Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm cuối cùng 🌙

Căn nhà nhỏ nằm nép mình giữa khu phố yên bình, nơi ánh nắng buổi sớm len qua những tán cây và tiếng chim hót vang bên hiên cửa. Ngôi nhà có hai tầng, mỗi tầng được chia thành hai phòng ngủ cùng một phòng khách nhỏ, vừa đủ để sáu người bạn trẻ chung sống và tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ.

Tầng 1 là không gian của Riwoo, Leehan và Sungho. Giường của Riwoo và Leehan nằm cạnh nhau, với cửa sổ nhìn ra khu vườn nhỏ phía sau nhà. Trong phòng, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, nhưng đôi khi vẫn có vài quyển sách hoặc áo khoác của Riwoo để quên trên ghế. Trái lại, Sungho lại ở phòng riêng, cách biệt với hai người bạn cùng tầng. Ai cũng biết lý do: Sungho là người cực kỳ sạch sẽ và không thể chịu nổi một hạt bụi hay bất kỳ sự lộn xộn nào. Phòng của cậu luôn thơm mùi nước lau sàn, gọn gàng đến mức trông như một góc trưng bày trong cửa hàng nội thất.

Tầng 2 là thế giới của Taesan, Woonhak và Jaehyun. Taesan và Woonhak chung phòng, không gian của họ luôn ngập tràn tiếng cười và sự ấm áp. Nhưng Jaehyun thì khác. Cậu ở một mình, không phải vì muốn thế mà vì chẳng ai dám ở chung. Phòng của Jaehyun bừa bộn đến mức mỗi lần mở cửa ra, đồ đạc như muốn "chào đón" bằng cách rơi xuống chân. Giày dép, quần áo, sách vở, và thậm chí cả hộp mì ăn liền đã xong từ tuần trước đều góp mặt trong mớ hỗn độn ấy.

Sự đối lập giữa Sungho và Jaehyun thường trở thành chủ đề trêu chọc của cả nhóm. "Nếu cho hai người ở chung một phòng, chắc căn nhà này sẽ nổ tung vì đối nghịch," Riwoo từng đùa khiến mọi người phá lên cười.

Riwoo và Leehan là hai mảnh ghép tưởng chừng khác biệt, nhưng luôn có một sự kết nối âm thầm giữa họ. Leehan, một người ấm áp và nhạy cảm, thường lén nhìn Riwoo, trái tim như rung lên mỗi khi anh cười. Còn Riwoo, với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng tâm hồn lại đầy cảm xúc, luôn cố che giấu sự bối rối mỗi khi Leehan đến gần. Cả hai đều giữ chặt tình cảm trong lòng, không ai dám thổ lộ.

Mọi thứ thay đổi vào một ngày, khi Jaehyun thông báo rằng vì lý do cá nhân, Woonhak cần đổi phòng với Leehan. "Riwoo, từ mai cậu sẽ ở cùng Woonhak," Jaehyun nói trong một buổi họp nhóm.

Riwoo sững người, ánh mắt chạm nhanh vào Leehan trước khi lảng tránh. Leehan siết chặt tay, lòng ngổn ngang. Đêm cuối cùng trước khi chuyển phòng, căn phòng của hai người im lặng khác thường.

Leehan ngồi bên giường, đôi mắt dõi theo Riwoo đang thu dọn đồ. "Anh chuẩn bị xong chưa?" Leehan cất tiếng, giọng trầm nhưng mang chút gì đó như không nỡ.

Riwoo khựng lại, không quay đầu. "Gần xong rồi... Em thì sao?"

Leehan khẽ cười. "Em chẳng có gì để chuẩn bị. Nhưng... chắc em sẽ nhớ khoảng thời gian này."

Câu nói ấy làm Riwoo ngừng tay. Cậu quay lại, ánh mắt đầy cảm xúc. "Leehan... anh cũng vậy."

Cả hai im lặng một lúc lâu. Ánh đèn vàng dịu dàng phủ lên căn phòng, khiến không khí trở nên ấm áp nhưng cũng nặng nề.

Leehan hít một hơi thật sâu, cuối cùng lấy hết can đảm nói. "Riwoo... có điều này em muốn nói từ lâu. Em không muốn giữ nó trong lòng thêm nữa."

Riwoo bước lại gần, trái tim đập mạnh. "Em muốn nói gì?"

Leehan ngẩng lên, ánh mắt đầy chân thành. "Em thích anh, Riwoo. Từ rất lâu rồi. Nhưng em luôn sợ nếu nói ra, chúng ta sẽ không còn như trước nữa."

Riwoo sững sờ. Một lúc sau, cậu mỉm cười, nước mắt lấp lánh. "Leehan, em không biết anh đã chờ câu này bao lâu rồi đâu. Anh cũng thích em... nhưng anh cũng sợ..."

Khoảng cách giữa họ biến mất. Trong vòng tay của Leehan, Riwoo cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Những ngón tay của cậu khẽ vuốt ve gương mặt anh, từng cử chỉ đều dịu dàng và đầy yêu thương. Họ không cần nói thêm lời nào, bởi tất cả đều được bộc lộ qua ánh mắt, qua cái chạm tay, qua từng nhịp đập của trái tim. Trong căn phòng nhỏ, dưới ánh đèn mờ, họ trao nhau một nụ hôn sâu, như để bù đắp cho tất cả những ngày tháng kìm nén. Đêm hôm ấy, họ không chỉ chia sẻ những lời yêu mà còn để tình cảm vượt qua mọi ranh giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro