Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

g

5 năm Tiểu học trôi qua chẳng nhanh cũng chẳng chậm. Hoặc có thể là do HoSeok chẳng hơi đâu mà để ý xem JiMin tham gia những gì ở trường Tiểu học, nên 5 năm rồi trôi qua đầy nhạt nhoà. Giờ nó 11 tuổi rồi, và sắp lên Sơ trung. Hai anh em chưa từng thân, mà cũng không thể nói là khắc khẩu. HoSeok và JiMin hợp nhau, nhiều hơn những cặp anh kế em kế thông thường, nhưng cũng chẳng thân thiết được như nhiều cặp anh em trai thông thường khác. Cả hai không có nhiều sở thích chung, bởi cách biệt 19 tuổi không phải một điều có thể dễ dàng phớt lờ. Chỉ có một điều mà cả hai cùng thích, và luôn làm cùng nhau.

_ "HoSeok mua hoa rồi chứ?"

_ "Bây giờ mới đi mua."

_ "Thế thì muộn mất."

_ "Chịu thôi. Tao bận, mày cũng bận, ngày thường thì ai mà mua sớm được? Nhưng tao đặt rồi, lấy nhanh thôi."

_ "Cũng chẳng sao."

JiMin nhẹ giọng nói khi xoay đầu nhìn ra cửa sổ.

_ "HoSeok đã bao giờ đến đúng giờ đâu."

Chưa một lần. Dù có là ngày gì đi chăng nữa, chưa một lần HoSeok tới đúng giờ đón JiMin, mặc kệ YoonGi nhắc nhở bao nhiêu lần. JiMin chẳng khó chịu gì với chuyện đó, HoSeok càng đón muộn thì nó càng có nhiều thời gian với Min YoonGi. Bất chợt nhớ về những tháng ngày học Mầm non, nó mỉm cười, người ấy đang làm gì nhỉ? Trông đám oắt cũng được đón muộn như nó chăng?

_ "Mày chạy vào nhé."

HoSeok nói khi đỗ xe lại trước cửa hàng hoa, JiMin gật đầu.

Một bó màu tím. Tím lịm.

_ "Anh của em hẳn là yêu người được tặng lắm."

Chủ hàng hoa nhẹ nhàng tám chuyện khi đỡ bó hoa khỏi xô nước mát, chỉnh trang một lần cuối trước khi đưa nó cho JiMin. JiMin cau mày.

_ "Hoa gì đây chị?"

Nó chỉ tay. Chủ hàng nhướn mày.

_ "Nhiều loại lắm. Tử đinh hương, hoa sim, một chút lưu ly và anh thảo muộn. Chị gói đúng đơn đặt hàng rồi. Anh của em có gu đó, còn hiểu biết nữa. Bó hoa này nhiều ý nghĩa lắm."

JiMin nhận lấy bó hoa, nhìn ngắm lại lần nữa. Gì đây chứ? Bó hoa tình bạn à? Mặc kệ chuyện HoSeok là người chọn hoa và đặt đơn hàng này, nó mới là người đưa tận tay cho thầy mà. Một bó hoa tím lịm thế này, thầy có thể biết được tình cảm của nó sao? JiMin đưa mắt nhìn nhanh một lượt.

_ "Chị, em không có nhiều tiền, nhưng chuyện này quan trọng lắm."

Nó khệ nệ đỡ bó hoa bằng một tay, tay còn lại đưa vào túi quần, rút ra một chiếc ví nhỏ, đặt lên bàn.

_ "Trong này có ít tiền, chị kiểm tra giúp em, tay em bận mất rồi. Rồi chị gói giúp em một bó hoa hồng xứng với số tiền em có là được. Hoa hồng đỏ nhé."

_ "Nhóc không thích bó kia sao?"

_ "Bó này là của HoSeok. Em cần một bó khác tặng người quan trọng. Người quan trọng của em đó, phải có hoa hồng chứ. Hoa hồng là tình yêu mà."

_ "Hiểu rồi."

Chủ hàng hoa bật cười, đặt chiếc ví nhỏ ra góc bàn, nhẹ nhàng chọn 3 bông hồng đỏ và hai bông phớt, chậm rãi cắt tỉa rồi gói lại giúp JiMin.

_ "Bó này chị tặng nhé, dù sao anh của nhóc cũng mua hoa ở đây suốt mà."

JiMin gật gù, đưa tay lấy ví nhỏ rồi nhét lại vào túi quần. Nó cũng chẳng thừa hơi thắc mắc xem HoSeok hay mua hoa để làm gì, mua cho ai, đối với nó thì chuyện của HoSeok thế nào cũng không ảnh hưởng. Nếu anh nó có người yêu thì chuyện của nó với thầy vẫn vậy thôi, nó chẳng cần bận tâm làm gì. Chị chủ hàng cắt cái nơ, cẩn thận buộc vào.

_ "Hoa hồng đỏ là tình yêu, hồng phớt thì dịu dàng hơn một chút. Ở tuổi nhóc thì thêm hồng phớt vào sẽ hợp hơn. Cô bé đó sẽ thích lắm đây."

JiMin gật đầu khi chủ hàng hoa cắt tỉa lại bó hoa một lần cuối rồi đưa cho nó.

_ "Được rồi đó. Tiền bó lớn anh nhóc thanh toán rồi, về đi."

_ "Chào chị. À với, em không thích mấy đứa con gái, chúng nhiều chuyện lắm."

JiMin nói mà không nhìn lại chủ hàng, hích vai đẩy cửa bước ra, lon ton mở cửa xe rồi leo lên.

_ "Lâu vậy?"

HoSeok chào nó với một lời cằn nhằn. Cậu đỡ lấy bó hoa tím từ JiMin, cẩn thận đặt ra ghế sau, quay đầu lại và bất ngờ nhìn bó hồng nhỏ nhắn trong lòng nó.

_ "Ở đâu ra đây?"

HoSeok hỏi khi cài lại dây an toàn, JiMin mải chỉnh lại bó hồng khỏi xộc xệch vì nó lỡ đè vào khi leo lên xe, nhẹ giọng.

_ "Em mua. Mà chủ hàng tặng luôn đó."

_ "Rách việc. Đã muộn thì chớ."

_ "Nếu bó hoa kia bớt lạnh nhạt như vậy em đã chẳng phải mua thêm làm gì?"

_ "Lạnh nhạt gì cơ?"

JiMin nhíu mày, quay đầu nhìn HoSeok.

_ "Nhìn cho kĩ đi ông già. Hoa hồng đó. Tình yêu, là tình yêu. Ông có thể không bận tâm gì về hoa hoét hay nghệ thuật cắm hoa, nhưng chí ít cũng phải biết chọn hoa hồng chứ. Tặng cho anh YoonGi, thì phải là tình yêu."

HoSeok lặng lẽ phô bày vẻ mặt khinh khỉnh, tập trung lái xe.

_ "Muốn làm người lớn thì bớt phô trương đi em trai ạ. Nhìn bó của tao đi, thầm lặng và chân thật, những đức tính mà mày không có. Phải vậy mới đẹp hơn mày."

Anh thảo muộn và lưu ly vừa vặn thể hiện một tình yêu thầm lặng và chân thật. JiMin không biết, HoSeok rất nhạy cảm và luôn chú ý tới ý nghĩa của những loài hoa. Bởi lý do HoSeok mua hoa nhiều tới vậy, bởi người nhận những bó hoa HoSeok gửi đến, nắm giữ được nét chân thật và nhạy cảm hiếm hoi cậu còn cho phép mình giữ lại. Tử đinh hương, loài hoa cậu thường xuyên đặt bó mỗi khi vào mùa, chính là người ấy. Tình đầu, hồn nhiên, mãnh liệt và say đắm. Phải chăng người ấy cũng hiểu được ý nghĩa của những loài hoa.

_ "Dù sao thì nhắc tới tình yêu là nhắc tới hoa hồng. Anh YoonGi sẽ thích bó của em lắm."

JiMin đanh đá tranh đua. HoSeok mặc kệ nó, đưa mắt nhìn cung đường tan tầm chật chội. Cậu không nhiều lời tranh cãi làm gì, mà chỉ bâng quơ nghĩ. Nếu YoonGi hiểu, thì bó hoa ở ghế sau, hay tất cả những bó cậu từng gửi đi trước đây, đều là những lời tỏ tình đầy đau đớn. Nhưng vì anh không hiểu, nên có lẽ anh sẽ thích bó của JiMin hơn.

HoSeok vẫn mải mê nghĩ ngợi cho tới tận khi JiMin cười nói cạnh YoonGi. Cậu im lặmg giảm nhỏ tiếng radio, cố nghe xem cả hai đang nói gì dù điều đó là không thể. Đỗ xe ở đây mà còn được ngắm YoonGi đã là may mắn rồi. Đã khá lâu rồi HoSeok không còn gặp mặt YoonGi nữa. 2 năm, kể từ ngày anh nói cả hai nên ngừng mối quan hệ bạn tình. Rằng nó không còn hợp với anh, và HoSeok nên đi tìm tình yêu nghiêm túc. Cậu nhìn YoonGi bê lọ hoa trong lớp ra vườn, vui vẻ cùng JiMin cắm bó hoa cậu tặng vào, chớp mắt.

Giá như anh hiểu.

_ "Anh thích bó của em chứ?"

_ "Thích lắm. Vậy nên thầy sẽ cầm bó đó về nhà."

_ "Em biết mà. HoSeok chê bó này. Anh ấy và chị chủ hàng hoa đều có vẻ rất tự hào với bó hoa của HoSeok. Nhưng nếu không phải tình yêu thì chẳng có tác dụng gì cả."

JiMin hồn nhiên so đo. YoonGi mỉm cười. JiMin thường xuyên về lại trường mẫu giáo và gặp anh. Có lẽ nó đã tận hưởng khoảng thời gian học ở đây nhiều lắm. Anh khúc khích nghe nó kể chuyện trong khi cắm những nhành hoa xinh xắn vào lọ. Nó về cùng HoSeok, anh biết. HoSeok vẫn luôn cùng nó vào thăm anh, nhưng kể từ ngày đó, ngày anh nói dừng lại, cậu đã dừng lại. Chỉ có những bó hoa vẫn luôn được gửi về. Có lúc là hàng hoa đưa tới, có những ngày, như hôm nay, thì do JiMin ôm vào. Đôi khi có thiệp đính kèm, đôi khi không có. Trước đây thì nhiều lời gửi gắm, nhưng 2 năm trở lại chỉ còn một lý do, là gửi YoonGi để anh trang trí không gian lớp. YoonGi chớp mắt, có lớp học nào lại chủ động trang trí bằng những loài hoa này chứ. Sim tím à? YoonGi vẫn nhớ lời HoSeok nói vào lần đầu tặng cho anh một bó hoa.

Hoa sim tượng trưng cho một tình yêu duy nhất.

Anh có thể mang một bó hoa nghẹn những chân thành và tiếc nuối thế này về nhà sao? Bó hoa hồng của JiMin thì khác. Chỉ là tình yêu thôi.

Có lẽ chừng nào những bó hoa HoSeok gửi tới còn bóng dáng những nhành hoa sim, thì chừng đó HoSeok vẫn đợi. Đợi một ngày YoonGi nhận lời yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro