Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Sự khởi đầu.

Tiếng báo thức inh ỏi vang khắp căn phòng nhỏ, réo rắt đến mức chọc thủng màng nhĩ.

- “Mày có định dậy đi học hay không đây?” Giọng một người phụ nữ cất lên, chẳng cần nhìn cũng biết ai.
Là bà chị khó ưa của cậu.
Kaizer vẫn nằm ườn trên giường, mắt nhắm nghiền, chăn quấn chặt như một con sâu lười biếng.

Nghe thế, cậu lầm bầm:
- “Chậc… Nay là Chủ nhật mà…”

Mái tóc rối bù cùng khuôn mặt còn vương vẻ ngái ngủ khiến cậu trông như kẻ vừa bò ra khỏi mộ.

- “Mày bị đớ à? Nay là Thứ Hai rồi.” Liz, bà chị của cậu, khoanh tay đứng nhìn. Nhìn bộ dạng phờ phạc của thằng em mà cô chỉ biết thở dài.

Rồi không nói không rằng, cô giơ tay cốc một phát vào trán nó, đau đến mức Kaizer bật dậy, ôm trán hét lên:
- “Ui da! Đau vãi đ—”

Liz thấy thế, cô cười hả hê rồi đi mất.

Kaizer nhăn nhó, với lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Mở lên—chết tiệt, 6:56 sáng! Mà 7h là vào lớp.. Cậu không tim vào mắt mình, tim rớt một nhịp. Ban nãy cứ tưởng bà chị trêu mình ai ngờ là thật.
Cơn hoảng loạn ập tới, cậu bật dậy định phóng ra khỏi giường—nhưng vụng về quá mức, vướng phải chăn rồi té sấp mặt xuống đất.

- “Xui vcl.” Cậu lầm bầm, gấp gáp bò dậy sửa soạn.
Cậu sắp muộn học cmnr. Giờ này thì ai quan tâm quần áo có thẳng thớm hay không chứ?

---

Bấy giờ, trong phòng học đông đúc, bạn bè của Kaizer—Nezer & Ethan—đang ngồi tám chuyện. Nhận thấy thằng bạn trời đánh của mình chưa vác xác tới.

Nezer chậc lưỡi:
- “Nó đéo định đến hay sao đây?”

- “Hah, cứ chờ đi, tý là thấy xác nó ấy mà.” Ethan cười xòa, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh quái.
Cậu vốn biết Kaizer chưa từng có khái niệm “đúng giờ” trong từ điển. Nếu hôm nào nó đến sớm, chắc hôm ấy tận thế thật rồi.

Vừa dứt lời, đột nhiên, một tiếng “soạt” vang lên—cửa phòng học bị kéo mạnh. Cả lớp đồng loạt quay ra.
Đúng như dự đoán, Kaizer xuất hiện, trông chẳng khác gì một xác sống. Cậu lê lết bước vào lớp. Quần áo xộc xệch, mắt thâm quầng, tóc tai rối bù chưa chải qua, hơi thở nặng nề như vừa chạy marathon.

- “Xem thằng khốn giờ mới vác xác tới kìa?” Nezer chống cằm, nhìn xuống Kaizer với ánh mắt đầy thương hại.

- “Argh… Câm mồm đ—”

- “Ngượm đã, thở trước rồi nói. Có ra hơi đâu mà cố gồng?” Ethan ngồi cạnh Nezer, bật cười, vươn tay xoa lưng Kaizer mấy cái.

Sau một hồi lấy lại hơi thở, Kaizer mới hờ hững hỏi:
- “Hú, có vụ gì hot không?” Kaizer vỗ vai Nez.

- “Chậc, nghe đồn nay có học sinh mới chuyển tới. Vào lớp mình đấy.”

- “Thì? Liên quan gì tới tao?” Cậu đáp hờ hững. Rõ là cậu hỏi thế mà lại đáp một câu như thế, đúng là làm người khác khó chịu.
Nezer bĩu môi. Định nói thêm nhưng giáo viên đã bước vào lớp, đành nuốt lại lời định nói.

Chủ nhiệm lên bục giảng, cất giọng:
- “Hôm nay, lớp chúng ta có một học sinh mới. Mời em vào.”

Từ cửa lớp, một bóng dáng cao ráo bước vào.
Dưới ánh đèn phòng học, ánh mắt cậu sắc lạnh, mái tóc đen kiểu mullet của cậu ánh lên chút sắc xanh, lòa xòa ôm lấy gương mặt góc cạnh. Làm nổi bật gương mặt điển trai của cậu.
Tay đút túi quần, cậu ta chậm rãi tiến lên bục giảng.

- “Vincent.”
Chỉ một chữ, lạnh lùng, ngắn gọn. Khiến cả lớp đang háo hức hóng hớt phải chưng hửng.

Nhận thấy bầu không khí có chút gượng gạo, chủ nhiệm ho nhẹ một cái rồi nói:
- “Vậy em xuống ngồi cạnh Kaizer nhé. Bàn cuối, cạnh cửa sổ.”

Khoan đã—GÌ CƠ?

Kaizer sững người. Tại sao lại là chỗ cạnh mình chứ?
Nhưng nghĩ lại, trong lớp chỉ còn một chỗ trống, đó là bên cạnh cậu…
Vincent gật đầu, chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ bước xuống cuối lớp. Cậu ta ngồi xuống mà không thèm nhìn Kaizer lấy một cái, thậm chí không có lấy một câu “chào hỏi”.

Thằng chảnh chó!

Cậu bực mình. Vốn ban đầu tính bắt chuyện làm quen nhưng thấy thái độ thờ ơ của Vincent… thôi dẹp mẹ đi!

---

Tiết đầu trôi qua.
Kaizer vươn vai, ngáp dài một cái. Trong khi đó, Vincent đã ngủ gục từ bao giờ.

- “Mẹ kiếp, cuối cùng cũng—”

- “Mày đừng có chửi bậy, vẫn đang trong lớp mà.” Ethan nhắc nhở.

- “Xì… mà xuống căn tin không? Hồi sáng tao chưa ăn.” Nghe thế, Nezer và Ethan gật đầu tán thành.
Kaizer vừa đứng dậy thì… sực nhớ ra một chuyện.

Chết tiệt.

Cậu bị kẹt.
Vincent đang gục đầu trên bàn, chắn ngay lối ra. Nezer và Ethan đã vọt đi mất, bỏ lại cậu ở đây một mình với cái tên lạnh lùng này.

- “Mẹ kiếp…” Kaizer nghiến răng, quay sang Vincent, định gọi cậu ta dậy.

- “Ê, tỉnh đi, hết tiết rồi.” Cậu chạm nhẹ vào vai Vincent, lay lay.

Vincent khẽ động đậy.
- "...Sao?" Giọng cậu ta trầm khàn, còn vương chút ngái ngủ, nhưng lại mang theo một sự lười biếng bất cần.

Kaizer bực mình, trả lời tên đang ngái ngủ kia.
- “Mày ngồi chắn lối rồi, cút ra cho tao nhờ.”

- “…Không thích.”

- “Mày ngứa đòn à? Cút.”

- “Cần gì mà phải đi ra ngoài?”

- “Ha… Việc của tao.”

- “Việc đó có quan trọng không? Không thì tao không đi.”

- “Mẹ kiếp! Tao xuống căn tin! Được chưa?!” Đúng lúc ấy, bụng cậu réo lên một tiếng, hình như đang đình công rồi.

Vincent thoáng nhếch môi. Nhưng hắn không trêu chọc gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng dậy, nhường chỗ cho Kaizer đi qua.
Kaizer không chần chừ thêm giây nào nữa, chạy một mạch xuống căn tin.
Nhưng vừa tới nơi, cậu khựng lại.

Căn tin… hết sạch đồ ăn.

Kaizer tức mà đấm bức tường bên cạnh, khiến nó bị nứt ra. Nhìn mấy dãy kệ trống trơn, rồi cắn răng chửi thề.

- “Địt mẹ thằng khốn Vin!! Mày đợi đấy!!”

Vậy là, từ cái hôm chắn không cho Kaizer đi khiến cậu ta cay cú, Vincent chính thức trở thành kẻ thù không đội trời chung của cậu.
Từ nay, Kaizer cậu quyết đéo để yên cho tên khốn đó đâu!

__________________________
To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro