Chương 2: Hợp Đồng Hẹn Hò
Bê bối nổ ra như một quả bom. Hình ảnh Lục Thời và Trần Dật chung giường tràn lan trên mạng xã hội, trở thành đề tài nóng bỏng. Khi đó đã xem qua vài bình luận, nhưng không ngờ việc này ngày càng đi xa hơn chứ không hề dừng lại.
#LụcThờiBịBắtGian
#NgườiTìnhBíMậtCủaLụcThời
#ScandalChấnĐộngGiớiGiảiTrí
Chỉ mới một ngày thôi, mọi diễn đàn đều bàn tán về "người đàn ông bí ẩn" bên cạnh Lục Thời. Những lời suy đoán, công kích, thậm chí là bịa đặt xuất hiện dày đặc.
> [Em Thời của tôi( ;∀;)]: Lục Thời có bồ á? Không thể nào! Nói với tôi rằng tất cả chỉ là đùa đi!!!
> [Ăn Bắp Hóng Chuyện]: Nhìn cái góc chụp này đi, có vẻ như không đơn giản là bị chụp lén đâu.
> [Bé 6 Chỉ Đùa Thôi!!!]: Có khi nào chỉ là chiêu trò PR thôi không?
> [Sói Cô Độc]: Nhìn anh ta đi! Mặt mũi không tệ, nhưng so với Lục Thời thì vẫn kém một bậc.
> [Thợ Săn Hồng Hài Nhi]: Không đúng, có gì đó sai sai, ai đó phân tích xem?
Bình luận sôi nổi không ngừng, thậm chí còn có cả hashtag kêu gọi Lục Thời lên tiếng giải thích.
Trần Dật ngồi trong căn hộ nhỏ của mình, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, nhìn thấy tin tức mà không khỏi nhíu mày. Anh không phải kiểu người thích hóng hớt, nhưng khi bản thân trở thành nhân vật chính trong một vụ bê bối động trời thế này, muốn ngó lơ cũng không được.
“Cái này… thật sự là bị hại, rõ là có người muốn chơi cậu ta còn gì?”
Đó là suy nghĩ đầu tiên của anh. Dù không ưa gì Lục Thời cho cam, anh cũng chẳng tin một minh tinh hàng đầu lại ngu ngốc đến mức tự đẩy mình vào scandal kiểu này.
Nhưng vấn đề là anh cũng là nạn nhân.
Trần Dật nhớ lại buổi tối hôm trước.
Một bữa tiệc xã giao, một ly rượu có vị hơi lạ, sau đó mọi thứ trở nên mơ hồ. Khi anh tỉnh dậy, người nằm cạnh là Lục Thời. Không quần áo xộc xệch, nếu thiếu gì đó thì thứ duy nhất là phần áo của thân trên, không dấu vết gì bất thường, nhưng chỉ riêng việc ở chung giường với ngôi sao lớn nhất nhì giới giải trí đã đủ khiến mọi chuyện bùng nổ.
Tin tức lan nhanh đến mức khiến người ta không kịp phản ứng. Vậy mà kẻ trong cuộc - Lục Thời - lại hoàn toàn im lặng. Công ty quản lý của hắn cũng chỉ phát biểu một câu lạnh tanh:
| "Lục Thời sẽ sớm đưa ra câu trả lời chính thức."
Câu trả lời chính thức đó đến vào ngày hôm sau, khi Trần Dật nhận được một cuộc gọi từ một số lạ.
"Anh Trần, mong anh có thể đến văn phòng của chúng tôi một chuyến. Chúng tôi muốn bàn về scandal lần này."
Người gọi đến là trợ lý của Lục Thời. Giọng điệu tuy lịch sự nhưng không có vẻ gì là đang thương lượng.
Trần Dật trầm mặc trong vài giây, rồi đồng ý.
Văn phòng của công ty giải trí lớn nhất nước nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà chọc trời. Khi bước vào phòng họp, Trần Dật nhìn thấy Lục Thời đang ngồi vắt chéo chân, một tay tựa vào thành ghế, tay còn lại xoay nhẹ chiếc bút máy giữa các ngón tay. Mái tóc bạch kim phản chiếu dưới ánh đèn, gương mặt đẹp đến mức gần như không thật. Tô điểm thêm cho vẻ đẹp ấy là đôi mắt màu xanh của nước biển thăm thẳm, kiêu ngạo và xa cách.
Hắn ngước mắt lên, ánh nhìn lướt qua anh như thể anh chỉ là một quân cờ thừa thãi.
Quản lý của Lục Thời đặt một bản hợp đồng lên bàn, đẩy nó về phía anh.
"Fake dating."
Trần Dật nhíu mày.
"Ý là gì?"
Lục Thời nở nụ cười nửa miệng, giọng điệu đầy châm chọc.
"Ý là, từ bây giờ, anh sẽ giả làm người yêu của tôi. Chúng ta cùng chơi trò nhập vai."
Lời nói của hắn nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa sự áp đặt không thể phản kháng.
Trần Dật nhìn xuống bản hợp đồng, lướt qua những điều khoản dài dằng dặc. Thời hạn sáu tháng. Trong khoảng thời gian này, hai người phải xuất hiện cùng nhau, xây dựng hình ảnh cặp đôi hoàn hảo trước truyền thông. Mọi hành động đều phải được lên kế hoạch tỉ mỉ, từ những cái nắm tay đến những nụ hôn thoáng qua. Và còn rất nhiều điều luật phải tuân theo.
Trần Dật cười nhạt, đẩy bản hợp đồng ra xa.
"Tôi từ chối."
Lục Thời dựa lưng vào ghế, ánh mắt tối lại.
"Anh nghĩ mình có quyền lựa chọn à?"
Trần Dật nhìn thẳng vào hắn, không né tránh.
"Cậu có thể bảo tôi là kẻ hại cậu cũng được, gọi tôi là người hám danh cũng chả sao. Nhưng tôi không ngu đến mức tự rước phiền phức vào thân."
Lục Thời khẽ nhướng mày.
Đây là lần đầu tiên có người từ chối hắn mà không tỏ ra e dè hay nịnh nọt. Đa số khi gặp hắn, người ta đều mang theo ánh mắt tham vọng hoặc xu nịnh. Nhưng Trần Dật thì khác. Có vẻ anh không có chút hứng thú nào với danh vọng. Hoặc là muốn hắn như bao người khác.
"Thế này nhé." Hắn chậm rãi nói, đôi mắt phượng nheo lại đầy nguy hiểm. "Nếu anh không đồng ý, ngày mai trên mạng sẽ tràn ngập tin đồn về anh. Anh nghĩ mình có thể trốn được không?"
Trần Dật khẽ siết tay.
"Anh thử nghĩ đi." Lục Thời tiếp tục, giọng điệu không nhanh không chậm. "Anh chỉ là một bình thường, không phải nghệ sĩ, càng không có quan hệ với giới giải trí. Không danh không phận, bỗng nhiên xuất hiện trên giường của tôi. Truyền thông sẽ nói gì? Công chúng sẽ nghĩ sao? Tin tức có thể bị dẫn dắt theo bất kỳ hướng nào... Và tôi chắc chắn rằng trong số đó, hẳn sẽ có rất rất nhiều câu chuyện vui. Đoán xem, tôi nghĩ anh sẽ không muốn mình là nhân vật chính đâu."
Quả nhiên, Lục Thời là kiểu người như thế. Một khi đã muốn đạt được thứ gì, hắn sẽ không ngại bẻ gãy ý chí của đối phương.
Trần Dật siết chặt nắm tay hơn.
Lời đe dọa quá rõ ràng. Khiến người ta không thể từ chối, thật ra là không có có hội để từ chối.
Lục Thời nhìn anh, ánh mắt thản nhiên nhưng sâu bên trong là một tia lạnh lùng đáng sợ.
Trần Dật khẽ cười, một nụ cười không chút ấm áp.
"Hoá ra cậu là kiểu người này à?"
Lục Thời không trả lời, đơn giản chỉ cười cho có lệ.
Cuối cùng, sau một hồi im lặng, Trần Dật cầm lấy hợp đồng, lật ra trang cuối cùng, ký tên.
Tiếng bút di chuyển trên giấy vang lên rõ ràng trong căn phòng tĩnh lặng.
Lục Thời nhìn chữ ký ngay ngắn trên giấy, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Tốt."
Hắn nghiêng người về phía trước, đôi mắt xanh thẳm dán chặt vào Trần Dật, giọng nói thấp xuống mang theo ý cười nhàn nhạt.
"Từ bây giờ, vai diễn bắt đầu. Hợp tác vui vẻ nhé anh~”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro