Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Trả thù.

Kaizer bước vào lớp, mặt hầm hầm. Hồi sáng vì vội đi học mà chưa bỏ được gì vào mồm, bụng thì đói meo, lại còn bị Vincent chắn đường khiến cậu không mua được đồ ăn.
Tên khốn này đúng là sao chổi của đời cậu mà! Đã vậy, còn phải ngồi cạnh hắn nữa chứ? Đúng là địa ngục trần gian.

Cậu bước tới chỗ ngồi.

RẦM!

Cậu đập tay xuống bàn đầy bực dọc. Vincent, cái người đang ngủ gục, giật bắn người vì âm thanh đột ngột đó.
Hắn liếc mắt nhìn Kaizer, vẫn là ánh mắt lạnh lùng, vô cảm như mọi khi.

- "Con mẹ nó... tại mày đấy!!!" Kaizer gào lên, muốn trút hết cơn giận lên người Vincent, vì dù sao cũng là lỗi của cậu ta.

- "Tao làm gì?" Vincent nhìn cậu, mặt không chút biểu cảm.

- "Đừng có giả ngu?! Mẹ nó... tại mày mà tao chết đói rồi!!!" Nghe thế, Vincent à một tiếng trong đầu.
Ra là vụ căn tin lúc nãy.

- "Không phải lỗi của tao."

- "ĐÉO GÌ CƠ?! 'Không.phải.lỗi.tao' à?!" Kaizer tức điên, siết chặt cổ áo Vincent, kéo hắn sát lại.

- "Xin lỗi, mau." Cậu nói, giọng đột nhiên hạ xuống bất thường.
Nói tới thế mà mặt Vincent vẫn điềm nhiên, đôi mắt vô hồn nhưng sắc bén nhìn thẳng vào cậu.

- "Tao đâu có lỗi khi mày đói. Sao phải xin lỗi?"
Cái thái độ thờ ơ đó như đổ thêm dầu vào lửa khiến Kaizer mất hết bình tĩnh, giơ nắm đấm lên.

- "ARGH!! ĐÉO PHẢI MÀY THÌ LÀ AI?! Ai bảo mày đéo tránh ra cho tao đi?!"
Thấy vậy, Nezer và Ethan tá hỏa, vội lao tới ngăn cậu lại.

- "Bình tĩnh đi, Kaizer!" Ethan giữ chặt cậu, còn Nezer thì chen giữa hai người.
Nhưng đã quá muộn.

BỐP!

Cả lớp ồ lên, còn Vincent nhếch môi đầy thách thức, đưa tay lau vệt máu gần khóe môi.
Bất chợt-

- "ĐÁNH NHAU?" Bà cô dừng lại một chút.

Chết thật.
Cả lớp dạt ra hai bên khi thấy cô giáo bước vào. Bà cô này nổi tiếng đanh đá, không ai ưa nổi. Nezer & Ethan cũng lập tức buông tay, để mặc 'trận chiến' hiện rõ mồn một trước mắt bà cô.
Kaizer nghiến răng, Vincent chỉ bình thản phủi bụi trên áo.
Bị phạt rồi.

---

Sau khi bị bà cô xả một tràng đạo lý dài như kịch bản phim cô dâu 8 tuổi, cả hai bị phạt quét hết đống lá cây trên sân trường.
Kaizer cau có, cầm chổi vung mạnh bạo nhưng chẳng quét được cái lá nào. Bên kia, Vincent ung dung ngồi khoanh tay, khóe môi vẫn còn sưng, trên mặt dán một miếng cao dán.

- "Quét cẩn thận đi. Quét vậy bao giờ mới xong?" Vincent lên tiếng, giọng trầm trầm, đầy hờ hững.

- "ĐỊT MẸ! Mày ra đây mà quét! Đừng có ngồi đó chỉ đạo!!!" Cậu gào lên, tay chọc chổi vào người Vincent, nhưng hắn né sang một bên.

- "Mày." Cậu nói trống không, bực đến mức chẳng buồn gọi tên hắn nữa.
Vincent vẫn bất động, ánh mắt vô cảm như thể không đặt cậu vào mắt.

- "Xin lỗi tao đi. Đó là lỗi của mày."

- "Mày tự làm ầm lên trong lớp, bị phạt là đáng." Cái giọng bình thản đến rõ là ghét.
Kaizer siết chặt cán chổi, nhưng nhớ đến cô giáo, đành nhịn.

- "Argh... chết tiệt... cái tên khốn này."
Vincent nhìn Kaizer, nhếch môi.

- "Mày dễ mất bình tĩnh vcl. Có cần tao dạy cách kiểm soát cảm xúc không?"

- "Dạy cái CON-"

Chưa kịp nói xong, tiếng "E hèm" vang lên sau lưng.
Toang rồi..

---

Ngày hôm sau.
Nói thật, Kaizer cậu đây vẫn còn cay Vincent.
Vừa tan học, cậu kéo Nezer và Ethan lên sân thượng, ánh mắt sáng rực đầy hưng phấn.

- "Gì thế?" Ethan nhướng mày.

- "Tao lên kế hoạch trả thù thằng chó Vin rồi!!"

- "AHAHA!! Điên cmnr!!" Nezer cười đến chảy nước mắt.

- "Câm mồm đi, Nez." Cậu rút ra một tờ giấy với 1001 cách trả đũa Vincent.

- "Đột nhiên? Vì vụ hôm qua à?" Ethan đẩy gọng kính, nhìn lướt qua

- "Địt.. chứ sao! Ai mà tự dưng đi trả thù chứ?!"

- "Mày." Cả hai đồng thanh.

- "..."

---

Chiều hôm đó, vốn Kaizer định thực hiện kế hoạch, nhưng...

Trời mưa.

Sao đột nhiên!? Chắc ông trời không ủng hộ cậu rồi.
Hai tên Nezer và Ethan bỏ cậu mà về, để lại lý do củ chuối 'Chỉ đủ chỗ cho hai người thôi.' Cái đồ phản bội khốn khiếp.
Kaizer ôm cục tức, ngồi tựa lưng vào tường, bất lực nhìn mưa rơi.

- "Đen vcl."

- "Công nhận." Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng.
Cậu quay lại-

Vincent.

- "Mày cũng bị kẹt hả? Đáng đời." Cậu cười đắc thắng.

- "Không hẳn. Tao thích mưa."

- "Thích thì lao ra đi. Ở đây làm gì?"

- "Thích mưa, chứ không thích bị ướt." Kaizer bĩu môi, nhưng chợt nhận ra...
Lạnh quá.
Chỉ mặc mỗi cái áo đồng phục mỏng dính, lạnh tới mức run cầm cập.
Thấy vậy, Vincent cởi áo khoác, quăng qua cho cậu.

- "Mặc đi."

- "Trời mưa làm mày bị điên à?" Kaizer nhăn mặt.

- "Trời lạnh mà, mặc vào đi."

- "Dở trò đéo gì đây?" Cậu khó hiểu, tên này bị ấm đầu à? Tự dưng tốt bụng vậy!?
Vincent không nói gì.
Rồi bất ngờ choàng áo lên người cậu. Kaizer đơ mất vài giây. Muốn ném cái áo đó thẳng vào mặt tên Vincent này.
Cậu cắn môi, tay siết lấy vạt áo.

Mẹ nó, cái áo này còn ấm, hơi ấm của Vincent. Cái cảm giác này.. là gì đây?

...Thôi thì, kệ. Để vậy một lúc vậy.

Mưa tạnh dần, Vincent thấy thế chẳng nói chẳng rằng mà đứng dậy bỏ đi, chẳng thèm liếc nhìn cậu một cái.

- "Địt mẹ, Vin!!!" Kaizer chạy ra cổng trường, nhưng hắn đã biến mất.
Cậu nhìn xuống chiếc áo khoác, bực bội cầm lên... đành thế, mai trả vậy, còn cách nào khác nữa đâu.

Nhưng khi về nhà, cậu ném nó ra một góc - cái góc toàn đồ chưa giặt của cậu (nhìn như núi vậy), nhìn nó chằm chằm mà chửi rủa.
Chỉ muốn xé toạc, đốt, cắt nát cái áo đó ra. Vậy mà cuối cùng, vẫn chẳng dám làm gì. Đành ôm bực tức mà ngủ lúc nào không hay biết..

_______________________

To be continued..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro