Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Báo con 🌅

Suốt mấy ngày qua, chuyện Jaehyun bất ngờ tỏ tình mà không một lời giải thích đã khiến Woonhak không thể yên lòng. Vậy nên hôm nay, cậu quyết định phải đối mặt với Jaehyun. Cậu dậy sớm, chuẩn bị một bữa sáng nhẹ mang lên tận phòng cho anh.

Woonhak mở tủ lạnh, lấy ra vài lát bánh mì, trứng gà, sữa tươi và bơ. Cậu nghĩ, nếu mang một bữa sáng ngon miệng đến, có lẽ Jaehyun sẽ dễ dàng mở lòng hơn.

Đầu tiên, Woonhak đập trứng vào bát, thêm một chút sữa tươi và đường, đánh đều tay đến khi hỗn hợp hòa quyện. Ánh mắt cậu đăm chiêu nhìn dòng trứng vàng óng chảy chậm trong bát, như thể đang dồn hết tâm tư vào công việc nhỏ bé này.

Cậu đặt chảo lên bếp, cho một ít bơ vào để bơ tan chảy, rồi nhúng từng lát bánh mì vào hỗn hợp trứng. Khi bánh được áo đều, Woonhak đặt chúng lên chảo, cảm nhận mùi thơm ngọt ngào bắt đầu lan tỏa khắp gian bếp nhỏ.

"Hiong thích bánh mì nướng kiểu Pháp. Thêm chút sữa ấm nữa chắc chắn sẽ ổn," Woonhak tự nhủ, cố gắng tạo cho mình chút động lực. Khi những lát bánh mì chín vàng đều, cậu đặt chúng lên đĩa, rắc thêm chút đường bột để tăng phần hấp dẫn. Cậu rót sữa tươi vào cốc, đặt nó vào lò vi sóng để làm ấm.

"Được rồi. Hôm nay, mình nhất định phải hỏi cho ra lẽ." Cậu nâng khay đồ ăn lên, bước ra khỏi bếp và tiến thẳng tới phòng Jaehyun, lòng vừa hồi hộp vừa quyết tâm. Cậu gõ cửa phòng nhưng không có ai trả lời. "Jaehyun hiong chưa dậy ư?" Cậu đẩy cửa bước vào.

"Không thể nào!!?!" Woonhak hoảng hốt trước cảnh tượng mình vừa chứng kiến, hình ảnh người mình thương đang chung giường với người khác không phải là mình!!! Thật đau đớn. Khay đồ ăn từ trên tay rơi xuống mặt đất, tiếng bát đĩa rơi loảng choảng đánh thức mọi người.

Jaehyun giật mình tỉnh dậy, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, nhìn thấy Woonhak đang đứng chết trân ngay trước cửa.

"Woonhak?" Jaehyun gọi, giọng khàn đặc.

Taesan, nằm bên cạnh, cũng vừa tỉnh, vẻ mặt ngơ ngác. Woonhak không nói gì, ánh mắt tràn đầy nỗi đau và thất vọng.

"Woonhak, em làm gì ở đây?" Jaehyun vội vàng quấn tạm chiếc khăn tắm dưới sàn, bước xuống giường, tiến về phía cậu, nhưng Woonhak lùi lại, tránh xa khỏi anh. "Anh hỏi em làm gì ở đây?"

Woonhak nghẹn ngào, nhưng giọng nói run rẩy ấy chứa đựng sự chất vấn. "Còn em phải hỏi anh... tại sao lại như thế này?!"

"Chuyện này... không phải như em nghĩ," Jaehyun cố gắng giải thích, nhưng lời nói của anh lại trở nên mơ hồ.

"Không phải như em nghĩ?" Woonhak bật cười chua chát. "Anh bảo em tin vào điều gì đây? Anh tỏ tình với em rồi lại..."

Cậu không nói tiếp được nữa. Hình ảnh Jaehyun nằm trong vòng tay của Taesan cứ lặp đi lặp lại trong đầu, như một con dao đâm sâu vào tim cậu.

"Woonhak, nghe anh nói. Đêm đó, anh... anh đã say. Anh nhìn nhầm, anh nghĩ em là Taesan. Anh không cố ý..."

"Anh nghĩ em là Taesan?" Woonhak cắt ngang, ánh mắt như sắp khóc nhưng vẫn cố giữ vẻ mạnh mẽ. "Vậy lời tỏ tình đó là một sai lầm?"

Jaehyun không trả lời ngay. Sự im lặng của anh chỉ làm Woonhak thêm đau lòng.

"Em hiểu rồi," Woonhak gật đầu, giọng nói nhỏ hẳn đi. "Anh không cần giải thích thêm. Em xin lỗi vì đã làm phiền hai người."

Cậu cúi người nhặt khay thức ăn đã vỡ tan, từng mảnh sứ nhỏ cắt vào tay cậu, nhưng cậu không để ý. Máu từ đầu ngón tay bắt đầu chảy ra, hoà với nước mắt của cậu, nó rất rát, nhưng làm sao rát bằng trái tim đầy vết thương...

taesan ᯓᡣ𐭩 riwoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro