chắc nịch. Rồi nhận ra mình quá lời khi thấy khuôn mặt sững sốt của nó.

Con trai với nhau thì không được nhỉ. Mắt nó nhìn anh ngập nước. Anh chẳng đáp, nó dõi mắt theo con thuyền giờ đã mất dạng.

Một khoảng lặng dài.

Vậy thì anh đi. Nó chẳng nói gì nữa. Anh nhìn nó, hồi lâu, lâu thật lâu, nó chỉ thẩn thờ.

Rồi anh đi. Bấy giờ lệ trên mắt nó mới chựt trào ra. Từng giọt từng giọt như mang nhiệt nóng vỡ tan trên gò má đỏ bừng của nó nó. Mắt nó đỏ xoe dõi theo hướng con thuyền trôi đi. Nó lội xuống bờ đê. Chỉ là anh đi xa như con thuyền kia xa nó thôi, chỉ cần tìm được thuyền, nó sẽ giữ anh lại thôi. Nhưng mà, càng xa bờ nước càng sâu. Nó không dám xuống nữa, nó không bơi được. Nó tự hỏi có phải vì thế mà nó không cách nào giữ anh lại bên?

Hồi anh và nó còn nhau, nó thua anh 4 tuổi, năm anh xa nó là mùa hè nó lên lớp 9. Cái tuổi mà nó tin chắc rằng nó biết yêu rồi và người nó thương cũng thương nó nhiều lắm. Bấy nhiêu năm nó bên anh, nó tự tin điều đó lắm. Rồi anh nói đi, bỗng nhiên nó nhận ra, đào khắp bản thân nó cũng không tìm được một nữa lý do để giữ anh ở lại.

Anh chia tay nó vào một chiều tháng hai, đầy nắng và ngập gió. Chiều xuân buồn nhất đời nó. Những chiều sau đó cũng ngập nắng như thế. Kể từ đó, màu nắng với nó là màu buồn.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro