Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1. Cậu ta lạnh lùng thật đấy

"Trời lại mưa rồi kìa, cậu còn nhớ ngày tớ gặp cậu, trời cũng mưa không?" - Hạ Vũ

-------

  
Trên con đường mưa tầm tã, có cậu học sinh đang loay hoay đi tìm chỗ trú.

- Trời mưa nhanh vậy, biết thế mình đã nghe lời mẹ mang ô theo rồi!

 Đây là Hạ Vũ một học sinh cuối cấp 2, cậu đang trên đường trở về nhà sau khi chụp kỉ yếu với lớp thì đột nhiên trời mưa to, ban nãy lúc cậu chụp ảnh trời vẫn nắng mà giờ đã mưa ngay được rồi. Cậu chạy một hồi thì thấy bến xe bus ở trước mặt, cậu chạy nhanh đến vừa để trú mưa, vừa để bắt xe bus về nhà. Đang ngồi đợi xe bus thì cậu thấy có một người từ xa đi đến.

- Trời mưa lớn như vậy mà cậu ấy không có ô sao? Lại còn đi bình thản như vậy nữa, đúng là điên thật mà!

Trời mưa rất lớn nhưng cậu thanh niên ấy vẫn đi rất bình thản, không có chút gì vội vàng cả. Đến bến xe, cậu ta liền chỉnh lại áo và tóc. Lúc này Hạ Vũ mới có thể nhìn rõ được gương mặt cậu ta. Cậu ta quả thực rất đẹp, phải nói là người đẹp nhất mà trước giờ cậu từng gặp, mọi đường nét trên khuôn mặt đều không thể chê vào đâu được. Cậu thầm cảm thán:

- "Cậu ta đẹp thật mà hình như không được bình thường thì phải."

Hạ Vũ cứ mải nhìn ngắm ngũ quan trên gương mặt cậu ta mà không biết xe bus đã đến từ lúc nào, chỉ khi cậu ta đi khỏi tầm mắt cậu mới có thể thu lại cái ánh nhìn mê muội của mình.

Về đến nhà, cậu nhanh chóng tắm rửa thay quần áo rồi ăn cơm với gia đình. Vậy là một năm học đã trôi qua, bây giờ cậu chỉ cần đợi kết quả thi cấp 3 nữa thôi, cậu mong muốn có thể đỗ vào ngôi trường mà mình hằng mong ước - Trường cấp 3 Phan Lưu.

Thấm thoát đã hai tháng trôi qua, cậu cùng ba mẹ đang ngồi trước màn hình laptop của cậu chờ đợi kết quả của kì thi cấp 3 vừa rồi. Cậu run đến mức không thể cầm nổi con chuột, ba mẹ cậu bên cạnh cũng hồi hộp không kém gì cậu. Rồi có một thông báo gửi đến, là thông báo của trường Phan Lưu, cậu hồi hộp mở thông báo. Cậu như đứng hình, nước mắt cậu rơi rồi, giọt nước mắt của sự vui sướng, hạnh phúc. Cậu đỗ rồi! Cậu đã đỗ rồi! Cậu hạnh phúc đến mức không tin đây là sự thật, cứ liên tục hỏi ba mẹ bên cạnh xem đây có phải sự thật không. Cậu vui mừng đến như vậy vì cậu vốn biết đây là một ngôi trường rất khó để có thể vào được, tỉ lệ chọi của trường rất cao và số lượng học sinh thi cũng không phải ít. Trong suốt thời gian cấp 2, cậu đã không ngừng mơ ước đến một ngày mình có thể đặt chân đến ngôi trường này, được học dưới ngôi trường này. Công sức và thời gian cậu bỏ ra để học tập, cố gắng đã không đổ sông đổ bể, quả thật vô cùng xứng đáng. Ba cậu ngồi bên cạnh, ông vỗ vai cậu và nói:

- Con đã cố gắng rất nhiều để có thể vào được ngôi trường này, ba mẹ rất tự hào về con. Hãy cố gắng thật nhiều hơn nữa con nhé!

Cậu mỉm cười và gật đầu vâng lời ba. Hôm nay quả thật là một ngày vô cùng hạnh phúc với cậu rồi.
   

_________________________________________

   *Reng reng*

Một mùa hè đã trôi qua, hôm nay chính là ngày đầu tiên mà cậu đi học ở ngôi trường mới. Cậu nhanh chóng thức dậy vệ sinh cá nhân rồi chỉnh trang lại trang phục chuẩn bị đến trường. Nhưng hôm nay có vẻ như cậu bước nhầm chân ra đường rồi...

Vừa đến trường thì cậu nhận ra mình muộn học, trên sân trường không còn một bóng người chỉ còn lác đác vài bạn sao đỏ trên sân, cậu tìm cách để có thể trốn vào trường nhưng bất thành, cậu đã bị sao đỏ bắt. Tưởng chỉ một mình cậu đi học muộn thôi, nhưng lại có thêm một người nữa. Sao đỏ đứng trước mặt hai người nói:

- Sao mới ngày đầu đi học mà hai em đã đi học muộn vậy?

Cậu cố giải thích:

- Dạ tại xem em bị hết xăng mà chị.

- Nhưng chị thấy em đi xe đạp mà?

Cậu ấp úng:

- Thì...ờm...

- Thôi không nói nhiều nữa hai em cho chị xin tên.

   Cậu nói nhỏ:

- Dương Hạ Vũ lớp 10A2 ạ.

- Còn em? - Chị sao đỏ nhìn sang cậu học sinh đứng bên cạnh.

Cậu ta chẳng nói gì, chỉ giơ bảng tên của mình lên.

- Chu Lý Huân lớp 10A1 - Chị sao đỏ đọc tên trên áo của cậu ta.

Lúc này cậu mới lén ngước nhìn lên gương mặt của cậu ta, gương mặt của cậu ta quả thực rất quen, cậu cố gắng nhớ lại, đó chính là người mà cậu gặp ở bến xe bus vào cuối năm trước. Cậu ta học chung trường với cậu sao, lại còn lớp ngay cạnh nữa, cậu vô cùng bất ngờ, hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cậu. Cậu nghĩ thầm:

- "Cậu ta lạnh lùng thật đấy, đến cả tên còn không chịu nói"

Đang mải suy nghĩ thì chị sao đỏ liền nói:

- Vì các em là học sinh mới nên lần này chị chỉ cảnh cáo thôi sẽ không báo với giáo viên, lần sau các em rút kinh nghiệm nhé.

- Em cảm ơn chị ạ. - Hạ Vũ thở phào nhẹ nhõm rồi phóng như bay về lớp.

May thay giáo viên chưa vào lớp vì có cuộc họp đầu năm. Cậu vừa bước vào lớp thì nghe thấy tiếng gọi:

- Ở đây Hạ Vũ!

Đó là Minh Long, người bạn thân chí cốt từ thời còn cởi chuồng cưỡi trâu với cậu. Anh đang vẫy tay và chỉ vào chỗ còn trống bên cạnh mình. Cậu đi xuống chỗ của Minh Long, bất ngờ hỏi:

- Sao mày lại học ở đây, tao tưởng mày học 10A3 cơ mà?

- Ờm thì tại vì tao sợ rằng mày sẽ không chịu được rồi khóc lóc than vãn vì nhớ tao nên tao mới bảo mẹ đổi lớp cho tao sang học với mày đó.

Anh vừa nói vừa vỗ vai cậu, cậu bĩu môi:

- Xì làm như tao cần mày lắm ấy, đúng là mấy người nhà giàu có khác, muốn gì được nấy.

Nghe đến đây anh tán đầu cậu một cú đau điếng, cậu ấm ức nhìn anh.

- Này nhé, mày nhìn lại nhà mày đi, giàu nghiêng bờ rào sập bờ đê mà nói như mình nghèo lắm ấy!

- Nói thôi được rồi mắc cái khỉ gì mày đánh tao?

- Hề hề, xin lỗi nhé tao ngứa tay - Anh vừa nói vừa cười.

- Tí ra cổng trường gặp tao - Cậu lườm anh một cú muốn cháy cả trường.

Ngồi giỡn được một lúc thì giáo viên đi vào.

- Chào các em, thầy là Dương Minh giáo viên chủ nhiệm của các em, tôi sẽ đứng lớp các em môn Tiếng Anh.

- Ôi vãi Tiếng Anh á?? Đã ngu Anh thì chớ lại còn gặp giáo viên chủ nhiệm dạy Anh. Đúng là môn Anh không đáng sợ, giáo viên chủ nhiệm dạy Anh mới đáng sợ.

Minh Long thở dài than vãn, cậu ngồi ngay cạnh nghe anh than vãn chỉ hận không thể sút anh bay về nơi sản xuất. Đang mải than thở thì đột nhiên có một viên phấn từ đâu bay qua mặt của Minh Long, xém xíu là vô thẳng gương mặt đẹp trai tỉ lệ kim cương của anh rồi, chưa kịp thu hồn trở về thì thầy giáo nói lớn:

- Này cái anh bàn cuối kia, anh biết tôi vừa nói gì không?

Minh Long đứng lên, gãi đầu ấp úng nói:

- Dạ... Anh biết tôi vừa nói gì không ạ.

- Anh trêu tôi đấy à? Anh làm cái gì mà nói lắm thế hả?

- Ơ thì thầy hỏi em là thầy vừa nói gì mà. Với lại em không nói chuyện, em chỉ cho răng nó nhìn thấy lớp học với tiện thể chào thầy thôi ạ.

- Anh trả treo với tôi vậy à? Không nói nhiều nữa, cuối giờ đi dọn nhà vệ sinh cho tôi.

- Ơ kìa thầy...

- Anh nói thêm 1 tiếng nữa tôi cho anh đi dọn vệ sinh cả trường đấy.

- Dạ em biết rồi ạ.

Anh ngồi xuống, nhìn bề ngoài thì anh vẫn rất tỉnh và đẹp trai, nhưng bên trong thì nước mắt đã là Thái Bình Dương rồi.

- Cho chừa ha ha ha ha ha - Cậu cười không nhặt được mồm.

- Còn anh bên cạnh nữa, anh cười cái gì, tôi cho anh đi dọn chung bây giờ - Thầy giáo chỉ tay về phía cậu nói.

- Dạ em xin lỗi thầy ạ.

" Mới ngày đầu đi học mà kiếp nạn ngập đầu rồi"

_________________________________________

Đây là lần đầu mình viết truyện nên có gì sai sót mong mng góp ý và bỏ qua cho mình ạaaa
Luv all💗💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro