Anh em đậu phụ
Thời gian cứ thế trôi qua...
Vào một buổi tối, cả ký túc xá đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại ánh sáng xanh yếu ớt từ chiếc màn hình máy tính nơi Riwoo đang chăm chú chơi game. Tiếng gõ phím lách cách vang lên đều đặn trong không gian yên tĩnh.
woonhak ᯓᡣ𐭩 riwoo
...
"Ngày mai em nên mặc gì để đi quay dance practice nhỉ? Em không muốn bị xấu đâu."
"Cứ mặc như bình thường em hay mặc ấy, dạo này anh thấy cách phối đồ của em cũng lên kha khá rồi mà." Riwoo đáp mà không rời mắt khỏi màn hình.
"Nhưng em muốn mặc khác đi thường ngày một chút. Mai là sinh nhật Jaehyun hiong, em muốn trông thật đẹp." Woonhak chống tay lên má, nhìn Riwoo đầy kỳ vọng.
Riwoo thở dài nhưng không giấu được nụ cười. Anh tắt màn hình máy tính, đứng dậy: "Để anh xem tủ đồ của em rồi chọn giúp. Mai không phải cuống cuồng nữa."
Woonhak ngẩng đầu lên, nắm nhẹ lấy tay áo của Riwoo, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên môi: "Anh Riwoo lúc nào cũng tốt bụng như thế. Anh Riwoo là nhất"
Riwoo bật cười khẽ, khom người xuống véo nhẹ má Woonhak: "Aigoo lúc nịnh nọt thì ngọt ngào lắm nhỉ. Được rồi, để anh lo." Anh mở tủ đồ của Woonhak, chăm chú lướt qua từng món quần áo. Anh cầm từng chiếc áo lên, suy nghĩ kỹ càng, rồi quay lại hỏi: "Sơ mi trắng này nhé? Nhưng mặc cái này quay dance practice thì hơi nghiêm túc quá. Nhìn như đi chụp ảnh tốt nghiệp ấy." Riwoo lắc đầu, đặt chiếc sơ mi sang một bên rồi kéo ra một chiếc hoodie xám nhạt. "Cái này thì sao? Dễ chịu, trẻ trung, lại hợp với phong cách em."
Woonhak nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, nhưng rồi lắc đầu: "Em mặc hoodie nhiều rồi. Ngày mai muốn khác đi chút."
Riwoo nhướng mày, đặt chiếc hoodie xuống, tiếp tục lục lọi. Cuối cùng, anh rút ra một chiếc tanktop trắng và một chiếc áo khoác blazer mỏng. "Thử phối kiểu này xem. Tanktop thì thoải mái, còn áo khoác sẽ khiến em trông lịch lãm hơn. Thêm cả chiếc cà vạt này làm phụ kiện nữa"
Woonhak nhanh chóng mặc thử bộ đồ mà Riwoo chọn. Khi nhìn vào gương, cậu cười tươi như đứa trẻ được kẹo: "Đúng là đẹp thật. Em thích bộ này!"
"Anh đã nói rồi mà. Chỉ cần nghe anh, chắc chắn sẽ không sai đâu."
Woonhak quay lại, lao tới ôm lấy Riwoo, khiến anh loạng choạng suýt ngã: "Anh chọn cho em rồi, giờ đến lượt em chọn đồ cho anh nhá."
Cánh cửa tủ vừa được mở ra, Woonhak bắt đầu bới tung mọi thứ với vẻ nhiệt tình thường thấy. Riwoo nhìn Woonhak lục tung tủ quần áo của mình mà không biết nên khóc hay cười. Anh khoanh tay dựa vào mép bàn, nghiêng đầu nhìn cậu em út: "Em định lôi hết đồ ra khỏi tủ đấy à? Làm gì mà nhiệt tình thế."
Woonhak không thèm để ý, tay vẫn thoăn thoắt bới qua từng ngăn tủ, vừa lục vừa lẩm bẩm: "Em đang tìm cái gì đó thật ngầu, thật khác biệt cho anh. Phải khiến cả nhóm nhìn mà sốc luôn." Cậu kéo ra một ngăn tủ, chợt nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ nằm ở góc khuất. Woonhak tò mò cầm lên, ánh mắt đầy thích thú khi nhận ra đó là một hộp bao cao su còn mới tinh. "Ơ... cái này là gì đây, anh Riwoo?" Woonhak quay lại, giơ chiếc hộp lên, giọng nói pha chút trêu chọc.
Riwoo vừa nhìn thấy, lập tức chạy lại, mặt đỏ bừng: "Em bỏ xuống ngay!"
Woonhak cười lớn, lùi lại vài bước để tránh bị Riwoo giật lại: "Không ngờ anh cũng chuẩn bị chu đáo ghê. Anh định dùng với ai thế? Hay là... đã dùng rồi?"
"Đừng nói linh tinh! Đó chỉ là đồ anh giữ phòng thôi, chưa bao giờ dùng!" Riwoo vội vàng giải thích, cố gắng với lấy chiếc hộp từ tay Woonhak.
"Chưa bao giờ dùng? Anh chắc chứ? Hay là anh ngại kể với em thôi?"
Riwoo cuối cùng cũng giật lại được chiếc hộp, nhanh chóng nhét vào tủ và đóng sầm cửa lại. Anh quay sang nhìn Woonhak, vẻ mặt vừa tức giận vừa xấu hổ: "Em mà còn nói nữa là không xong đâu, Woonhak!"
Woonhak ôm bụng cười, không hề sợ hãi mà còn vỗ vai anh: "Được rồi, được rồi. Em không nói nữa. Nhưng mà... không ngờ anh cũng chuẩn bị chu đáo thật đấy!" Cậu thấy vẻ mặt xấu hổ của Riwoo trông thật đáng yêu, và bắt đầu tò mò về người mà Riwoo đang để ý. "Nhưng mà này, anh Riwoo, sao anh giấu cái này mà lại không giấu được tài phối đồ nhỉ? Đỉnh thật đấy."
Riwoo quay đi, giả vờ như đang chỉnh lại vài chiếc áo trong tủ để giấu đi sự bối rối: "Em nói cái gì thế?"
Woonhak cầm một chiếc áo sơ mi mà Riwoo vừa chọn ra, giơ lên ngắm nghía: "Nhìn mà xem! Từ màu sắc, chất liệu đến kiểu dáng, anh chọn cái nào cũng hợp hoàn cảnh. Cảm giác như anh nắm rõ cả quy luật thời trang ấy. Em cứ tưởng anh chỉ giỏi chơi game thôi chứ!"
Riwoo hắng giọng, cố giữ vẻ nghiêm túc: "Thời trang không phải là chọn bừa. Em chỉ cần để ý một chút, học cách phối màu và kết hợp chất liệu. Với cả..." – anh liếc nhẹ sang Woonhak – "đừng có làm bừa như lúc nãy thì sẽ ổn thôi."
Woonhak lờ đi câu trách khéo, cầm thêm một chiếc áo khoác bomber mà anh đã chỉ ra từ trước, đưa lên gần mặt như để tưởng tượng mình đang mặc. "Anh đúng là chuẩn bị đủ mọi thứ. Từ quần áo đến... thứ kia. Em thấy cái gì anh cũng chu đáo hết!"
Riwoo nhìn Woonhak, đôi mắt ánh lên vẻ bất lực pha chút cam chịu. Cuối cùng, anh thở dài: "Được rồi, để mai anh tự chuẩn bị quần áo. Còn nhắc đến cái hộp đó thì đừng mơ anh sẽ phối đồ cho em thêm một lần nào nữa!"
Nghe vậy, Woonhak vội nhảy ra khỏi tủ quần áo, nở nụ cười tươi rói. Riwoo chỉ biết lắc đầu, tiếp tục công việc sắp xếp lại tủ đồ của mình, nhưng trong lòng không giấu được nụ cười mỉm trước sự ngưỡng mộ vô tư của cậu em út.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro