6. người cũ không rủ cũng tới ☕️
sáng sớm, trời vẫn còn lờ mờ tối, sungho đã bật dậy trước tiên. cậu kéo rèm cửa phòng khách, ánh sáng nhạt nhòa của bình minh bắt đầu len lỏi vào, soi sáng căn phòng đầy chăn gối lộn xộn vì cả nhóm ngủ lại tối qua.
"dậy đi, dậy đi! hôm nay woonhak thi đại học!" sungho nói lớn, tay vỗ vỗ lên vai từng người.
jaehyun cuộn chăn kín đầu, lẩm bẩm: "còn sớm mà... ngủ thêm tí nữa đi."
"còn sớm gì nữa, 6 giờ rồi! mau dậy đi chuẩn bị cho woonhak. đừng để em nó muộn thi!"
riwoo là người đầu tiên ngồi dậy, tóc tai rối bù, mắt nhắm mắt mở. "rồi rồi, để t sang gọi mọi người dậy." riwoo lê bước qua phòng bên, gõ cửa nhưng không nghe tiếng trả lời. "này, dậy chưa mấy đứa? woonhak, không dậy là muộn thi bây giờ." riwoo đẩy cửa bước vào nhưng chỉ thấy taesan với leehan đang nằm ngủ, còn woonhak ở đâu rồi? cậu hốt hoảng chạy khắp nhà kiếm woonhak, đột nhiên woonhak từ nhà vệ sinh bước ra, đầu tóc được chải chuốt gọn gàng, đồng phục cũng đã mặc ngay ngắn.
"ồ em dậy từ lúc nào thế?" riwoo thở phào, tay đặt lên ngực như để trấn an nhịp tim đang đập mạnh.
"em dậy từ lúc 5 giờ lận, hồi hộp quá em không ngủ tiếp được."
"không sao đâu woonhak à, hãy làm như những gì đã chuẩn bị, em sẽ làm tốt thôi. anh sungho đang làm bữa sáng rồi, em ăn rồi đi thi nhé." woonhak vâng lời anh rồi vào bếp ăn sáng, còn riwoo thì qua gọi hai thằng nhóc kia dậy.
đến trường, không khí náo nhiệt hơn hẳn. học sinh và phụ huynh tấp nập, ai nấy đều lo lắng. nay mọi người không trêu chọc em út nữa, ai cũng chỉ mong em út nhà ta có thể hoàn thành bài thi thật tốt.
"không cần căng thẳng đâu. cứ xem như một bài kiểm tra bình thường thôi. tin anh đi, em sẽ làm tốt." taesan vỗ nhẹ vai woonhak.
jaehyun bước tới, nhét hộp bento vào tay cậu em út. "đây, ăn trưa cho tử tế chiều còn thi tiếp. cố lên nha."
woonhak gật đầu, ánh mắt lấp lánh niềm tin. "cảm ơn các anh nhiều lắm! em sẽ cố hết sức." tiếng chuông báo hiệu giờ vào phòng thi vang lên. woonhak chào tạm biệt mọi người, bước vào cổng trường với dáng vẻ kiên định.
nhìn theo bóng lưng em út, jaehyun khẽ thở dài. "hôm qua còn đánh răng cho nó, mà vèo cái nó đã lớn bằng từng này rồi, lên đại học rồi."
"đúng là em nó lớn nhanh thật. nay còn tự mặc đồ nữa, cảm giác như đang chứng kiến đứa con mình trưởng thành!" riwoo khoác vai jaehyun, mặt tỏ vẻ tiếc nuối.
"thôi đi hai ông cố, người ta 18 tuổi đầu mà cứ làm như 1,8 tuổi không bằng. đi về trông quán nhanh lên." sungho dẫn hai đứa bạn về với thực tại. trong ba đứa thì sungho là người trưởng thành nhất, chắc có lẽ một phần vì cậu là T. riwoo với jaehyun thì quậy đục nước, một đứa bày trò một đứa hưởng ứng. vậy nên hồi lớp 6 mẹ sungho đã cấm sungho chơi với hai đứa bạn vì jaehyun với riwoo rủ nhau đi net thâu đêm không về, làm cho cả nhà đi tìm lòi con mắt. sau khi tìm được thì ai cũng biết kết cục: hai cặp mông no đòn. giờ thì hai đứa hết quậy kiểu vậy rồi, không cần ra net nữa, ở nhà chơi thâu đêm luôn. vì lên đại học ở trọ một mình, bố mẹ không quản thành ra nhiều lúc cũng hơi buông thả chút xíu.
leehan ~> riwoo
14:56
(leehan)
anh riwoo đang làm gì thế ạ~
(riwoo)
đang trông quán hộ sungho nè
chán muốn chít 🥲
*tự nhiên đi chơi với lớp bỏ mình ở lại với hai thằng này <( •̀ᴖ•́)>*
(leehan)
ủa hai anh kia đâu mà để anh một mình thế này
*tự nhiên thằng taesan kéo mình đi theo làm gì không biết ૮ ྀི◞ ⸝⸝ ◟ ྀིა*
(riwoo)
bọn nó đi mua thêm nguyên liệu rồi á, đi hơn một tiếng rồi vẫn chưa thấy về 🥹
(leehan)
thế để e qua với anh
(riwoo)
khum cần đâu :<
riwoo đặt điện thoại xuống, nay quán cà phê vắng vẻ đến lạ. chỉ có một đôi khách ngồi trong góc, tiếng nói chuyện khe khẽ của họ như hòa vào nhạc nền nhẹ nhàng."leehan mà không qua thật thì chắc buồn ngủ quá mất."
🔔 dding ddong 🔔
"mừng bạn đến với tiệm chúng mình ạ ♡"
"vãi, nyc của myung jaehyun!!! nhỏ đó đi cùng thằng cha nào thế?"
"hai bạn muốn dùng gì ạ?"
"cho mình một americano đá, còn người yêu mình uống choco nóng nha."
"vãi cả người yêu, làm cho jaehyun nhà t khổ lên khổ xuống rồi vèo cái có người yêu (¬'‸'¬)"
"vâng ạ hai bạn ngồi bàn đợi mình xíu nha ♡" riwoo quay vào quầy pha chế, nhưng trong lòng vẫn không thể ngừng nghĩ về cảnh tượng vừa rồi. cậu tự hỏi, liệu jaehyun có biết chuyện này không? và nếu biết, jaehyun sẽ cảm thấy thế nào?
heeyeon và jaehyun từng là cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ trong những năm cấp ba. tình cảm của họ lớn dần qua những lần cùng học nhóm, những buổi đi chơi sau giờ học, và cả những lần cùng nhau cổ vũ trong các cuộc thi của trường. tuy nhiên, tình yêu đầu đời vốn dĩ không phải lúc nào cũng bền lâu. trong một lần đi chơi với riwoo và sungho, cả nhóm đã bắt gặp heeyeon đang tay trong tay với đàn anh cùng trường. lần đó, cả nhóm hẹn nhau đi chơi bowling để xả stress sau một tuần học hành căng thẳng. jaehyun là người đề xuất, vì cậu nghe nói gần khu vực đó có một tiệm gà rán mới mở mà heeyeon rất thích. buổi đi chơi diễn ra vui vẻ, jaehyun lúc nào cũng hài hước, cố gắng trêu chọc mọi người để không khí thêm sôi động. nhưng khi cả nhóm đang bước ra khỏi trung tâm để chuẩn bị đi ăn thì riwoo bất ngờ khựng lại.
"ê... đó không phải là heeyeon sao?" riwoo chỉ về phía góc đường.
cả nhóm quay lại nhìn theo hướng tay cậu. jaehyun lập tức nhận ra dáng người quen thuộc ấy. heeyeon đang đứng gần trạm xe buýt, khoác tay một người con trai trông có vẻ lớn tuổi hơn. không chỉ vậy, khoảnh khắc sau, jaehyun chết lặng khi thấy cô chủ động vòng tay qua cổ người kia, kéo anh ta lại và trao một nụ hôn.
không gian xung quanh như ngừng lại. sungho đặt tay lên vai jaehyun, định nói gì đó nhưng chẳng tìm được từ ngữ phù hợp. riwoo cũng đứng bất động, ánh mắt đầy bối rối khi nhìn jaehyun.
"ờ... chắc không phải đâu. mắt tao kém lắm. đi thôi, tao đói rồi." cậu quay đi, bước nhanh về phía trước như thể không muốn ai nhìn thấy biểu cảm của mình. riwoo và sungho lặng lẽ theo sau, không ai dám nhắc đến chuyện vừa rồi.
họ chia tay vào một buổi chiều mưa, không cãi vã, không trách móc, chỉ có những lời chia sẻ nhẹ nhàng và nỗi buồn không nói nên lời.
dù đã chia tay nhưng jaehyun vẫn chưa quên được heeyeon. cô là mối tình đầu của cậu, là người đã cùng cậu trải qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất. dẫu vậy, cậu chưa bao giờ thể hiện điều đó ra ngoài. trước mặt bạn bè, jaehyun luôn tỏ ra mình đã vượt qua, nhưng chỉ có riwoo và sungho, những người bạn thân nhất của cậu, biết rằng jaehyun vẫn giữ những tấm ảnh chụp chung với heeyeon trong điện thoại. chắc cũng vì thế mà sau này jaehyun chỉ có những cuộc tình chóng vánh, không ràng buộc, không cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro