Chap 2
Quãng đường tới trường cũng khoảng 15' , cả hai nhanh chóng chạy nhanh vào trường. Ngôi trường mà Ân và Minh theo học là trường quốc tế , nơi vốn chỉ dành cho những học sinh tài giỏi và thuộc vào dạng con ông cháu cha. Nói như vậy cũng đủ biết , Ân là con nhà nòi , vốn sống trong sung sướng và đầy đủ. Nhưng cậu được vào trường này hoàn toàn là do thực lực , chứ không như những thiếu gia tiểu thư khác. Còn Minh !? Thật ra , Minh là trẻ mồ côi. Anh hồi 1 tuổi đã được một gia đình cao quý nhận nuôi , chăm sóc khôn lớn đến tận như bây giờ. Vì gia đình nuôi của Minh và ba mẹ Ân có quen nhau , nên hai bạn trẻ đã được chơi với nhau từ bé.
Duyên số cũng thật tình cờ , khi mà cả hai đều cùng học với nhau trong suốt 10 năm học , trở thành bộ đôi hoàn hảo ở trong trường và trong con mắt của các bạn học sinh khác. Và bây giờ cũng vậy , đi đâu người ta cũng có thể bàn tán không ngớt về hai cậu học sinh đã giàu , đẹp trai lại còn học giỏi - Hoàng Tuấn Minh và Phạm Khải Ân.
Cả hai bước vào lớp 11A1 , liền nhận được sự chào đón nồng nhiệt của các nữ sinh trong lớp.
" Haizz " _ Ân thả cặp xuống ghế , điệu bộ mệt mỏi ngả lưng ra phía sau , mặc kệ đám nữ sinh đang bu quanh mình
" Nào Ân , cậu đã ăn sáng chưa !? Mình có mua bánh cho cậu nè "
" Tránh ra coi. Ân à , mình muốn mời cậu tới buổi sinh nhật sắp tới của mình , cậu có thể đi không ? "
" Hôm nay Ân đẹp trai quá đi à , đẹp trai như này , chưa có người yêu cũng thật khó tin "
" Cậu ấy chưa có người yêu là để chờ đón tao về làm vợ đó , mày không biết à hahaa "
".........."
Hàng loạt những câu nói õng ẹo của đám nữ sinh làm Ân càng thêm nhức óc , cậu đập mạnh tay xuống bàn làm ai cũng giật mình. Cả lớp nhìn Ân , đám nữ sinh đang bu xung quanh cậu cũng dần tản ra , sợ làm cậu tức giận. Minh thấy bạn mình có vẻ sắp không thể kiểm soát , rất muốn đi lại giải nguy giùm , định đứng lên nhưng rốt cuộc lại ngồi xuống.
Anh nhìn cậu , có lẽ nên để Ân trực tiếp nói thẳng với mấy nữ sinh kia thì hơn. Dù sao cậu cũng chẳng thích cái kiểu bu lại như kiến ở chỗ của mình như vậy mà.
" Tôi nói cho các người biết , đừng bao giờ xúm lại chỗ tôi như vậy nữa biết chưa. Các người cứ như mấy con ruồi nhặng ấy , nếu còn dám nữa tôi tuyệt đối sẽ không để yên đâu " _ Ân nói một mạch xong liền ngồi lại xuống ghế , nằm ra sau rồi nhắm mắt lại.
Mấy nữ sinh kia cũng hiểu chuyện , nhắc nhau không nên làm thế nữa rồi cũng tản ra. Chỗ ngồi của Ân trở nên thoáng mát lạ thường.
" Sao hôm nay gắt thế " _ Ân quay lại nhìn Minh , miệng thở hắt ra một cái , xong lại chẳng nói gì. Cậu biết anh chỉ muốn trêu cậu mà thôi
" Chút nữa tao phải lên thuyết trình môn Sinh nè , mày không tính nói gì để động viên tao à " _ Minh ngồi lên bàn trước mặt Ân , nhìn chằm chằm vào cậu chàng mái tóc nâu kia
" Ayya , động viên thì động viên "
Ân bất ngờ đứng dậy , ghé sát khuôn mặt mình vào Minh. Hơi bất ngờ , mặt Minh thoáng xuất hiện mấy vệt đỏ. Cậu vẫn không nhìn thấy nó mà tiếp tục ghé sát vào Minh. Đến khi khoảng cách của hai người chỉ còn khoảnh 10cm , Ân mới dừng lại , chầm chậm nói _ " Cố gắng làm tốt nhé , tao tin mày làm được mà "
Minh mỉm cười , ngoảnh mặt đi chỗ khác , tránh nhìn trực tiếp vào mắt Ân. Thật tình, nó giống như hố sâu vậy , nhìn lâu vào đó chắc chắn sẽ bị hút vào lúc nào chẳng hay.
" Rồi rồi ông ạ. Tôi sẽ làm tốt mà " _ Minh lấy tay xoa đầu bạn thân , rồi tiến lại vị trí ngồi của mình
" Sao lúc nào mày cũng thích cốc đầu , xoa đầu tao thế " _ Ân thắc mắc đi lại chỗ Minh
" Vì sao á !? Thì tại tao ngứa tay thôi " _ Anh nhún vai nói , điệu bộ vô cùng thản nhiên
" Chán mày quá à , vậy tao cũng ngứa tay nè. Cho tao cốc đầu mày nhá "
" Này này , tin tao cốc đầu lại mày không hửm " _ Minh bắt lấy tay Ân , cả hai cười đùa nhau thích thú rồi sau đó lại buông ra khi nghe tiếng chuông báo hiệu giờ vào học
Tiết Anh văn trôi qua thật nhanh chóng , nhưng đấy là đối với Minh. Vì anh vốn yêu thích môn học này , luôn luôn đứng top đầu của trường về tiếng Anh mà. Còn đối với Ân , mặc dù cũng là học sinh giỏi xuất sắc nhưng cậu lại có khuyết điểm duy nhất về môn học này. Vậy nên mỗi một tiết Tiếng Anh trôi qua , Ân như thấy thời gian ngừng lại vậy , thật nhàm chán và khó hiểu
Cậu ngáp dài một cái rồi quay qua nhìn Minh. Thấy anh đang chăm chú nghe giảng thì lại thấy thích thú. Cậu nhìn anh, trong lòng không khỏi ấn tượng. Minh có một khuôn mặt rất đẹp , đường nét ưu tú rõ ràng , không hề có góc chết. Đã thế còn có lợi ở cái dáng chuẩn , có thể cân mọi loại trang phục. Nhưng cho dù có ăn mặc thế nào đi chăng nữa , thì lúc mà Minh đẹp nhất có lẽ là khi anh mặc đồng phục và ngồi chăm chú nghe giảng. Thật sự có thể khiến ta dừng lại để ngắm mà !
Minh cảm nhận có ánh mắt nhìn mình , liền không tránh khỏi cảm giác gai gai. Anh đưa mắt nhìn sang , phát hiện đó là Ân. Trong khoảng 10s ngắn ngủi , bốn mắt chạm nhau , không còn là kiểu bạn thân nhìn nhau mà ở trong đó nó có chút gì đó thật khó nói.
Ân cười cười với Minh rồi lại quay về trạng thái ban đầu , ngồi đực ra đó chờ tiết học kết thúc.
Cứ thế , hết tiết này đến tiết khác trôi qua nhanh chóng , để lại khoảng thời gian 30' cho các học sinh xuống căn tin.
-------------------
Fic có ok không ta !? 🤔😀 Dù sao thì yunn cũng muốn viết về chủ đề học đường này từ rất lâu rồi , vì nó rất quen thuộc đối với các bạn học sinh như yunn. Và nếu như có bạn nào thắc mắc thì yunn cũng xin giới thiệu luôn , yunn sinh năm 2005 nha , vậy nên nó có thể giúp mọi người điều chỉnh cách xưng hô cho dễ dàng. Thanks 💝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro