Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Boys're intelligent but mischievous-dbsk

Tittle: Boys're intelligent but mischievous

Author: Akai

Pairing: none (of course :cat01:)

Disclaimer: DBSK isn't mine TT____TT

Raiting: PG-13

Category: Humor, romance

Note: Fic này viết lâu lắm òi, nói chung là nó hơi điên điên theo thời kì viết của tác giả nên có gì sơ sót thì bỏ qua nhá :21:

-------------------------

Chap 1: Begin

Một đêm đông lạnh buốt, điều dĩ nhiên tiếp theo là ai cũng muốn trong căn nhà ấm cúng. Nhưng Changmin thì không, cậu đi lang thang khắp nơi trong thành phố. Không phải cậu không có nhà, cũng chẳng phải là người mới đến đây lần đầu, chỉ đơn giản là cậu thích cái lạnh giá này.

Cậu trở về căn hộ của mình thì trời đã khuya lắm rồi.

Ôm con mèo trắng vào lòng, nằm trên giường khá lâu mà cậu không tài nào ngủ được. Cậu cảm thấy cô độc, chỉ muốn kiếm một ai đó để nói chuyện.

<... ring... ring...>

<...ring... ring ... ring...>

Những hồi chuông điện thoại vang lên. Cậu cảm thấy vui, hình như điều cậu muốn đã linh nghiệm. Mặc dù vẫn thắc mắc là ai gọi cho mình vì cậu mới về Hàn Quốc nên cũng không có ai là bạn, nhưng cậu vẫn quăng con mèo đang thiu thiu ngủ lên giường, chạy hớn hở đến bên điện thoại trông như một cậu nhóc con nhận được quà của ông già Noel trong đêm Giáng Sinh.

Nhấc máy điện thoại lên nghe, đầu bên kia vang lên giọng một đứa con trai:

_Alô, xin lỗi, cho hỏi có Junsu ở nhà không?

Cái cảm giác thất vọng vụt qua trong đầu Changmin, người này không phải gọi cho cậu, cậu cũng chẳng quen ai tên là Junsu cả. Nhưng cậu đang muốn nói chuyện với ai đó và khi muốn thì cậu phải làm bằng được. Nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên gương mặt. Cố lấy giọng dễ thương nhất, cậu trả lời:

_Anh Junsu không có ở đây, anh ấy mới đi ra ngoài. À, anh tên gì, có cần nhắn gì không...?

"Hình như giọng mình lạc tông nên hơi cao thì phải, chắc đi lạnh nhiều qúa" Cậu nghĩ.

_Nhắn Junsu là có Yoochun gọi. Mà em là con gái sao lại ở nhà Junsu giờ này...? Ơ... - Hình như Yoochun biết mình đã lỡ miệng hỏi một câu không nên hỏi.

_Hả.........?

Gương mặt đáng yêu của Changmin bây giờ không thể có gì diễn ta được: đôi mắt trợn tròn, cái miệng xinh xắn vẽ nên một chữ O tròn xoa thể hiện nỗi ngạc nhiên không kể xiết, chưa kể mặt cậu cũng đỏ bừng lên vì tức.

"...cái ...cái tên Yoochun kia!... cái lỗ tai...của hắn..., cái giọng nói dễ thương của mình lại có ...có thể giống giọng ... một đứa con gái được...? Mình chỉ hơi lạc giọng một chút...! Thật tức chết đi được!... Khoan đã... có cách rồi..."

Dường như Changmin đã nguôi phần nào cơn giận, khi cái đầu nghịch ngợm nảy ra kế hoạch hoàn hảo làm tên Yoochun này phải dở khóc dở cười.

_Em là bạn gái của anh Junsu, em không về được vì chuyến xe cuối cùng đã chạy mất. Anh ấy đi mua thức ăn khuya cũng sắp về rồi, có cần em nhắn anh ấy gọi ngay cho anh trong hôm nay không?

_Em là Eunha phải không, lần trước anh có nghe Junsu kể, em là bạn gái mới của nó hả?

"... sao tên Yoochun này... phải nói làm sao nhỉ, tò mò qúa!!!... nhưng thế cũng hay, vậy là mình có thể nghịch được rồi..."

_Không, em không phải là Eunha, mà là Ah Ra, 17 tuổi và là bạn gái của Junsu, vậy là đầy đủ thông tin chưa ạ?

"...tên này... xấu thật..."

"... có ...bạn gái... mới mà không... cho mình biết..."

"......phải hỏi tội... nó mới được..."

Changmin nghe loáng thoáng tiếng Yoochun lẩm bẩm. Gương mặt cậu thoáng nở một nụ cười mỉm. Vậy là cậu nắm trúng tính cách tên này rồi. Coi như thành công một nửa.

_À, anh tên là Yoochun hả? Junsu chưa kể về anh, vậy anh tự giới thiệu đi.

_Okie, anh tên là Park Yoochun, gọi là Micky cũng được, 19 tuổi, thích hát và học cùng lớp với Junsu, bạn thân từ thời trung học. Được chưa, cô bé? Mà nhóc Junsu này xấu thật, chẳng kể gì về anh thật à?

Changmin cố gắng lắm mới không hét qua điện thoại khi Yoochun nhắc đến hai chữ "cô bé".

_Ừm.

Tuy đã cố kiềm chế nhưng câu trả lời mang không ít sự bực tức. Thế mà ở bên kia điện thoại Yoochun lại chẳng để ý, cứ hỏi liên tục để thỏa sự tò mò về con người đang nói chuyện với mình.

_Chắc em thân với Junsu lắm phải không, nhóc này hầu như không bao giờ dẫn bạn gái về nhà! Em quen với Junsu được bao lâu rồi?

_Bao lâu thì anh hỏi Junsu ấy. Em không nói chuyện nữa! Thôi, bye ha.

Không đợi bên kia nói gì thêm, Changmin cúp máy ngay lập tức.

Cậu cười hả hê vì đã lừa tên Yoochun vào bẫy, dù cậu chẳng biết mặt mũi người nói chuyện với mình ra sao cả. Thể nào tên này cũng hỏi Junsu nào đấy về Ah Ra, một người mà Junsu cũng có thể không quen.

<... ring... ring... >

<...ring... ring ... ring...>

"... Yoochun ... gọi lại à?... hồi nãy anh ta gọi nhầm số mà... làm sao gọi lại được... ... thôi kệ... nhấc máy thử xem."

_Alô

_Ba đây!

"... Aiss, thì ra là ba gọi. Không biết có chuyện gì nữa đây!?" Cậu nghĩ trong đầu một cách khó chịu

_Không ngắt lời ba, nghe đây. Con sẽ được đặc cách một năm và học ở trường Đại học Seoul. Họ đã chấp nhận thành tích học tập của con. Ba rất hài lòng.

"... hài lòng ư?... mọi sự cố gắng của mình chỉ được tóm gọn trong hai chữ hài lòng thôi sao?..."

_Ba giao con cho quản lí Kim Jaejoong. Cậu ta sẽ đến gặp con vào sáng mai. Jaejoong sẽ sống cùng con, đừng có giở trò chọc phá cậu ta! Đừng bày thêm trò gì nữa nghe không. Cậu ta là người ba tin tưởng nhất, đừng để cậu ta xin chuyển đi giống những đứa khác. Nếu không con phải trở lại Paris ngay!!! Ba cảnh báo rồi đấy.

_Dạ...

_À, quên chưa nói. Cậu ấy sẽ học cùng lớp với con.

_Hả???????????????? - Cậu hét lên trong điện thoại.

_Không hả gì cả? Cậu ta chỉ hơn con hai tuổi. Không có gì nữa, đi ngủ đi.

_Ba... ba...

Chưa kịp nói gì thêm thì ba cậu đã cúp máy. Ai nói nhà giàu thì sướng, chứ cậu chỉ thấy mất tự do và cô độc, chẳng làm được gì mình thích. Lúc nào cũng tập đoàn nhà ta, lúc nào cũng công việc, lúc nào............ cũng bỏ cậu một mình, à không với người quản gia, chẳng bao giờ cậu được tự quyết định việc gì.

Cậu về nước kỳ này phải tốn hàng tháng trời năn nỉ thuyết phục, cộng thêm cả đống trò quái đản cậu bày ra.

Người quản lí cậu lần này là Jaejoong à! Cậu cũng có nghe ông quản gia ở Paris nhắc đến tên này một hai lần gì đó, hình như cậu ta cũng rất giỏi trong việc kinh doanh. Trước cậu ta, Changmin đã có chục người quản lí và chịu được cậu lâu nhất không qúa hai tuần, để xem anh chàng này trụ được ở đây bao lâu. Cậu ngủ thiếp đi lúc nào không biết trong lúc tìm cách bứng tên quản lí mới càng nhanh càng tốt.

------------------------------------------------

End chap 1 @all:Thanks đã đọc, hình như mọi người không hào hứng đọc fic này lắm thì phải ^^" fic này hồi trước post trên Vcass cũ (cái bị hack òi á) sau này lười ko post lại :nhe rang:

---------------

Chap 2: Meet

Hương vị mát nhẹ của buổi sáng thật dễ chịu. Tại trường đại học Seoul, trên sân thượng, một thiên thần xinh xắn đang đứng ngắm cảnh bình minh. Cơn gió nhẹ đùa nghịch trên những lọn tóc vàng mềm mại, cái áo khoác trắng khẽ tung bay hòa cùng cuộc chơi thú vị của gió. Không còn cảnh tượng nào đẹp hơn thế, lãng mạn và yên bình.

Nhưng khung cảnh hữu tình đó chẳng giữ được bao lâu. Bóng áo đen đang chạy lên những bậc thang cuối cùng vừa gào to.

_Junsu... Junsu...

Thiên thần cũng không quay lại, không phải vì Junsu không phải tên chàng mà là chàng qúa quen với giọng hét của đứa bạn thân. Cậu ta luôn biết chàng ở trên này mỗi sáng đến trường.

_Hi, Park Yoochun có mặt.

_Khỏi nói tôi cũng biết là cậu. Yunho đâu?

_Anh chàng siêng năng đang chơi bóng rổ dưới sân thể dục. Mà cậu đâu cần ăn nói thế chứ. Chuyện của Ah Ra cậu giấu tôi, tôi còn chưa nói. Có bạn gái mà giấu, đáng tội gì đây? - Gương mặt Yoochun bây giờ phụng phịu trông như đứa trẻ bị lấy mất đồ chơi, đáng yêu qúa đi.

Còn gương mặt của Junsu giờ này không khác gì gương mặt của Changmin khi nghe điện thoại tối hôm trước, chỉ khác là cậu không đỏ mặt vì tức mà vì lạnh.

_Ah Ra nào, tôi đâu quen ai tên Ah Ra đâu?

_Đừng có mà giả vờ, có bạn gái ăn nói dễ thương thế mà giấu, xấu lắm à. Hôm qua, tôi không mà gọi điện cho cậu chắc tôi cũng không biết. Bây giờ khai thật đi.

_Tôi... tôi... thật sự không biết mà... - Junsu trông thật sự rất đau khổ vì chẳng hiểu chuyện gì cả.

_Không biết, thiệt không? Tôi nói cô bé tên là Ah Ra, 17 tuổi thì phải. Giọng nghe cũng được, ăn nói dễ thương lắm.

_Nhưng... tôi thiệt tình là không biết... nói thật đấy. Cả buổi tối hôm qua tôi ở nhà nghe nhạc một mình mà.

_Hả? Vậy hôm qua tôi nói chuyện với ai???????????

Cái đầu Yoochun hoạt động hết cỡ để nhớ lại cuộc nói chuyện ngày hôm qua.

Gương mặt của cậu chuyển từ xanh sang đỏ, đúng là trên đời này ai lại khai là bạn gái của người khác trước mặt người lạ, mà hôm qua cậu gọi lúc 9 giờ thì xe điện vẫn còn hoạt động. Sao cậu lại không nhớ ra nhỉ?

_AAAAAAAAAAAARRRRRGGGGGGGGGG!

Yoochun trông thật thảm hại khi biết mình bị lừa. Anh chàng gào thét lên vì tức, rủa cái con nhỏ (hay tưởng tượng là con gái).

"Chắc ngươi bây giờ cười no bụng rồi chứ gì. Dám trêu Park Yoochun này..."

"... phải xem con nhỏ gan ro bằng trời này là ai mới được... bằng mọi giá phải tìm cho ra..."

Yoochun nghĩ thầm trong bụng.

_Cái con nhỏ chết tiệt... Tức quá đi! GGGRRUUUU...

_Thôi, vào lớp đi, hôm nay lớp mình có hai học sinh mới đấy. Đừng la hét nữa không bảo vệ tưởng có người vừa trốn viện tâm thần....

Nói xong, Junsu vừa lấy tay bịt miệng cười vừa chạy hết tốc lực để thoát khỏi Yoochun nổi cơn điên rượt theo.

------------

Trước đó vài giờ, ở khu chung cư cao cấp SM ở trung tâm thành phố Seoul.

<... ting ...tong...>

<...tong ... ting tong...>

_Aiss, mới có 5h30 à, ai lại đi bấm chuông giờ này thế? Thật là... Buồn ngủ qúa đi...

Changmin lầu bầu, cậu ráng lết thân ra khỏi giường để đi mở cửa. Tội nghiệp con mèo đang ngủ trên người cậu bị văng xuống đất.

_Oaapp... Ai đấy??? - Mắt nhắm mắt mở cậu mở cửa.

_Xin chào, tôi là Kim Jaejoong. Được sự tin tưởng của chủ tịch Shim, kể từ hôm nay tôi sẽ thay mặt ông ấy trông nom cậu.

Cái giọng ấm áp của Jaejoong vừa dứt xong câu nói làm Changmin cũng tỉnh ngủ hẳn. Cha nói Jaejoong sẽ đến sáng nay nhưng đâu cần sớm thế chứ.

Cậu đứng nhìn người quản lí mới của mình. Anh ta khá là đẹp trai, đôi mắt to, da trắng, tóc đen mượt, chỉ tội thấp hơn cậu một chút, nhưng công nhận anh ta đẹp thật, nhìn anh ta như một thiên thần trong truyện thần thoại Hi Lạp cổ. Anh ta như vậy làm cậu muốn ngưng lại ý định nghịch phá. Tiếc thật, anh ta lại là người quản thúc cậu nếu không cậu cũng muốn giữ anh ta ở lại.

_Cậu tính cho tôi đứng ngoài đây đến bao giờ đây. Chúng ta chỉ có hơn một tiếng đồng hồ để đến trường.

Câu nói cắt đứt dòng suy nghĩ của Changmin. Cậu mới sực nhớ nãy giờ cậu vẫn đang đứng ở cửa.

_Ơ... xin lỗi, anh vào nhà đi.

Vừa bước vào nhà, Jaejoong để vali sang một bên rồi ngồi phịch xuống ghế salon. Trông anh ta khá mệt mỏi. Cậu đoán là anh ta cũng vừa xuống máy bay.

_Anh muốn uống gì không? - cậu tỏ ra quan tâm.

_Không, cám ơn. Tôi ngồi nghỉ một chút được rồi. Lát nữa, sẽ có xe đến đón chúng ta đi học. Lúc về, tôi sẽ sắp xếp đồ đạc. - Jaejoong tỏ ra là người khá cứng nhắc và nguyên tắc.

_Ừm, thế cũng được.

Nói rồi Changmin đi chuẩn bị đồ để đến trường. Lúc sau, cậu ra đã thấy Jaejoong ngủ thiếp đi. Cậu để mặc anh ta ngủ rồi đi chuẩn bị đồ ăn sáng.

_Cậu có vẻ thích màu trắng, một căn phòng toàn màu trắng!! - giọng Jaejoong vang lên, chắc anh ta mới dậy.

_Ừm, trông nó có vẻ sạch sẽ, tinh khiết, nó mang màu của mùa đông, một màu có thể cho ta cảm giác ấm áp của sự hạnh phúc, vừa mang nét lạnh lẽo của sự cô độc. Một màu thú vị.

_Cậu có vẻ am hiểu về màu sắc nhỉ, tôi cũng thích nó, chỉ đơn giản là tại tôi thích.

"Thật sự mình không thích cách ăn nói của anh ta cho lắm. Nhưng dù gì đi nữa, anh ta cũng phải ra khỏi đây, điều đó có thể suy ra điều tiếp theo màn biểu diễn đầu tiên của Shim Changmin có thể bắt đầu." - Vừa bưng cốc sữa, cậu vừa nghĩ.

_Vậy anh cũng thích sữa chứ. Anh uống đi, 15 phút nữa xe sẽ đến đón.

_Cám ơn.

Cậu ngồi xuống cái ghế xa Jaejoong nhất để phòng hậu quả. Cậu nhìn Jaejoong từ từ đưa ly sữa lên miệng, gương mặt anh ta đang biến đổi kìa, đôi mắt mở to ra, miệng hơi phồng, nhìn dễ thương thiệt nhưng chỉ cần ba giây thôi sẽ có chuyện xảy ra.

Cậu đếm nhẩm "1...2... 3..."

Nhưng gần 30 giây trôi qua mà không có động tĩnh gì, cậu tròn mắt vừa nhìn ly sữa uống cạn vừa đặt xuống bàn, vừa nhìn cái người mới xử lý nó xong.

_Sao cậu biết tôi thích uống sữa pha với muối. Đúng là uống sữa đường bình thường, uống với muối thế mới đậm đà. Mà sao cậu biết hay thế, đến ba mẹ tôi còn không biết nữa.

_... tại tôi cũng thích uống như vậy... - trả lời mà mặt cậu méo xệch đi, kì này cậu gặp cao thủ rồi.

<...I knew... I loved you.. before I met you...> - tiếng chuông điện thoại vang lên

_Alô, ...à... vâng, tôi xuống đây.

_Xe tới rồi. Chúng ta đi thôi. Cám ơn cậu vì ly sữa, để lần tới tôi sẽ pha cho cậu giống vậy, chúng ta cũng cùng chung nhiều sở thích nhỉ. - Jaejoong toét miệng cười.

Lần đầu tiên, trong suốt mấy tiếng đồng hồ gặp gỡ, Changmin thấy Jaejoong cười, nụ cười đẹp nhưng cậu không thấy vui. Nụ cười đó như muốn ám chỉ cậu rằng cậu sẽ ở với chủ nhân của nó khá lâu nữa.

----------------------------------------------

End chap 2 :jogging[1]:

@Pooh: Akai là author của The moon and the rose ^^", cái đó ko quen viết sad romance nên ko hài lòng về nó một chút ' '

---------------------

Chap 3: New commers

_Hôm nay chơi đến đây thôi, tôi phải về lớp chiêm ngưỡng hai nhân vật mới đây. Mai chơi tiếp ha. Bye.

Nhân vật vừa phát ngôn câu nói này là một anh chàng với mái tóc màu mâu vàng chĩa bốn phương tám hướng như ông mặt trời, cực lì manly với vóc dáng khá chuẩn, cộng thêm khuôn mặt điển trai luôn đính kèm nụ cười cởi mở, thế nên cậu là điểm nhắm của khá nhiều cô gái, một mảnh của bộ ba Yunho - Yoochun - Junsu, ba hotboy của trường.

Cậu chạy hết tốc lực từ phòng thay đồ về lớp.

_Aida!!!

Thật không may, do chạy qúa nhanh cậu đã không dừng lại kịp thế là cậu tông vào hai người vừa bước ra khỏi phòng hiệu trưởng. Hậu quả là có ba người đang chồng lên nhau, hình như người gầy nhất bị ở dưới cùng thì phải.

_Aiss, đi đứng kiểu gì thế!!! Hai người có dậy khỏi ngừơi tôi hay không. Tôi sắp bị đè dẹp lép rồi. - Jaejoong la lớn, càu nhàu.

Changmin và Junho lật đật đứng dậy.

_Xin lỗi, xin lỗi, tại tôi hơi vội. - Yunho cúi đầu, xin lỗi liên tục.

_Không sao đâu. - Changmin nở nụ cười cầu hoà, cậu không muốn gây sự ngay ngày đầu tiên vào trường.

Yunho cám ơn rồi chạy về lớp. - "Sao trong trường này lại có người cao hơn mình, nhớ là mình cao nhất mà. Cậu ta có nụ cười dễ thương thật, anh chàng còn lại thì cũng khá bảnh trai. Sao mình lại chưa gặp họ lần nào nhỉ? Yunho này nổi tiếng là quen nhiều mà lại không biết họ, phải hỏi hai tên kia mới được."

Vừa tới lớp, cậu nhào tới chỗ hai thằng bạn thân của mình ngay.

_Hey, có biết hai tên này không: một người cao hơn hơn tôi một chút cừơi dễ thương lắm, một tên còn lại cao cỡ bằng Junsu ấy cũng bảnh trai nhìn trông có vẻ lạnh lùng?

_Cậu không biết nữa thì tụi này sao mà biết. - Junsu lên tiếng.

_Ừm, tôi cũng vậy. - Yoochun đáp lễ.

_Nói cũng phải, mà đầu cậu sao lại rối bù lên thế Junsu? Mốt mới hả, nhìn cũng dễ thương đấy chứ. - Yunho nháy mắt tinh nghịch.

_Mốt cái gì, đầu tóc đang yên lành, bị tên này nổi điên vò đầu tôi, giờ rối tung hết rồi. - Junsu liếc mắt nhìn Yoochun càu nhàu.

_Ai bảo cậu thêm dầu vào lửa......

_Thôi, không cãi nhau nữa. Thầy vào lớp rồi kìa. - Yunho khẽ can hai thằng bạn rồi nhảy tót vào chỗ ngồi của mình.

Thầy An Chil Hyun bước vào cùng với hai học sinh mới. Hai người này vừa bước vào lớp khiến lớp trở nên xôn xao.

_Các em trật tự. Thầy xin giới thiệu với cả lớp đây là hai học sinh mới của lớp chúng ta, họ đều là học sinh ưu tú. Đây là Kim Jaejoong, cậu ấy nghỉ một năm làm trợ lí tổng giám đốc cho tập đoàn khách sạn Golder Star, trước đó đã là đậu thủ khoa vào trường chúng ta. Còn người còn lại là Shim Changmin, cậu ấy nhỏ tuổi hơn các em, được đặc cách học trước một năm ở đây. Bây giờ các em tự giới thiệu về mình với các bạn đi.

Jaejoong khẽ vẽ nên trên gương mặt lạnh băng một nụ cười rồi giới thiệu:

_Mình là Kim Jaejoong, xin được các bạn giúp đỡ nhiều. Mình sống.........

_Xin tự giới thiệu, mình là Shim Changmin, mình nhỏ tuổi nhất ở đây nên sẽ có nhiều thiếu xót, xin được giúp đỡ nhiều. Cám ơn. - Hình như Changmin đoán được Jaejoong muốn nói gì tiếp theo nên cậu vội cắt ngang lời của Jaejoong. Cậu không muốn ai biết quá nhiều về mình.

Trong khi đó, Yunho khẽ gọi hai thằng bạn của mình.

_Này, hai tên tôi nói hồi nãy đó, thì ra là học sinh mới. Thấy sao?

_Cũng được - Yoochun và Junsu đồng thanh nói.

_Yoochun, Junsu, Yunho không nói chuyện nữa. Phía sau Yoochun và Junsu còn chỗ trống, hai em ngồi đó đi. - Thầy An bảo.

Changmin và Jaejoong đi về chỗ ngồi của mình.

_Hi, mình là Kim Junsu, hân hạnh làm quen. Hai bạn cứ thoải mái đi, lớp này thân thiện lắm, quậy tưng cũng được, không sao. - Junsu cừơi toe toét nhanh nhảu làm quen.

_Không sao cái gì? Chỉ được cái nhanh miệng. Xin chào, mình là Park Yoochun, chào mừng hai bạn đến với lớp. Đây là Junsu và Yunho, hai tên này cũng phá lắm. Ba đứa tụi mình chơi thân nhau.

_Xin chào, mình là Jung Yunho. Hồi nãy có lỡ đụng hai bạn, cho mình xin lỗi lần nữa. Mình làm bạn ha. - Yunho cười tươi cầu hoà.

Jaejoong cũng toét miệng cười, cậu nghĩ cái lớp này cũng lắm người thú vị.

_Không sao, giờ mình làm bạn.

_Còn cậu? - Yunho quay sang hỏi Changmin đang nghĩ ngợi đi đâu.

_Hả? À, rất vui được làm quen với ba bạn. - Changmin cười gượng gạo

<......reng.........reng......>

Tiếng chuông vào giờ học đã cứu nguy cho Changmin, nếu để ý kĩ mặt Changmin ngày càng trở nên tái đi sau khi nghe hai cái tên "Yoochun" và "Junsu".

"Tối hôm qua mình trêu tên Yoochun chắc không sao đâu nhỉ, cũng chẳng phải gì to tát lắm mà. Mình cũng xưng là con gái chắc cũng không ai phát hiện ra. Mà biết đâu đây chỉ là sự trùng hợp" - Changmin tự trấn an mình vậy. Nhưng trong suốt tiết học thật sự chẳng có chữ nghĩa nào vào đầu cậu được.

Changmin tự nhận thấy rằng cuộc sống của cậu từ ngày hôm nay sẽ có nhiều điều rắc rối nhưng không kém phần thú vị sẽ xảy ra.

-------------------------------

End chap 3

Chap 4: The truth

_Oapp... oải qúa, rốt cuộc tới giờ giải lao. - Yoochun than thở - Hey, đói qúa. Đi ăn trưa đi.

_Lúc nào cũng ăn - miệng nói vậy nhưng cái bụng Junsu hình như không nghe lời chủ nhân của nó cứ sôi òng ọc làm Yoochun cười sặc sụa, gương mặt Junsu cứ đỏ hồng hồng.

_Trưa rồi thì cũng phải... đói, cậu có thôi cười đi không - Junsu phụng phịu.

Yunho cũng mở miệng cười toe toét. Can hai thằng bạn, nó qúa quen với việc đấu khẩu của hai người này rồi.

_Thôi, dẹp màn khẩu chiến của hai người lại đi. Jaejoong, Changmin đi chung với tụi này cho vui. Hôm nay tôi khao hai người, tạ lỗi cũng như buổi đầu tiên chúng ta là bạn.

_Ừm, cám ơn. - Jaejoong lịch sự trả lời.

_Ok, gì chứ ăn là em thích lắm, cám ơn Yunho hyung. - Changmin hào hứng, đôi mắt ngây thơ của cậu dường như long lanh thêm khi nghe chữ "ăn", mọi việc cậu lo lắng từ đầu giờ học bỗng dưng biến mất.

Năm anh chàng đứng dậy cùng nhau đi xuống căn tin của trường. Khỏi phải nói, vốn dĩ bộ ba Yun-Yoo-Jun đi đâu là con gái tranh nhau đi nhìn, thì giờ đây thêm hai gương mặt: một nét đẹp hoàn hảo lạnh lùng Jaejoong, một nét ngây thơ tinh nghịch của Changmin khiến cho năm người này đi đến đâu ai cũng phải dạt ra, ngắm nhìn một cách ngưỡng mộ.

Đến nỗi mặc dù căn tin đã hết chỗ ngồi, nhưng chỉ cần năm người vừa bước xuống lập tức có một bàn trống. Dĩ nhiên có được là nhờ các nàng xua đuổi mấy anh chàng tội nghiệp đang ngồi ở cái bàn đó.

_Đẹp trai cũng có lợi thật - Yoochun tự hào.

_Làm như có mình cậu, giờ ăn gì tôi kêu. - Yunho khẽ cười vì tính cà tửng của thằng bạn.

_Yunho hyung, cho em hai phần sandwich, hai ly sữa, một phần hambuger, hai bịch snack... a...um

Changmin mải kêu đồ ăn không để ý rằng bốn người còn lại đều nhìn cậu với con mắt ngạc nhiên không kém phần ngưỡng mộ vì ngoài chiều cao ra, cậu thật sự gầy nhom.

Cậu nhận thấy rằng mọi người đang trố mắt nhìn nên không kêu nữa mà im bặt cười trừ.

_Nếu ...ăn thêm em sẽ kêu sau...

_Cậu ăn nhiều thế sao cậu gầy vậy? Chỉ bí quyết đi - Junsu mắt long lanh nói với lòng tràn đầy hâm mộ.

Yoochun béo má Junsu vừa nói.

_Cậu không cần gầy đâu, cậu hơi tròn tròn một chút như thế này mới dễ thương.

_Uida, đau. Bỏ tay ra.

Jaejoong thừa cơ hội chọc quê Changmin.

_Sống chung với cậu chắc tôi bị suy dinh dưỡng hạng nặng. Chắc ăn bao nhiêu toàn để nghĩ ra mấy trò nghịch ngợm chứ gì. Đến Heechul sống với cậu cũng được hai tuần.

_Ủa, vậu hai cậu sống chung nhà à? Hai cậu là anh em phải không? Mà tôi nhớ hai cậu đâu cùng họ? - Yunho chợt cắt ngang câu chuyện.

_Hyung hỏi nhiều thế, hyung gọi đồ ăn đi, em đói!!! - Changmin làm bộ mặt phụng phịu vội lảng sang chuyện khác.

_Yunho đừng đi, đói mới dễ khai thật đúng không? Trả lời đi rồi Yoochun hyung mới cho ăn - Yoochun cười nhếch mép một cách ranh mãnh.

Junsu cũng tham gia vào.

_Phải rồi, lúc đầu giờ hình như Jaejoong cũng tính nói gì mà.

_Có gì đâu mà cậu làm lớn chuyện thế Changmin, chẳng hiểu cậu nghĩ gì nữa - Jaejoong cằn nhằn - Tôi ở chung nhà với cậu ấy, tôi được cha cậu ấy trông nom dùm cậu qúi tử nghịch ngợm này, cha cậu ấy là...

_Jaejoong hyung - Changmin hét lớn - nhiêu đó đủ rồi.

_Cậu không thích nói thì thôi, tôi đi kêu đồ ăn đây, đói rồi - Yunho chán nản bỏ đi.

Tự dưng không khí quanh bàn ăn trở nên ngột ngạt cho đến lúc Yunho mang thức ăn về chỗ, tình hình cũng không mấy lạc quan hơn. Changmin tự cảm thấy rất có lỗi nên cậu cũng không ăn ngon miệng, dù thế cũng chỉ còn lại một bịch snack và một ly sữa.

Yoochun chợt lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng.

_Yunho, Junsu chiều nay hai cậu ghé nhà tôi được không? Có chút chuyện. Jaejoong và Changmin đi luôn không?

_Không, tụi mình chưa dọn xong đồ đạc. Hẹn lần sau vậy - Jaejoong ra vẻ rất lấy làm tiếc.

_Mà Yoochun, chuyện gì vậy? - Yunho hỏi.

_Chiều tôi kể,... - Yoochun ngượng nghịu - ...kể đây, ai nghe thấy, mất mặt Yoochun này lắm.

_À, thì ra chuyện đó, ha ha, Yoochun bị con gái lừa - Junsu ôm bụng cười.

_Junsu, cậu có im đi không, cậu làm Changmin phun hết sữa vào mặt tôi rồi nè - Yoochun trợn mắt một cách giận dữ, lấy khăn lau mặt - mà cậu đâu cần xúc động dữ vậy Changmin.

_Em xin lỗi hyung - Changmin đỏ mặt.

_Chuyện có vẻ hay đấy, ok, chiều nay ghé, tôi tò mò rồi - Yunho tỏ vẻ thích thú

_Chuông reng vào lớp rồi. Chúng ta đi nào, giờ này là của bà Hyun Joong, bà này đẹp nhưng hắc ám lắm, nhớ một lần lên trễ thế là tôi bị phạt qùy ngoài cửa. - Junsu nhăn mặt khi nhớ lại viễn cảnh đó - Hai đầu gối về tê hết.

Thế là lật đật năm đứa chạy lên lớp, không ai để ý tâm trạng lo lắng của Changmin, không liên quan gì đến bà cô mà cậu đang lo nghĩ về một chuyện gì khác. Câu nói của Junsu lúc nãy làm cậu giật mình đến nỗi không nén được, hậu qủa là mặt Yoochun lãnh nguyên ngụm sữa.

Cậu không biết chuyện gì sẽ xảy đến với cậu trong ngày hôm nay nữa, một ngày thật thê thảm với Changmin, một ông quản lí ranh mãnh không kém cậu, một chuyện dở hơi rơi xuống đầu vì tội nghịch ngợm.

"Trời phạt Changmin này rồi!!!!" Cậu nghĩ thầm trong đầu.

-------------------------------

Post tiếp chap 4 nè, chap này dài nên đành tách đôi nó ra ^__________^

Chap 4 (cont.)

Bầu trời buổi chiều xám xịt, những cơn gió nhẹ thoảng qua làm những người đi đừơng co rúm lại trong chiếc áo len. Yunho, Yoochun và Junsu cũng không ngoại lệ. Ba đứa tụi nó đang lết thân về nhà Yoochun để làm một chuyện gì đó rất quan trọng.

_Woa, vào nhà ấm thật, ngoài kia lạnh qúa đi - Junsu kêu lên.

_Để tôi đi lấy sữa nóng, rồi ngồi kể chuyện sau. - Yoochun nói.

Cậu vào gian bếp lấy trong tủ lạnh một bình sữa rồi đổ ra nồi đun lên. Ba phút sau, cậu bước ra với ba ly sữa nghi ngút khói. Junsu và Yunho nhận ly sữa lấy làm thích thú vì thật sự hai cậu đang rất lạnh.

Yoochun uống một ngụm sữa rồi bắt đầu câu chuyện.

_À, ừm thật ra chuyện là thế này, tối hôm qua tính gọi điện cho Junsu mượn mấy cuốn truyện, thì hình như do ấn nhầm số thành ra tôi gọi sang một số nào đó, có một con nhóc nào đó tên là Ah Ra bắt máy, nhận là bạn gái của Junsu lừa tôi một vố. Và việc muốn nhờ mấy cậu là tìm ra giúp con nhỏ ấy!! Thật sự là rất tức, lần đầu tiên bị lừa đau đến thế. - mặt Yoochun đỏ bừng bừng lên vì tức và vì hơi ấm của ly sữa.

_Chuyện vậy thôi à? Thế mà tôi tưởng chuyện gì to tát lắm - Yunho tỏ ra thất vọng - Cậu tự đi tìm lấy đi.

_Tôi tự tìm một mình thì không nhờ cậu. Junsu cậu giỏi mò số điện thoại, cậu giúp tôi dò ra số điện thoại tôi gọi nhầm hôm qua đi, trong ngày hôm nay tôi phải tìm ra được con nhỏ gan to ấy là ai.

_Hình như cậu giận qúa mất khôn thì phải, cậu hỏi tổng đài là ra ngay chứ gì - Junsu vừa nhấm nháp ly sữa vừa nói.

_Ờ há, sao mình không nghĩ ra nhỉ. - Yoochun lẩm bẩm rồi lật đật vớ lấy điện thoại hỏi ngay tổng đài, hai phút sau cậu reo lên một cách mừng rỡ. - Tôi có số điện thoại rồi, số con nhỏ đó là 91XXXXX.

_Vậy cậu gọi cho nó đi - Yunho nói - Hay có cần tôi gọi dùm cho không? - cậu nháy mắt nghịch.

_Không cần, tôi tự gọi, chửi nhỏ đó một trận mới hả giận.

Nói rồi Yoochun cầm lấy số điện thoại gọi ngay. Nhưng khoảng hai mươi phút sau, không biết lý do gì mặt Yoochun cau mặt một cách tức tối, cậu dập máy một cách thô bạo, tiện tay vớ luôn chiếc gối bên cạnh ném thẳng vào mặt Junsu đang chơi điện tử cùng Yunho.

_Hey, cái gì kì vậy? Sao ném gối vô mặt tui, thấy tui dễ thương muốn phá hoại nhan sắc người ta à. - Junsu cáu kỉnh - mà sao gọi điện lại không nói gì thế.

_Con nhỏ đó hình như rút dây điện thoại ra hay sao mà gọi mãi không được. Bực mình qúa!!! GRRUUUUUUUUUU

_Không gọi được thì gặp thẳng mặt luôn đi. Dò số nhà, đến thẳng mặt mà mắng cho sướng, tiện thể con nhóc đó có xinh không. - Yunho đề xuất ý kiến.

Yoochun ngồi trên ghế nhảy chồm qua ôm chặt Yunho.

_Tôi yêu cậu nhất Yunho, cám ơn nhiều, rủ cậu qua đây là đúng mà. - Yoochun cười toe toét.

Thế là một lúc sau, ba người lại lếch thếch đi kiếm nhà một con nhỏ có tên là Ah Ra (theo lời kể của Yoochun là vậy).

--------------------------

Trời lạnh thế mà trung tâm thành phố Seoul cũng đông người qua lại. Ba anh chàng không mấy khó khăn để kiếm được khu chung cư SM, vì nó là khu chung cư nổi tiếng nhất ở đây, khu dành cho những người giàu có.

_Con nhỏ này giàu thật, chắc rảnh hơi không có việc gì làm đi trêu người khác đây mà. - Yoochun lầu bầu.

_Đây rồi căn hộ C182, lầu 8.

Yoochun ngập ngừng mãi mới bấm chuông. Dù gì thì cậu cũng khá ngại, nhưng nhờ hai đứa bạn còn lại đứng bên càu nhàu nên cậu mới làm bạo.

<...ting... tong.........>

_Ra đây. - một giọng nam vang lên.

Junsu thì thầm - Hey, nhà có con trai nữa, có sao không?

_Không biết nữa, lỡ rồi - Yoochun nhăn mặt trả lời.

Chiếc cửa gỗ màu đen từ từ mở ra. Bốn người nhìn nhau một cách rất ngạc nhiên. Thì ra người vừa ra mở cửa là Jaejoong, người cậu đang đeo chiếc tạp dề hình mèo Kitty làm bếp trông rất buồn cười.

_Ủa... sao ba cậu biết tôi ở đây mà tới vậy? - Jaejoong ngạc nhiên hỏi.

_Thì tự dưng mò ra. - Yunho trả lời một cách lấp lửng vì chính cậu cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

_Đã tới rồi thì vào nhà chơi, tôi đang dọn bữa tối. - Jaejoong đứng sang một bên cửa để ba đứa bạn vào.

_Cậu nên kiếm chiếc tạp dề khác mà đeo, Jaejoong. - Yunho vừa bịt miệng cười vừa nhìn Jaejoong.

_Cậu làm như tôi thích lắm, Changmin bắt tôi mặc cho bằng được, nếu không nó sẽ không cho tôi ngủ trên giường hôm nay, mà trời thì lạnh, chẳng lẽ bắt tôi nằm ghế - Jaejoong ra sức phân bua.

Yoochun đột nhiên cắt ngang câu chuyện

_Jaejoong àh, ở đây có con gái sống không, khoảng cỡ 17 tuổi?

_Hả? Cậu nghĩ gì thế, hai thằng con trai sống ở đây thì sao con gái sống ở đây được? - Jaejoong nhăn mặt.

_Ờ, cậu nói cũng phải - Yoochun tỏ ra thất vọng, chẳng lẽ cậu lại nhầm số nữa sao.

_Mà sao cậu hỏi vậy?

_Hôm qua tôi gọi đến số này thì nghe có giọng con gái bắt điện thoại...

_... và con nhỏ đó đã lừa Yoochun nhà ta một trận. - Yunho tiếp lời.

_Thế thì tôi cũng không biết, tôi cũng chỉ vừa mới đến đây sáng nay. Biết đâu anh chàng Changmin lại dẫn bạn gái về nhà... - Jaejoong nửa đùa nửa thật.

_Mà Changmin đâu? - Junsu bất chợt lên tiếng.

_Cậu ấy vừa cho mèo ăn ở đây mà - Jaejoong nhìn quanh quất rồi nói - Không biết biến đi đâu nữa? Changmin, có Yunho, Yoochun, Junsu tới chơi này.

_Changmin...

Gọi mãi mà không thấy tiếng trả lời, thế là cả bốn đứa đi lục tung căn nhà lên để tìm cậu. Linh tính mách bảo cho Yoochun rằng Changmin biết tất cả mọi chuyện xảy ra tối hôm qua, điều đó làm cậu nóng lòng tìm cậu hơn.

Cuối cùng, thì Jaejoong cũng kiếm ra cậu ngồi trong tủ quần áo đang ôm con mèo.

_Changmin, cậu làm gì trong này thế??? - Jaejoong ngạc nhiên, ba người còn lại cũng lật đật chạy đến chỗ cậu và trố mắt ra nhìn.

_Cậu thật biết gây cho người khác nhiều ngạc nhiên đấy. - Yunho nhận xét.

_Đi ra ngoài đi. - Jaejoong ra lệnh.

Changmin phụng phịu nói.

_Em không ra đâu, em đang cho con mèo ngủ, con mèo thích ngủ được ru ngủ trong này mà. Em không ra đâu.

_Chẳng có con mèo nào lại kì quặc như thế, cậu không trốn được đâu ra đây đi, hyung có chuyện muốn hỏi, không ra thì đừng có trách - Yoochun lên tiếng hăm doạ.

Changmin chột dạ nhưng cậu rất quyết không ra, kết qủa là cậu bị Jaejoong và Yoochun khiêng ra ngoài.

_Cậu nhìn thế mà nặng phết. - Jaejoong thở dài nói.

Yoochun bắt đầu cuộc tra hỏi của mình.

_Cậu có bạn gái không, Changmin?

_Tất nhiên là không. - Changmin trả lời một cách dứt khoát.

_Cậu chắc không đấy, vậy câu hỏi tiếp theo số điện thoại nhà cậu là 91XXXXX phải không?

_Đúng rồi. - Jaejoong lên tiếng trả lời thay.

_Hai cậu nói chuyện điện thoại cũng dữ nhỉ, hồi nãy tôi gọi điện thoại gần hai mươi phút máy bận liên tục. - Yoochun nói một cách mỉa mai.

_Nãy giờ đi dọn nhà thời gian đâu mà nói điện thoại, điện thoại cậu bị làm sao thì có. - Jaejoong cằn nhằn.

_Đúng là điện thoại có vấn đề, nhưng không phải điện thoại của Yoochun mà là của nhà cậu đấy, dây điện thoại rút ra làm sao mà nhận điện - Junsu xen ngang, trên tay cậu lúc này đang lủng lẳng sợi dây điện thoại.

_CHANGMIN. - Cả ba người còn lại đồng thanh hét lên, khi thấy cậu đang lén lén ra phía cửa chính.

_Cậu lại đây, khai thật đi, tối hôm qua có chuyện gì vậy - Jaejoong tóm Changmin lại.

_Cậu mà không khai ra, cậu có chuyện với tôi - Yoochun gằn giọng.

Biết là lần này cậu thoát không được nữa, đành ngậm ngùi ngồi lên ghế.

_Thì tối hôm qua, em đi về, đang chán, thì có điện thoại nhưng hình như là Yoochun hyung gọi nhầm số, em thì muốn nói chuyện thế là cố nói kéo dài, mà chẳng biết tai hyung nghe làm sao ra giọng em thành giọng con gái, tại em lạc tông giọng hơi cao thôi mà...

_... và thế là cậu bực mình lên, nảy ra ý định trêu Yoochun - Yunho tiếp lời.

_Vâng, cũng tại hyung cũng tò mò nên mới bị em lừa mà, hyung cũng dễ tin nữa.

_Hey, chuyện này vui đấy, cậu nói gì mà Yoochun tin sái cổ thế, kể nghe đi - Junsu tò mò, Yunho và Jaejoong cũng tỏ ra hào hứng muốn nghe câu chuyện. Changmin thấy vậy cậu cũng hào hứng kể hết đoạn đối thoại hôm trước.

Sau khi nghe xong, cả ba người ôm bụng ra cười, còn mặt Yoochun thì giờ đỏ dừ lên hết, hình như đã qúa mức chịu đựng của Yoochun, cậu hét lên.

_YA, SHIM CHANGMIN. LỪA TÔI CẬU VUI THẾ À MÀ CÒN KỂ CHO MẤY TÊN NÀY NGHE, HÔM NAY KHÔNG BĂM CẬU RA TÔI KHÔNG LÀ NGƯỜI.

Nói rồi, Yoochun rượt đánh Changmin chạy khắp nhà.

_Cậu có đứng lại không......

_Jaejoong hyung, cứu em với, Yoochun đánh em... ui da, hyung......

Ba người còn lại cười toe toét nhìn hai đứa bạn nghịch ngợm rượt nhau chạy vòng vòng. Căn nhà màu trắng hôm đó dường như tràn ngập tiếng cười xua tan đi cái lạnh giá của mùa đông, mang lại cho mỗi người một niềm vui của tình bạn và của một mùa Giáng Sinh đang đến.

--------------------------------------------------------------------------------------

End chap 4

@Pooh: để Akai edit lại cái fic rồi post lại ở đây, thanks vì đã comment ^^

---------

Chap 5:

_Về đến nhà rồi, ngoài kia lạnh thật... - Changmin cởi áo khoác rồi chạy ngay đến lò sưởi - ...hôm nay mệt qúa.

Đi học mới ngày thứ hai mà Jaejoong và Changmin bị đám con gái vây quanh, đến nỗi cả Yunho, Yoochun và Junsu cũng không thể nói chuyện với hai người được mấy. Khó khăn lắm mới có thể ở một mình.

_Cậu đang làm gì thế Changmin??? - Jaejoong từ phòng tắm bước ra thì thấy Changmin đang loay hoay với cái ghế salon.

_...ơ, không... có gì... - Changmin lắp bắp nói rồi cười trừ - ... tại cái ghế nó bẩn nên em phủi bụi ấy mà, hyung cứ ăn trước đi, tí nữa em ăn sau - cậu vừa nói vừa chỉ hai hộp cơm hồi nãy mới mua trên đường đi về.

Nói rồi, cậu chạy một mạch vô phòng. Jaejoong khó hiểu nhìn theo, anh đi xung quanh xem xét cái ghế, nó vẫn bình thường. Anh uể oải đi lấy hộp cơm, rồi ra ghế salon ngồi nghe nhạc.

<...chít...chít...>

"Cái gì kêu thế nhỉ?" Jaejoong thắc mắc. Anh đứng dậy nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn bình thường.

Jaejoong yên tâm ngồi xuống.

<...chít... chít... chít...>

"Lại nữa?" Jaejoong bật dậy.

Mọi thứ lại im lặng. Anh nhìn xung quanh một cách khó hiểu rồi ngồi xuống.

<... chít ... chít ... chít...>

Anh ngồi dậy, nhìn cái ghế salon. Hình như anh đoán cái tiếng phát ra từ nãy giờ phát ra mỗi khi anh ngồi xuống.

<... chít......chít......chít......chít......>

Anh nhảy tưng tưng trên ghế để kiểm chứng, đúng là thế thật. Anh cúi xuống tìm kiếm xung quanh cái ghế.

Vẫn không có gì. Anh nhớ lại lúc nãy Changmin loay hoay làm gì đó ở đây.

"Changmin nghịch gì thế này?" Jaejoong lẩm bẩm.

Jaejoong tìm hiểu cái ghế cả nửa tiếng đồng hồ nhưng vẫn không tìm ra cái gì có thể phát ra tiếng kêu.

_Changmin, Changmin... - Jaejoong gọi nhưng không có tiếng trả lời.

Không ai ngờ được, Changmin tranh thủ lúc Jaejoong đi soi cái ghế, cậu đã lén chuồn ra ngoài đi chơi một mình. Vì một trong nghĩa vụ của Jaejoong là phải hạn chế không cho cậu đi ra ngoài, hoặc không thì anh cũng phải đi theo.

Jaejoong gọi mãi không thấy tiếng Changmin trả lời, anh tìm cậu khắp trong nhà, kể cả trong tủ cũng không thấy cậu.

Jaejoong ngồi đợi Changmin cả tiếng đồng hồ mà không thấy cậu về. Hốt hoảng, anh vớ lấy cái áo khoác chạy ra ngoài để tìm cậu.

Anh cũng gọi cho Yunho, Yoochun và Junsu đi tìm cậu giúp vì anh cũng không mấy thông thuộc đường phố nơi đây. Cả bốn người đi trong thời tiết lạnh ngắt cả buổi tối mà vẫn không thấy Changmin ở đâu.

Đã 9h30 tối, họ uể oải lết về nhà.

Yunho khó chịu lầm bầm rằng Changmin đâu còn nhỏ mà sợ bắt cóc hay đi lạc, Jaejoong cũng mệt mỏi nên cũng không thèm giải thích, Yoochun và Junsu cũng thấy làm lạ khi Jaejoong lại lo cho Changmin đến thế vì cậu nhóc cũng mới đi ra ngoài cũng không phải là qúa lâu.

<...just show... me your... love!

...또 언제나 함께... 있도록

난 기도 할게요... >

Tiếng nhạc phát ra từ trong nhà khi Jaejoong vừa mở cửa.

_SHIM CHANGMIN!!! - Cả bốn người cùng hét lên khi thấy Changmin đang ngồi chễm chệ trên cái ghế vừa nghe nhạc, vừa đọc sách.

_Ủa, mấy hyung đi chơi cùng nhau à? Mấy hyung xấu qúa, hẹn đi chơi mà không nói em - Changmin phụng phịu.

_Đi chơi này - Yunho cốc đầu Changmin một cái - vì đi kiếm cậu mà tôi bỏ lỡ một trận đấu bóng rổ tối nay đấy.

_Đi kiếm em - Changmin ngơ ngác - em đâu phải phạm tội gì đâu mà cả bốn hyung đi lùng em thế?

_Ai mà biết, Jaejoong lo cho cậu bắt tụi này đi kiếm cậu. - Junsu lên tiếng - mà cậu đi đâu cả buổi tối hôm nay thế?

_Đi dạo một chút, tiện thể đi kiếm luôn mấy cuốn truyện về đọc - Changmin giơ mấy cuốn sách lên khoe.

_ĐI DẠO??? - Cả ba người đồng thanh nói.

_Cậu qủa thật không bình thường... - Yoochun lắc đầu

_... ai lại đi dạo trong thời tiết lạnh ngắt - Junsu tiếp lời

_Cả Jaejoong cũng không bình thường, cậu mới đi ra ngoài mà đã lo cuống lên. - Yunho vừa chỉ Jaejoong vừa nói.

Jaejoong nãy giờ vẫn đứng bất động trước cửa. Anh thực sự rất bực mình, cả buổi tối anh lo lắng dường như vô ích, thái độ của Changmin thì dường như không có việc gì xảy ra, thêm đi ngoài đường lạnh ngắt khiến cơn giận của anh dâng trào đến nghẹn lời. Anh phải nghĩ ra cách trị tên nhóc này cho hả giận.

Changmin, Yoochun, Junsu đang ngồi nói chuyện, Yunho thì đi vào bếp kiếm ít đồ uống nóng.

<...hic......hic...>

_Ủa, ai khóc thế? - Junsu hỏi.

_Em không biết - Changmin ngó quanh quất - Yunho hyung khóc à, mất một trận bóng thôi mà - Changmin ngứa miệng trêu.

_Cậu mà nói nữa tôi đập bây giờ, nhìn mặt tôi thế này mà đi khóc nhè á - Yunho cáu kỉnh cầm ly nóng trong bếp ra, nhưng cũng vì bỏ lỡ trận đấu khiến tâm trạng của Yunho không được bình thường.

_Vậy chỉ còn lại một người...... - Yoochun kết luận - ... chết cậu rồi Changmin, cậu làm Jaejoong giận rồi...

Changmin lật đật chạy vào phòng, đầu óc rối tung, cậu mới giỡn có một chút thôi mà, làm gì đến nỗi mà Jaejoong phải khóc.

Cả bốn người đổ bộ vào căn phòng thấy Jaejoong vùi mặt vào hai bàn tay, vai nấc lên từng đợt.

_Hyung, hyung... sao thế? - Changmin luống cuống không biết làm gì. Cậu sợ nước mắt con gái vì không biết dỗ dành ra sao nhưng con trai khóc thì cậu cũng đâu biết làm gì.

_Changmin, cậu... qúa đáng - Jaejoong khóc nức nở - ... cậu biết tôi lo lắng thế nào không, mà cậu không thèm xin lỗi, cậu mà làm sao thì... tôi nói thế nào với cha cậu...

_Ơ, ... hyung, em... em xin lỗi, em chỉ đi ra ngoài một chút thôi mà - Changmin bức đầu bức tai.

_Sao cậu không nói tôi, còn bày trò nữa? - Jaejoong khóc lớn.

Changmin im lặng, cậu không biết mình nên cười hay nên mếu. Junsu và Yunho hết quay nhìn Jaejoong lại quay qua nhìn Changmin, thật sự mới quen mới được hai ngày mà cả ba tụi nó chứng kiến nhiều cảnh tượng có một không hai. Yoochun thì tỏ vẻ thông cảm hơn, nhìn quanh quất định kiếm khăn giấy đưa Jaejoong nhưng trong phòng lại không có.

_Changmin, cậu đi lấy cho tôi ít khăn giấy - Yoochun thì thầm, anh cũng thấy Changmin trông thật tội nghiệp trong tình trạng nguy cơ đầu cậu sẽ trọc lóc nếu còn bức tóc nữa - đi đi, để tụi này ở lại nói dùm cho.

Changmin đứng dậy đi kiếm khăn giấy. Cửa phòng từ từ khép lại.

_Junsu, cậu ngồi lên thuốc nhỏ mắt của tôi - Jaejoong ngẩng mặt tìm lọ thuốc.

Cả ba đứa còn lại trố mắt ra nhìn, đồng thanh lên tiếng.

_Nãy giờ cậu đóng kịch hả?

_Nói nhỏ nhỏ - Jaejoong cáu kỉnh, cầm chai thuốc nhỏ mắt nhỏ mấy giọt giả khóc - mấy người nghĩ sao mặt tôi đi khóc lóc như mấy đứa con gái.

_Cậu láu cá thật - Yunho cười cợt - làm thằng nhóc sợ toát hết mồ hôi hột. Tôi mà gặp cậu khóc thật cũng không biết làm sao.

_Cậu học chiêu này ở đâu thế? - Yoochun tò mò.

_Tự thân vận động, cách làm mấy nàng bỏ chạy nhanh nhất - Jaejoong cười ranh mãnh - ai kêu nước mắt con gái đáng sợ nhất...

_Nhưng tôi vẫn chưa hiểu cậu tính làm gì? - Junsu hỏi ngây thơ.

_Làm gì tí nữa cậu sẽ biết - Jaejoong đột ngột hạ giọng - tôi nhờ mấy cậu, tí nữa tôi nói gì thì mấy cậu cũng phải ừ nghe không!!!

_Sao cũng được - Yoochun gật đầu ngay tức khắc - tôi cũng thích nhìn Changmin bị hành một chút, phải cho thằng nhóc chừa thói đi chọc người khác - Yoochun vẫn còn nhớ cú lừa hôm trước của Changmin, nghĩ lại mà anh vẫn thấy ấm ức.

Tiến bước chân Changmin tới cửa, mọi thứ trong phòng trở lại như ban đầu cậu mới rời khỏi.

Cậu thấy Jaejoong đỡ khóc phần nào nhưng anh vẫn thút thít.

_Khăn giấy đây hyung - Changmin đưa cho Jaejoong.

Anh nhận lấy, giả vờ sụt sùi.

_Hyung nín đi mà - Changmin năn nỉ - lần sau em không giỡn nữa, em hứa..., tha lỗi cho em đi mà hyung...

_Cậu làm tôi bực lắm, tôi không tha - Jaejoong gào to.

_E... hèm - Yunho tằng hắng, kéo theo một loạt hiệu ứng là Junsu và Yoochun cũng như vậy.

Công nhận cậu giả giống thiệt. Phải nói là Yunho, Junsu và Yoochun đã vận hết nội công mới không phì cười trước kiểu cách của Jaejoong, cả ba đành ngó lơ chỗ khác.

_Thế em phải làm gì bây giờ? - Changmin lại tiếp tục năn nỉ, cậu qúa lúng túng nên cũng không thấy những hành động kì lạ của ba người còn lại - hyung muốn em làm thế nào, em cũng chịu, thề đấy, giờ hyung nín đi!!!!

_Thiệt không - Jaejoong vẫn ráng hic hic thêm vài cái - cậu sẽ làm bất cứ việc gì à?!

_Ừm, chỉ cần hyung nín đi, năn nỉ mà.

_Được, vậy nguyên ngày mai cậu phải làm servant cho tôi - Jaejoong hơi đanh giọng lại - không chịu tôi... khóc tiếp...

_Được, được, em chịu - mặt Changmin lúc này méo xệch.

Chỉ cần Changmin nói xong câu đó, Jaejoong liền ngẩng mặt lên cười một cái rõ tươi làm mặt Changmin ngớ ra, còn ba người còn lại cười lăn lộn, họ nãy giờ đã chịu đựng khá tốt giờ nhìn thêm nụ cười của Jaejoong lúc này thì không được nữa rồi.

_JAEJOONG HYUNG - khoảng ba phút sau, Changmin mới có thể hét lên giọng oanh vàng của mình - HYUNG XẤU QÚA ĐI LỪA EM, KHÔNG CHỊU ĐÂU.

_Cậu giỡn tôi trước à, giờ không trách móc gì hết.

_Vậy là huề, em rút lại lời hứa khi nãy - Changmin đáp lại

_KHÔNG - Jaejoong phồng miệng lên - cậu đã hứa thì phải làm, ba người nói đúng không???

_Ừm, đúng - Yoochun lồm cồm bò dậy quệt nước mắt (cười hăng quá)

_Tôi cũng đồng ý - Junsu, Yunho đồng thanh trả lời - cậu hứa thì phải giữ lời - Yunho nói tiếp.

_Một lời nam nhi hứa thì... - Junsu khựng lại một lúc - ...à, đúng rồi "Tứ mã nan truy".

_Mấy hyung... - Changmin cứng họng.

"Trời ơi, mày tự hại mày rồi Changmin" Changmin trách thầm.

Trước mắt cậu giờ đây là một ngày mai không yên ổn.

--------------

End chap 5 Chap 6:

<... chát... chát... >

_Jaejoong hyung... tha em đi... em làm nhanh mà...

Changmin nước mắt dàn dụa, lau đi lau lại sàn nhà. Jaejoong mặc bộ đồ da đen bó sát, tay cầm cái roi da, anh cười một nụ cười phải nói là rất gian tà.

<... chát...>

_LAU NHANH LÊN...... ha ha... - Jaejoong cười lớn - ... cho cậu chừa cái thói nghịch ngợm ......, lẹ lên..., còn đi nấu ăn nữa...... con mèo đi chợ gì mà lâu thế......

Con mèo khệ nệ xách một giỏ đồ ăn, vội vàng đeo tạp dề, chạy lạch bạch đi cắt đồ cho Changmin nấu. Thức ăn ngon lành, không kiềm lòng cậu ăn một miếng.

<... chát... chát....>

_Đồ chậm chạp... nhanh lên... còn ăn vụng nữa...

_Tha em đi Jaejoong ... em không nghịch nữa, không ăn nữa...

_Jaejoong...... Jaejoong ...... Jaejoong...

----------------------

_Changmin, Changmin, dậy đi học...

Changmin choàng tỉnh dậy. Hú hồn chỉ là giấc mơ, con mèo đang nằm ưỡn ẹo trên người cậu, Changmin liền phì cười, cậu vẫn nhớ lại cảnh con mèo đeo tạp dề.

Jaejoong ngơ ngác nhìn cậu không hiểu.

_Cậu nằm mơ gì mà la hét tên tôi om sòm lên thế, miệng còn chóp chép, tôi bắt cậu làm servant cho tôi, chứ tôi có dành ăn của cậu đâu - Jaejoong bĩu môi - ...dậy mà đi học.

"Nhìn mặt Jaejoong giống thiên thần, trong mơ sao giống ác qủy thật. Cầu chúa cho ngày hôm nay trôi qua một cách yên ổn, nếu được con sẽ nhịn ăn một bữa... KHÔNG ĐƯỢC, nếu thế thì con sẽ chết đói trước khi qua ngày hôm nay mất, con sẽ ăn một nửa phần ăn bình thường. Amen." Changmin lẩm bẩm.

-------------

Hình như lời cầu nguyện linh ứng, cậu trôi qua một buổi sáng yên lành. Junsu và Yunho thì thấy ngạc nhiên nhưng hai ngừơi này không thắc mắc. Riêng Yoochun thì thấy bất bình, cậu liền lôi Jaejoong ra góc.

_Làm servant cho cậu sướng nhỉ? Tôi hơi thất vọng đấy. - Yoochun cười mỉa mai.

Jaejoong ghé mặt lại nói thì thầm

_Cậu cứ đợi mà xem, ngày còn dài mà.

Nói rồi, anh cười mỉm một cái, rồi bỏ đi. Yoochun cảm thấy lạnh sống lưng, nụ cười thật bí hiểm mà cũng rất ranh mãnh.

Thầy Ahn bước vào lớp, trên tay thầy có một tờ giấy nho nhỏ. Nhìn gương mặt hiền từ của thầy có chút ngượng ngập. Sau khi ổn định lớp, thầy bắt đầu thông báo.

_Theo như thông lệ của nhà trường, thì năm nay bên khu nữ sẽ thi cây thông của lớp và bên nam mỗi lớp có một tiết mục góp vui trong ngày Giáng sinh, và theo thông lệ sẽ bốc thăm... - Nói đến đây thì thầy ngập ngừng - ...xin lỗi các em, năm nay thầy bốc phải tiết mục kịch cổ tích, vở kịch là... là ...

Thầy ngập ngừng bao nhiêu thì cả lớp càng hồi hộp bấy nhiêu.

_Công chúa ngủ trong rừng.

_HẢ????????? - Tiếng hét của hai mươi lăm chàng trai làm cả lớp rung chuyển.

Trường Changmin theo học thì phân thành hai khu riêng biệt, một khu cho nam và một khu cho nữ. Tất nhiên lớp cậu theo học thì không thể có nữ, vở diễn này nghe tựa là đã rùng mình trong một lớp chỉ toàn là boy.

_Giờ cả lớp phân vai diễn đi - Thầy Ahn không dám chỉ đạo phân vai, dù gì cũng là lỗi thầy nên thầy muốn cả lớp cùng bình chọn, để đại khái là bớt áy náy với vai chính.

_Không đổi được sao thầy - Changmin lên tiếng.

_Đổi được thì đã đổi rồi, cần gì thầy vào đây thông báo - Giọng thầy chán nản.

_Vậy ai vào vai... công chúa. - Thầy thấy hơi lo cho ai vào vai này, thầy có nhắm rồi nhưng...

Hình như mọi người trong lớp đều hiểu ý thầy, hai mươi lăm người trừ người được chọn và cộng thêm ông thầy vô thì đều hướng về một phía.

_Không, không, không được... - Jaejoong la lên oai oái, cậu dở khóc dở cười.

_Cả lớp đã chọn rồi, em ráng nha. Rồi, tiếp theo, ai vào vai hoàng tử - Thầy Ahn nói một cách nhanh chóng để Jaejoong phản đối nữa.

Một lần nữa, cả lớp đều hướng về một người.

_Tốt, Yunho em vào vai hoàng tử.

_Tiếp theo, vua và... hoàng hậu.

..................

Cuộc phân vai tiếp tục tiếp diễn. Rốt cuộc, chín thằng con trai trong lớp nhìn nhau mặt méo xệch, trong đó có Junsu và Jaejoong, chẳng là Junsu phải vào vai "Hoàng hậu" bên cạnh "Ông vua Yoochun", tất nhiên là Jaejoong là công chúa, và bảy chàng còn lại là bảy bà tiên.

Chỉ có Changmin là nhàn hạ nhất, cậu chỉ việc là nhạc công đệm đàn cho vở kịch. Cậu đang hí hửng tưởng tượng Jaejoong và Junsu lúc mặc váy...

------------------

Buổi chiều hôm nay ở trường là giờ sinh hoạt ngoại khóa, mọi người rất náo nhiệt trang hoàng chuẩn bị đón lễ Giáng Sinh.

Cả năm nhân vật chính đang yên vị ở căn tin trường thanh toán bữa trưa. Họ cười đùa rất vui vẻ, mặc dù tin tức trước đó hơi khủng bố tinh thần bọn họ.

Jaejoong giờ đây mới bắt đầu kế hoạch của mình.

_Changmin.

_...um... Hả......Jaejoong...yung...nói...ì? - Cậu vẫn đang còn bận gặm nốt cái đùi gà.

_Tôi đang cần 30 hạt châu, 15 gói quà nhỏ, mấy cái nơ, chuông......um... và một ngôi sao để trang trí cây thông Noel ở nhà - Jaejoong nghỉ lấy hơi rồi nói tiếp - ...nội trong chiều nay cậu phải có cho tôi những thứ đó, ba ngày nữa Giáng Sinh, cây thông ở nhà thì vẫn độc một màu xanh.

_Thế thôi à? - Changmin ngạc nhiên, cậu tưởng Jaejoong phải bắt cậu làm cái gì to tát hơn nữa. - Dễ ợt, khi về em ghé qua cửa hàng mua được rồi chứ gì. - Cậu cười mãn nguyện.

Nhưng hình như nụ cười không hiện diện trên mặt cậu được lâu.

_Tôi chưa nói xong mà - Jaejoong cười ranh mãnh - cậu không được mua, tôi không biết bằng cách nào nhưng miễn sao cậu không dùng tiền, à có thể dùng để mua nguyên liệu về tự làm.

Changmin há hốc mồm, trời đất, bình thường cậu có bao giờ phải tự làm mấy thứ dành cho con gái ấy đâu. Yoochun cười mãn nguyện nhưng anh thấy hơi lo không biết cậu có thể tự làm hay không, Junsu và Yunho cũng thấy thật khó khăn khi bắt một thằng con trai đi làm mấy thứ này mà còn trong một buổi chiều.

Thật ra là bộ ba Yoochun - Yunho - Junsu biết làm mấy thứ này, từng là nạn nhân, vì ba người đã bị bắt trang hoàng cây thông Noel năm ngoái của lớp mà phải hàng "made in hand", kết cuộc là cây thông được bình chọn là cây thông làm mọi người cười nhiều nhất, còn ba tác giả thì lăn ra ngủ trong ngày Giáng sinh sau hai đêm thức trắng hì hục ngồi làm.

Changmin mếu máo, cậu không biết làm chứ đừng nói là mua đồ về làm.

Junsu và Yunho nhìn cậu với ánh mắt thông cảm, hai người trao đổi ngầm bằng ánh mắt rồi nói với Changmin.

_Cậu đi mua vật liệu đi... - Yunho mở lời.

_... hai hyung phụ giúp cậu - Junsu tiếp tục - Nhưng không biết có kịp không nha.

Changmin mỉm cười sung sướng, nhưng một ngày thật không may mắn gì với cậu. Jaejoong quyết phá cậu cho bằng được.

_Hôm nay Yunho là của Jaejoong này - Jaejoong khoác vai Yunho - Yunho dẫn tôi đi tham quan bên khu nữ sinh học đi, tôi chưa qua đó lần nào, đi thôi nào "Hoàng tử".

Không để Yunho nói gì thêm, Jaejoong liền lôi anh đi một mạch. Yoochun cũng không vừa.

_Junsu, hôm nay cậu hứa bao tôi ăn kem mà - Yoochun cười mỉm chi với Junsu, trong khi mặt cậu đang còn ngơ ngác.

_Tôi... hẹn...

Yoochun nắm tay lôi Junsu đi, nói cắt ngang lời cậu.

_Còn tính trốn nữa à, Park Yoochun này đâu dễ quên... Đi đi nào "Hoàng hậu"... Ráng ở lại làm tốt nha Changmin...

Changmin cúi đầu tiu nghỉu, cậu không biết làm gì nữa. Bỗng ai đó đập hai vai cậu.

_YA, đập một bên được rồi, đau qúa đi - Changmin cáu bẳng quay lại.

Thì ra là Junsu và Yunho, không biết hai người này trốn khi nào mà lại ở đây.

_Sao hai hyung ở đây?

_Bọn con gái bu quanh Jaejoong rồi, trốn thoát đấy - Yunho cười - không trốn được lâu đâu nhưng có cái này hay báo cậu nè. Bên khu nữ sinh năm nay có cuộc thi về cây thông giữa các lớp đấy, không biết giúp gì được cho cậu không nhưng tôi quay lại báo.

_Tôi cũng quay lại tính nói với cậu là bên lớp ngoại khóa của nữ hôm nay có chỉ mấy cách làm đồ trang trí cây thông, cậu có thể qua đó hỏi cách làm, tiện thể hôm nay bên chỗ bếp cũng đang làm bánh gato nữa. - Junsu mơ màng - cậu có thể qua đó xin một ít, nhớ năm ngoái ai tặng tôi nguyên một ổ bánh...

_... nhưng ăn xong cậu vô bệnh viện - Yunho cắt ngang, cười ranh mãnh - ... chẳng biết bé nào tặng cậu ổ bánh làm cách đó gần một tuần...

_Lại nữa rồi, sao Yoochun và cậu khoái làm tôi cụt hứng thế...

_AH, HAI NGƯỜI ĐÂY RỒI TÍNH TRỐN À

Một tiếng hét to sau lưng, không kịp hiểu chuyện gì thì cả Junsu và Yunho bị túm cổ lôi đi sền sệt.

Changmin vẫn đứng chôn chân tại chỗ, cậu suy nghĩ về những gì hai người kia cung cấp.

"Khoan, có một cách, cám ơn Junsu hyung nhiều lắm." Changmin cười hí hửng, cậu chạy đi hỏi phòng cho mượn đồ diễn kịch, rồi vừa đi vừa nhảy chân sáo vừa hát.

Cách đó không xa, bốn cái đầu chụm nhau bên vách tường ngơ ngác nhìn Changmin.

_Hey, Jaejoong, cậu ta có phải lo quá, đầu óc tưng tưng không - Yoochun thắc mắc.

Jaejoong lắc đầu

_Cậu hỏi tôi, tôi biết hỏi ai.

----------------------

Hôm đó bên khu nữ sinh được một trận huyên náo.

_Cây thông Shim Changmin có mặt - Changmin bắt đầu trò chơi của mình, cậu bắt đầu hát bài "Santa Claus is coming to town", tất nhiên lời nhạc đã được cậu biến tấu.

"Một cây thông nhỏ nhỏ cao cao

Tên là Changmin, rất thích hát, nhảy múa và vui đùa.

Nhưng giờ đây nó không vui,

Santa Claus đã đến thị trấn này rồi,

Nó chưa được ai trang hoàng,

Nó muốn nhảy múa trong bộ áo quần xinh đẹp

Góp vui một phần trong ngày Giáng sinh...

Ai muốn nhìn thấy nó xinh đẹp nào?......"

Mọi cô gái đều rất thích thú với màn góp vui của Changmin, ai cũng vui vẻ cho cậu một hạt châu hay một gói quà, nơ, những quả chuông xinh xắn khi cậu giơ túi quà đỏ của ông già Noel.

_Thường thì người ta nhận quà từ gói đồ này, giờ thì ngược lại nhỉ - một cô bé trêu cậu, Changmin hơi đỏ mặt, cười mỉm rồi chạy đi qua lớp khác. Hành động đó của cậu khiến bao nhiêu nàng sẵn lòng ngã gục dưới chân, trông lúc đó cậu đáng yêu cực.

Cậu chạy qua cả chỗ dạy làm đồ trang trí và được cô giáo tặng nguyên một ngôi sao to tướng mới ra lò với gương mặt ngộ nghĩnh. Changmin vẫn không quên chạy qua bên khu làm bánh trình diễn, bánh gato ngon mà, còn cậu thì sắp chết đói sau một hồi chạy lòng vòng.

----------

RẦM...

Nguyên một túi qùa đỏ chót yên vị trước mặt Jaejoong, Yunho, Junsu, Yoochun. Cả bốn người đều rất ngạc nhiên trước gói quà và nhất là bộ dạng của Changmin hiện tại.

Changmin mặc bộ đồ cây thông Noel xanh lè từ trên xuống dưới, đang ăn bánh gato một cách ngon lành.

_Tôi bảo cậu làm đồ trang trí, cậu mang cái này đến đây làm gì - Jaejoong vừa hỏi vừa chỉ gói quà.

_Hyung... giở...a ...ử ...xem.

Một bao toàn đồ vật trang hoàng cây thông, hơn cả số mà Jaejoong yêu cầu.

_Cậu làm cách nào hay thế? - Junsu hỏi đầy ngưỡng mộ.

Changmin tự hào, chỉ vào cái đầu của mình.

_Nhờ nó mà ra cả đấy, chỉ tội đi nhiều đói quá, may mà có bánh, ngon lắm, à, có hai phần cho mấy hyung nữa này. - Changmin hí hửng đem ra.

_Sao chỉ có hai? - Yunho thắc mắc.

_Không có phần của Jaejoong và Yoochun hyung đâu, hai hyung xấu tính. - Changmin vênh mặt lên.

_Mà mặt Jaejoong hyung sao thế? - Changmin thắc mắc.

_Hồi nãy qua bên khu nữ, bị mấy nàng theo quá, lật đật chạy té cầu thang ấy mà... - Yunho kể lại.

_Mặt mũi thế sao đóng "công chúa", công chúa mặt bầm à... - Changmin cười trêu.

Changmin không biết rằng hiểm hoạ đang tới.

_May quá, Changmin đây rồi.- thầy Ahn lật đật chạy vào - Em và Jaejoong đổi vai cho nhau trong vở kịch, em sẽ vào vai công chúa, còn Jaejoong sẽ đánh đàn thay em.

_HẢ??? - Changmin bị shock hoàn toàn, tai hoạ gì đang đổ lên đầu cậu thế này.

_Jaejoong yêu cầu đổi vai đấy, mà cậu giới thiệu em - thầy Ahn phân bua - mặt mũi cậu thế này, sao mà diễn. Vậy em ráng giúp thầy nha. Thầy trễ hẹn rồi.- Nói rồi, ông thầy chạy đi một mạch, có vẻ rất vội.

Changmin giờ đây đang liếc nhìn Jaejoong bằng con mắt hình viên đạn.

_JAEJOONG HYUNG, THẬT QÚA ĐÁNG. HYUNG BÀY RA ĐÚNG KHÔNG. - Changmin hét lên đầy phẫn nộ.

Ba người kia đã lẩn đi lúc nào chỉ còn lại Jaejoong. Anh không nói gì, chỉ mỉm cười huýt sáo. Vẻ mặt đó làm Changmin càng thêm tức.

"Để xem ai là công chúa trước, không tha cho Jaejoong đâu. HÃY ĐỢI ĐẤY" Changmin nghĩ thầm trong bụng.

-------------------------------------------------------

End chap 6 Chap 7:

Khắp trường tràn ngập tiếng cười, học sinh giỡn đùa với nhau trong khi chuẩn bị những thứ cần thiết cho ngày lễ Giáng Sinh sắp tới. Chỉ duy nhất có một anh chàng đang hậm hực, va vào khá nhiều người nhưng anh không quan tâm mà tiếp tục tiến tới trong sự bực dọc, đi về hướng phòng đạo cụ diễn kịch kéo theo một thứ giống như cây thông Noel.

Trong phòng đạo cụ vắng tanh không một bóng người, cơn tức giận đang ngày một lớn lên trong người cậu đã có dịp bùng phát.

_YYYAAAAHHHHHHHH, KIM JAEJOONG! ANH THẬT LÀ QÚA ĐÁNG, THẤY TÔI NÀY NHƯỜNG NHỊN LÀ ANH LÀM TỚI THẾ ĐÚNG KHÔNG??? TÔI SẼ CHO ANH BIẾT THẾ NÀO LÀ SHIM CHANGMIN, DÙ BA CÓ BẮT TÔI PHẢI VỀ LẠI PARIS.........

Changmin thôi không hét nữa, cậu cảm thấy thoải mái khi trút được một phần nỗi bực dọc. Gương mặt của Changmin bỗng giãn ra một nụ cười khi cậu tia được một cái hộp vô cùng quan trọng ở trên bàn.

"Là lá la, đúng ý mình rồi. Trời giúp Shim Changmin này rửa hận rồi........."

Tiếng cười của cậu vang lên một cách rùng rợn khiến vài con chuột phải hoảng sợ chạy ra ngoài. Changmin cầm lấy một số thứ trong cái hộp rồi ung dung đi về lớp.

--------

_Mấy hyung đói không? Đi ăn chung với em đi. - Changmin tươi cười hỏi chuyện.

Yunho liền đưa tay lên sờ trán Changmin, tay còn lại sờ lên trán mình.

_Nhiệt độ bằng tôi, cậu đâu bị sốt.........

_Ai bảo hyung em bị sốt? - Changmin gạt tay Yunho ra cằn nhằn.

Junsu lên tiếng giải thích.

_Bị Jaejoong đùn cho vai công chúa mà mặt cậu tươi tỉnh thế thì hỏi bình thường sao được? Đến tôi, chắc cũng tức điên mà cho Jaejoong một trận.

Changmin lại cất lên giọng cười rùng rợn khi nãy. Yunho, Junsu và Yoochun sợ hãi, nhìn nhau một cách lo lắng, cả ba người không biết nên lo cho Changmin hay cho Jaejoong đây.

_Rồi cả ba hyung sẽ thấy được trò vui thôi mà! Jaejoong hyung đâu?

Yoochun bây giờ mới lên tiếng một cách ngao ngán.

_Cậu ấy bị thầy Ahn lôi đi để tập đánh đàn rồi. Tụi này cũng đang tính bàn về vở kịch đây. Sao mà chưa thấy "mấy bà...

Tiếng cửa đẩy vào một cách mạnh bạo, bảy khuôn mặt nhăn nhó bước vào cửa lớp, đồng thanh lên tiếng.

_Xui xẻo, sao thầy lại bốc ngay vở kịch ngớ ngẩn này chứ...?

_Hì hì, đành chịu thôi chứ sao... Số trời đã định - một giọng nói phát lên từ đằng sau - không có ý gì đâu, đừng nhìn tôi với ánh mắt đó chứ.

Jaejoong lùi lùi lại đằng sau trên tay vẫn còn một xấp bản nhạc, đôi chân đang trong tình trạng có thể dọt lẹ bất cứ lúc nào.

_Thôi thôi, chúng ta chỉ có ba ngày để tập thôi đấy, tính luôn ngày hôm nay - Yunho chạy ra can, nguy cơ chiến tranh hạt nhân có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, rồi anh quay lại nhìn Jaejoong với con mắt hình viên đạn - tôi tưởng cậu chín chắn lắm cơ đấy, hết trò sao đi trêu người khác...

Jaejoong tròn mắt ngạc nhiên trước thái độ của Yunho, cậu chưa quen Yunho lâu nhưng chưa bao giờ thấy anh tỏ ra tức giận như thế. Jaejoong tiu nghỉu bước vào lớp, cậu chỉ đùa một chút thôi mà, làm gì mọi người lại tỏ thái độ như thế chứ.

Sau khi mọi người trong nhóm ổn định chỗ ngồi, Yunho bắt đầu lên tiếng.

_Mọi người đã được phân vai, và câu chuyện thì chắc ai cũng đã thuộc...

_Khoan... - một trong "bảy bà tiên" lên tiếng.

_Có chuyện gì, Sungmin?

_Cho mình hỏi có phải câu chuyện mà khúc cuối là công chúa chết bị khiêng về lâu đài, trong khi di chuyển thì cỗ quan tài bị đổ, trái táo văng ra, công chúa sống dậy và sống trọn đời bên hoàng tử phải không?

Sungmin huyên thuyên một hồi, không để ý rằng những người còn lại đang mở tròn hết cơ mắt, quai hàm đều bị rớt xuống nền gạch. Sungmin cau có, nhặt từng chiếc hàm gắn lại đúng chỗ, vừa cằn nhằn.

_Tôi nói gì sai sao mà các cậu kì thế?

Yoochun cười ngặt ngẽo, mãi anh mới nói được mấy câu trong khi mấy người vẫn còn đang nằm lăn dưới đất.

_Sungmin ơi, cậu chưa đọc truyện cổ tích hay sao, thôi kệ nhắc lại một chút cho mọi người nhớ cũng không sao "Công chúa ngủ trong rừng" là thế này: một cô công chúa lúc mới sinh ra được bảy bà tiên tặng cho bảy món quà, một bà tiên già không được mời tới phát hiện và tìm đến bữa tiệc, bà ta đã ban cho công chúa một lời nguyền không hay...

_... một trong bảy bà tiên chưa ban phép nên có thể thay đổi lời nguyền một chút, đến năm 16 tuổi công chúa sẽ không chết mà chỉ chìm vào giấc ngủ sâu... - Yunho dừng được cơn cười tiếp lời Yoochun - ... 16 năm sau, sự việc xảy ra đúng như vậy, toàn lâu đài chìm vào trong giấc ngủ. Một thời gian dài lâu sau đó, một hoàng tử đi ngang tìm thấy lâu đài, giải thoát công chúa khỏi lời nguyền bằng nụ hôn, hai người sống hạnh phúc bên nhau. Hết rồi, giờ...

Yunho khựng lại, mọi người đang nhìn anh và Changmin bằng ánh mắt đầy sự sợ hãi và lo lắng.

_Lại chuyện gì nữa? - Yunho cằn nhằn - Tôi nói đúng cốt chuyện rồi còn gì.

_Đúng rồi, cốt chuyện vậy là đúng, mấy hyung làm sao thế. - Changmin vẫn ngơ ngác không hiểu thái độ của mọi người

_E...hèm... - Jaejoong lên tiếng, trước đó còn kịp lẩm bẩm mấy tiếng "may cho mình" - tôi hỏi hai người hoàng tử giải lời nguyền cho công chúa bằng cách nào?

Changmin và Yunho vui vẻ đồng thanh lên tiếng.

_Tất nhiên là nụ.................................

Bốn mắt nhìn nhau một cách bàng hoàng, từ trong lớp học giọng "hát" vang lên một cách khủng khiếp.

_AAAAAAAAAAAAHHHHHHHHH, KHHHÔNNNNNNNGGGGGGGG............

_Đó là lý do tại sao mọi người lại nhìn hai người như vậy? - Yoochun ngoáy lỗ tai vừa nói - nhưng hai cậu đâu cần chọc thủng màng nhĩ của người khác như thế...

Changmin và Yunho vò đầu bức tóc, hai cậu đâu có thể diễn cảnh chết tiệt ấy được chứ, không thể nào.

_Ai lại viết cái chuyện vô duyên thế??? - Changmin cáu bẳng - chuyện cho con nít mà có "hôn" trong này là sao?????????????

Câu phát ngôn của Changmin làm cả bọn cười ngặt ngẽo, mọi người đều biết cậu đang rất khổ sở nhưng không ngờ cậu dám la cả "tác giả của chuyện cổ tích" đầu độc đầu óc ngây thơ của trẻ nhỏ.

Bỗng nhiên Yunho nhảy dựng lên, gương mặt rạng rỡ.

_Các cậu nếu chúng ta đóng hài kịch thì sao nhỉ, biến vở kịch thành hài, dù gì Giáng Sinh cũng cho mọi người được cười vui? Được không? Được không?

_Bằng cách nào? - Junsu hỏi một cách lo lắng.

_Tôi sửa lại kịch bản - Yunho vênh mặt - mai tôi sẽ đưa ra, chỉ cần trong một đêm là xong ngay.

_Cậu có chắc không đấy - Jaejoong nheo mắt nghi ngờ.

_Tất nhiên, cậu có thể hỏi Yoochun và Junsu - Yunho tự hào - nhờ tôi mà năm trước cây thông lớp đoạt giải đấy.

_Đúng, đoạt giải... - Yoochun thở dài.

_Giải "The most funny" - "bảy bà tiên" và "hoàng hậu Junsu" đồng thanh nói.

_Chứ còn muốn sao nữa - Yunho phụng phịu - không có tôi sao mà có ý tưởng lấy siêu nhân buộc thêm nơ để treo lên cây thông cho dễ, dán hình "Dragon ball" có Songoku, Songhan..., làm thêm mấy bông hoa hồng, xếp máy bay, buộc nơ lên mấy quả chuông, qủa cầu thì lấy banh bọc giấy lại rồi buộc, còn ngôi sao trên đầu cây đã biến thành trái bóng dán giấy vẽ thêm mặt cười, đỡ phải làm ngôi sao, đổ khuôn...............

_Thôi, thôi, cậu dừng thuyết trình được rồi đấy - Yoochun ngăn thằng bạn đang trong cơn bức xúc nói thao thao bất tuyệt - cậu mà không dừng có người chết vì cười đấy - anh chỉ vào Changmin và Jaejoong đang cười lăn lộn dưới đất

_.......nhờ ý tưởng Giáng Sinh cho mọi người được vui và chúng ta đỡ phải làm, rốt cuộc cũng thức trắng đến hai đêm - Junsu than thở.

_YAH, có cần qúa đáng thế không - Yunho nổi cáu, mặt anh bắt đầu đỏ lên - vậy các cậu đi mà giải quyết, tôi không lo nữa.........

Căn phòng trở nên im lặng lạ thường. Mọi người giờ mới chú ý đến vở kịch, nếu giữ lại nguyên tác thì không thể nào đóng được, còn nếu cho vào tay Yunho thì không biết vở kịch sẽ đi đến tận đâu.

_Yunho hyung, hyung chắc là sửa được đúng không? - Changmin lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

_Ưm, tôi có ý tưởng, có thể viết được... - Yunho hơi ngập ngừng - ...chuyện vui thì tôi có thể nghĩ được.

_Ưm, vậy... là... mất đi cái cảnh... hôn đúng không? - Changmin ngại ngùng, gương mặt của cậu giờ đỏ như gấc.

_Tất nhiên, sửa là để bỏ đi mấy cái đó mà - Yunho khẽ cười khi nhìn thấy gương mặt Changmin như vậy, rồi anh quay ra nói với mọi người - yên tâm đi, dù gì cũng có tôi trong vở kịch đó nữa...

Nhìn Yunho năn nỉ, mọi người cũng thấy yên tâm hơn, cái kịch bản cũ phải sửa đi thì cậu ta cũng ở trong đấy, "bảy bà tiên" nhìn nhau cùng gật đầu.

_Ok, ráng mà viết cho vui vào - mặt "bảy bà tiên" trở nên nghiêm trọng - đừng biến tụi này thái qúa đấy.

_Thôi đành chấp nhận vậy - Yoochun và Junsu đồng thanh lên tiếng.

_Tôi ngoài cuộc nhưng cũng tò mò xem cậu tưởng tượng được đến đâu - Jaejoong cười tinh nghịch.

_Tôi cũng đồng ý - giọng vang lên từ ngoài cửa làm cả bọn đều phải quay đầu lại

_Thầy Ahn Chil Hyun...

_Tôi tới để thông báo rằng chúng ta đã thiếu một nhân vật quan trọng - thầy thở dài ngao ngán - nhưng mấy người kia đã bị tôi phân công đi phụ làm trang trí hội trường và cổng chào rồi nên không có người bù vô......

_Vậy là chúng ta không phải đóng kịch nữa đúng không thầy? - Changmin vui mừng chen ngang.

_Không - một tiếng của thầy làm mấy thằng con trai mặt tiu nghỉu ngay lập tức - tôi sẽ thế vào vai đó và vở kịch sẽ được tiếp tục.

_HẢ??????

_Có gì đâu, tôi đóng bà tiên già không hợp hay sao - gương mặt hiền từ của thầy dần đỏ - chẳng lẽ tôi mặc......... váy lại kì cục hơn mấy em à?????

_VÁY? - Mấy thằng con trai nhìn nhau một cách kinh hoàng, tất nhiên trừ Yunho, Yoochun và Jaejoong đang cười ngặt nghẽo.

_IM - tất cả nhìn ba kẻ kia một cách giận dữ, rồi quay qua xin thầy - không mặc thứ khác được sao, dù gì kịch bản cũng sửa rồi mà...

_Nhà trường đã rất hào hứng khi lớp chúng ta đóng vở kịch này nên dù kịch bản có được sửa thì trang phục cũng phải đúng, nhà trường đã cung cấp phí tổn cho vở kịch.........

Tiếng chuông điện thoại của ông thầy vang lên, thầy chạy đi một cách vội vàng chỉ kịp nói với lại một câu.

_Ráng lên, cố lên nhá Yunho...

Mấy đứa ở lại nhìn nhau đau khổ, dù gì thì cũng không thoát được vở kịch quái ác đó. Nhưng trong đó có một người đang rất căm hờn, nhìn Jaejoong đang cười nói chuyện với Yoochun và Yunho.

"Jaejoong, hyung sẽ phải khóc trước khi nhìn tôi mà cười. Dám giao cho tôi vai chết tiệt thế này."

------------------------------------

End chap 7

Chap 8:

_Cho tôi ghé vào tiệm thuốc - Changmin nói với người lái xe.

Jaejoong thấy lạ, lo lắng nhìn Changmin, cậu vẫn bình thường mà, anh có thấy cậu đau ốm gì đâu.

"Hay là tại mấy cái bánh gato khi nãy?" - Jaejoong tự lắc đầu - "Không, nếu thế thì phải đau dữ lắm, đâu thể bình thản như thế này!!!"

_Cậu bị làm sao thế? - Jaejoong tò mò hỏi, anh không nghĩ ra nguyên do gì hay hơn nữa. "Hay là tại shock vì vở kịch..." Một ý tưởng loé lên trong đầu Jaejoong.

_Không - Changmin trả lời không thèm nhìn Jaejoong lấy một cái, gương mặt lạnh lùng - mua thuốc nhỏ mắt, không biết chai thuốc biến đi đâu...

Jaejoong chột dạ, chai thuốc anh lấy trêu Changmin, giờ không biết vứt nó ở xó nào nữa.

_Mà cậu cần nó để làm gì? - Jaejoong vẫn thắc mắc.

_Để nhỏ mắt chứ để làm gì nữa - Changmin gắt lên.

_Tôi quan tâm mới hỏi làm gì cậu quát lên với tôi - Jaejoong nổi sùng.

_Thưa cậu, đã tới tiệm thuốc rồi - người tài xế lên tiếng cắt ngang câu chuyện sắp có nguy cơ biến thành cuộc chiến khẩu.

Jaejoong giận dỗi ngồi tại chỗ không thèm đi theo, Changmin thì không nói với Jaejoong câu nào đi thẳng một mạch vào cửa tiệm.

Thực chất cái Changmin cần mua không phải là chai thuốc nhỏ mắt mà là thứ khác cần cho kế hoạch của cậu, Changmin biết thừa là chai thuốc nhỏ mắt Jaejoong giả khóc bị cậu vứt vô thùng rác vì hết sạch, một cớ hay để không bị vặn vẹo.

_Cậu cần mua gì?

_Cho tôi một chai thuốc nhỏ mắt và một liều thuốc ngủ loại nặng, mấy bữa nay tôi ngủ không được.

_Vâng - Anh chàng dược sĩ nhanh nhẹn đi lấy, một lúc sau quay lại với mấy vỉ thuốc - Cậu mất ngủ khoảng mấy ngày?

_Khoảng... ba ngày - Changmin ngập ngừng, cậu cần tính xem để lấy liều mạnh nhất nhưng cũng phải để sáng sớm có thể thức dậy nếu không thì cũng hỏng hết kế hoạch.

_Vậy cậu lấy hai liều này...

_Đúng loại tôi cần phải không? - Changmin gặng hỏi.

_Cậu uống vào có người khiêng đi cũng không biết - anh dược sĩ cười toe toét - cứ yên tâm.

_Cám ơn - Changmin thanh toán rồi đi ra với nụ cười sung sướng.

Thái độ vui mừng của Changmin lúc bước vào xe làm Jaejoong thắc mắc, chẳng lẽ mua chai thuốc nhỏ mắt có thể vui đến thế sao, thật kì lạ?! Nhưng Jaejoong nghĩ đến giọng gắt gỏng khi nãy của Changmin mà lòng tự ái của anh dâng lên, không thèm hỏi.

Lúc đó, tại phòng đạo cụ

_Trời ơi, hộp trang điểm còn nguyên tại chỗ mà tại sao lại thiếu mất cây chì đậm và thỏi son thế này... - một cô gái than trời bới tung căn phòng lên.

------------

10 giờ đêm hôm đó

_Changmin pha dùm tôi ly sữa - Jaejoong đang gấp cuốn tập mới làm xong - nhớ đừng bỏ... muối - anh vẫn không quên ấn tượng ngày đầu tiên.

_Hyung thích uống sữa muối mà - Changmin cố tình trêu - nhưng hyung muốn thì cũng ok luôn...

Jaejoong vẫn thắc mắc trong đầu thái độ kì quặc của Changmin, theo tính khí bình thường của cậu thì chắc đã quậy anh tưng bừng hoặc là bực bội chứ không phải vui vẻ như thế này.

Trong khi đó, Changmin vừa pha sữa vừa hát, cậu không quên mang vào bếp cái thứ vừa mua lúc chiều.

"Tôi cho hyung biết thế nào là công chúa!" gương mặt cậu vẽ nên một nụ cười gian tà.

_Jaejoong hyung, sữa đây - Changmin vui vẻ đưa cho Jaejoong - Nhiệm vụ cuối cùng hôm nay đã hoàn tất, em cũng thực hiện xong lời hứa, giờ thì chúc hyung ngủ ngon, em đi ngủ đây.

Nói rồi, Changmin tiến thẳng một mạch đến cái giường và nằm ngủ, nhưng trước tiên cậu vẫn không quên nhiệm vụ là hẹn giờ chuông ở điện thoại đủ lớn để đánh thức cậu dậy.

Jaejoong sau khi uống ly sữa, anh cũng chỉ thức được thêm mười phút cũng đi sâu vào giấc ngủ yên bình.

Nhưng sau khi ngủ dậy có yên bình hay không còn tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố.

----------------------------

<... Your love... is all I need...

그대가 있기에... 어떠한 아픔도 ...>

_Oapp... đã 5h30 sáng rồi sao - Changmin lồm cồm bò dậy - hơ, ... buồn ngủ qúa đi...

Nhưng cơn buồn ngủ của cậu kéo dài không lâu khi cậu nghĩ đến gương mặt "công chúa" của Jaejoong, cậu lật đật đi lấy hai thứ mà cậu lấy trong phòng đạo cụ ngày hôm qua, rồi đi đến giường Jaejoong.

Changmin thử lay Jaejoong một hồi mà anh vẫn ngủ say, cậu mỉm cười mãn nguyện - "Đúng là thuốc tốt thật, ok bắt tay vào việc được rồi..."

Thế là Changmin loay hoay với cây chì, thỏi son và gương mặt Jaejoong.

"...ưm... đậm thêm chút nữa..."

"......... không được... miệng cười đẹp hơn mếu chứ......" Changmin gật gù với ý tưởng tiếp tục công việc "cao cả".

"... giống mèo một chút thì hay..."

...........................

Và cứ thế ý tưởng của cậu ngày một nhiều, trong khi cậu chỉ làm việc với ba thứ, à không lúc sau cậu còn nhớ đến mấy dây nơ còn dư của cây thông Noel, vậy là tất cả bốn thứ.

_Phù, thế là xong - Changmin lấy tay vuốt mồ hôi trên trán sau nửa giờ làm việc, trên tay cậu còn một nửa thỏi son, một phần ba cây chì và dùng hết năm cái nơ.

Changmin không quên lấy máy ảnh làm mấy kiểu, rồi cậu đi thay quần áo, chuẩn bị đồ ăn sáng... trong khi Jaejoong vẫn còn trong giấc ngủ say.

-----

_Jaejoong hyung, Jaejoong hyung... dậy mau, dậy mau lên, xe đến rồi... Jaejoong hyung - Changmin gọi mãi không được, cậu đành lấy tay đánh vào mặt Jaejoong mấy cái.

_...ưm... sao cậu đánh tôi... để yên cho tôi ngủ... - Jaejoong vẫn nhắm mắt cằn nhằn, anh xoay người tính ngủ tiếp.

_... dậy mau, trễ giờ học rồi......... - Changmin lo lắng.

_... ưm mấy giờ rồi... - Jaejoong vẫn cố gắng hỏi không chịu dậy.

_BẢY GIỜ - Changmin bực mình hét to.

_Cái gì??? - Jaejoong nghe xong bật dậy, lật đật thay quần áo rồi chạy xuống dưới, không kịp làm gì cả, kể cả công việc Jaejoong hay làm trước khi đi ra ngoài là soi gương.

Người tài xế nhìn Jaejoong với con mắt kì quặc, ông cố gắng lắm mới không cười vì Changmin đang ở sau lưng Jaejoong huơ tay ra giấu lia lịa. Còn Jaejoong hình như vẫn còn dư âm của viên thuốc ngủ nên mặc dù tỉnh nhưng trong suốt quãng đường đến trường vẫn tiếp tục "gật gù ngủ".

_Jaejoong hyung đến trường rồi, dậy đi - Changmin vừa lo lắng vừa buồn cười trước bộ dạng của Jaejoong lúc này.

Jaejoong thì vẫn mắt nhắm mắt mở lững thững đi vào trường. Tất cả học sinh đều nhìn anh xong là lăn ra đất la liệt, anh thì vẫn bình thản đi không để ý. Chỉ tội cho Changmin là đi kế bên phải vận nội công, trong đầu cứ phải tự nhắc là "không được cười".

_Ah... Changmin, Jaejoong... chào... - Yunho, Junsu và Yoochun khựng người lại ngay khi Jaejoong và Changmin quay mặt lại.

Ba gương mặt khác nhau biểu hiện cùng một kiểu, bắt đầu trợn tròn mắt nhìn, tiếp theo miệng ai cũng phồng lên và cuối cùng nằm dưới đất cười lăn lộn. Hình như đó là tình trạng chung của tất cả học sinh trong trường sáng nay và thầy hiệu trưởng đi vào với con mắt ngạc nhiên, thầy đang cố dò hỏi thầy cô khác vì học sinh cười đến nỗi không nói được câu nào nhưng thầy cô cũng không biết.

Jaejoong vẫn không hiểu sao như vậy nhưng anh không quan tâm vì cơn buồn ngủ cứ kéo hai mí mắt anh xuống.

Ngồi trong lớp với Changmin (mọi người cười chưa vào lớp) một lúc, anh bực mình đi vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh, Jaejoong không hiểu tại sao mình lại buồn ngủ đến thế.

Vừa bước vào phòng, nhìn vào gương, anh cười nắc nẻ, con mắt đang nhắm nửa vời cũng nhìn thấy được một khuôn mặt như hề.

"Nhà trường cũng thích dán ảnh hề trong nhà vệ sinh à, thật là... Ủa... gì kì thế????" Jaejoong giật mình nhìn lại vào gương.

Đôi lông mày không qúa thanh mảnh bây giờ thành một vệt đen cỡ 1cm, cái miệng thì đỏ chét mà còn được vẽ thêm như anh hề, mũi thì nguyên vệt đen như mèo, hai bên má cũng có râu mèo, trên đầu thì năm nhúm tóc dựng lên như mấy cái chổi.

_AAAAAHHHHHHHHHHHH, GƯƠNG MẶT ĐẸP ĐẼ CỦA TÔI............

Jaejoong vội vã gỡ mấy cái nơ chết tiệt, dùng hết sức lực kì sạch mấy thứ nham nhở trên mặt, nhưng qúa đậm nên anh mất cả tiếng đồng hồ, gương mặt đỏ chét lên hết thì vẫn còn vết mờ mờ.

"Chỉ có cậu mới làm được việc này... SHIM CHANGMIN"

Học sinh đang đi hai bên hành lang dạt ra hai bên một cách hoảng sợ, Jaejoong đang cầm cây chổi lau nhà đi hầm hầm đến lớp.

RẦM...

Cánh cửa mở ra không thương tiếc, mọi người đều quay về một phía, ai cũng hốt hoảng không hiểu chuyện gì. Chỉ có một người hiểu và cậu ta đã kịp nhảy ra ngoài cửa sổ, với phòng học ở lầu một thì dư sức cho cậu thoát thân.

_SHIM CHANGMIN, CÓ GIỎI THÌ ĐỨNG LẠI... TÔI CHƯA XONG VỚI CẬU ĐÂU...

Từ dưới sân, tiếng Changmin vọng lên văng vẳng.

_Hyung thích thì đi mà méc ba em đi, không sợ đâu, lêu lêu...

Yunho, Junsu và Yoochun vẫn nhớ bộ dạng khi sáng của Jaejoong dù rất mắc cười nhưng với tình hình này thì ngậm miệng là tốt nhất, nếu không nguy cơ cây chổi trở thành hung khí giết người, à không, vật làm tàn phá nhan sắc.

Yunho vẫn là nhân vật chịu đựng giỏi nhất, anh cố lấy giọng, từ từ đi lại chỗ Jaejoong.

_Jaejoong-ah...

_Cái gì? - Jaejoong quay gương mặt sát khí, tay vung theo cây chổi làm Yunho hoảng sợ thụt lùi mấy bước.

_Từ từ, bình tĩnh, có gì thì cũng nên dẹp thứ trên tay cậu đi - Yunho tiến lại từ từ - ... tôi biết cậu rất tức Changmin...

_Sao nữa? - Jaejoong vẫn hậm hực

_Tôi nghĩ cách giúp cậu, một việc có thể làm cậu hả giận, chỉ cần cậu bình tĩnh lại, tôi sẽ nói...

Jaejoong suy nghĩ lâu một lúc, cậu nhìn Yunho một cách nghi ngờ nhưng dù gì thì cậu cũng muốn trút hết cơn giận lên đầu tên nhóc kia.

_Thật không? - Jaejoong hỏi lại.

_Ừm, còn nhớ vở kịch không, nó có tác dụng đấy. - Yunho nháy mắt nghịch ngợm rồi anh đến lại gần thì thầm vào tai Jaejoong thứ gì đó, không rõ là gì nhưng chỉ biết sau khi nghe xong, Jaejoong cười toe toét, vui vẻ đi cất cây chổi rồi trở lại lớp học.

----------------------------------------------

_Đây là kịch bản tôi đã sửa - Yunho hào hứng giơ lên khoe - có năm bản, mọi người lấy xem rồi góp ý kiến, có gì cần sửa lại thì tôi sửa.

Thầy Ahn vớ lấy một cái, bốn cái còn lại chia đều cho mấy người trong nhóm.

_... hiện đại nhỉ... - Changmin thốt lên.

Một vài người cười toe toét.

_......... phần mềm này chắc chỉ có hyung mới thiết kế được......... - Junsu ôm bụng cười vừa nói.

_Ừm, hay đấy Yunho, em làm việc tốt lắm - Thầy Ahn vừa cười vừa gật gù khen.

Yoochun nãy giờ cười lăn lộn bỗng dưng khẽ cau mày.

_Hey, đoạn kết sao kiếm ra giường kiểu này.

_Ừm, đúng rồi, diễn trên sân khấu nữa - mọi người đều đồng ý với ý kiến Yoochun vừa đề ra.

Yunho cười toe toét, hình như anh đã dự trù hết mọi việc.

_Junsu, giường gấp đa chiều cậu chế hồi năm ngoái còn giữ phải không?

_Ừm, đâu có xài nên vẫn trong kho ấy... - Junsu chợt nhớ ra, cậu reo lên - ...đúng rồi Yunho, xài được chỉ cần thêm mấy dây mảnh nữa là ok.

_Vậy là hai em lo được đúng không? - Thầy Ahn hỏi một cách nghi ngờ.

_Vâng, tụi em lo được rồi.

_À, thầy còn một việc, để xem việc gì, Yunho hồi nãy em nói gì với thầy nhỉ?

_Vâng, em muốn hỏi là ai sẽ đi mướn trang phục và trang điểm cho buổi diễn hôm ấy, tại vì em đi hỏi thì ai cũng bận hết rồi.

Thầy Ahn băn khoăn suy nghĩ khá lâu thì Jaejoong đột nhiên lên tiếng.

_Thầy để em giúp.

Mọi người nhìn Jaejoong nửa nghi ngờ, nửa khâm phục. Con trai mà biết trang điểm à??!!!

_Em có chắc không đấy?

_Vâng, em chắc, nhờ nhà có mấy người chị nên em cũng khá rõ, thầy cứ yên tâm. - Jaejoong nói chắc như đinh đóng cột.

_Vậy thì em chỉ cần lo cho nhà vua, hoàng hậu, hoàng tử và công chúa được rồi, còn mấy bà tiên thì để thầy, nhưng mướn trang phục thỉ em mướn hết dùm thầy luôn.

_Vậy cũng được.

_Cám ơn em, thầy đi đây, mấy đứa tập đi, mai phần thầy ráp vô sau được rồi. - Nói rồi ông thầy lại vội vã chạy đi như mấy lần trước.

Không ai để ý rằng, Yunho và Jaejoong nháy mắt nhau một cách ăn ý, cũng có người biết là Yoochun và Junsu, và một người lo lắng vì sau kì cậu quậy như vậy mà Jaejoong vẫn cười nói thản nhiên.

"Chắc muốn đình chiến rồi." Changmin tự an ủi.

------------------------------------------

End chap 8

Chap 9:

Sau bao nhiêu ngày ngóng trông, cuối cùng ngày mọi học sinh trong trường mong đợi (trừ một số người) cũng đã tới. Qủa đúng là trời sinh con gái khéo léo, các cây thông tham dự cuộc thi năm nay được trang hoàng thật là lộng lẫy, chỉ hơi tiếc là giải thưởng "ngoại hạng The most funny" của năm ngoái thì năm nay chẳng có cây nào "xứng tầm" để đoạt giải. Mọi người rất thích thú với những hoạt động trong ngày này nhưng có một tiết mục ai cũng ngóng đợi, đó là vở kịch "Công chúa ngủ trong rừng" diễn ra đầu giờ chiều với sự góp mặt của năm hot boy của trường.

Lại nói về Changmin, cậu và Junsu đang rất bực bội và lo lắng. Chẳng là ngày hôm qua, Jaejoong, Yoochun và Yunho đi mượn quần áo cho vở diễn nhưng lại bỏ Changmin và Junsu ở nhà, mặc cho hai người ra sức năn nỉ thế nào đi nữa. Changmin và Junsu đã tính trốn đi theo nhưng Jaejoong đã cao tay hơn một bước là đã khoá cửa nhốt hai người ở nhà.

Cho đến tận sáng nay, cả hai người đã nhìn thấy tất cả trang phục của tất cả nhân vật trừ trang phục của Changmin và Junsu thì vẫn không thấy đâu. Nhưng hai người cũng bớt lo phần nào vì váy của mấy bà tiên theo kiểu cổ điển và khá là "kín cổng cao tường" chỉ tội dài lượt thượt, đi không khéo sẽ bị vấp té, nhất là tụi nó là con trai có bao giờ biết đến từ "váy".

Changmin đang hậm hực ngồi gặm bánh mì, kế bên Junsu cũng đang rất hồi hộp vì Jaejoong đang trang điểm cho Yunho và Yoochun, tất nhiên kế tiếp sẽ là cậu và Changmin.

_Junsu hyung, sao ba hyung kia không cho tụi mình coi đồ! Bực mình qúa đi, cùng lắm giống đồ của mấy bà tiên thôi mà, làm gì phải giấu?! - Changmin lại tiếp tục càu nhàu.

_Cậu hỏi tôi sáng giờ cả chục lần rồi, tôi cũng đâu hơn!!! - Junsu cũng bực bội.

Tiếng cửa mở làm hai người lật đật ngẩng đầu lên.

_Woa, hai hyung bảnh thật đấy! - Changmin trầm trồ.

_Jaejoong hyung, hyung giỏi thật! - Junsu cũng tấm tắc khen làm ba người kia cười toe toét khoe răng.

_Nhưng Yoochun hyung trông buồn cười qúa!!! - Changmin trêu.

_Sao lại buồn cười??? - Cả ba người đồng thanh hỏi.

_Râu của hyung......... - Changmin cười nắc nẻ. Chưa kịp nó hết câu thì đồng loạt ba cái đầu còn lại quay về phía Yoochun.

_Sao??? - Yoochun cau mày khó chịu.

_Ha ha, râu kiểu gì mà rớt ra dính mỗi bên một chút xíu - Junsu ôm bụng cười - ha ha, mép miệng mọc tóc kìa!!!!!!!!

Jaejoong và Yunho cũng đứng phì cười, Yoochun thì lật đật quay vào trong nhìn gương chỉnh lại, mặt hơi ửng hồng.

_Nhanh lên, chúng ta còn hơn một tiếng rưỡi nữa thôi - Yunho thúc giục - thầy Ahn đi kiểm tra lại ánh sáng và sân khấu rồi, còn cái giường thì ra sao rồi Junsu?

_Ừm, đã chỉ cho "mấy bà tiên" rồi - Junsu cười khúc khích khi nghĩ đến cái kịch bản - chỉ cần giật dây thật mạnh, chốt mở là ok.

_Ừm, vậy được rồi - Yunho cười toe toét quay sang Changmin - Changmin-ah, chịu khó nhé!

_Đành chịu vậy!!! - Changmin thở dài rồi lại đưa bánh mì lên miệng cắn một miếng.

_Lại ăn!!! - Jaejoong đi lại giật mẩu bánh mì trên tay Changmin - cậu ăn thế này sao tí nữa mặc váy.

_Con gái mặc váy vẫn ăn được đấy thôi!!! - Changmin giật lại mẩu bánh mì.

_Con gái khác, cậu khác. Hiểu chưa???

_Hiểu nhưng để em ăn nốt, ok? - Changmin phụng phịu.

Jaejoong nhìn Changmin thở dài, hết cách với anh chàng này rồi.

_Lẹ lên, tôi trang điểm cho cậu trước đấy. Junsu ráng đợi thêm, vì Changmin sẽ làm lâu hơn cậu.

_Ừm, sao cũng được, mặc cái áo càng trễ càng tốt, nhốt mình trong nó có sướng gì đâu!!! - Junsu cười mỉm.

Nói với Junsu xong, Jaejoong quay qua thấy Changmin đã ăn hết mẩu bánh mì, anh liền lôi cậu vào phòng.

Đột nhiên, Jaejoong mở cửa, ló đầu ra, tay cầm túi gì khá là bí mật vì Junsu chẳng nhìn thấy nó đựng cái gì bên trong.

_Yunho, cậu mang cái này cho thầy Ahn, hồi sáng tôi quên đưa.

_Cái gì thế??? - Yunho thắc mắc - chẳng phải tôi và Yoochun đã mang hết cho thầy rồi mà!

_Cái đồ...... - Jaejoong gãi đầu - Khó nói sao cứ bắt người ta nói thế!!! Aiss, nói chung là cần để nhét...... vô, tôi giữ lại hai cặp cho Changmin và Junsu rồi.

_À, tôi hiểu rồi - Yunho cười ranh mãnh trước cái mặt đang dần đỏ của Jaejoong - Mà cậu kiếm đâu hay thế?

_Đâu thì kệ tôi! Đi lẹ dùm đi!!! - Jaejoong đẩy Yunho ra ngoài rồi đóng cửa lại.

_Yunho hyung, cái gì liên quan đến em và Changmin thế? - Junsu thắc mắc.

Yunho cười nghịch ngơm, ghé vào tai thì thầm với Junsu.

_Tí nữa, cậu sẽ biết mà. Đâu cần nóng vội làm gì ha.

Nói rồi, Yunho chạy đi thật nhanh, Junsu ngồi lại với khuôn mặt lo lắng, chơi với Yunho lâu rồi, khi nghe kiểu nói này, cậu biết có chuyện không hay xảy ra.

Lúc đó, ở trong phòng, Jaejoong đang tô tô, trét trét gì đó lên mặt Changmin, anh nhất quyết không để cho cậu ngồi trước gương thành ra cậu đang rất khó chịu.

_Cậu có ngồi yên không thì bảo - Jaejoong gắt lên, kéo đầu Changmin lại.

_Cho em nhìn thử đi mà - Changmin năn nỉ

_Đã xong đâu mà nhìn, xong hết rồi, tha hồ mà ngắm.

_Lỡ hyung làm em giống......... - Changmin ngập ngừng nhớ lại hôm cậu quậy Jaejoong.

_Tôi không tới nỗi thế đâu, dù gì thì cũng diễn trước trường nhưng... - Jaejoong cố tình không nói hết câu để trêu Changmin.

_Nhưng gì hyung...

_Đâu có gì, ngồi yên. - Jaejoong cười nhưng nụ cười không được bình thường.

"Sao mà giống phù thuỷ thế?" Changmin nghĩ thầm trong đầu.

Jaejoong loay hoay một hồi thì cũng xong, anh lật đật chạy đến tủ gần chỗ gương, lấy tấm vải phủ gương để Changmin khỏi lén nhìn, rồi anh lấy thêm một cái váy đưa cho Changmin nhưng tay anh vẫn còn cầm một cái váy màu hồng khác.

_Cậu mặc cái này vào trước đi, ra chỗ kia mà thay. - Jaejoong chỉ ra chỗ có tấm màn

Changmin uể oải cầm cái váy thất thểu đi thay.

Gần năm phút, vẫn không thấy Changmin ra, Jaejoong cáu bẳng đi lại, hét lên.

_Cậu làm cái gì mà lâu thế? Thay mỗi cái áo mà cũng không xong.

Changmin mếu máo kéo cái màn lại, lấy tay chỉ vào mớ dây sau lưng.

_Em không cột được, nó kì qúa à!!! Hyung cho em mặc cái gì mà kì thế này.

Jaejoong ôm bụng cười trước bộ dạng lúc này của Changmin.

_Hyung cười cái gì??!! Hyung đi lựa đồ thế này à! Em không diễn nữa.

_Bình tĩnh... hèm... - Jaejoong cố gắng nhịn cười, móc trong túi quần ra hai thứ "gì đó" (khó nói) - nhét hai cái này vô, rồi quay sau lưng anh cột cho.

_Cái......cái.........này... - Changmin đỏ mặt, lắp bắp chỉ vào thứ Jaejoong đưa ra.

_Bắt buộc!!! Cấm phàn nàn - Jaejoong nghiêm mặt, ấn vào tay Changmin - không tự làm thì hyung làm.

_Thôi, đưa đây!! - Changmin vội giật lấy, mặt nhăn nhó.

Jaejoong phì cười, anh cố tình chọn cho Changmin bộ đồ thật "đặc biệt" hơn cả Junsu, anh muốn chơi lại Changmin một chút, và trong lúc trang điểm anh cố tình làm mạnh tay (đành lấy việc công trả thù riêng).

_Xong rồi, hyung cột đi - Changmin quay lưng lại.

Jaejoong cầm hai sợi dây xiết lại.

_AIDA, ĐAU QÚA. HYUNG NHẸ TAY THÔI. - Changmin gào lên.

_Làm gì mà cậu la dữ thế, còn gì là màng nhĩ của tôi nữa. - Jaejoong càu nhàu.

_Hyung làm thế sao em thở?!!

_Nhưng không làm thế sao cậu mặc váy được, áo này chỉ là áo nịt thôi hiểu chưa?

_TRỜI ĐẤT, CÒN NỮA Á - Changmin trố mắt quay lại nhìn Jaejoong.

_Chứ cậu mặc thế này thôi hả? - Jaejoong đùa dai - Ok, thích thì cứ việc.

Changmin nhìn lại thứ mình đang mặc trên người. Áo ngang ngực, sau lưng thì mớ dây, váy thì xuống dưới đầu gối một tí, đúng thật là trông rất kì quặc.

-----------

Sau khi Yunho đi, Junsu ngồi lại nhìn Yoochun lúc này đang nhìn cậu đầy ẩn ý.

_Cậu biết đó là cái gì phải không, nói tôi nghe đi. - Junsu ra vẻ cầu khẩn.

_Không nói - Yoochun phồng miệng rồi cười ma mãnh - cậu gặp Jaejoong rồi cậu sẽ biết.

_Trang phục?? Đúng không - Junsu hỏi một cách lo lắng.

_Gần đúng như thế! - Yoochun lại tiếp tục nói nửa vời.

_Nói đi mà! - Junsu lắc mạnh tay Yoochun năn nỉ.

_Không thích! Nói giờ mấy vui, để lúc cậu mặc xem như thế nào - Yoochun ngước mặt lên giả vờ tưởng tượng rồi quay nhìn Junsu nở nụ cười bất bình thường.

Tiếng thắng gấp của Yunho làm Junsu và Yoochun giật mình.

_Làm gì mà chạy dữ vậy? - Junsu thắc mắc.

Yunho lúc này đang ôm bụng cười dữ dội, mãi sau anh mới nói được.

_Tôi nhìn thấy mấy người kia mặc váy, đội tóc giả nữa... ha ha ... Không nhịn được cười. Cái mặt lúc tôi đưa cho cái túi, cười đau bụng qúa. Chạy về vội nếu không chắc bị hội đồng mất... haha...

Junsu lạnh gáy khi nghe Yunho nói vậy - "Cái quái gì thế nhỉ?"

_ ...AIDA...... ĐAU QÚA.........

Tiếng hét thất thanh của Changmin làm ba người giật nảy mình. Lật đật chạy lại cửa phòng nghe ngóng tình hình, chỉ loáng thoáng nên không hiểu hai người đang làm cái gì. Cả ba lại chán nản quay về chỗ ngồi.

_Này... - Junsu mở miệng toan hỏi.

_HYUNG! ĐAU! - Tiếng hét Changmin cắt ngang lời Junsu.

_CẬU KHÔNG BỎ TAY RA, SAO TÔI LÀM!!! - Tiếp theo là giọng Jaejoong, chắc anh cũng bực mình Changmin lắm mới hét lên như vậy.

Không biết ở bên trong xảy ra chuyện gì kinh khủng không, nhưng Junsu ngồi ở ngoài thực sự bị khủng hoảng tinh thần, ai kêu cuối cùng là thích thú nhỉ?! Mặt Junsu giờ đang tái mét, đôi mắt tròn to long lanh, đôi chân chực chỉ hướng cổng mà chạy ra.

_Hơ... xin lỗi... nhưng... nhưng ...chắc ...tôi không diễn nữa... - Junsu nhổm dậy nhưng bị Yoochun và Yunho ấn ngồi xuống.

_KHÔNG - cả hai đồng thanh lên tiếng - Cậu không chạy được đâu.

Yunho nói tiếp.

_Lớp mình diễn trước trường không thể để mất mặt thế được.

_Đúng, với lại không ai thuộc lời thoại và đóng với tôi. - cái đầu nghịch ngợm của Yoochun tiếp tục hoạt động - không có "hoàng hậu Junsu" bên cạnh "đức vua Yoochun" sao có được "công chúa Changmin" đúng không?

Junsu mở miệng tính nói thì đúng lúc đó Jaejoong mở cửa.

_Đến lượt cậu đấy Junsu. Lẹ lên!

Junsu đứng đó chần chừ thì bị Jaejoong túm cổ áo lôi vào.

_Đã muộn rồi... - Jaejoong vừa đóng cửa vừa cằn nhằn.

_Sao Changmin chưa ra nhỉ? - Yoochun thắc mắc.

_Ai mà biết?! Cậu không biết thì tôi cũng không biết.

_Lại câu ấy nữa, muôn đời... - Yoochun lắc đầu.

Yoochun và Yunho đành ngồi đợi. Đợi mãi khá lâu mà không thấy động tĩnh gì, cả hai bèn mon men lại cửa nghe ngóng.

BỘP... BỘP

_AIDA - Hai cái miệng đồng thanh gào lên.

Jaejoong, Junsu và Changmin ló đầu khỏi cánh cửa cùng lúc, ngó hai người đang xuýt xoa ôm cái đầu.

_Hai người làm trò gì thế? - Jaejoong cau mày thắc mắc.

_Làm lâu qúa thì lại xem - Yoochun nhăn mặt - Chưa chi bị ăn nguyên cái .........

Yoochun đứng sững người khi nhìn thấy Junsu và Changmin, Yunho cũng vậy. Jaejoong cười hài lòng. Changmin thì mặc một bộ váy hồng ngang ngực, tóc vàng dài xuống bờ vai, khuôn mặt gần như khác hẳn mang một vẻ ngây thơ, trong trắng. Còn Junsu mặc bộ váy dài màu trắng, ống tay hơi loe, mái tóc dài bồng bềnh màu vàng làm khuôn mặt cậu trở nên hiền hậu hơn.

Nhưng dù gì thì cũng có khuyết điểm. Yoochun lên tiếng.

_Changmin mặc kiểu này không được rồi Jaejoong, mặc đồ hở vai trông thô qúa!!!

Yunho cũng đứng gật đầu đồng tình. Anh ghé đầu thì thầm vào tai Jaejoong.

_Kế hoạch phá sản đi, cậu mặc đồ này không hợp, trông kì qúa! Ý kiến này tôi gợi ý nhưng không ngờ đến như thế này, thôi bỏ qua đi.

_KHÔNG ĐƯỢC! - Jaejoong hét lên - kì công lắm mới kiếm được bộ này, với lại tôi thích cậu ấy mặc thế!!

_Đừng bướng, mọi người đều mặc đồ kín đáo, cậu mặc thế không kì sao?! - Yoochun tiếp tục phản bác.

_Đúng vậy! - Junsu cũng đồng ý.

_Trời lạnh mà bắt em mặc đồ này!!! - Changmin đang đứng xoa tay, gương mặt mếu máo.

_Mấy người......... - Jaejoong đứng cứng họng nhưng anh cũng cố bướng - tuỳ thích thì cứ việc đi thay nhưng tôi không kiếm đồ cho đâu - nói rồi Jaejoong bỏ đi một mạch.

_Sao bây giờ?! - Junsu lo lắng, ngoài việc học tập, thể thao, ngồi nghịch chế mấy món đồ thì cậu gần như một cậu bé mới năm tuổi.

_Cũng không biết nữa - Yoochun lắc đầu.

_Giờ thì không thể kiếm bộ đồ khác được rồi. - Yunho thở dài.

Cả ba người đứng lo lắng trong khi Changmin đang đi vào trong phòng đạo cụ kế bên lục thứ gì đó.

_A, ĐÂY RỒI! - Changmin reo lên làm ba người còn lại lật đật chạy vào. Trên tay cậu là một cái áo choàng dài màu hồng nốt nhưng hơi đậm một chút.

_Thứ này thì liên quan gì? - Junsu vẫn ngỡ ngàng không hiểu nhưng hai người kia thì chắc biết được Changmin muốn làm gì nên cười toe toét.

_Giỏi lắm!!! - Yunho giơ ngón cái lên ra dấu khen ngợi.

_Cậu hay thật nhưng sao biết trong này có mà vô kiếm? - Yoochun tò mò.

_Hôm lục áo cây thông có thấy, may mà không ai dùng nó - Changmin vừa nói vừa khoác áo lên người, lúc này thì Junsu mới vỡ lẽ, cậu cũng tấm tắc khen Changmin.

Đúng lúc đó, thầy Ahn đi kiếm bốn tụi nó. Thấy phòng đạo cụ mở cửa, thầy bước vô.

_Mấy đứa còn đứng đó làm gì, đi mau còn mười lăm phút nữa bắt đầu rồi! - Thầy nhìn Changmin và Junsu xong nhìn lại mình, hỏi nhỏ - trông thầy có kì lắm không?!

_Không sao đâu thầy! - Bốn cái miệng cười tủm tỉm, lần đầu tiên tụi nó thấy thầy trông ngộ nghĩnh đến thế với mái tóc đen xù.

_Tụi mình đi thôi. Hwaiting.

_ỪM HWAITING.

Bốn người đĩnh đạc bước đi.

--------

End chap 9 Chap 10:

Trên khán phòng, không còn một chỗ trống nào, có người phải vác thêm ghế vào để coi, một số đành đứng ngoài ngó vào, những khu vực còn lại của lễ Giáng Sinh giờ này thì ngược lại không một bóng người kể cả chủ nhân của gian hàng đó.

Yunho ló đầu ra ngoài tấm màn, mắt tròn to kinh ngạc rồi nhanh chóng thụt đầu vô.

_Ôi trời, sao đông thế! Chật kín người. Tin kịch bản được sửa đâu ai biết đâu sao mà tới đông thế.

Ba người còn lại cũng hồi hộp cực kì, Jaejoong không biết từ đâu đi đến đưa cho Junsu con búp bê, anh vẫn hậm hực nhìn Changmin đang khoác áo choàng trên người.

_Đưa tôi cái này làm gì? - Junsu cầm búp bê tung hứng vừa hỏi.

_Đừng nghịch, "công chúa Changmin" đấy. - Yoochun cười tủm tỉm.

_HẢ? - Junsu ngạc nhiên xém nữa chụp hụt.

_Chẳng phải hôm qua cậu đã phải ôm cái chăn giả làm em bé còn gì. - Yunho giải thích - Giờ thì có búp bê thay cái chăn.

_À, hiểu rồi. - Junsu gật gù.

_Vở kịch bắt đầu rồi còn đứng tán dóc. - Thầy Ahn càu nhàu, hình như hôm nay thầy hồi hộp thành ra trở nên khó tính hơn thì phải.

Lúc này, ở ngoài sân khấu, Jaejoong đang ngồi ở một góc, chơi một khúc nhạc vui nhộn, trong hậy trường thầy Ahn bắt đầu dẫn dắt câu chuyện.

"Ngày xửa ngày xưa, ở một xứ sở xa xôi, có ông vua cùng hoàng hậu đã sống với nhau đã lâu, họ mong chờ có một đứa con. Cuối cùng, ngày vui đó cũng đã đến khi hoàng hậu hạ sinh một cô công chúa xinh xắn. Sự vui mừng của hoàng gia lan ra cả đất nước."

Lúc này, Junsu ôm đứa bé nựng đi ra từ hậu trường, miệng cười hiền hậu, đi theo kế bên là "nhà vua Yoochun" làm cả khán phòng ồ lên kinh ngạc, mặc dù họ đã biết trước. "Hoàng hậu Junsu" đặt đứa bé vào chiếc nôi, cả hai đứng mỉm cười xoay quanh chiếc nôi rồi Yoochun nói.

_Chúng ta đặt tên con là gì?

_Em nghĩ con chúng ta trông như nụ hồng xinh xắn ngoài vườn kia, tên công chúa bé nhỏ của chúng ta là Briar Rose.

_Một cái tên thật là đẹp, đúng không Briar Rose!

Khung cảnh vui tươi, nhộn nhịp được hạ xuống, một bàn tiệc được đẩy ra. Thầy Ahn tiếp tục công việc dẫn chuyện của mình.

"Ngày lễ rửa tội đã tới mọi người từ khắp mọi miền xa xôi đều đến chúc mừng. Bảy bà tiên được chọn làm mẹ đỡ đầu cho cô công chúa bé nhỏ."

Bảy bà tiên từ trong cánh gà đi ra, ai cũng nhảy chân sáo ra vẻ chúc mừng, "đạo diễn kiêm hoàng tử Yunho" bắt làm thế vì đây làm hài kịch, kết quả đúng là cả khán phòng vang lên những tiếng cười giòn tan. Trừ mấy bà tiên trong bụng đang méo xệch vì có nguy cơ bị vấp té.

Mọi người bắt đầu bước vào dự yến tiệc.

_Sức khoẻ và hạnh phúc - mọi người hét to và nâng ly chúc mừng nàng công chúa nhỏ.

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhà vua bình thản rút trong túi quần điện thoại di động làm khán giả ngỡ ngàng.

_Alô.

_Tâu bệ hạ, có một người cứ đòi xông vô chỗ dự tiệc, bà ta trông rất giận dữ, nên xài súng, à quên, xài thuốc gây mê hay...... - một giọng nói được phát lên.

_Thôi, cho bà ta vô.

Tiếng cửa đập mạnh vào tường. Bước ra từ trong sân khấu là "bà tiên già Ahn Chil Hyun" làm phần lớn học trò, có cả thầy cô trầm trồ ngạc nhiên.

"Ở lối ra vào đó là bà tiên già từ nhiều năm nay không xuất hiện." Jaejoong lúc này thay thầy Ahn dẫn truyện.

_Tại sao ta không được mời dự lễ rửa tội này? - "bà tiên già" đòi hỏi một cách giận dữ, chỉ vào đứa bé đang nằm trong nôi.

_Thưa bà, - "hoàng hậu Junsu" lúc này lên tiếng - chúng tôi đã không biết được bà còn sống hay không, và cũng không ai biết bà sống ở đâu để có thể đi mời...

_... tôi cũng đã nhờ nhiều chuyên gia về mạng nhưng cũng không tìm được thông tin của bà, và địa chỉ email của bà đã bị xóa từ lâu nên cũng không thể liên lạc - "nhà vua Yoochun" tiếp lời.

_Nhưng mọi người trong lâu đài này lúc nào cũng chào đón bà một cách nồng nhiệt nhất - "hoàng hậu"và "nhà vua" đồng thanh lên tiếng.

"Bà tiên già" đi lại bàn tiệc nhưng khuôn mặt của bà mang vẻ gian tà, phải nói thầy Ahn đã tập luyện trước gương rất nhiều mới có được vẻ mặt này.

"Sau bữa yến tiệc là đến lúc các bà tiên tặng qùa cho nàng công chúa."

Sáu bà tiên lần lượt bước đến chiếc nôi ban tặng cho công chúa những món qùa.

_Ta ban cho con sự thông minh.

_Công chúa bé bỏng, sắc đẹp là món qùa ta muốn cho con.

_Một người đẹp thì không thể thiếu đôi chân khiêu vũ và nhảy những vũ điệu sôi động trong cuộc sống tươi đẹp này, đó là món qùa của ta.

_Giọng nói dễ thương là món quà ta ban tặng

_Công chúa, ta biết món qùa của ta nên dành tặng cho một hoàng tử hơn một công chúa như nàng nhưng ta không nghĩ được gì hay hơn, rành mọi thứ công nghệ cao là món qùa nhỏ ta muốn tặng.

_Đôi chân khiêu vũ rồi, giọng nói dễ thương nàng cũng có, vậy biết chơi nhạc cụ sẽ làm cho nàng trở nên hoàn hảo hơn đấy, công chúa bé nhỏ.

Những lời ban tặng của sáu bà tiên thì thỉnh thoảng khán giả ngồi dưới hết "ồ" rồi "a", ngạc nhiên vì một số lời thoại.

"Bà tiên già" bước đến với nụ cười độc ác, cúi xuống bên nôi.

_Nào công chúa xinh đẹp, bây giờ là một món qùa của ta cho nàng. Khi nàng mười lăm tuổi, nàng sẽ tìm được một trang web rất thú vị, những âm thanh phát ra từ trang web đó sẽ làm tê liệt mọi hoạt động của thần kinh và nàng sẽ chết."

"Hoàng hậu" và "nhà vua" kinh sợ chạy lại bên chiếc nôi.

"May mắn sao nàng tiên thứ bảy chưa nói điều ước của mình." Lời dẫn chuyện tiếp tục vang lên.

_Tôi không thể đổi điều ước của bà tiên già, trình độ về phần mềm thì cũng không cao, nhưng tôi có thể thay đổi một chút. Thứ âm thanh đó chỉ ru nàng công chúa vào giấc ngủ sâu, có thể hàng trăm năm cho đến khi nàng bị đánh thức bởi chàng hoàng tử đẹp trai.

Cánh màn từ hai bên bắt đầu khép lại, kết thúc cảnh thứ nhất.

------

_Phù, rốt cuộc cũng xong được một cảnh - Junsu thở dài - cái váy này vướng qúa, mấy người kia sướng thiệt, cảnh một xong là xong luôn.

_Cảnh kế tiếp là Changmin đấy - Yunho lên tiếng, ngó quanh - "công chúa Changmin" mới đây đi đâu rồi?!

_Em đây - Changmin đi lại trên tay đang cầm hộp sữa - Jaejoong không cho em ăn, đành kiếm sữa uống vậy.

_Cảnh kế bắt đầu rồi kìa - Yoochun nhổm dậy, uể oải đi ra.

Changmin cũng lật đật đứng dậy, cậu đi đến tấm màn hai bên cánh gà.

"Thời gian trôi đi, dần dần nhà vua và hoàng hậu quên mất tất cả những điều về bà tiên già và điều ước khủng khiếp của bà ta. Và thế là nàng công chúa Briar Rose lớn lên trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, nàng có sở thích ngắm hoa và dạo chơi trên Internet."

Cậu chuẩn bị bước ra, mới thò được cái chân ra ngoài thì bị Yunho lôi vào.

_Cái gì, hyung???

_Hộp sữa - Yunho nhướng mắt nhìn hộp sữa trên tay Changmin.

_À. - Changmin đưa hộp sữa cho Changmin rồi bắt đầu nhảy chân sáo ra ngoài sân khấu.

Mọi người thấy cậu đi ra đều cười nhưng cũng lấy làm thán phục cậu học sinh mới kiêm một trong hai hot boy mới của trường, trông cậu rất tự nhiên trên sân khấu.

Giả vờ ngắm, nựng những bông hoa giả. "Nhà vua" và "hoàng hậu" ngồi ở một góc nhìn nhau rồi lại nhìn "nàng công chúa" mỉm cười.

Từ trong cánh gà một bàn máy vi tính được đẩy ra.

"Công chúa Changmin" tỏ vẻ thích thú ngồi vào bàn máy vi tính như một thói quen.

"Một ngày nọ, công chúa tìm thấy một trang web kì lạ trong khi nàng đang mò tìm mẫu sản phẩm mới của Ipop."

_Woo, trang này mới, mình chưa vô lần nào, thử vào xem - "công chúa" hào hứng.

"Âm thanh kì lạ phát ra."

Toàn bộ khán phòng bao bọc bởi thứ âm thanh như ong bay và pha thêm rất nhiều tạp âm, nghe rất khó chịu.

"Công chúa Briar Rose khi nghe âm thanh đó thì bất tỉnh"

Changmin ngã lăn từ trên ghế ra sàn nhà, may mà có mái tóc che bớt phần nào khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau của Changmin.

Một dáng người chạy ra, hốt hoảng khi nhìn thấy "công chúa" ngã lăn ra sàn.

_Mọi người ơi, công chúa gặp nạn rồi.

"Nhà vua" và "hoàng hậu" hốt hoảng chạy đến. Nhưng rồi "nhà vua" chợt đứng dậy, lấy tay vỗ trán.

"Nhà vua nhớ đến lời nguyền của bà tiên già."

_Hoàng hậu, lời nguyền ác độc đã linh ứng rồi.

_Con gái tôi!! - "hoàng hậu" thốt lên - nhưng hình như con gái chúng ta chỉ chìm vào giấc ngủ sâu, đúng không bệ hạ?!

_Đúng vậy - "nhà vua" buồn rầu gật đầu - Mau đem công chúa đến nơi đẹp nhất trong cung điện và hãy để cho công chúa ngủ yên tĩnh cho tới khi nàng thức giấc.

Tấm màn bắt đầu khép lại chuyển sang một khung cảnh mới.

----------

_Giường đâu, mang lại đây mau lên - Yoochun và Changmin giục giã mọi người.

_Đừng ngủ quên giống hôm trước đấy - Jaejoong nghiêm giọng.

Changmin cười trừ, cậu vừa nằm xuống giường thì cảnh thứ ba bắt đầu tiếp tục.

------

"Nàng trông thật đẹp khi nằm ngủ, hơi thở nhè nhẹ, trên ngực nàng được đặt một bó hoa hồng nàng thích nhất." - Thầy Ahn tiếp tục dẫn dắt câu chuyện. "Khi bà tiên thứ bảy tốt bụng nghe được tin đó, bà vội vã đi đến lâu đài. Bà còn có lời thần chú quan trọng nữa cần phải thực hiện."

_Ta ban cho lâu đài giấc ngủ của công chúa, để sau hàng trăm năm, mọi người có thể thức dậy cùng nhau.

"Bà tiên" cầm chiếc đũa vẩy

"Trong phút chốc giấc ngủ bao trùm lên toàn bộ lâu đài, một mạng lưới tia laser bao quanh toàn bộ lâu đài thành một bức tường, nó chằng chịt và nguy hiểm đến nỗi chẳng có gì có thể đi ngang qua được."

Tấm màn khép lại, chuyển sang cảnh mới.

"Và thế là một trăm năm chậm rãi trôi qua, bên trong mạng lưới laser chẳng có gì khuấy động cả. Một ngày nọ, một chàng hoàng tử đẹp trai đi săn bắn tiêu khiển và nhìn thấy tháp chuông của toà lâu đài nồi lên trên phía sau hàng rào."

_Nơi kia là gì vậy - "hoàng tử" lúc này bước đi chậm rãi hỏi tên lính hầu.

_Thưa hoàng tử, đó là toà lâu đài bị phù phép chìm vào giấc ngủ say. - tên lính khẽ cúi đầu thưa.

"Hoàng tử cảm thấy cuốn hút về phía lâu đài và từng bước dấn tới hàng rào laser, đột nhiên một ánh sáng hắt ra từ một góc nhỏ. Hoàng tử tò mò đi tới đó."

_Ồ, một bảng điện tử, chắc là bộ điều khiển mạng lưới laser này, ta phá nó thử xem - "hoàng tử" phán đoán.

"Hoàng tử vung gươm chém thật mạnh vào bảng điện. Hệ thống laser biến mất. Nhưng khi chàng rón rén bước vào lâu đài, chàng hồi hộp thở hổn hển khi nhìn thấy cảnh tượng vô cùng khủng khiếp, mọi người đều nằm dài trên mặt đất, nhìn như họ đã chết."

"Hoàng tử" bước đến kiểm tra một người.

_May mắn, họ chỉ đang ngủ mà thôi - chàng thở phào nhẹ nhõm.

Tấm màn lại được phủ xuống để đưa chiếc giường "công chúa" ra.

"Nhanh chóng, hoàng tử đi vào lâu đài, chạy vào các phòng, mỗi phòng đều có một số người đang ngủ. Cuối cùng, chàng tiến vào căn phòng ngủ tráng lệ và ở đó nàng công chúa kiều diễm đang ngủ say. Hoàng tử chưa bao giờ nhìn thấy người con gái xinh đẹp đến thế, trong phút chốc chàng đã thấy yêu nàng công chúa xinh đẹp. Chàng tiến tới bên cạnh chiếc giường."

Mọi người trong khán phòng hồi hộp chờ đợi pha gay cấn của vở diễn, không khí im lặng bao trùm khắp nơi.

"Hoàng tử" đi đến, chuẩn bị ngồi xuống thì chiếc giường bắt đầu chuyển động từ đầu cánh gà bên này sang cánh gà bên kia.

_Ủa, sao kì vậy, chắc ta bị hoa mắt - "hoàng tử" dụi mắt, xác định lại vị trí chiếc giường, chàng cười tươi tiến lại gần. Nhưng một lần nữa chiếc giường lại dịch chuyển và còn nhanh hơn hồi nãy.

Và cứ thế "hoàng tử" chạy qua, chiếc giường lại chạy sang phía khác, trông như cuộc chơi rượt bắt vui nhộn.

Mọi người dưới sân khấu lúc đầu ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì nhưng màn đuổi bắt ngoạn mục làm ai nấy đều ôm bụng mà cười.

"Mọi chuyện lúc nào cũng có kết thúc, cuối cùng chàng hoàng tử cũng tóm được chiếc giường của công chúa."

_....cái... giường...... của nàng... nghịch qúa... - "hoàng tử" thở hổn hển vừa trách yêu cô công chúa đang ngủ say.

"Nhưng mọi việc vẫn chưa xong với chàng hoàng tử đẹp trai"

"Hoàng tử" vừa ngồi xuống giường, chưa kịp định thần lại thì cái giường sập.

RẦM.

_Ơ, cái gì thế này? - "hoàng tử" hoang mang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì "công chúa" lúc này cựa mình tỉnh dậy, nàng dụi mắt nhìn mọi thứ xung quanh.

_Hơ... ngươi là ai? - "công chúa hỏi rồi nàng nhìn xuống giường xinh đẹp của nàng, đôi mắt long lanh dễ thương trở nên giống hình viên đạn"

_GIƯỜNG CỦA TA - "công chúa" hét lên giận dữ - Ngươi phá giường của ta, ta không tha cho ngươi đâu?

"Thế là công chúa rượt đánh chàng hoàng tử tội nghiệp khắp lâu đài đến khi cha mẹ nàng tới can ngăn. Do hoàng tử thương tích qúa nặng nên vua cha của hoàng tử tức giận đòi mở phiên toà xét xử tội của công chúa.''

_Công chúa, sao người lại đánh hoàng tử? - "thẩm phán rụt rè hỏi"

_Tại hắn làm hư giường của ta! - "công chúa tỏ ra hối hận một chút nhưng nàng vẫn không chịu nhường hoàng tử".

_Tại sao hoàng tử lại làm hư giường công chúa?

_Thì ta mới ngồi xuống, nó sập làm sao ta biết - "hoàng tử mếu máo trả lời"

_Vậy là chung quy là tại chiếc giường và công chúa, hoàng tử vô tội nhưng giờ ta lại không biết hình phạt nào dành cho công chúa - "thẩm phán lén nhìn qua bên hai đức song thân của hai nhân vật chính ngày hôm nay, rồi ông gật đầu hiểu ý ra giấu của hai đức vua" - hoàng tử bị thương khá nặng, cần người chăm sóc, nay ta tuyên bố công chúa kết án "tù chung thân", à quên, sống suốt đời bên hoàng tử để chăm sóc cho người. Phiên toà kết thúc.

"Thẩm phán"gõ dấu ra hiệu kết thúc phiên toà trước sự ngỡ ngàng của "công chúa" nhưng "hoàng tử" thì cười tủm tỉm một cách thích thú.

"Hai người sống hạnh phúc bên nhau trọn đời sau ngày thi hành án."

Cánh màn hạ xuống kết thúc vở diễn. Khán giả vỗ tay nồng nhiệt trước kết thúc khá là vui nhộn.

--------

Mọi người tham gia vở diễn bước ra sân khấu chào khán giả rồi lật đật chạy vô.

_Phù, xong hết rồi - "công chúa Changmin" nhảy cẫng lên sung sướng. - Đi thay đồ thôi, cuối cùng cũng xong.

Khoảng nửa tiếng sau, ai nấy đều đã thay xong mớ đồ diễn, và đang ngồi thở dài trên những chiếc ghế.

_Hey, đi ăn không - Yoochun lên tiếng - năm đứa tụi mình đi ăn mừng vở diễn thành công đi.

_Ừm, đi ăn đi - Junsu và Jaejoong gật đầu đồng tình.

_Ăn hả? - Changmin nhổm dậy - Em đi liền ngay.

_Vậy để tôi dẫn đi, mới biết một quán ngon lắm - Yunho hào hứng xem vô.

Thế là năm anh chàng dẫn nhau đi ăn, bỏ mặc mấy người còn lại trong vở diễn.

---------

Tại quán ăn...

_Hôm nay vui qúa, cuối cùng cũng thoát nạn rồi - Junsu reo lên.

_Ừm, Changmin hôm nay đóng đạt ghê - Yoochun khen ngợi - không giống mấy hôm diễn thử.

_Mấy hôm diễn thử toàn đi kiếm đồ ăn không sao mà chú tâm vào diễn - Jaejoong trêu

Changmin lườm Jaejoong một cái rồi lại tiếp tục chiến đấu với đĩa mì xào. Yunho lúc này hết nhìn Jaejoong rồi lại quay sang nhìn Changmin.

_Hai người tính đấu với nhau đến bao giờ nữa thế?

_... đấu...ì ? - Changmin vừa ăn vừa hỏi.

_Hai người sống chung nhà, hết người này giở trò, đến lượt người kia. Thế thì bao giờ mới xong?!!!

_Tôi cũng oải rồi đang muốn đình chiến đây - Jaejoong thở dài - nhưng người kia có muốn dừng không thì tôi không biết.

Changmin đang ăn nghe thấy vậy, cậu cũng tạm dừng việc thưởng thức, suy nghĩ về mọi chuyện của mình. Không hiểu tại sao sau một hồi suy nghĩ, cậu lại nói như thế này.

_Ok, đình chiến nhưng hyung phải bao che cho em một chút, thả lỏng em một ít, không méc cha để em về Paris thì mọi chuyện đều ok.

_Nhưng chỉ trong khuôn khổ nào đó thôi - Jaejoong nghiêm giọng - nhiều qúa tôi không chịu trách nhiệm đâu.

_Được rồi - Changmin hơi thất vọng một chút nhưng còn hơn là cậu lại bị thay một người khác hay sống chung với cha cậu.

_Vậy là xong rồi ha! - Yunho cười toe toét, thưởng cho hai người một cái đập vai đau điếng.

_Uida, đập cho một cái bây giờ - Jaejoong cau mày nhìn Yunho.

_Hyung kì qúa, coi chừng em đấy - Changmin giơ nắm tay đe dọa

_Ha, chết cậu rồi Yunho, hai người làm lành hợp tác với nhau cậu chỉ có...... Khỏi nói cũng biết - Yoochun cười hì hì.

Ngày Giáng Sinh năm ấy trong quán ăn nho nhỏ, tiếng cười giòn giã vang lên trong bầu không khí vui tươi. Mọi thứ sáng rực rỡ, tiếng chuông điểm trong đêm Noel, vạn vật chuẩn bị chuyển giao sang một năm mới sắp đến.

-------------

It's the end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kkkiiilll