Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Cái bẫy ngược.

- "Chúng mình làm bạn nha?"
Là giọng nói của một cậu bé tầm năm tuổi, nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng.
Cậu bé đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Vincent, ánh mắt sáng lấp lánh đầy chờ mong.

Vincent chớp mắt, rồi gật đầu.
- "Ừ, là bạn." Cậu cười nhẹ, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng.

Nhưng rồi—

Mọi thứ đột ngột thay đổi.
Bầu trời trong xanh bỗng hóa xám xịt, không khí trở nên lạnh lẽo khác thường. Cậu bé trước mặt... cũng không còn như trước nữa. Khuôn mặt cậu ta tối sầm lại, đường nét nhòe đi như bị một thứ gì đó bóp méo.

Giọng nói cậu bé vang lên, nhưng không còn trong trẻo mà vặn vẹo, méo mó đến đáng sợ.
- "Xin lỗi cậu, tớ không..." Chưa kịp dứt câu, cậu ta hất tay Vincent ra, quay đầu chạy mất.

Vincent tim đập thình thịch, hoảng loạn. Cậu vội đuổi theo, nhưng bóng dáng đó càng lúc càng xa, rồi hoàn toàn biến mất.

Cậu bật dậy, thở dốc, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương.
- "Lại là giấc mơ chết tiệt đó..." Cậu đưa tay lên bóp trán, cố nhớ lấy khuôn mặt của người trong mơ—nhưng hoàn toàn không được.
Chỉ có một thứ cảm giác mơ hồ quấn lấy tâm trí cậu.

Nửa sợ hãi
Nửa xao xuyến...

---

Hôm nay, Kaizer tỉnh dậy 'sớm' hơn mọi ngày... khoảng năm phút?
Cậu ngồi dậy, vò rối mái tóc màu bạch kim. Vừa mở mắt đã thấy cái áo khoác của Vincent vắt trên ghế. Mới hôm qua nó còn nằm dưới sàn, chắc là bà chị chết tiệt của cậu nhặt lên rồi.

- "Mẹ kiếp, mới sáng ra đã thấy bực mình." Kaizer hậm hực lôi đồng phục ra mặc, chuẩn bị sách vở.

Lúc soạn cặp, cậu lại liếc nhìn cái áo lần nữa. Chỉ muốn ném quách nó vào sọt rác cho xong, nhưng làm vậy lại mang tiếng "ăn cắp đồ người khác". Dù không muốn nhưng cậu không phải loại đó. Vậy nên, cậu đành nhét bừa cái áo vào cặp, rồi cuốn gói ra khỏi nhà.

---

Vừa bước vào lớp, cậu đã thấy Vincent ngồi tựa lưng vào ghế, tai đeo tai nghe, trông y như một tên bad boy chính hiệu.
Cao ráo, đẹp trai, giọng trầm.
Chẳng trách mới chuyển trường mà đã hút hết gái trong trường này.

Kaizer ngẫm. Cậu cũng đâu tệ, cao chẳng kém gì hắn, ngoại hình cũng chẳng đến nỗi, mái tóc màu bạch kim thêm đôi mắt đỏ lục đặc trưng.
Vậy mà đến giờ vẫn chẳng có mảnh tình nào vắt vai, trong khi tên này mới xuất hiện chưa được bao lâu đã khiến đám con gái phát cuồng.

Bực vcl.

Hít một hơi thật sâu, cậu tiến về phía Vincent.
- "Ê, Vin!" Giọng cậu nghe như kiểu ông chủ khó tính gọi nhân viên vậy.

Vincent chậm rãi ngước lên, vừa kịp thấy một cái áo khoác bị dí thẳng vào mặt mình.
- "Cầm mẹ mày đi. Tao đéo thèm."

Một giây... Hai giây...
Sao vẫn chưa chịu cầm?

Kaizer khó chịu, lắc lắc cái áo trước mặt Vincent.
- "Có điếc không? Tao nói là mày cầm lấy!"

Vincent chớp mắt, rồi chỉ đơn giản đẩy cái áo ra khỏi mặt mình.
- "Không cần."

- "...?"

- "Cho mày."

- "Mẹ kiếp! Tao đéo thèm!" Kaizer suýt thì quát lên, may mà còn kiềm chế được.

Vincent lười biếng nhìn ra cửa sổ, nhún vai.
- "Không lấy thì tự xử lý đi. Đốt hoặc vứt là được mà." Lại là cái giọng thản nhiên, đến mức khiến người ta bực mình.
Kaizer siết chặt tay thành hình nắm đấm.

Tên khốn này..!

- "Há há!! Mày trả kiểu đấy thì tao cũng không thèm nhận pfff-"

Đang trong cơn bực tức, Kaizer tiện tay quăng luôn cái áo vào mặt Nezer.

- "Câm con mẹ mày đi!!"

---

Hết cái tiết nhàm chán ấy, Nez & Ethan bị Kaizer kéo lôi đi, tới thẳng căn tin trường. Cậu trông có vẻ hí hửng lắm, khiến hai đứa bạn nhìn nhau mà khó hiểu.

- "Hôm nay tao chắc chắn sẽ cho thằng chó đó nhớ đời!!!" Kaizer tuyên bố hùng hồn, không hổ danh là tên đã thù dai rồi còn hay nóng nẩy.

- "Lại gì nữa đây?" Ethan lắc đầu ngán ngẩm.
- "Không phải hôm qua cũng nói thế rồi bị phản dame sao?"

- "Câm miệng, hôm nay chắc chắn thành công. Tao đã tráo bánh sandwich đậu phộng của nó với wasabi rồi!" Vỗ ngực, trông vẻ đắc thắng.
- "Mà không chỉ thế. Nó ăn xong sẽ thấy cay, tao sẽ nhân cơ hội này mang hộp sữa tới. Tao bỏ cả đống muối vào rồi, kì này cho nó bị sỏi thận luôn!!!"

Nezer & Ethan nhìn nhau, thấy kế hoạch của thằng bạn mình có phần hơi.. trẻ con.

- "Mày chắc không đấy? Nó mà biết thì mày xác định-"
Chưa kịp nói hết Nezer bị Kaizer bịt miệng.

- "Suỵt suỵt!" Cậu đưa một tay bịt miệng Nezer, tay còn lại chỉ ra phía Vincent đang ngồi ăn trưa.

Trông tên đó chẳng mảy may nghi ngờ gì, mở hộp cơm trưa ra. Cầm lấy một cái bánh cứ thế ăn. Lại còn trông rất ngon miệng nữa chứ!

Một giây.. Ba giây.. Năm giây..

Vincent vẫn chẳng có phản ứng gì cả. Ăn một phát hết luôn cái bánh mà mặt vẫn bình thản như thế.
Khiến bé nhà ta sững sờ. Cái đéo-

- "Vãi chưởng." Ethan cũng sốc y như Kaizer vậy.
- "Thằng đấy khẩu vị kiểu gì vậy?"

Kaizer bật dậy, chạy tới chỗ Vincent ngồi. Mạnh bạo nắm lấy vai hắn xoay quay.

- "Ê, mày đéo thấy bánh có gì lạ à?"

- "Không." Vincent lắc đầu, liếm môi.
- "Ngon mà."

- "Ngon..?"

- "Ừ."

Nhìn thấy cậu trông có vẻ ngạc nhiên, Vincent bất ngờ cầm một cái bánh lên, đưa sát miệng Kaizer.

- "Làm cái đéo gì-" Kaizer giật mình lùi lại.

- "Cho mày thử."

- "ĐÉO-"
Nhưng chết tiệt, chưa kịp phản kháng nữa. Vin thản nhiên đút vào miệng Kaizer cái bánh đó. Ngón tay vô tình lướt ra môi cậu một cách nhẹ nhàng.
Mà cậu ta đúng là xui thật, cái bánh đó mới là cái bánh mà có wasabi.

...

- "ĐỊT MẸ, CAY QUÁ!!!" Kaizer hét lên, vội vã đi tìm nước uống để xoa dịu cơn cay nồng trong miệng.

MẸ THẰNG CHÓ!

Thấy thằng bạn mình bị chơi lại một vố đau hơn, Nez & Ethan cười như được mùa.

Bên kia, Vin ngồi chống cằm.
- "Haha.. đáng yêu." Lẩm bẩm.
Nhận ra mình vừa nghĩ gì, lắc đầu. Không, hắn không thích Kaizer! Hắn có người thương rồi, là cậu bé trong mơ kia. Tiếc là còn chẳng nhớ nổi mặt người ta, tồi đến thế là cùng.

---

Sau cái ngày hôm đó, hễ chạm mặt ở đâu là Kaizer và Vincent lại cãi nhau. Trong lớp, căn tin, hay thậm chí cả trên đường về nhà... Mà lần nào Kaizer cũng là đứa chịu thiệt, bị Vincent chơi lại một vố đau hơn. Thật đáng thương quá. Muốn trả thù mà không được, chỉ khiến cậu ghét tên đó hơn nữa.
Trong tiết thể dục hôm nay, Kaizer bị bắt chạy cắp với Vincent. Đã thế còn ngã sấp mặt ngay trước mặt hắn nữa.

Thật sự muốn đập đầu vào đâu đó cho rồi.

Vì đau mà Kaizer ngồi sụp xuống bậc thềm, mặt cau nhìn nhìn đầu gối rướm máu của mình.
Lúc sau, Vicent bước chậm rãi tới chỗ Kaizer, ngồi xổm trước mặt cậu.

- "Đứng lên nổi không?" Hắn hỏi.

- "Câm mồm." Cậu gắt.

Chẳng cần biết hắn có ý tốt hay không, đứng trước mặt cậu thôi cũng khiến cậu khó chịu rồi.
Vincent không nói gì, chỉ lẳng lặng lôi ở đâu đó ra gói bông gòn và lọ cồn.

- "Cái đéo g-"
Chưa kịp nói hết, tên kia nắm lấy chân cậu, kéo lại gần.

Bịch!

- "ĐM!?"

- "Nhịn đi." Giọng hắn vẫn thế nhưng lần này có chút nhẹ nhàng đến kì lạ.

Kaizer mở miệng định cự cãi, nhưng khoảnh khắc miếng bông chạm vào vết thương, cơn đau rát khiến cậu khẽ giật mình.
Tên kia chỉ nhìn cậu, không nói gì. Chậm rãi lau sạch vết thương cho cậu một cách thuần thục.

Cái thái độ chết tiệt này là sao?

Không phải đáng lẽ hắn phải trêu chọc cậu, phải hả hê khi thấy cậu thảm hại sao? Vậy mà hắn lại..

Giờ cậu mới nhận ra, mặt cậu và hắn ở khoảng cách quá gần.
Lông mi hắn dài hơn cậu nghĩ. Đôi mắt vẫn thế, ấy vậy mà cậu lại cảm giác đôi mắt đó lại nhìn cậu một cách nhẹ nhàng.
Rồi.. cậu nhận ra, tim mình có cái đéo gì đó sai sai..

Cậu giật chân ra, tai đỏ ửng.
- "Đ-Để tao tự làm!"

Vincent nhìn cậu, khóe môi nhếch lên.
Kaizer nghiến răng, giật lấy miếng bông từ tay Vincent.

- "Cút!"

- "Không cảm ơn?"

- "Mày ngứa đòn à!?" Cậu siết chặt tay.

Vincent cười nhẹ, rồi quay lưng bỏ đi. Kaizer ngồi đó, ôm chặt lồng ngực đang đập thình thịch của mình..

---

Sau cái ngày hôm ấy.
Cứ hễ gặp nhau ở đâu là Kaizer & Vincent lại... kì thật, chẳng còn thấy cãi nhau nữa? Lúc trong lớp, căn tin,.. Nhìn thôi đã thấy không ổn rồi. Rõ là hôm trước gặp nhau ở đâu là ở đó có chiến tranh, vậy mà..

...

- "Để kỉ niệm 10 năm thành trường. Nhà trường tổ chức chuyến ngoại khóa toàn thể học sinh các lớp." Cả lớp reo hò, phấn khích.
Hai năm mới được đi một lần, giờ thì phải tranh thủ mà tận hưởng thôi, năm sau tốt nghiệp rồi.

- "Và lần này, sẽ chia theo nhóm. Mỗi nhóm hai người. Bốc thăm nhé." Chủ nhiệm lắc hộp trên tay, bên trong là những mẩu giấy nhỏ.

Lượt Ethan & Nezer, may mắn thế nào mà lại bốc cặp trúng nhau.. Ý trời rồi!

...

Mẹ kiếp... Không thể nào.

Kaizer nhìn chằm chằm vào mẩu giấy trong tay, mất bình tĩnh.
- "Sao ông trời lại bất công với tao thế?!"

Vincent.

Cái tên hắn ghét lại xuất hiện trên tờ giấy, hệt như một Jinx.
Bên kia, Vincent vẫn dửng dưng. Chỉ liếc  qua tờ giấy một cách hờ hững rồi cất vào trong túi.

- "Vậy tao với mày là 'một cặp'."
Nghe vậy, Kaizer vò nát tờ giấy.

- "Đéo."

- "Bốc thăm rồi."

- "Đéo quan tâm."
Vincent thở dài, lại gần chỗ cậu. Cúi xuống thì thầm.

- "Đổi không?"

- "Tất nhiên!! Sao tao có thể chung nhóm với mày được?!" Cậu nheo mắt nghi ngờ rồi nói thêm.
- "Tốt nhất đừng có dính lấy nhau."

- "Được thôi." Vincent nhún vai. Rồi hắn đi tới trước mặt chủ nhiệm.
Kaizer còn tưởng tên này cứng đầu lắm chứ, hóa ra lại khá biết điều.

Nhưng rồi-

- "Không được, cặp đã chia xong rồi."
Lời của chủ nhiệm cất lên như nhát dao chí mạng đâm thẳng vào Kai.

Vicent quay lại chỗ Kaizer, nở nụ cười khiêu khích.
- "Nghe rõ rồi chứ?"

Tên này rõ ràng.. cố tình mà!!

Kaizer gần như sụp đổ.
Sao cậu lại xui xẻo thế này chứ?
Nezer & Ethan ngồi bên cạnh, nhìn nhau cười khúc khích. Tụi nó thấy coi bộ tình hình đang đi đúng hướng. Cả hai thậm chí còn lén cầu nguyện để Kaizer chung nhóm với Vincent, ai dè lại thành sự thật.

Đúng là ý trời mà.

Cả lớp tiếp tục bốc thăm, tiếng reo hò, phàn nàn vang lên khắp nơi. Nhưng có một điều chắc chắn..
Đứa phản ứng kịch liệt nhất - Kaizer.

______________________

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro